Kiều Kham ấn nút ở ghế ngồi, ngay sau đó hai nhân viên bảo vệ mặc âu phục đi vào: “Anh Kiều.”
“Mời cô ta ra ngoài.”
“Cô Lạc, mời.”
Rõ ràng tình hình đã không thể nào xoay xở được nữa, Kiều Kham đã kiên quyết, Lạc Tiểu Ngân lại không còn cách nào lay động được anh, đành phải từ bỏ việc thuyết phục: “Anh Kiều, tôi tin chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Tôi cảm thấy anh và tôi là những đối tác tuyệt vời nhất, sẽ không có ai thích hợp với anh hơn tôi đâu.”
Kiều Kham nhìn Lạc Tiểu Ngân rời đi, đột nhiên sát khí giữa hai hàng lông mày đều tan biến, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nụ cười mang đầy ý tứ sâu xa.
Đúng là không hề giống con gái của Lạc Thiên.
Lạc Tiểu Ngân đột nhiên xông vào khiến anh đã kết thúc buổi xem mắt vốn ngột ngạt nhàm chán sớm hơn dự tính. Kiều Kham cũng cần suy nghĩ kỹ càng, làm thế nào để tố cáo cô con gái có tâm tư thận trọng này với bố vợ tương lai đây.
Nghĩ đến đây, Kiều Kham bất giác cảm thấy vui vẻ vì sự thú vị của câu chuyện này.
Trên sô pha, một tia sáng bạc thu hút sự chú ý của Kiều Kham, là một sợi dây chuyền, ban nãy Lạc Tiểu Ngân đã để lại lúc vùng vằng bỏ đi sao?
Sợi dây chuyền đã mất tích hai mươi năm của mẹ! Nó có kiểu dáng đặc biệt, mỗi mắt xích bạc trong sợi dây xoắn lại với nhau, sẽ không có sợi dây thứ hai như thế này. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
Là người phụ nữ kia mang tới!
Nhân viên bảo vệ theo sát Lạc Tiểu Ngân cho đến tận tầng hầm đỗ xe, không để cô có cơ hội quay trở lại. Lạc Tiểu Ngân hoàn toàn tỏ vẻ thất vọng, cô đi lảo đảo trên đôi giày cao gót, trông như chẳng còn chút sức lực nào.
“Mặc dù Kiều Kham không đồng ý hợp tác với mình nhưng ít ra Lạc Lâm Lâm cũng không được lợi gì, ngày tháng còn dài.” Lạc Tiểu Ngân hơi nhụt chí, tự an ủi mình.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa, khiến cả bãi đỗ xe cũng hơi ướt át bí bách. Lạc Tiểu Ngân vừa mở cửa xe, cửa xe lại bị một bàn tay đột ngột xuất hiện đóng sập lại.
“Chị khiến tôi mất hết mặt mũi, chị nghĩ tôi sẽ chịu để yên sao?”
Lạc Lâm Lâm đứng sau lưng Lạc Tiểu Ngân, vẻ điềm đạm đáng yêu, ấm ức khóc nức nở lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ ngang ngược hống hách. Đây mới là bản chất thật của cô ta.
Nhìn dấu tay đỏ ửng vẫn chưa tan đi trên mặt Lạc Lâm Lâm, Lạc Tiểu Ngân không khỏi cảm thán trong lòng, sao đến bây giờ cô nàng ngu xuẩn này vẫn không khôn ra chút nào vậy?
“Cô còn muốn làm gì? Người có mắt đều nhìn ra được Kiều Kham vốn không hề có ý gì với cô. Nếu không lúc tôi tát cô, anh ta là chồng chưa cưới của cô thì phải bảo vệ cô chứ không phải khoanh tay đứng nhìn như vậy.”
Từ nhỏ đến lớn, Lạc Lâm Lâm chưa từng tỏ ra gần gũi vui vẻ với Lạc Tiểu Ngân. Mười mấy năm trôi qua, Lạc Tiểu Ngân cũng không sợ đối đầu với cô ta.
“Chị thật sự cho rằng chị có thể thay thế tôi, gả cho Kiều Kham sao? Đừng có nằm mơ. Kiều Kham không thích tôi thì đã sao? Người anh ấy muốn lấy là con gái ruột của nhà họ Lạc chứ không phải đứa con hoang chẳng biết nhặt từ đâu về như chị!”
“Cô có giỏi thì nói lại lần nữa xem.” Ánh mắt Lạc Tiểu Ngân lạnh lẽo, cô nói.
Lạc Lâm Lâm kiêu ngạo khoanh tay trước ngực: “Kiều Kham lăn lộn trên thương trường nhiều năm, chị chủ động lấy lòng, chắc chắn anh ấy sẽ điều tra rõ ràng thân thế của chị. Đến lúc đó đương nhiên anh ấy sẽ chọn cô chủ thực sự của nhà họ Lạc là tôi đây. Còn chị ấy à…” Lạc Lâm Lâm dài giọng, đoạn giọng điệu cô ta đột nhiên thay đổi: “Bây giờ tôi sẽ khiến chị không nói được gì nữa!”
Lạc Lâm Lâm lùi về phía sau nửa bước, búng tay một cái. Đột nhiên, có ba người đàn ông nhảy ra từ chiếc xe van màu đen vốn đang đỗ bên cạnh, tướng tá ai nấy đều rất hung tợn.
Không ngờ Lạc Lâm Lâm lại chơi chiêu nham hiểm này, Lạc Tiểu Ngân dựa vào cửa xe mình theo bản năng, cô gào to: “Các người điên rồi à? Các người dám làm gì tôi?”
“Làm gì à? Đương nhiên là cho chị nếm thử cảm giác bị sỉ nhục rồi! So với việc để bố mẹ trách mắng chị vài câu vô thưởng vô phạt, chẳng thà tôi tự ra mặt giải quyết cho xong. Nếu không, khó mà xoa dịu được mối hận trong lòng tôi!”
Nói đoạn, Lạc Lâm Lâm lại ném một ánh mắt dữ dằn về phía ba người đàn ông phía sau: “Còn chưa ra tay đi!”
Mấy gã đàn ông hiểu ý, nở nụ cười vô cùng thô bỉ: “Cô cả, xin lỗi nhé. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, để tránh cho cô bị thương, tốt nhất cô nên phối hợp với chúng tôi đi.”
“Bắt tôi phối hợp? Các anh xứng sao?”
Một người đàn ông mặc âu phục đi giày da trong số đó cất giọng ôn hòa: “Cô cả, để chúng tôi phải ra tay thì chẳng ai đẹp mặt đâu.”
Lạc Tiểu Ngân nhận ra gã, đó là thư ký Lưu bên cạnh Lạc Thiên, không ngờ gã cũng là tay sai của Lạc Lâm Lâm.
“Thư ký Lưu, tốt nhất là anh cút ra cho tôi.” Lạc Tiểu Ngân đẩy hai gã đàn ông hai bên ra, định mở cửa xe nhưng cửa xe lại bị đè chặt lại.
“Xin lỗi nhé.”
Dứt lời, Lạc Tiểu Ngân bỗng bị kéo mạnh đi, tránh xa khỏi chiếc xe của cô. Cô còn không có cả thời gian để kéo cửa xe, quả nhiên, so sức lực, phụ nữ không thể nào mạnh bằng đàn ông.
“Các anh bỏ tôi ra! Tôi không lên!”
Lạc Tiểu Ngân liều mạng vùng vẫy, bất kể thế nào, cô tuyệt đối không thể lên chiếc xe van kia.
Thấy Lạc Tiểu Ngân giãy giụa quá mạnh, Lạc Lâm Lâm nóng lòng thúc giục: “Anh còn chờ gì nữa? Không mau bịt miệng chị ta lại cho tôi!”
Hai người đàn ông dùng hành động thô lỗ kéo Lạc Tiểu Ngân lên chiếc xe van, chẳng mấy chốc, chiếc xe van đã chậm rãi lái ra khỏi hầm để xe.
“Ra tay đi.” Thư ký Lưu vừa lên tiếng, hai gã đàn ông kia lập tức bắt đầu cởi quần áo của Lạc Tiểu Ngân!
Lạc Tiểu Ngân chẳng kịp đề phòng, không ngờ lại còn có chiêu này, cô ra sức rụt người vào một góc: “Thư ký Lưu, anh điên rồi! Lạc Lâm Lâm phát điên, anh cũng điên theo nó à? Nếu như bố tôi biết…”
Thư ký Lưu lại ngắt lời cô, nói một câu rất thản nhiên: “Đừng tự coi trọng bản thân quá. Yên tâm, chỉ là vài bức ảnh thôi, sẽ không thực sự làm gì tổn thương cô đâu, chỉ cần cô phối hợp thôi.”
“Mơ đi!”
“Xoẹt…”
Lạc Tiểu Ngân không thoát khỏi sự cưỡng chế của gã đàn ông, chiếc váy ren bị xé rách một đường sau lưng, da thịt mềm mại trắng như tuyết lập tức lộ ra ngoài không khí.
Lạc Tiểu Ngân kinh hoàng: “Đồ điên! Cút hết đi cho tao!”
Lạc Lâm Lâm ngồi ở vị trí phó lái vênh váo đắc ý nói: “Tiêu đề trang nhất ngày mai sẽ là “Ảnh khiêu dâm của ngôi sao Lạc Tiểu Ngân”, chuyện này nghe có vẻ rất hot đó! Nữ thần của bọn đàn ông biến thành nữ thần phim sex. Đúng là tin tức cực kỳ bùng nổ! Thư ký Lưu, anh nói có đúng không?”
“Lạc Lâm Lâm! Sự nghiệp và địa vị của tôi ngày hôm nay không hề dựa vào nhà họ Lạc một chút nào! Các người bêu xấu tôi như vậy không cảm thấy hổ thẹn sao?!”
Cổ tay Lạc Tiểu Ngân bị trói, vì cô giãy giụa quá mạnh nên đã rỉ ra vết máu đỏ thẫm. Những mối gờ trên sợi dây thừng xù xì đâm sâu vào da thịt cô, Lạc Tiểu Ngân nén cơn đau, liên tục tránh né sự kìm kẹp của mấy gã đàn ông.
“Hổ thẹn? Chính Lạc Tiểu Ngân chị mới là người nên cảm thấy hổ thẹn! Chị không báo đáp công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Lạc tôi thì thôi, ngược lại còn muốn cướp chồng chưa cưới của tôi. Chị đúng là biết báo ơn báo oán đấy! Hừ!”
Lạc Tiểu Ngân xoay người muốn túm lấy Lạc Lâm Lâm nhưng lại bị hai gã đàn ông ấn xuống. Vô số ánh đèn loang loáng như tia chớp không ngừng lóe lên.
Ánh mắt Lạc Tiểu Ngân đong đầy thê lương, nếu như đống ảnh này bị tung ra thì chắc chắn giới giải trí sẽ dậy lên một đợt sóng lớn. Sóng gió chắc chắn sẽ cuốn sạch mọi thứ của cô.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc xe van đột nhiên phanh kít lại, âm thanh chói tai phá vỡ sự yên tĩnh của cả vùng ngoại ô.
Lạc Lâm Lâm bị chiếc xe đột ngột lao tới làm choáng váng cả đầu óc. Cô ta hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra hét lớn: “Ai vậy? Lái xe mà không có mắt à?”
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông trong xe, khắp người cô ta đột nhiên lạnh toát vì sợ hãi, cô ta ngồi im trong xe như một pho tượng đóng băng. Cô ta không dám đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Kiều Kham.
Ánh mắt người đàn ông kia dữ tợn chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén.