“Á…” Lạc Lâm Lâm hít vào một hơi toàn khí lạnh, cô ta ôm lấy hai má đỏ ửng của mình.
Bây giờ cô ta không dám giễu võ giương oai trước mặt Lạc Tiểu Ngân nữa mà vội vàng quay sang cầu cứu Kiều Kham: “Anh Kiều, chẳng lẽ anh không định nói gì sao?”
Giọng điệu Lạc Lâm Lâm nghẹn ngào như chực khóc, khóe mắt cô ta đã ngân ngấn nước.
Kiều Kham bình tĩnh ngồi ở một bên, anh đã chứng kiến không ít câu chuyện bí mật của những gia đình giàu có nên không hề có ý nhúng tay vào. Ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt ve chiếc đồng hồ trên cổ tay trái.
Trái tim Lạc Lâm Lâm lạnh ngắt đi, Kiều Kham đã bộc lộ thái độ rất rõ ràng.
“Được lắm, Lạc Tiểu Ngân, chị đúng là có bản lĩnh! Có bản lĩnh thì chị đừng về nhà họ Lạc nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu!” Lạc Lâm Lâm vừa khóc vừa đẩy cửa chạy ra ngoài.
Thấy Lạc Lâm Lâm chạy biến đi, trong lòng Lạc Tiểu Ngân cảm thấy vô cùng sảng khoái.
“Vậy thì, cô cả nhà họ Lạc, có phải cô nên cho tôi một lời giải thích hợp lý không?”
Phía sau, giọng điệu thờ ơ mang theo cảm giác u ám của Kiều Kham lọt vào tai Lạc Tiểu Ngân.
“Anh Kiều muốn nghe giải thích gì?”
“Tại sao tôi phải cưới cô?”
Lạc Tiểu Ngân thu lại ánh mắt đắc ý vì giành chiến thắng, sắc mặt cô vô cùng nghiêm túc, cô nói: “Bố tôi nói anh Kiều cần phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông. Đáng tiếc người làm nghề truyền thông như chúng tôi đều là người kiên định đến cùng, đi theo sếp nào, nếu người sếp đó không xảy ra chuyện thì chúng tôi sẽ theo đến cùng. Thế nên anh Kiều sẽ rất khó đào được nhân tài ở thành phố S. Hơn nữa, dạo này anh Kiều còn có ý định phát triển ở nước ngoài, vì vậy hai thế lực hùng mạnh cùng hợp tác với nhau là việc tất yếu. Bố tôi làm ăn với anh, điều kiện là muốn anh cưới Lạc Lâm Lâm.”
Lạc Tiểu Ngân dừng một chút, lại nói: “Lạc Lâm Lâm, anh thật sự hài lòng sao?”
Kiều Kham đặt ly rượu của mình xuống, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt không thể nhìn thấu của anh nhìn chăm chú vào Lạc Tiểu Ngân, anh muốn nhìn xem trong lòng người phụ nữ to gan làm bậy này đang che giấu mưu đồ gì: “Hài lòng hay không không quan trọng, giống như cô nói đấy, tôi cưới cô ta về mà đạt được mục đích là được rồi.”
Lạc Tiểu Ngân không hề sợ hãi, nhưng đối mặt với Kiều Kham, trái tim cô không thể nào không hoảng hốt. Song bây giờ đang làm đàm phán, cơ hội này rất hiếm có, cô không thể gục ngã được.
“Anh Kiều cũng thấy rồi đấy, tư chất của em gái tôi không tốt lắm. Anh Kiều, anh là người làm ăn, đương nhiên anh biết lựa chọn nào mới là tuyệt nhất. Ông cụ Kiều giao Kiều thị cho anh, anh nghĩ Lạc Lâm Lâm có xứng làm cháu dâu nhà họ Kiều không?”
Sự thăm dò, dẫn dụ của cô giống như hồ ly, từng bước từng bước khiến người ta rơi vào cái bẫy cô đã đặt ra từ trước.
Kiều Kham mỉm cười đầy ý tứ, anh nhẹ nhàng nâng cằm Lạc Tiểu Ngân lên, giọng nói êm ái như gãi vào chỗ ngứa song lại thấp thoáng mang theo sự sắc bén lạnh lùng: “Xem ra cô có thứ mà tôi cực kỳ hứng thú.”
Nhưng chỉ một giây sau, Kiều Kham đã chán ghét buông cằm Lạc Tiểu Ngân ra, lạnh lùng nói: “Nhưng tôi không muốn.”
Xem ra ông lớn không trúng chiêu này rồi, song bây giờ Lạc Tiểu Ngân không hề có ý định rút lui.
“Hình như anh Kiều không có hứng thú với xác thịt, bảo sao việc kinh doanh của anh lại phát triển như vậy. Một lòng không nghĩ đến hai việc, hôm nay coi như tôi được mở mang tầm mắt rồi.”
Kiều Kham đi tới trước cửa sổ sát đất, nét mặt anh cũng mờ mịt tựa như chân trời giăng đầy mây đen: “Tôi không thích phụ nữ giở trò tâm cơ với tôi. Cô có thể biến rồi đấy.”
Lạc Tiểu Ngân vẫn không lùi bước, mọi chuyện vẫn đang nằm trong dự tính của cô. Nếu như Kiều Kham dễ dàng đồng ý, cô lại cảm thấy anh sẽ không phải là một đối tác đáng tin cậy.
“Anh Kiều không có hứng thú với cá nhân tôi, chuyện này chẳng sao cả. Nhưng mà… Không biết cổ phần của U Linh có thể khơi gợi chút hứng thú nào của anh Kiều hay không? Trong tay tôi đang có 70% cổ phần của U Linh.”
Nét mặt Kiều Kham chẳng có gì bất thường nhưng thực sự trong lòng anh cũng thấy hơi bất ngờ.
Chẳng phải cô gái này là con gái của Lạc Thiên ư? Tại sao lại có cổ phần của U Linh được?
“Trong tay cô có cổ phần của bọn họ?”
Mặc dù Kiều Kham tỉnh bơ xoay người lại nhưng tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Lạc Tiểu Ngân cảm thấy người đàn ông trước mắt đã chuyển từ trạng thái không quan tâm sang dần bị cô thu hút.
“Đúng vậy, đến bây giờ trong nghề vẫn không có ai biết bí mật này. Hôm nay tôi đã mang tới đây thành ý cực kỳ lớn.” Lạc Tiểu Ngân ném mồi nhử lớn nhất của mình ra: “Mặc dù U Linh không còn phát triển rực rỡ như ngày trước nhưng vẫn có chỗ đứng rất cao ở thành phố S. Nói không chừng U Linh trong tay anh có thể vực dậy mạnh mẽ, tôi cũng là người vui tay vui mắt.”
Kiều Kham đã lăn lộn bao năm trong giới kinh doanh bão táp hiểm nguy, người xảo quyệt đến đâu, tình thế khó khăn cỡ nào anh cũng đều đã chứng kiến. Thế nên khi đối mặt với cành ô liu mà người phụ nữ trước mặt ném ra, anh không thể không cân nhắc. Dù sao cáo cũng rất giỏi lừa người.
“Tôi rất hứng thú với U Linh, nó là công ty truyền thông uy tín nhất thành phố S. Chỉ có điều nhà họ Lạc các cô luôn coi U Linh là đối thủ một mất một còn, không ngờ cô lại có cổ phần của U Linh.”
Nụ cười nịnh nọt lấy lòng của Lạc Tiểu Ngân tắt lịm, ánh mắt cô lại thêm một lớp trầm lắng suy tư.
“Tôi vốn dĩ không phải con gái ruột của Lạc Thiên. Vì vậy, kẻ địch của ông ta chính là bạn của tôi.”
Kiều Kham cảm thấy rất hứng thú với câu đố thân thế này.
Lạc Tiểu Ngân nói tiếp: “Vừa rồi anh cũng nghe thấy những gì Lạc Lâm Lâm nói rồi đấy. Chuyện tôi và cô ta là chị em sinh đôi chỉ là bố tôi tuyên bố với người ngoài thế thôi. Trên thực tế tôi và cô ta không có quan hệ máu mủ gì, tôi là đứa con được nhà họ nhận nuôi.”
“Cô ở trong giới giải trí ngần ấy năm, chẳng lẽ bí mật này chưa từng bị moi ra?”
“Tôi có mạng lưới quan hệ riêng của mình, đương nhiên chuyện này sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Bố ruột tôi là chủ tịch tiền nhiệm của U Linh nên từ khi còn sống, ông ấy đã chuyển cho tôi đứng tên 70% cổ phần. Chỉ cần anh Kiều chịu hợp tác với tôi, cổ phần của U Linh chính là vật trong túi anh.”
“Hợp tác gì?”
“Lật đổ nhà họ Lạc!”
Bên ngoài ô cửa sổ sát sàn, trời mưa không ngớt, một tầng hơi nước màu trắng mờ bao phủ lấy toàn bộ tòa nhà, khiến người ta không thể nào nhìn rõ cảnh thật bên ngoài.
Mặc dù trong lòng Kiều Kham đã biết chân tướng nhưng anh vẫn cảm thấy nghi hoặc, cô không nghĩ đến công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Lạc mà lại muốn lật đổ nhà họ ư?
Rốt cuộc người phụ nữ này đang toan tính điều gì? Huống hồ cô ẩn náu trong nhà họ Lạc bao nhiêu năm, giấu mình kín kẽ như vậy, khó có thể đảm bảo trong lúc hợp tác với mình sẽ không phát sinh rắc rối.
“Đây đúng là câu chuyện hay, điều kiện cũng cực kỳ hấp dẫn. Nhưng mà tôi vẫn phải mời cô đi cho.” Kiều Kham uể oải xoay cổ, thả lỏng xương khớp, không muốn tiếp tục nói chuyện với Lạc Tiểu Ngân nữa.
“Anh Kiều, tôi biết anh và bố tôi không hề có ý muốn hợp tác lâu dài. Mục đích cuối cùng của anh chính là thâu tóm sản nghiệp nhà họ Lạc, cưới con gái nhà họ Lạc chẳng qua chỉ là bước đầu tiên. Mục đích của anh và tôi là như nhau, tại sao chúng ta lại không thể hợp tác?”
Vẻ mặt Kiều Kham càng thêm lạnh lùng, anh chán ghét lặp lại một lần nữa, đoạn giơ tay cầm ly rượu vang trên bàn hất về phía cô. Chất lỏng màu đỏ sẫm nhanh chóng thấm ướt chiếc váy ren của Lạc Tiểu Ngân.
“Bởi vì tôi không thích người khác lợi dụng tôi, lập tức cút ngay…”
Mặc dù Lạc Tiểu Ngân cực kỳ khó chịu nhưng cô vẫn cố chịu nhục, nói tiếp: “Ồ, vậy sao? Kiều Kham, anh thật sự biết lừa mình dối người đấy. Lạc Thiên mới là đang lợi dụng anh, còn chúng ta cùng lắm thì coi như hợp tác thôi!”
Cô biết không thể lùi bước trước mặt Kiều Kham, một khi lùi bước thì một chút hy vọng cỏn con cũng sẽ mất sạch.
Đây cũng là cơ hội cuối cùng, anh biết tất cả nhưng vẫn bằng lòng cưới Lạc Lâm Lâm, một khi Lạc Thiên biết được chân tướng, đến khi đó cô mới thực sự thất thế ở nhà họ Lạc. Lạc Lâm Lâm là con gái ruột của Lạc Thiên, lại có Kiều Kham làm chỗ dựa, bản thân cô còn năng lực gì để điều tra chân tướng cái chết của bố cô và chuyện U Linh cận kề bờ vực phá sản năm đó nữa.