Nếu như tiêu đề báo chí ngày mai là “Ngôi sao nữ đang nổi đình nổi đám ngang nhiên giật bồ, quyến rũ em rể để gả vào nhà giàu”, Lạc Tiểu Ngân sẽ cảm thấy cuối cùng mình cũng đã vẽ lên cuộc đời làm nghệ thuật của mình một nét bút thật đậm, thật sặc sỡ.
“Tránh ra! Cô không nhìn xem tôi là ai à? Cô có cản nổi không?”
Chiếc váy ren màu đỏ rượu ôm sát lấy dáng người uyển chuyển của cô gái, làm nổi bật lên những đường cong lả lướt.
Cả căn phòng được bài trí sang trọng và trang trí nội thất tinh xảo, nhìn là biết đây là phong cách xa xỉ mà chỉ có Kiều thị mới làm được.
Hai cô thiên kim sinh đôi của nhà tài phiệt họ Lạc ở thành phố T, cô em gái Lạc Lâm Lâm xinh đẹp thuần khiết, nổi tiếng dịu dàng được lòng người, còn cô chị chính là nữ ngôi sao theo phong cách quyến rũ đang cực kỳ nổi tiếng, nữ thần của bọn con trai suốt ngày chỉ ru rú trong nhà – Lạc Tiểu Ngân.
“Cô Lạc, cô đừng làm khó tôi nữa. Chuyện này thật sự…”
Lạc Tiểu Ngân khẽ cau mày, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ không vui: “Người tôi muốn gặp là anh Kiều, tốt nhất là cô tránh xa ra.”
Lạc Lâm Lâm được bố mẹ sắp xếp xem mắt với con trai độc nhất của gia tộc cự phú Kiều thị, sếp tổng tập đoàn Kiều Vinh – Kiều Kham. Lạc Tiểu Ngân tuyệt đối không cho phép, cô và Lạc Lâm Lâm suốt ngày ở cùng nhau, người khác không nhìn ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa của em gái cô nhưng nó đừng hòng che mắt được cô.
Hôm nay cô xông vào bữa tiệc xem mắt là muốn giành lấy Kiều Kham, khiến giấc mộng hào môn hão huyền của Lạc Lâm Lâm hoàn toàn vỡ tan!
Lạc Tiểu Ngân đẩy người phục vụ đứng chắn trước cửa ra, đi thẳng vào trong phòng.
“Anh Kiều.” Lạc Tiểu Ngân nở nụ cười ngọt ngào, lên tiếng chào hỏi vô cùng đúng mực.
Kiều Kham đứng ở cửa sổ sát đất, quay lưng về phía Lạc Tiểu Ngân. Dáng người anh cao ráo, anh mặc chiếc áo sơ mi polo màu xanh thẫm, phong cách vô cùng đơn giản nhưng vẫn toát ra sức hấp dẫn của hormone nam tính.
Lạc Tiểu Ngân chưa bao giờ gặp Kiều Kham, người đàn ông giống như thần tiên này sống ở đỉnh cao thành phố T, luôn là độ cao chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể với tới.
Cô lên tiếng với vẻ thăm dò: “Anh Kiều, xin thứ lỗi cho tôi vì đã lỗ mãng…”
“Xin lỗi, cô Lạc, mời cô ra ngoài cho! Đây là câu lạc bộ riêng tư!” Người phục vụ nhanh chóng vào phòng, ngăn cản Lạc Tiểu Ngân, định kéo cô ra ngoài.
Lạc Tiểu Ngân thấy tình hình không ổn thì vô cùng cuống quýt: Không được, quyết không thể vừa bắt đầu đã thất bại được. Kiều Kham buộc phải đứng bên cạnh cô.
“Anh Kiều, tôi là con gái của Lạc Thiên, Lạc Tiểu Ngân. Tôi có một vụ làm ăn muốn bàn với anh!”
Nghe vậy, ánh mắt trầm lắng của Kiều Kham hơi dao động, con gái của Lạc Thiên? Muốn bàn việc làm ăn với mình?
Anh hơi hứng thú, bèn xoay người quan sát kỹ cô gái đứng trước mặt mình.
Lúc anh nhìn thẳng vào mình, trái tim Lạc Tiểu Ngân bỗng dưng đập thình thịch, đây là cảm giác đã lâu cô không có. Trong giới giải trí chưa bao giờ thiếu đàn ông có giá trị nhan sắc cao, mà cô đi được tới ngày hôm nay cũng coi như đã gặp không ít người, nhưng cô buộc lòng phải thừa nhận, gương mặt và khí chất của Kiều Kham không phải thứ mà những người bình thường có thể so sánh.
Bảo sao đến cả Lạc Lâm Lâm bình thường kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì cũng đồng ý tới xem mắt với anh.
Kiều Kham nói: “Các cô ra ngoài đi.”
Cuối cùng trái tim treo lơ lửng của Lạc Tiểu Ngân cũng hạ xuống. Cô chỉnh lại tà váy, đi tới trước mặt Kiều Kham, mở lời: “Anh Kiều, tôi biết không có lời mời của anh mà đã đến đây tìm anh là vô cùng thất lễ, nhưng…”
“Biết là thất lễ mà cô vẫn làm, nhà họ Lạc cho cô lá gan này sao?” Trên gương mặt ngông cuồng tự cao của Kiều Kham không hề có ý cười, tròng mắt đầy ý lạnh của anh khiến Lạc Tiểu Ngân không khỏi hoảng hốt.
Không đợi Lạc Tiểu Ngân lên tiếng, một giọng nữ the thé đã vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Lạc Tiểu Ngân! Sao chị lại ở đây?”
Lạc Lâm Lâm vô cùng kinh ngạc, lẽ ra bây giờ Lạc Tiểu Ngân phải ở phim trường mới đúng chứ. Hơn nữa, mình và chị ta luôn bất hòa, bây giờ mình đi xem mắt, chị ta lại đột nhiên xuất hiện, đúng là mưu mô khó lường!
Lạc Tiểu Ngân không để ý tới Lạc Lâm Lâm, chỉ cười nói với Kiều Kham: “Anh Kiều, tôi xin tự giới thiệu, tôi là chị gái sinh đôi của Lâm Lâm, Lạc Tiểu Ngân.”
Kiều Kham yên lặng, anh biết hai nhà Kiều Lạc liên hôn, cũng biết người lấy mình là Lạc Lâm Lâm. Đúng là anh không hề có hứng thú gì với cô tiểu thư khuê các Lạc Lâm Lâm này, lấy về nhà cũng chỉ nuôi cho ăn ngon mặc đẹp, hai bên trong cuộc liên hôn thương mại này đều hiểu rõ, mỗi bên đều có được thứ mình cần mà thôi.
Không ngờ Lạc Tiểu Ngân lại khiến hai mắt anh sáng lên, mặc dù hai người là chị em sinh đôi nhưng chiều cao và ngoại hình đều không giống nhau lắm. Nếu không nói thì sẽ không ai cho rằng hai cô là chị em sinh đôi… thậm chí là người một nhà.
Lúc này Lạc Lâm Lâm bị phớt lờ có vẻ vô cùng khó chịu, cô ta không chút khách khí nói: “Chị đừng phá đám có được không? Hôm nay chị không có việc gì à? Lại còn lượn lờ ở đây.”
“Ngôi sao cũng có thời gian nghỉ ngơi, chị thích đi đâu thì đi. Vừa hay nghe nói hôm nay em đi xem mắt, chị cũng muốn nói chuyện với anh Kiều. Trăm nghe không bằng một thấy, anh Kiều đúng là xuất chúng.”
Nói đoạn, Lạc Tiểu Ngân khẽ nhướng mày một cái, ánh mắt toát lên ý tứ sâu xa: “Không biết anh Kiều có hứng thú với kiểu phụ nữ như thế nào?”
Kiều Kham ngước mắt lên, ánh mắt anh đã thêm vài phần lạnh lẽo. Hiển nhiên anh không được vui vẻ cho lắm.
“Tôi lại rất muốn biết, cô là kiểu phụ nữ thế nào.”
Hai người nói qua nói lại, một mình Lạc Lâm Lâm bị gạt ra ngoài. Cô ta biết sức hấp dẫn của chị gái mình nên trong lòng không khỏi lo lắng. Cô ta đẩy Lạc Tiểu Ngân ra khỏi cửa, nói: “Tiểu Ngân, chị mau đi đi. Chị không thấy anh Kiều không vui rồi à? Anh ấy là em rể chị, sau này hai người sẽ có thời gian gặp nhau mà.”
“Hử?” Lạc Tiểu Ngân hơi cao giọng, cô gạt tay Lạc Lâm Lâm ra, nói rõ từng chữ một: “Em và anh ấy chưa đâu vào đâu cả, chị lại cảm thấy anh Kiều sẽ là anh rể của em đấy. Em nghĩ sao?”
Giọng điệu Lạc Tiểu Ngân rất nhẹ nhàng mềm mại nhưng lại mang vẻ khiêu khích tột cùng. Lạc Lâm Lâm vô cùng chán ghét: “Chị… Chị có ý gì? Chị điên rồi à?”
Ánh mắt Lạc Tiểu Ngân tựa như hồ nước mùa thu, vừa mờ mịt, lại vừa mang cảm giác lành lạnh, không có người đàn ông nào lại không đổ gục. Cô chậm rãi lên tiếng: “Tôi không điên. Anh Kiều, nhà họ Lạc có hai cô con gái, anh cưới ai cũng là liên hôn với nhà họ Lạc. Tôi nghĩ anh cưới tôi thì mới có được lợi ích lớn hơn.”
Ngay từ đầu Lạc Tiểu Ngân đã quyết định, Kiều Kham là điều cô nhất định phải có được.
Mạnh mẽ mà tự nhiên, Lạc Tiểu Ngân giống như một bức tranh sơn dầu đậm màu rực rỡ, đúng là đã khiến Kiều Kham khắc sâu ấn tượng.
Có điều tự tin thái quá không phải chuyện gì tốt, lại còn chủ động nói muốn lấy anh, đúng là lá gan không nhỏ chút nào.
Người hôm nay tới “xem mắt” với Kiều Kham là Lạc Lâm Lâm, Lạc Tiểu Ngân lại nói như vậy ngay trước mặt Kiều Kham, cô ta lập tức cuống hết cả lên: “Lạc Tiểu Ngân! Chị có biết mình đang nói gì không?”
“Sao? Em không nghe rõ à? Vậy chị nói lại cho em nghe một lần nữa, Kiều Kham sẽ là anh rể em.”
“Lạc Tiểu Ngân, chị đừng có mà không biết tốt xấu! Ai là em gái sinh đôi của chị? Chị chẳng qua chỉ là một con chó nhà chúng tôi nhận nuôi thôi! Bố sợ chị đau lòng nên mới tuyên bố với người ngoài chúng ta là chị em sinh đôi. Nhưng chị nhìn lại chính bản thân mình đi, chẳng biết là loại con hoang con ghẻ từ đâu chui ra, lại còn tranh giành với tôi!”
“Bốp!” Một cái bạt tai giòn giã rơi xuống mặt Lạc Tiểu Ngân, gò má trắng nõn của cô lập tức nổi rõ dấu năm ngón tay đỏ ửng: “Nếu là con chó nhà tôi nuôi thì phải ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân.”
Bầu không khí trong phòng chìm vào yên tĩnh, nét mặt Lạc Tiểu Ngân bình tĩnh đến kỳ dị nhưng lại có thể nhìn ra ánh sáng lạnh lẽo tiêu điều dần hiện lên trong mắt cô.
“Cô động tay động chân?”
“Làm sao…” Lạc Lâm Lâm bắt đầu hơi sợ hãi, cơ thể cô ta không ngừng giật lùi lại phía sau.
Lạc Tiểu Ngân hừ lạnh một tiếng: “Hôm nay tới đây tôi đã đoán trước là chúng ta sẽ không vui vẻ gì, không ngờ lại là cô ra tay trước. Vậy thì tôi không khách sáo nữa, chó điên cũng sẽ cắn người, cô cố mà chịu đi.”
Nói xong, Lạc Tiểu Ngân ăn miếng trả miếng, trả lại cho Lạc Lâm Lâm hai cái tát, hai cái tát này còn nặng tay hơn cả Lạc Lâm Lâm.