C
hưa gì, chị lại thấy khát nước. Khát đến khô cả cổ. Dù đang nằm trong chăn, chị đành vùng dậy khỏi giường, ra mở tủ lạnh lấy bình nước uống.
Ừng ực... Ừng ực...
Khà... Đã khát quá! Cảm giác thỏa mãn khiến chị có đôi chút khoan khoái trong lòng. Nhưng rồi khi đảo mắt nhìn lại căn hộ chung cư lạnh lẽo bốn bề im ắng, nỗi buồn bã lại nhanh chóng xâm chiếm lấy chị. Chị thở hắt ra nhưng không xua được sự nặng nề vẫn thường xuyên đeo bám tim mình...
Phải, chị vẫn còn độc thân dù tuổi đã ngoài bốn mươi. Nghĩa là, chị được người ta xếp vào hàng “gái già”, “gái ế”, hay tệ hơn là... “quá đát”. Chị phì cười. Bản thân chị đâu có muốn thế. Tuổi trẻ của chị cũng từng một thời mê say đắm chìm trong bao nhiêu cuộc tình tưởng muốn “chết đi sống lại”. Nhưng rồi chắc có lẽ kém duyên vô phận, người ta cứ đến rồi lại đi, bỏ lại chị với con tim tan nát cùng nỗi cô đơn tột cùng.
Chị giờ đây vốn chẳng còn thiết tha gì đến một mái ấm, một gia đình đủ đầy vợ chồng và con cái. Chị ở một mình cũng tốt mà! Căn hộ này chẳng phải một tay chị vun vén mà có được đó sao?
Đúng như người ta thường nói: Trời lấy của mình cái này, lại cho mình cái khác. Chị là người có đầu óc nhạy bén, giỏi giang tháo vát trong chuyện kinh doanh làm ăn. Phải nói rằng chị khá may mắn nên hầu như bắt tay làm việc gì cũng thành công. Ở tuổi tứ tuần, chị có thể tự hào khi có trong tay vài miếng đất, mấy căn nhà cho thuê, một cái spa cùng một tiệm nail lúc nào cũng nườm nượp khách.
Tất nhiên, không phải mọi thứ hoàn toàn đều là của chị làm ra. Trong đó có cả sự đổi chác với những gã đàn ông chẳng muốn bên chị dài lâu vì đã chót lỡ vướng bận gia đình. Họ giúp chị cả về tiền bạc lẫn những mối quan hệ, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu chị không có thực lực, jbao nhiêu tiền rồi cũng hết, cũng tiêu tán vào quần áo giày dép son phấn hàng hiệu. Chị không muốn dựa dẫm mãi vào bất kỳ ai. Cuộc đời mình, mình phải làm chủ!
Giờ thì chị đã làm chủ thật - không chỉ mỗi căn hộ khang trang này mà là cả một cơ ngơi vừa phải. Chị thấy hạnh phúc chứ? Có! Chị hạnh phúc! Chị hạnh phúc lắm chứ...
Chị hít vào một hơi thật sâu, cố kìm nén nhưng rồi cũng không ngăn được mình trút một hơi thở dài sườn sượt. Cơn khát nhanh chóng quay trở lại. Quái! Sao uống bao nhiêu nước mà vẫn cứ khát thế này? Chị lại đưa bình nước lên miệng, tu ừng ực.
Cuối cùng, chị đành chịu thua, không sao ngủ lại được nữa dù đã nằm trên giường.
Không ngủ được thì biết làm gì bây giờ?
Đắn đo trong giây lát, cuối cùng chị cũng với tay lấy chiếc smartphone chỗ đầu giường, định bụng lướt qua facebook một chút.
Nhưng rồi chị lại không làm thế. Facebook giờ này liệu có cái gì hay ho kia chứ? Thay vào đó, chị bấm chọn một ứng dụng làm quen kết bạn khá phổ biến ngày nay.
Ngay lập tức, những tin nhắn mới thi nhau đập vào mắt chị.
Chị mỉm cười. Những gã đàn ông xa lạ ở đâu đó quanh đây. Thời buổi công nghệ, chẳng khó khăn gì để làm quen với một người khác giới nào đấy trên mạng ảo. Chị đã chuyện trò, hẹn hò gặp gỡ rất nhiều người. Và nếu như chị cảm thấy thích, “vừa mắt” với người đó thì cả hai hoàn toàn có thể tiến xa hơn, trên chiếc giường êm ái nơi phòng khách sạn nào đó chẳng hạn... Chị lại tủm tỉm cười. Chị độc thân mà! Không vướng bận gì cả cũng là điều hay! Tình một đêm. Xong rồi thì đường ai nấy đi, không quen không biết. Dù sao thì chị cũng chỉ cần khỏa lấp sự trống vắng bên trong mình một chốc một lát mà thôi. Không có đàn ông bên cạnh, chị vẫn sống tốt. Chị mạnh mẽ lắm, cần gì phải dựa vào ai?
Nghĩ vậy, chị lướt qua những dòng tin nhắn làm quen, đưa đẩy của những gã trai kia. Thường thì gặp mặt xong, cảm thấy không ưng ý, chị lập tức “xóa, chặn”. Còn nếu như có “ưng”, xong chuyện chị cũng... “xóa, chặn” nốt. Thế là tốt nhất! Dây dưa lâu thì lại nảy sinh lắm chuyện phiền hà.
Mắt chị đột ngột dừng lại trước hình đại diện của một chàng trai trẻ. Tim chị dường như lạc mất đâu một nhịp.
Sao vậy nhỉ? Lại là cái bệnh... “mê trai” chăng? Ý nghĩ ấy khiến chị không khỏi một lần nữa bật cười. Bởi vậy, thời buổi này, người ta có thể ôm cái điện thoại mà cười, mà khóc đủ kiểu hàng giờ liền, mặc kệ chung quanh đang xảy ra chuyện gì. Người ta gọi đó là “sống ảo”. Chị khẽ lắc đầu. “Sống ảo” gì kia chứ? Chị già rồi, đâu phải mấy con nhóc tuổi teen tối ngày đăng ảnh “tự sướng” chu môi trề mỏ lên facebook hễ trông thấy là đã muốn nổi hết da gà. Nhưng già cũng có những cái “hay ho” của già. Chị hoàn toàn tự tin rằng mình có thể dễ dàng khiến cho cánh đàn ông mê mệt. Cậu trai này chắc chắn cũng chẳng ngoại lệ...
“Chào em, em đang ở đâu đấy?”
Vẫn là những câu chào hỏi làm quen cũ rích. Một ngày, chị nhận được cũng phải tới hàng trăm tin nhắn như vậy. Tất nhiên, đâu phải ai chị cũng trả lời. Chị bấm vào ảnh đại diện của chàng trai kia để “ngắm nghía” kỹ hơn.
Một khuôn mặt “non choẹt”. Nếu như chị sinh con từ hồi hai mươi tuổi, hẳn giờ cũng đã có thằng con trai bằng tầm này rồi.
Không ít lần, chị đã thử mường tượng ra chính bản thân mình trong một thế giới khác. Chị sẽ thế nào nếu lấy chồng và sinh con? Chắc là kinh khủng lắm! Đầu tắt mặt tối, tất bật với trăm công nghìn việc. Những việc không tên của một bà nội trợ đảm đang. Chị chắc sẽ nấu được rất nhiều những món ăn ngon. Một ngày chỉ quẩn quanh với chuyện nữ công gia chánh. Cố gắng làm bữa cơm thật tươm tất, rồi đợi chồng, đợi con về...
Cũng có thể là chị vẫn đi làm như bao nhiêu người phụ nữ hiện đại khác. Một nữ nhân viên văn phòng bình thường của một công ty nào đó. Sáng được chồng chở đi làm. Chiều tối lại đèo nhau về, tạt vào siêu thị gần nhà, mua bó rau cân thịt về nấu một bữa cơm giản đơn mà ấm cúng.
Chị thấy mắt mình hoen đi, nhìn vào ảnh của cậu trai kia chẳng được rõ nữa. Không hiểu sao cậu ta cho chị một cảm giác rất đỗi thân quen.
“Chào anh! Em đang ở nhà một mình, anh có muốn lên chơi không?”
Chị rất ít khi cho đàn ông lên căn hộ này. Tất nhiên là để khỏi phiền phức. Đàn ông luôn đầy rẫy những rắc rối chẳng tài nào tưởng tượng ra hết.
Chị sợ bọn đàn ông.
Ấy vậy mà chị cũng lại cần họ biết bao nhiêu!
Cơn khát một lần nữa quay trở lại, khiến chị buộc phải vùng dậy khỏi giường, tiến về phía tủ lạnh.
***
“Chào anh! Em đang ở nhà một mình, anh có muốn lên chơi không?”
Tin nhắn ấy đột ngột đập vào mắt hắn.
Hắn nhoẻn miệng cười. Đúng như hắn đã nghĩ: Lại thêm một chị già đương độ “hồi xuân”. Hắn chẳng lạ gì những “quý bà” như thế trên mạng ảo này. Thường thì họ đã có gia đình, chồng con đuề huề nhưng lại thiếu thốn tình cảm thậm chí là cô đơn trong chính ngôi nhà khang trang rộng rãi của mình. Họ chính là những “con mồi” ngon của lũ “thợ săn” lành nghề như hắn.
Phải, hắn chuyên “săn” những “máy bay” rủng rỉnh tiền bạc để mà... Hắn không ngăn được mình bật cười thành tiếng. Tất nhiên chẳng phải là để yêu đương rồi. Mấy bà già này nhiều khi nhìn còn muốn ói chứ yêu đương gì nổi! Ấy thế mà mấy bà lại rất khao khát được thương yêu, chiều chuộng. Thôi thì có qua có lại như mọi cuộc đổi chác đầy rẫy trên đời. Cứ “vờ vịt” với các chị già để được nhận lại những tờ pô-li-me xanh xanh đỏ đỏ. Với hắn, tiền mới là thứ quan trọng nhất!
“Chồng con em đi vắng rồi à?” - Hắn hồ hởi nhắn lại.
“Đâu có! Em sống một mình. Đã chồng con gì đâu anh!”
Chưa chồng, chưa con? Liệu có tin được không nhỉ? Trên mạng giả giả thật thật, chẳng biết đâu mà lần! Mà thôi kệ, hắn cũng cóc quan tâm!
“Ừ, nhà em ở đâu? Để anh lên chơi với em nhé...”
Vừa nhắn, hắn vừa mở cờ trong bụng. Thỉnh thoảng hắn mới nhận được một lời mời gọi “hấp dẫn” thế này. Các chị kín kẽ lắm, ít khi nào mời những gã như hắn về tận nhà. Nhưng mà giờ đã quá nửa đêm rồi. Liệu có vấn đề gì không?
Có gì mà phải sợ? Người sợ nên là chị ta mới đúng. Mời một kẻ xa lạ không quen không biết lên nhà, một là chị ta rất gan, hai là chị ta khát tình lắm rồi!
“Em ở chung cư anh à đây số điện thoại em đây anh khi nào anh đến thì gọi em xuống đưa anh lên.”
Liều một phen xem sao - hắn nghĩ tiếp. Chẳng phải hắn vẫn luôn sẵn có máu liều trong người đó ư? Không liều mà có bao nhiêu tiền đều đổ hết vào cờ bạc, banh bóng, lô đề... thậm chí còn dám vay mượn cả tụi giang hồ mỗi khi hăng máu. Phải, hắn đích thị là một “con bạc khát nước”. Cũng bởi nợ nần chồng chất, thường xuyên bị các anh chị xã hội “hỏi thăm”, hắn mới phải lên mạng đem cái mã của mình ra “săn” các chị già lắm tiền nhiều của mong kiếm được chút ít gọi là. May mà trời thương cho hắn một gương mặt khá điển trai nên được các chị “o bế” dữ lắm. Chỉ cần chịu khó bỏ công nịnh nọt họ rồi hắn muốn gì sẽ được nấy. Tiền hết, nợ nần thì xin các chị trả nợ, trả nợ xong thì lại “nướng” tiếp! Việc quái gì phải lo nào!
Một ý nghĩ chợt lướt qua trí óc hắn. Hắn liếc xuống túi quần mình. Trong đó có gì nhỉ? Một con dao xếp nhỏ nhắn hắn mua đã lâu để phòng thân và hắn cũng vừa mới thua cá độ xong...
“Ô-kê! Đến nơi anh gọi em!” - Hắn liền bấm bụng nhắn lại cho chị già kia.
***
Vẫn chưa hết khát, dù chị đã uống không biết bao nhiêu nước. Như thể bên trong chị là cả một hố sâu thăm thẳm, cố đến mấy cũng chẳng thể lấp đầy được...
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa không gian thinh vắng. Đến rồi sao? Chị mừng rỡ vội vàng với lấy điện thoại, bắt máy:
“A-lô, anh tới chưa?”
“ Anh tới rồi đây...”
Chị mỉm cười. Chắc chỉ có một người đàn ông mới đủ sức khỏa lấp được nỗi trống trải bức bối này mà thôi.
“Ừ, em xuống đưa anh lên đây...”
Mặc kệ cơn khát vẫn đang hành hạ, chị nhanh chóng sửa soạn xuống dưới chung cư để đón cậu trai kia lên nhà. Càng lúc chị càng háo hức, tim đập mạnh và nhanh hơn khi vào thang máy bấm nút đi xuống.
Kia rồi! Nhìn từ xa chị đã nhận ra ngay! Chị vẫy tay với chàng trai trẻ ấy. Cả hai cùng nở nụ cười rồi trở lại căn hộ của chị.
***
Vừa đặt chân vào bên trong căn hộ này, hắn đã biết quả là chị ta rất khá giả. Tiền! Hắn hình dung ra đâu đó trong căn hộ này, tiền được chất thành đống. Thật sự thì bây giờ hắn đang rất cần tiền. Có lẽ ông trời thương hắn thật, nên mới cho hắn gặp chị ta - một con mồi béo bở.
“Anh uống bia hay rượu?” - Chị ta quay sang hỏi hắn.
Ái chà, đúng là quý bà chịu chơi! Hắn nghĩ thầm nhưng vẫn giả lảng:
“Gì cũng được, em...”
Anh anh, em em cứ ngọt xớt dù rằng tuổi tác cả hai khá chênh lệch. Giống mẹ và con trai hơn... Hắn cố dằn lòng để không bật cười thành tiếng.
“Của anh đây...”
Một ly rượu mạnh. Ái chà chà... Chị già muốn chuốc say thằng em rồi muốn làm gì thì làm ư? Đâu có dễ vậy! Xét về tửu lượng, xưa nay hắn chưa bao giờ bị xếp vào loại tồi. Được thôi! Để xem ai say trước!
“Cạn ly nào!”
Hai ly rượu chạm vào nhau nghe “tách” một tiếng rõ to. Đúng rồi! Chuốc cho chị ta say rồi “khoắng” sạch đồ! Ý định của hắn khi tới đây vốn chỉ có thế. Chứ gương mặt và thân hình này tuy đúng là vẫn còn khá đẹp và săn chắc nhưng chưa đủ để tạo cho hắn hứng thú. Hẳn vậy nên chị ta mới muốn dùng rượu để giúp hắn.
“Anh đẹp trai lắm! Anh tên gì nhỉ?”
“ Ừ, anh tên Nhân...”
Cứ bịa ra bừa một cái tên nào đó là xong, hắn nghĩ. Chỉ cần chị ta say, gục xuống là hắn hành động ngay. Còn nếu không thì sao? Thì sao nhỉ? Hắn vội liếc xuống túi quần nơi có một vật sắc nhọn đang cộm lên kia. Vì tiền, hắn có thể làm mọi thứ, phải vậy không?
“Em tên Thanh. Đêm nay em cô đơn quá, may mà có anh...”
Phải, may mà có em, món nợ của anh sẽ được giải quyết sớm thôi! - Hắn mở cờ trong bụng.
“Cạn ly mừng chúng ta gặp gỡ nào!” - Hắn gật gù.
Và rồi cứ thế, rượu vào cùng những lời đẩy đưa, hắn chỉ mong nhanh chóng “hạ gục” đối thủ. Nhưng rõ ràng là tửu lượng của chị ta cũng chẳng hề thua kém hắn. Hắn quên rằng vẫn có những người càng say lại càng tỉnh chứ không chỉ lả đi rồi ngủ gục.
“Em mệt chưa? Anh đưa em vào giường nhé!” - Hắn nói trong cơn sốt ruột.
“Được anh! Mình cùng vào nào...”
Hắn dìu chị ta vào phòng ngủ. Mắt hắn liếc nhanh chung quanh xem những đồ đạc giá trị đang nằm đâu.
“Anh yêu, ôm em đi!” - Chị ta nói khi cả hai đã nằm trên chiếc giường êm ái.
Miễn cưỡng, hắn đành ôm chị ta - một “bà già” mà thâm tâm hắn cảm thấy ghê tởm hệt như mọi chị già khác mà hắn từng gặp.
“Hôn em đi! Em muốn được anh hôn!”
Một ngọn lửa dần bùng lên trong hắn, nhanh chóng lây lan nhờ có men rượu. Hắn thảm hại đến mức này sao? Để cho một con đàn bà già sọm sai khiến! Vì tiền mà hắn chấp nhận hết ư? Mẹ kiếp, bọn đàn bà!
“Sao thế anh? Hôn em đi!”
Thật là buồn nôn! Loại đàn bà rẻ rách! Có thể ăn nằm với cả một thằng chỉ đáng tuổi con mình. Loại đàn bà này sao không chết đi nhỉ!
Hắn điên tiết rút trong túi quần ra con dao xếp mình đã thủ sẵn. Đúng! Cứ đâm cho con đàn bà này vài nhát! Giết nó chết tươi đi! Giết nó xong thì khoắng sạch rồi chuồn khỏi đây, cao chạy xa bay!
Nghĩ là làm, một tay hắn bóp miệng chị ta, tay kia cầm dao giơ lên cao.
Đôi mắt chị ta bấy giờ mở to nhìn hắn thảng thốt. Nỗi sợ hãi cùng cực hiển hiện trên đôi mắt ấy. Chỉ chút nữa thôi, đôi mắt ấy sẽ khép lại, mãi mãi. Xin lỗi chị, nhưng em đang cần tiền, rất cần tiền!
Đôi mắt kia nhanh chóng hoen nước. Dù đã bịt chặt miệng chị ta, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng van xin thảm thiết thông qua đôi mắt ấy. Chị khóc ư? Chị đang khóc đó ư?
Hắn chợt nghe bên tai mình văng vẳng tiếng khóc, mỗi lúc một to hơn.
“Oe oe oe... Oe oe oe...”
Tiếng khóc quen thuộc quá. Ai vậy? Ai đang khóc vậy?
Là hắn! Chính là hắn đang khóc. Hắn đã khóc ngay từ lúc chào đời cũng giống như bao người khác. Nhưng tiếng khóc ấy nhanh chóng nức nở, thổn thức hơn hết thảy. Bởi vì hắn không có mẹ. Người đàn bà đó đã đang tâm bỏ rơi hắn ngay từ khi lọt lòng, biến hắn thành trẻ mồ côi. Hắn chưa bao giờ gặp lại mẹ mình, chẳng bao giờ biết được mặt bà ta. Phải rồi, với độ tuổi này chị ta hoàn toàn cũng có thể chính là mẹ hắn. Chỉ vì một phút lầm lỡ của người đàn bà ấy mà hắn hiện diện trên cõi đời này.
Hai mắt hắn hoen đi. Giờ thì tới lượt hắn khóc thật.
Hắn òa khóc hệt như đứa bé tội nghiệp thuở ấy. Tay chân bủn rủn không còn chút sức lực nào, hắn buông chị ta ra, đánh rơi con dao xuống nền đất lạnh.
Chị ta liền vùng thoát khỏi hắn. Trông thấy hắn khóc, chị ta ngần ngừ một lúc rồi ôm lấy hắn.
“Đừng khóc nữa, ngoan nào...”
Chị ta liệu có phải là mẹ hắn - hắn tự hỏi lòng mình. Mẹ hắn là ai? Mẹ hắn ở đâu? Mẹ hắn đang làm gì lúc này?
“Tại sao em lại tha cho chị?” - Chị ta cất tiếng hỏi.
Câu hỏi khiến hắn xúc động, cố lắm mới trả lời được:
“Vì ngày xưa mẹ em đã không giết em, mà cho em một con đường sống...”
Hắn nói trong nghẹn ngào. Chị ta nghe xong chỉ ôm hắn chặt hơn, và cũng òa khóc nức nở.
Phải chăng hắn căm hận đàn bà, tìm kiếm những chị già lắm tiền trên mạng ít nhiều cũng là có lý do. Hắn không biết. Hắn chỉ biết rằng sâu thẳm bên trong mình luôn khát, rất khát.
Và cái ôm của người đàn bà này đang làm dịu cơn khát đó.
Cứ thế, hai con người xa lạ gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh lạ lùng ấy tiếp tục ôm nhau khóc.
Nhưng diệu kỳ thay, càng khóc, cơn khát càng biến tan đi đâu mất và đây có lẽ cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời họ.