21 tháng Ba, năm 2013
Mẹ Lilly và bố James sẽ đến muộn.
Mẹ ngồi cạnh tôi, run rẩy đến mức ghế của tôi cũng rung theo. Tôi nắm tay bà, để giữ cho bà ngồi yên hơn là để trấn an. Thỉnh thoảng, tôi lại nghe thấy tiếng rít khẽ từ cuống họng của bà - hơi giống tiếng thút thít. Mẹ vẫn bất an và lo lắng như mọi khi.
Xung quanh chúng tôi, hàng trăm người đang ổn định chỗ ngồi. Đại Sảnh của Tòa nhà Quốc Hội chật như nêm, không gian vừa chật ních người, vừa nặng trĩu đau buồn. Sự kiện còn chưa bắt đầu, tôi đã thấy vô số người đang thổn thức.
Tôi liên tục liếc đồng hồ, vì mẹ Lilly không thể bỏ lỡ dịp này được. Bà vừa nhắn cho tôi cách đây mấy phút, nói rằng họ vẫn đang cố tìm chỗ đậu xe và nếu có cách để mẹ ruột và mẹ nuôi gặp mặt nhau mà không cần tôi làm cầu nối thì tôi đã chạy ra và nhường chỗ đậu xe của mình cho mẹ rồi.
“Xin hãy ổn định chỗ ngồi,” một người mặc vest vô danh nói nhẹ nhàng trên mic. Tôi buông mẹ Megan ra để đứng dậy và nhìn quanh tìm mẹ Lilly. Tôi thấy bà lách qua cửa ngay trước khi nó đóng lại. Bà mặc một chiếc váy hồng tím thật đẹp, màu sắc tươi sáng và nổi bật, cùng một đôi quai hậu màu hồng đậm mà tôi đã chọn giúp bà vào một ngày cuối tuần định kỳ hàng tháng tôi đến chơi với bà. Mẹ Lilly đang chạy đến - bố James theo sau vài bước như thường lệ. Bà ấy nhìn thấy tôi và vẫy tay, rồi cười thật rạng rỡ.
Hôm nay là ngày của mẹ ruột tôi.
Bà ấy bước chậm lại khi tiến đến gần chúng tôi, ánh mắt bà dán chặt vào mẹ Megan. Mẹ Lilly khăng khăng rằng mẹ nuôi tôi nên tới đây và lúc đầu, tôi đã cố thuyết phục mẹ là không nên. Tôi không thể tin rằng họ lại muốn gặp nhau nhưng hôm nay lại có vẻ không thích hợp.
Hôm nay là ngày mà Thủ tướng sẽ xin lỗi vì nỗi đau và mất mát do chính sách cưỡng ép cho con nuôi gây ra.
Nhưng mẹ Lilly kiên quyết cho rằng mẹ nuôi tôi nên tham dự và tôi biết không nên chống đối Liliana Wyzlecki một khi bà ấy đã quyết chí làm gì. Sáu tháng vừa qua, hai bà mẹ đã gặp nhau trên mạng - cả hai đều làm công việc tổng hợp câu chuyện của những gia đình bị ảnh hưởng vì chính sách cưỡng ép cho con nuôi. Mẹ Megan cũng gia nhập nhóm vận động hành lang để đấu tranh cho lời xin lỗi này và mấy tháng gần đây, bà chuyển sang làm việc toàn thời gian để hỗ trợ và giúp các gia đình bị ảnh hưởng được đoàn tụ với nhau.
Mẹ Lilly cảm thấy mẹ Megan cũng nên có mặt tại buổi tạ lỗi. Bà ấy nói rằng mẹ nuôi tôi đã chuộc được lỗi rồi. Về lý thuyết thì hay, nhưng tôi lo lắng khi nghĩ tới cảnh hai người họ đối mặt. Mẹ Lilly đã tiến một bước rất dài chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng tôi e là bà ấy đang đòi hỏi quá nhiều ở bản thân.
Mẹ nuôi tôi đứng dậy khi mẹ Lilly tiến lại và tôi cũng đứng lên theo. Mẹ Lilly ôm tôi, rồi bố James cũng vậy và cuối cùng, cả hai người họ đều đứng trước mặt mẹ Megan. Đến lượt tôi run lẩy bẩy, lần này là vì adrenaline.
“Tôi rất xin lỗi...” Mẹ Megan mở lời, nhưng Lilly lắc đầu. Đôi môi bà ấy mím chặt và bà đứng căng thẳng đến mức tôi chợt nghĩ chắc chắn là từ đầu mình đã đúng, đây là một sai lầm khủng khiếp. Tôi tự hỏi liệu bà ấy có định xông tới đánh mẹ Megan hay không.
Lilly nâng cánh tay lên, nhưng khi tôi vội vã định can thiệp, bà ấy đã kéo mẹ Megan lại và ôm thật chặt, cái ôm đầy cảm xúc mà tôi dần yêu thích. Ban đầu, mẹ Megan hơi sững người, nhưng không ai có thể cưỡng lại cái ôm ấm áp của Lilly. Hai người mẹ của tôi đứng như thế, cùng nức nở, cho tới khi hầu hết mọi người trong Đại Sảnh đều đã yên vị.
Rốt cuộc, họ cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Mẹ Lilly ngồi sát vào tôi, hai tay bà nắm lấy bàn tay trái của tôi. Mẹ Megan cầm tay phải của tôi và tôi ở ngay chính giữa... như tôi vẫn luôn thế, tôi nghĩ vậy.
Tôi từng băn khoăn không hiểu buổi tạ lỗi này sẽ giúp ích gì cho tất cả chúng tôi. Có thứ gì có thể xóa bỏ được những tổn thất nó đã gây ra không, chỉ những lời nói này liệu có thể chữa lành những vết thương không chỉ đến từ thời gian? Nhưng căn phòng này có một nguồn năng lượng đáng kinh ngạc và từ giây phút Thủ tướng bước lên sân khấu, tôi mới hiểu tại sao bao nhiêu con người đã đấu tranh lâu đến thế để nhìn thấy buổi tạ lỗi này.
Đúng như mẹ Lilly từng nói với tôi. Chúng ta chỉ có thể tiêu diệt ác quỷ bằng cách đưa chúng ra ánh sáng.
Giữa đám đông những quan chức, chức sắc của nhà thờ và các gia đình chịu ảnh hưởng, tôi lắng nghe, bật khóc rồi nghĩ về tuổi thơ mà mình từng có và tuổi thơ mà đáng lẽ mình đã có. Thế rồi, tôi nghĩ tới con trai Hugo yêu quý, chỉ mới vài tháng tuổi đang được Ted và cha trông nom ở khách sạn. Đây là lần đầu tiên tôi xa thằng bé cả ngày nên dễ nghĩ ngợi về những chuyện nhỏ nhặt. Ted đã cho thằng bé bú đủ sữa chưa nhỉ? Anh có nhớ thay tã cho thằng bé không?
Rồi tôi quay về với những gì đang xảy ra xung quanh và bối cảnh của nó làm tôi chóng mặt. Hugo hẳn đang đợi tôi, chỉ trong vài giờ nữa thôi, tôi sẽ lại được ôm thằng bé trong vòng tay. Tôi tự hứa với lòng sẽ luôn ghi nhớ rằng được làm mẹ thằng bé là một đặc ân và tôi phải biết ơn vì điều đó.
Tôi sẽ trở thành một người mẹ ấm áp giống Lilly - không ngại ôm ấp và biểu lộ tình cảm. Tôi sẽ mặc đồ sáng màu, cười thật tươi với mọi người và chỉ cần một lời mời vu vơ, tôi cũng sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn.
Nhưng tôi cũng sẽ làm một người mẹ mạnh mẽ như mẹ Megan - quyết liệt khi cần thiết và không ngừng khuyến khích, giúp đỡ. Nếu thằng bé cần, tôi sẽ kéo nó đi trị liệu ngôn ngữ và tôi sẽ bắt nó làm việc chăm chỉ nếu nó thừa hưởng tính trì hoãn từ tôi.
Giờ tôi đã được hưởng những gì tinh túy nhất, vì thế, Hugo sẽ có những thứ tinh túy nhất từ mẹ nó.
Khi Thủ tướng kết thúc bài diễn văn, chúng tôi tự động đứng dậy nhiệt liệt hoan nghênh. Tôi nhìn mẹ Lilly, lúc này đang vỗ tay, hoan hô, ứa nước mắt và cười rạng rỡ. Thỉnh thoảng, bà ấy ngưng lại và quay sang ôm tôi, rồi lại tiếp tục. Còn mẹ Megan, không gì có thể xí xóa những tổn thất do chính sách cưỡng ép cho con nuôi gây ra, nhưng cuộc đoàn tụ của chúng tôi và giờ là lời xin lỗi của chính phủ, đều là những bước tiến quan trọng để hướng tới con đường đúng đắn.
Mẹ Megan cũng đang vỗ tay nhưng dè dặt hơn, cảm giác tội lỗi và xấu hổ in hằn trên gương mặt bà. Công việc từ thiện không biết mệt mỏi cũng không đủ để giúp bà chuộc lỗi, mặc dù nỗ lực làm việc để có được buổi tạ lỗi này ít nhất cũng là bước khởi đầu để bà đi tìm bình yên trong lòng.
Dù rất rắc rối, đây vẫn là gia đình của tôi - xuất phát từ mục đích tốt nhưng cách làm sai và quyết định đau lòng đã xoay chuyển cuộc đời tất cả chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bỏ quá khứ lại phía sau và cùng nhau xây dựng tương lai.
Mẹ Lilly và mẹ Megan có thể chẳng bao giờ trở thành bạn của nhau, nhưng với tôi và Hugo, họ sẽ là gia đình.
Vì vậy, chúng tôi đều có một cơ hội thứ hai, cùng nhau.