• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Con gái của mẹ
  3. Trang 43

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • Sau

Chương 40

Megan

Tháng Mười, năm 1973

Sự cân bằng mong manh giữa kế hoạch của tôi và giấc mơ của Grae bất ngờ chấm dứt vào một buổi trưa khi Sabina được hơn một tháng tuổi.

Grae vẫn làm những việc anh luôn làm kể từ lúc Sabina bước vào cuộc sống của chúng tôi: đúng bữa trưa, anh vội về nhà và ngay khi vào trong, anh hôn lên má tôi trước khi lập tức đi tìm con bé. Dù con bé đang ngủ hay thức, anh cũng sẽ bế nó lên, tươi cười chào hỏi, rồi vừa ẵm con bé vừa ăn trưa. Lần này, anh bế Sabina ngồi ở bàn bếp, rồi thò tay kia vào túi quần và đặt một tờ giấy gấp lên bàn.

“Hôm nay, June vừa đến văn phòng gặp anh.”

“June?” tôi lặp lại. “June Sullivan?”

Tôi đang ngồi đối diện anh, hít hà cốc cà phê thứ mười trong ngày và hy vọng nó sẽ giúp tôi đủ tỉnh táo để giặt và phơi đống tã.

“Meg, em có biết tại sao June nghĩ chúng mình sẽ giữ đứa bé này không?”

Dĩ nhiên tôi biết. Tôi kể cho cô ấy mà. Tôi hơi cựa mình, như thể tấm nệm da tự nhiên gây khó chịu, rồi dịu dàng mỉm cười và nói,

“Chắc anh hiểu nhầm rồi.”

“Anh không hiểu nhầm cô ấy.”

“Có đấy,” tôi đặt cốc cà phê xuống, nhưng vẫn giữ nụ cười và đẩy lùi chiếc ghế lại. “Em phải mang đống tã...”

“Không, Meg. Ở yên đây, chúng ta phải nói chuyện. June có biết chúng ta chỉ đang tạm thời chăm nom Sabina không?” Tôi hắng giọng. Tôi không phải người hay khóc, nhưng chứng thiếu ngủ đã tàn phá cảm xúc của tôi. Nước mắt đang dâng lên và tôi im lặng khi cố gắng kìm nén. Tôi để hai tay trên đùi, ghế hơi lùi lại, tôi nhìn dán xuống đầu gối trong khi chống lại điểm yếu trong cách giải quyết của mình. “Em không cần phải trả lời anh, Meg. Anh biết câu trả lời rồi. Vậy là em đã nói dối anh?”

“Em không nói dối,” tôi thì thầm. “Em chỉ chưa giải thích cặn kẽ thôi.”

“June đã điền giấy tờ khai sinh cho em, để giúp mọi chuyện tiến triển thuận lợi. Cô ấy nghĩ em bận rộn với đứa bé quá nên quên mất mình từng nói rằng sẽ lo liệu. Em phải khai sinh cho con bé trong vòng bốn tuần sau sinh.”

“Lilly sẽ làm mà. Sớm thôi.”

“Meg. Hôm nay là ngày 10 tháng 10. June nói rằng chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa, nếu không sẽ có người để ý.”

“Nhưng... vẫn còn thời gian mà. Con bé được mấy tuần tuổi rồi?” Tôi hoàn toàn mất hết ý niệm về thời gian. Cảm giác như Sabina đã ở nhà chúng tôi lâu lắm rồi, nhưng không hiểu sao, mỗi ngày cảm tưởng như rất dài. Mới vài ngày, hay đã vài năm? Tôi chẳng biết nữa.

“5, Meg. Con bé 5 tuần tuổi rồi.”

“Em sẽ gọi cho Lilly và xem...”

“Khoan,” Grae nói. Mấy tuần nay tôi không nghe thấy giọng anh căng thẳng như vậy, từ khi Sabina bước vào cuộc sống của chúng tôi và niềm hạnh phúc lạ lùng bao trùm anh. Sự sắc bén của nó làm tôi giật mình. “June chuẩn bị giấy tờ rồi. Cô ấy nghĩ như thế là đòi hỏi ở em hơi quá khi để em lo liệu tất cả.”

“Nhưng Grae... Lilly phải làm chứ, họ phải chọn tên đệm cho con bé và...”

“Meg... nghe anh nói này... Lilly không còn vai trò gì ở đây nữa. June điền giấy tờ... cho chúng ta.”

“Em không hiểu.”

“Cô ấy nói rằng thỉnh thoảng cô ấy vẫn phải chỉnh sửa giấy tờ cho các gia đình đặc biệt.” Trước ánh mắt trống rỗng của tôi, anh nói thật chậm rãi, nhấn mạnh từng âm tiết. “Cô ấy đơn giản hóa nó.”

Tôi nhìn tờ giấy trên bàn và rùng mình vì cơn khiếp sợ đang bất ngờ dâng lên. Trong thời gian làm việc cùng June, đã hai lần tôi thấy cô ấy làm giả hồ sơ khai sinh. Lần đầu là khi chúng tôi trao một đứa bé cho bạn cô ấy, lần thứ hai là khi một chính trị gia địa phương quyết định nhận nuôi một đứa trẻ.

Ngay từ lúc ấy, tôi đã biết hậu quả của việc làm này. Đối với một ca nhận nuôi thông thường, giấy khai sinh gốc có tên cha mẹ đẻ của đứa trẻ - sẽ được cất giữ cẩn mật, phải, nhưng chúng có tồn tại. Việc mà June đề xuất nghĩa là loại bỏ tất cả các ghi chép về Lilly và James khỏi hồ sơ của Sabina.

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi thấy phát ốm.

“Nhưng... Lilly...”

“June nói với anh rằng em lần lữa việc đăng kí khai sinh là vì Lilly. Cô ấy nói rằng hai người đã trở nên quá thân thiết và em có thể sẽ đắn đo việc khai sinh cho con bé rồi sau này lại phải đệ trình một bản sửa đổi giấy khai sinh.”

Trái tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp. Tôi có thể cảm nhận lòng bàn tay đang vã mồ hôi.

Không, không, không.

“Anh... anh không nói với June, đúng không? Rằng chúng ta sẽ trả Sabina lại cho họ?”

“Anh không phải thằng ngốc, Megan. Dù em rõ ràng cho rằng như vậy.”

“Em chỉ muốn giúp thôi mà, Grae.” Nước mắt lăn xuống má và rơi trên áo tôi.

“Từ đó tới giờ, em đã quên không đề cập chuyện cô Lilly này mới 16. Em nói cứ như thể họ là một cặp đôi đàng hoàng đang chờ hoàn tất thủ tục cưới hỏi. Anh đã bắt đầu băn khoăn sao lại lâu thế. Họ có được phép kết hôn hợp pháp không?”

“Họ đang tìm cách,” tôi thì thầm. Grae thở hắt ra, chỉ trích tôi.

“Em định đóng vai Chúa ở đây hả, Meg?” Tôi nhớ lại cái ngày ở phòng bệnh của Lilly, tôi cũng nghĩ về mình như thế và cảm thấy vô cùng hãnh diện vì điều đó. “Có nhiều lí do để chúng ta ngăn cản những đứa trẻ 16 tuổi nuôi con. Em nghĩ chúng sẽ xoay xở thế nào chứ?”

“Cô bé sẽ cưới James.”

“Chúa ơi, Megan, cô bé mới 16! Dù có cưới xin hay không, em nghĩ trao đứa bé này cho một đứa trẻ nuôi nấng là đúng hả? Em nghiêm túc đấy ư?”

“Grae, cô bé rất thông minh, thật đấy.” Nước mắt của tôi cũng làm tôi bực bội như nước mắt của Sabina giữa đêm khuya, tôi giận mình lắm. Tôi chỉ muốn gạt bỏ hết những cảm xúc rối bời này để có thể bình tĩnh giải thích kế hoạch của mình cho anh. Kế hoạch của tôi rất hợp lý, nếu tôi đủ bình tĩnh để giải thích, anh sẽ hiểu thôi. Tại sao, ôi tại sao, bây giờ tôi lại phải đối mặt với cuộc nói chuyện này, khi mà tôi kiệt quệ đến mức gần như chẳng nhớ nổi tên của chính mình?

“Nhưng Lilly chỉ là một đứa trẻ.” Rõ ràng Graeme đang rất thất vọng, có lẽ cũng giống như tôi, dù quan điểm của chúng tôi hoàn toàn đối lập. Mặt anh đỏ lựng, mồ hôi rịn ra trên trán và gò má. Tôi ngạc nhiên vì anh vẫn ôm Sabina rất thoải mái, như thể anh đang che chở con bé khỏi cảm xúc của mình. Tại sao tôi không thể làm thế chứ?

Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhìn xuống Sabina. Con bé đang nhìn anh, mắt mở to và tò mò.

“Mắt con bé đang đổi màu,” anh đột nhiên lên tiếng. Trong ngữ điệu của anh không còn sự giận dữ nữa, trong phút chốc, anh dịu giọng trở lại.

“Anh chắc chứ?”

“Em không để ý à? Lúc trước, chúng có màu xanh sáng nhưng anh nghĩ chúng đang sẫm lại.”

“Không, em không để ý.” Tôi ít nhìn con bé hơn Grae. Tôi cho nó ăn, mặc đồ và thay tã cho nó. Tôi không nói chuyện với nó và không đời nào tôi lại cho phép mình nhìn con bé âu yếm như Graeme mỗi khi con bé nằm trong tầm mắt của anh. Và làm thế chắc chắn là đúng - vì tôi không thể tưởng tượng nổi nỗi đau khi thực sự gắn bó với đứa bé đó rồi lại phải trả nó về.

“Giấy tờ đó,” Grae nói và nhặt nó lên bằng tay kia rồi liệng về phía tôi. “Nó có nghĩa Sabina là của chúng ta. Thực sự thuộc về chúng ta. Không ai có thể phát hiện ra. Em chưa bao giờ muốn nhận con nuôi, Meg - ừm, đây không phải là nhận nuôi nên sẽ không ai biết cả. Gia đình anh, gia đình em, tòa án, bản thân Sabina. Đối với cả thế giới, con bé là con của chúng ta. Em thực sự tin rằng mấy thiếu niên có thể cho con bé một cuộc sống tốt hơn chúng ta, chỉ vì họ là cha mẹ đẻ sao?”

“Nhưng... chuyện này không được, Graeme.” Chỉ đề nghị thôi cũng làm tôi thấy sợ hãi. “Em không giỏi việc này. Nó không thích em. Thế quái nào mà anh lại muốn giữ nó lại vĩnh viễn chứ?”

Graeme chuyển vị trí của Sabina để con bé nằm trên cẳng tay anh, cái đầu nhỏ xíu của con bé nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay anh. Anh ngắm nhìn nó và khi ấy, tôi thấy... cuối cùng, tôi cũng thực sự hiểu mình đã làm ra chuyện gì. Tôi đã để lỡ mất nhiều điều trong những tuần qua trôi nhanh như ảo ảnh - không chỉ màu mắt của Sabina thay đổi, mà cả tình yêu thương chan chứa trong mắt chồng tôi nữa.

Trong khi tôi cảm thấy xa cách và chán nản vì Sabina thì Graeme lại tràn đầy yêu thương và đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi đã đặt cả hai vào tình cảnh này, một nồi áp suất của nước mắt, cảm xúc và 24 giờ trông trẻ và tất nhiên anh đã trở nên gắn bó với con bé. Anh chỉ làm những gì tự nhiên xảy đến thôi. Tôi mới là kẻ lạc lõng, vì sự lạnh nhạt và oán giận đến kiệt quệ của mình.

“Anh 35 tuổi rồi, Megan,” anh thì thầm. “Chúng mình đã cố gắng có con suốt 14 năm trời. Mỗi lần em đậu thai, anh lại chờ đợi khoảnh khắc nhìn thấy em chết dần trước mắt anh. Chúng mình đã cố hết sức rồi, Meg... chúng mình thật sự đã cố... nhưng anh không làm nữa.”

“Anh đang nói gì thế?” Tôi lạnh buốt sống lưng vì sợ. Ban đầu, tôi tưởng anh ấy đang nói về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Có phải Sabina đã cho anh thấy thấy rằng mình muốn có con còn hơn muốn tôi hay không? Tôi đã chờ đợi tảng đá ấy rơi xuống bao năm nay. Anh chuyển ánh mắt khỏi Sabina sang tôi và tôi cảm thấy xúc động vì sự dịu dàng trong ánh mắt của anh. Tình yêu dành cho tôi vẫn ở đó.

“Anh sẽ đi triệt sản. Anh từ bỏ ý muốn có con rồi, Meg.”

“Không... nhưng mà, không! Grae, chúng mình làm được mà, chúng mình phải tiếp tục cố gắng - biết đâu lần sau...”

“Không.”

Anh không cần phải gầm lên. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói thật nhanh nhưng lại có sức tác động mạnh mẽ khiến tôi câm lặng.

Nước mắt lần này lại khác. Đây không phải những giọt nước mắt vì mệt mỏi, xấu hổ vì kế hoạch bị phát giác. Những giọt nước mắt này xuất phát từ đáy lòng tôi. Grae đang lấy đi điều duy nhất trong đời mà tôi hằng ao ước.

“Đôi khi, em buộc phải từ bỏ một giấc mơ để theo đuổi một giấc mơ khác.”

“Với em thì khác, Graeme. Không thể được. Em cần phải có con... em muốn mang thai con của chúng mình, để anh được làm một ông bố thực sự...”

“Meg,” anh thở dài và lắc đầu, rồi lại nhìn xuống Sabina. “Em không thấy sao? Anh đang là một ông bố thực sự.” Giọng anh lạc đi và chúng tôi ngồi đó trong câm lặng, cả hai đều đang cố gắng kiểm soát cảm xúc. Khi lên tiếng trở lại, anh nài nỉ tôi. “Cuộc sống đã trao đứa bé này cho chúng ta vì một lí do nào đó và anh yêu thương con bé mất rồi. Anh sẽ không để nó đi đâu - không thể trao nó cho lũ nhóc dại dột, quá trẻ để kết hôn, quá trẻ để cho con bé một cuộc sống mà nó xứng đáng được hưởng. Em nỡ bắt anh làm thế thật ư, sau tất cả những gì chúng mình đã cùng nhau trải qua? Anh biết là rất khó cho em, Megan và Chúa ơi - anh hiểu em khao khát có một đứa con đến nhường nào và anh đã cố gắng ủng hộ em. Nhưng chỉ tới đây thôi.”

“Grae...”

“Anh sẽ cứng rắn và anh làm điều này cho tất cả chúng ta - cho anh, cho em và cho Sabina.”

“Con bé cần phải về nhà với Lilly,” tôi nghẹn ngào.

“Con bé đang ở nhà rồi.”

“Em đã hứa với Lilly...”

“Sớm muộn gì Lilly cũng sẽ thấy đây là giải pháp tốt nhất.” Grae đứng phắt dậy và quay lưng đi. Tôi thấy vai anh nâng lên khi anh bế Sabina lên sát mặt và nhẹ nhàng hôn con bé. Anh bước ra cửa, rồi quay lại nhìn tôi. “Anh không muốn phải tàn nhẫn, Megan. Anh thật sự không muốn thế... nhưng anh cần em nghĩ lại. Chúng mình đã đấu tranh rất nhiều để có một đứa con suốt 14 năm qua. Mười bốn năm ròng, cơ thể em là rào cản ngăn cách chúng ta với một gia đình. Em không thể kiểm soát được chuyện đó, nhưng chuyện này thì có thể. Chúng ta có thể nuôi nấng đứa bé xinh xắn này như con mình.” Anh nhìn thẳng vào tôi. “Em định lấy đi cả điều đó từ anh sao?”

***

Tờ giấy gấp phẳng phiu nằm trên bàn bếp suốt 4 ngày. Chúng tôi ngồi ăn bên cạnh nó, tôi lau bàn mấy lần một ngày nhưng không đụng vào nó, tôi lau xung quanh nó, cứ như chỉ cần chạm nhẹ vào nó thôi cũng rất nguy hiểm vậy.

Trong 4 ngày qua, tôi trăn trở rất nhiều điều. Tôi nghĩ tới Graeme và tình yêu tôi dành cho anh và anh đã thiệt thòi thế nào khi lấy tôi. Tôi nghĩ những đứa con đã mất đã bòn rút hết sức lực của tôi. Tôi nghĩ mình đã quá mệt mỏi, đau đớn và sầu khổ khi phải trải qua những chuyện như thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về tác động mà chúng gây ra cho Graeme.

Đáng lẽ, anh có thể bỏ tôi, nhưng lại không làm thế.

Tôi băn khoăn không biết lần này anh sẽ làm gì, nếu tôi từ chối kí vào giấy và nhất quyết trả Sabina về. Đây sẽ là giọt nước làm tràn ly chăng? Anh sẽ bỏ tôi ngay và mặc tôi vô sinh mãi mãi? Anh không nói như thế, nhưng dựa vào cuộc nói chuyện căng thẳng ở bàn bếp thì không còn nghi ngờ gì nữa, anh rõ ràng có ý đó.

Tới ngày thứ tư, tôi không nhìn vào tờ giấy nữa, cũng thôi nghĩ về hậu quả nếu tôi không ký, thay vào đó, tôi bế Sabina lên và bước ra vườn. Tôi trải tấm chăn lên cỏ, ngồi xuống một góc rồi đặt con bé nằm ngửa trên góc còn lại.

Con bé đang thức và rất ngoan, thật hiếm hoi, tâm trạng quý báu đó thường chỉ dành cho Graeme. Tôi ngồi trên mép chăn, cách xa con bé, nhưng tôi nhìn nó và tự hỏi liệu mình có làm được không. Tôi có thể cho Sabina một tương lai thế nào? Con bé sẽ trở thành người thế nào với một bà mẹ như tôi?

Sabina vẫy vẫy nắm tay và hơi vung chân, rồi nhìn lên bầu trời khi bóng mây trên cao trôi qua. Tôi nhớ lại Grae đã nhận xét về đôi mắt con bé. Tôi cúi thấp xuống để xem xét và nhận ra rằng mắt nó đang thay đổi thật, chuyển từ màu xanh nhạt sang màu... nâu sẫm, giống như mắt Lilly?

Và mắt tôi. Có lẽ mắt Sabina sẽ có màu nâu giống mắt tôi.

Sabina chợt bắt gặp ánh mắt tôi, rồi lần đầu tiên trong đời, một nụ cười hiện ra trên gương mặt nhỏ xíu. Mắt con bé sáng lên, miệng mở hé, đôi má hất lên và trong giây lát, cả hai chúng tôi cứ giữ nguyên như vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được kết nối thực sự với Sabina, cứ như thể một phần cốt yếu trong con bé đã tìm tới và gắn bó với một phần trong tôi. Phía trước còn hàng tuần, hàng tháng, thậm chí là hàng năm trời đầy nước mắt, mỏi mệt và tự vấn, nhưng chỉ bằng một nụ cười, con bé đã thuyết phục được tôi rằng mình có thể làm được... rằng đâu đó trong thâm tâm tôi có một thứ tình yêu nguyên sơ dành cho con bé và chỉ cần tôi cho nó cơ hội, con bé sẽ tìm thấy tình yêu ấy.

Rồi nụ cười của con bé tắt dần, nhưng nó vẫn nhìn dán vào tôi và tôi cũng không thể rời mắt khỏi nó. Nước mắt rơi xuống, rớt trên con bé. Tôi cố lau đi những giọt nước mắt lăn xuống gò má nhưng nhưng sớm bỏ cuộc vì chúng cứ tuôn như mưa. Như thể một con đập vừa vỡ ra trong lòng tôi. Tôi đang khóc cho những đứa con đã mất và cho đứa trẻ này, đứa trẻ mà tôi thực sự có thể lấy đi và cho sự thật rằng nó sẽ không bao giờ thực sự trở thành con tôi. Lát sau, tôi bế con bé lên và ôm nó thật chặt, hít hà mùi hương của nó, thích thú áp mặt vào đôi má mềm mại, giống như tôi từng thấy Graeme làm và giống như tôi từng e ngại không dám làm.

Cuối cùng thì chiều hôm đó, tôi cũng nhìn tới tờ giấy. Grae đã ký vào dòng dành cho người cha và June nắn nót ghi tên tôi vào phần ‘mẹ của Sabina Baxter’. Một cảnh tượng thật đẹp - tờ giấy này có thể là một lời nói dối, nhưng nó nói rằng tôi là đã làm mẹ. Tôi muốn đóng khung và treo lên chỗ nào đó thật nổi bật và kể cho tất cả những người tôi quen.

Trên giấy bỏ cách một khoảng thật vừa vặn cho phần tên đệm và ngày sinh.

Chỉ cần viết thêm dài dòng, lịch sử sẽ không bao giờ biết đến sự sai khác. June còn nhờ một trong các vị bác sĩ không được trung thực lắm xác nhận rằng đã từng nhìn thấy tôi sinh con.

Rốt cuộc, Sabina cũng ngủ thiếp đi trong nôi. Sau khoảnh khắc kết nối bất chợt trong vườn, tôi cảm thấy mình dịu dàng và thật tốt khi con bé cách xa tôi một chút trong khi tôi nghĩ về tình trạng của chúng tôi.

Còn tốt hơn nữa khi được rảnh tay khi tôi đến bên điện thoại.

Tôi không có số điện thoại của Lilly. Cũng tại tôi sơ suất - nhưng kế hoạch chăm sóc Sabina hộ cô bé nảy ra nhanh đến mức tôi còn không có cơ hội ghi vội mấy dòng trước khi nghỉ việc. Dù sao cũng không khó tìm. Trong cả quận chỉ có một số duy nhất đề tên Wyzlecki.

“A lô?” Người bắt máy là một nam thanh niên.

“Liliana có nhà không?”

“Có ạ. Ai ở đầu dây thế?”

Tôi hoảng hốt và lắp bắp giống Lilly,

“T-tôi là giáo viên ở trường. Tôi là... cô Baxter.”

“Lilly đâu có đi học.”

“Tôi biết chứ,” tôi nói, rồi cười nhạt. “Nhưng trước đây cô bé từng học lớp tôi.”

Tôi nghe thấy tiếng ống nghe được thả xuống, rồi tiếng chàng trai đó gọi Lilly từ đằng xa. Vài phút sau, cô bé nghe máy.

“A lô?”

“Lilly, Megan đây. Ý cô là, cô Baxter đây.”

“Ôi... cháu chào cô! Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?”

Tôi đã suýt quên mất chất giọng đứt hơi, ngây thơ của Lilly. Qua điện thoại, nghe giọng Lilly còn trẻ hơn vẻ ngoài. Tôi cố gồng mình chống lại cảm giác tội lỗi từ trong thâm tâm.

“Tất cả đều ổn, Lilly. Con bé vẫn ổn. Nhưng... cháu và James sao rồi? Đã có chút tiến triển nào chưa?”

Tôi nghe thấy tiếng di chuyển ở đầu dây bên kia, rồi tiếng cửa đóng lại. Cầm điện thoại lên, Lilly thì thầm khe khẽ, “Chưa ạ. Cha cháu còn không cho chúng cháu nói chuyện với nhau, ông ấy không cho cháu gửi thư và nếu James có gửi tới, cháu cũng không nhận được. Cháu thực sự không biết phải làm gì nữa.”

Tôi đã hy vọng cô bé sẽ nói rằng mình đã có một kế hoạch, rằng chỉ còn vài ngày nữa là họ có thể làm đăng ký kết hôn, rằng giải pháp đã nằm trong tầm tay. Nếu họ đã sẵn sàng, thì tôi đã quyết định rồi. Tôi buộc lòng phải lịch sự kết thúc cuộc gọi và chuẩn bị tinh thần tự làm khổ mình, làm khổ cả Graeme.

Nhưng không, sự lạc quan vô căn cứ trong giọng nói của Lilly như một lưỡi dao xoáy vào lòng tôi. Tôi chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế bên bàn điện thoại và khép mắt lại.

Tôi đang nắm giữ số phận của hai gia đình và còn có khả năng thay đổi nhiều sinh mệnh khác chỉ với một quyết định mà chính tôi cũng không dám nghĩ tới.

“Thế cháu không định đi học nữa sao?” tôi thì thầm.

“Cha cháu sợ mọi người sẽ phát hiện ra... chuyện... cô biết đấy,” cô bé đáp. “Ông ấy nói sang năm sẽ đưa cháu đến trường nội trú ở thành phố nhưng... cháu không biết ông ấy có nói thật không. Cháu đang làm việc ở trang trại với ông ấy và Henri.”

“Lilly...” Tôi định trình bày cho Lilly nghe một vài điều thực tế - về thủ tục làm khai sinh, về cuộc hôn nhân của tôi, về chồng tôi và Sabina, cũng như bản chất của tình yêu và gắn bó. Rồi tôi nhận ra rằng mình chẳng thể nói gì để thanh minh với Liliana Wyzlecki về những gì sắp xảy ra.

Tôi biết, bạn thấy đấy. Ngay cả khi ấy, tôi biết rằng chuyện này là không thể bào chữa được, không thể tha thứ được.

Nhưng tôi vẫn làm.

“Chúng ta không thể thế này mãi được, Lilly,” tôi thì thầm.

“Cháu biết... cháu biết chứ. Nhưng... cháu chẳng biết phải làm gì khác.” Tôi có thể nghe thấy sự căng thẳng và hoảng hốt đang dâng lên. “C-cô không thể chăm sóc con bé nữa ư, cô Megan?”

“Ý cô không phải thế,” tôi gần như nói không nên lời. “Cô sẽ... cô chú sẽ... cô hứa sẽ chăm sóc con bé thật tốt.” Một tiếng nấc đột ngột ngắt lời tôi và tôi đưa tay lên che miệng. “Cô hứa đấy, Lilly.”

“Cô định giữ con bé lại nuôi sao?” Cô bé cũng bật khóc và tôi không thể chịu đựng được. Cô bé đã tin tưởng giao phó cho tôi chuyện quan trọng nhất của đời mình, vậy mà tôi lại đang tâm cướp nó khỏi cô.

“Cô nghĩ vậy,” tôi nghẹn ngào. “Cô không nghĩ mình có nhiều lựa chọn, Lilly. Grae yêu con bé và giờ bọn cô phải làm thủ tục - cứ tiếp tục thế này sẽ không tốt cho bất kỳ ai.”

“Làm ơn đi, cô Megan. Xin hãy cho chúng cháu thêm vài tuần nữa, chắc chỉ một, hai tháng...”

“Cô không thể.” Tôi gần như không nói nên lời. Tôi biết mình phải dừng lại thôi. Cuộc nói chuyện này sẽ không đem lại điều gì tốt lành cả. “Chúng ta đều phải tiếp tục sống. Cô rất, rất xin lỗi cháu.”

Lẽ ra, tôi nên cúp máy. Nhưng không, tôi lắng nghe tiếng hổn hển tuyệt vọng khi Lilly cố gắng kiểm soát cơn hoảng loạn. Trong một lúc, cả hai chúng tôi đều im lặng, rồi Lilly lại lên tiếng, giọng như đang nghẹn ngào.

“Cô đã nói sẽ giúp cháu mà,” cô bé nói. Giọng cô bé ngày càng cao lên, mạnh hơn và lớn hơn, cho tới khi biến thành tiếng hét. Tôi biết cả nhà cô bé sẽ nghe thấy và tôi biết lúc trước, cô bé nói khẽ là vì thế. Cô bé đang mất kiểm soát, tất cả là tại nỗi đau tôi gây ra cho cô. “Cô đã nói sẽ giúp chúng cháu, nhưng cô lại là kẻ xấu xa nhất trong số tất cả những kẻ đó. Cô chỉ muốn chiếm đoạt con cháu thôi, phải không? Cô không thể có con, thế nên cô mới lừa cháu đưa con cho cô!”

Tôi cúp máy, luống cuống cầm điện thoại, cố gắng trốn tránh tổn thương mình vừa gây ra.

Đó là hành động trốn tránh sự thật. Tôi có thể cúp máy, cắt đứt cuộc nói chuyện. Và trong số tất cả những nỗi bất công, tôi giật mình nhận ra đây là sự bất công lớn nhất.

Lilly đã từng bất lực trong bệnh viện, tôi từng chứng kiến cuộc đấu tranh đó và phát bệnh vì nó. Nhưng ngay sau đó, tôi lại là người đặt cô bé vào thế bất lực đó... chìa tay ra cứu con gái cô bé rồi cướp đứa trẻ đi mất... cúp máy giữa chừng, không cho cô bé nói lại câu nào.

Lilly nói đúng.

Tôi đúng là kẻ xấu xa nhất trong số những kẻ đó.

***

Khi Grae về nhà ăn trưa, giấy tờ vẫn ở trên bàn, nhưng tôi đã ký, ghi ngày tháng và để mở cho anh thấy. Anh làm mọi chuyện như thường lệ và Sabina nằm gọn trong vòng tay anh.

Anh với lấy đống giấy tờ bằng tay kia và đưa gần lại để đọc, như thể chưa dám tin vào mắt mình.

“Trên đường quay lại chỗ làm, anh hãy đem nó cho June để cô ấy hoàn tất thủ tục.”

Tôi đợi anh phản đối cái tên đệm mà tôi đã chọn. Nhưng không, Grae thả tờ giấy xuống bàn. Rồi anh bế vác Sabina lên vai. Anh hơi đu đưa, rồi khép mắt lại và tôi nhìn anh vỡ oà trong niềm hạnh phúc bất tận. Tôi đang chứng kiến người tôi yêu trở thành một người cha như thể tôi đang hiện diện lúc con anh ấy ra đời. Đây là phần thưởng cho điều tồi tệ mà tôi vừa chấp nhận làm.

Khi anh mở mắt, ánh mắt chúng tôi chạm nhau và những ý nghĩ nảy ra giữa chúng tôi không cần phải nói thành lời. Gần 40 năm trôi qua, chúng tôi mới lại nhắc tới chủ đề nhận con nuôi - những giấy tờ này đã gạt đi hết những tuần đầu đầy sợ sệt và chúng tôi vẫn bằng lòng thuận theo, ngay cả mối quan hệ này cũng vậy. Chúng tôi không cần phải nói về nó. Chúng tôi đều biết rằng cả hai đang cùng đồng lõa trong vụ lừa gạt này.

Grae chưa nhận ra, nhưng tôi biết rằng cả hai chúng tôi sẽ đều cảm thấy tội lỗi. Cảm giác tội lỗi và hổ thẹn là cái giá mà mỗi chúng tôi phải trả để có được gia đình này.

Tôi biết mỗi lần Sabina cất tiếng khóc và âm thanh đó làm tôi thấy khó chịu, thì ở đâu đó trên hành tinh này, Lilly cũng sẽ khao khát tột cùng được nghe tiếng khóc đó. Tôi biết rằng những năm tháng sau này sẽ còn hàng triệu nụ cười và mỗi lần tôi tận hưởng nó là một lần tôi phạm tội trộm cắp. Tôi biết Grae sẽ yêu thương Sabina bằng cả trái tim, nhưng James cũng sẽ như vậy và dù tình yêu chúng tôi dành cho con bé có lớn đến thế nào đi nữa - nỗi mất mát của họ sẽ luôn làm cho nó nhỏ lại.

“Chúng ta sẽ phải trở về Sydney,” lát sau, tôi nói. “Em sẽ không thể làm thế này một mình... em nghĩ mấy tuần vừa qua đã chứng minh điều đó. Em cần sự giúp đỡ của gia đình. Hơn nữa... em không muốn có rắc rối nào phát sinh... nếu chúng ta ở đây... chúng ta sẽ... ở rất gần họ. Rất dễ chạm mặt nhau.”

Cuối cùng, Grae cũng nhìn tôi. Rồi anh mỉm cười, ít nhất thì trong khoảnh khắc đó, tất cả những năm tháng khát khao và đau đớn đều đã tan biến trên khuôn mặt anh. Anh là người đàn ông quyến rũ mà tôi đã cưới và tôi yêu anh sâu đậm đến mức có thể làm bất cứ điều gì để anh được hạnh phúc.

“Rồi em sẽ thấy, Megan,” Grae nói. “Em sẽ thấy đây là giải pháp tốt nhất. Cho tất cả chúng ta.”