• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Con gái của mẹ
  3. Trang 42

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • Sau

Chương 39

Sabina

Tháng Tư, năm 2012

Đêm đã về khuya.

Lilly và tôi ngồi ngoài hiên nói chuyện cho tới khi trời bắt đầu trở lạnh. Chúng tôi vào phòng ăn và xem album ảnh mà mẹ đã chuẩn bị cho chúng tôi. Lần này, cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy và dễ dàng. Tôi muốn Lilly nhìn thấy tuổi thơ của mình đẹp đẽ ra sao. Cơ hội đã tới và tôi chộp lấy nó.

Tôi thuyết minh cho Lilly khi mỗi bức ảnh này được chụp, tôi đang ở đâu và đang làm gì. Tôi hồi tưởng lại sinh nhật ở Disney World, cái ngày tôi hoàn thành trị liệu ngôn ngữ, mẹ làm tôi bất ngờ bằng chuyến đi xem hòa nhạc ở Nhà hát Opera Sydney và ngày chúng tôi chuyển tới ngôi nhà rộng lớn ở Balmain.

Đó là một bản tóm tắt nhanh gọn về cuộc đời tôi. Mỗi khoảnh khắc trọng đại đều được ghi lại bằng ảnh hoặc kỷ vật và tôi kể cho Lilly nghe chuyện của mình kỹ đến mức bà như biến thành một phần câu chuyện. Vừa hồi tưởng lại, tôi vừa kể các tiểu tiết, như mùi vị của món bánh kinh khủng mà mẹ làm cho tới khi tôi lên 10, sau đó, tôi nhất định bà phải đi mua về và cả mùi oải hương trong phòng khách của mẹ.

Và khi tôi nhớ lại những khoảnh khắc không được chụp lại, tôi chỉ chia sẻ cảm xúc - lúc này, tôi thấy hạnh phúc, lúc kia tôi thấy xúc động dâng trào, nhưng lúc nào tôi cũng được yêu thương.

Thời gian gần đây, khi biết mình là con nuôi, tôi hồi tưởng lại từng khoảnh khắc đó, nhưng tôi nhớ về chúng qua lăng kính của sự bối rối, ngờ vực và hổ thẹn. Đêm hôm đó, ngồi tại bàn ăn với Lilly, tôi mới thay đổi suy nghĩ. Có thể tôi ra đời trong đau đớn và dối lừa, nhưng tôi đã lớn lên trong một gia đình thật lòng coi trọng tôi và có hai vị phụ huynh đã cho tôi một cuộc sống may mắn và tuyệt vời.

Hàng giờ đồng hồ trôi qua, tôi thấy Lilly cũng thay đổi. Bà chăm chú lắng nghe, nhưng trong khi nói chuyện, vẻ căng thẳng dần biến mất trong mắt bà. Bà đang sống những khoảnh khắc mình đã bỏ lỡ, sau hàng thập kỉ và mọi thứ sẽ không bao giờ diễn ra như đáng lẽ phải diễn ra, nhưng tôi đang ở đây.

Chúng tôi sẽ tận dụng, thậm chí là cả những năm tháng phải chia lìa.

Tất nhiên, tôi không định thanh minh thay cho cha mẹ, nhưng thời gian qua đi, tôi biết mình đang chứng tỏ cho Lilly thấy tôi đã được chăm sóc tốt thế nào. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ lại cái lúc bà dọa sẽ đem giấy khai sinh của tôi tới đồn cảnh sát. Trong cuộc nói chuyện trước đó, bà cũng giận dữ như vậy, nhưng khi tôi lật giở cuốn album cuối cùng, Lilly trông như một người khác.

Bà là người phụ nữ đang hướng tới an nhiên.

Xem ảnh xong, chúng tôi cùng nhón một miếng bánh và uống thêm một tách trà. Chúng tôi ngáp thường xuyên đến nỗi trông như lây cho nhau vậy và tôi biết chúng tôi nên sớm đi ngủ, nhưng tôi lại không muốn phá tan buổi tối tuyệt diệu này. Lilly dường như cũng đang lưỡng lự.

“Mẹ con mình phải đi ngủ thật rồi,” bà nói khẽ, rồi liếc sang tôi. “Phụ nữ có thai cần ngủ đủ.”

“Con kiệt sức rồi. Nhưng ngày hôm nay thật tuyệt vời, con không muốn nó kết thúc chút nào.”

“Các con không định đi luôn sáng sớm mai đấy chứ?”

“Không ạ, chắc đến trưa chúng con mới đi.”

Bà thở dài mãn nguyện và tôi nghĩ trông Lilly Piper mới dễ thương làm sao. Khi tôi mới tới, trông bà có vẻ phong sương, nhưng giờ thì tôi đã hiểu những nếp nhăn trên gương mặt bà không chỉ do một đời sầu khổ, mà còn vì sự từng trải. Lilly đúng là một người thật như đếm, giống hệt tôi.

“Thế là lại được ăn với con một bữa sáng nữa rồi,” bà lẩm bẩm và mỉm cười.

Tôi lắc đầu quả quyết .

“Không phải chỉ một bữa nữa đâu. Một bữa nữa cuối tuần này, nhưng sau này sẽ còn nhiều lần nữa, mẹ Lilly.”

“Mẹ hy vọng là thế,” bà thì thầm.

“Con biết chắc là thế,” tôi đáp.

***

Khi tôi bò vào giường nằm bên Ted, đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường chỉ 4:03 sáng. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị và sáng hôm sau khi tôi thức dậy, mặt trời đang chiếu rọi qua cửa sổ. Khi quay sang nhìn đồng hồ, tôi giật mình vì đã gần 11 giờ sáng.

Tôi nghe thấy tiếng cười phát ra từ phòng khách, thế là tôi thay đồ thật nhanh rồi ba chân bốn cẳng chạy qua hành lang. Bước vào phòng ăn, người đầu tiên tôi trông thấy là Neesa, con bé đang ngồi đeo tai nghe, nhìn dán vào bàn đầy tập trung. Con bé không ngẩng lên khi tôi bước vào phòng.

“Trẻ con bây giờ...?” Tôi chào Charlotte và Lilly, họ đang ngồi đối diện nhau và xem đống album tôi đưa Lilly chiều hôm trước. “Ted về nhà một mình rồi ạ?”

“Cậu ấy ra đồng phụ James một tay rồi,” Lilly nói. “Neesa thì đang nghe nhạc jazz.”

Tôi cau mày và cúi xuống đúng tầm mắt của Neesa. Nhìn thấy tôi, đôi mắt con bé mở lớn và nó giật tai nghe ra khỏi tai.

“Bác Sabina, nhạc của bác hay quá đi mất.”

Bác Sabina. Tôi cười thật tươi với con bé.

“Ăn sáng nhé, con yêu?” Lilly toan đứng dậy.

“Ôi, không phải phiền đến mẹ đâu...”

“Đúng là chị mới tới đây,” Charlotte cười toe toét, khi Lilly phẩy tay và tiến về phía nhà bếp. “Mẹ thích làm thế mà, không phiền phức gì đâu.”

“Mẹ sẽ đi làm nhanh món gì đó,” bà nói với lại khi rời phòng.

“Neesa, đeo tai nghe lại một lúc đi,” Charlotte bỗng nói, tôi ngạc nhiên nhìn về phía em. Em nhăn nhó và nghiêng người về phía tôi. “Em thật sự xin lỗi vì tối hôm qua, Sabina. Em đã không được nồng nhiệt lắm. Hôm nay, em muốn đến để xin lỗi và nói rằng em thực sự rất vui vì được biết chị, rất mừng vì chị đã trở lại - nhất là đối với mẹ.”

“Em không phải làm thế đâu, Charlotte,” tôi nói.

“Em không muốn chúng ta vừa chạm mặt đã có ấn tượng xấu về nhau và em biết tối qua mình đã suýt làm thế. Thật ra thì... em cảm thấy có chút hoảng hốt từ khi mẹ thông báo chị vừa liên lạc với bà.”

“Chị hiểu.”

“Em biết chị cũng bồn chồn lắm, nhưng với em thì...” em nhún đôi vai mảnh dẻ, “Ừm, em lớn lên trong gia đình có năm thành viên. Có mẹ, bố, Simon, Charlotte và hồn ma của một bé gái tên là Sabina, người hoàn hảo về mọi mặt.”

Tôi không biết nói gì. Em kéo tóc vòng qua vai và bắt đầu tết lại. Động tác của ngón tay rất nhanh gọn, quấn rồi lại tháo. Tôi tự hỏi nghề nghiệp hay thói quen hồi hộp lâu năm khiến em tết nhanh đến vậy.

“Em vẫn luôn nghĩ rằng cha mẹ nghĩ chị hoàn hảo chỉ vì họ chưa bao giờ chứng kiến chị trưởng thành và chưa thấy điều ngược lại. Em từng rất ghen tị với chị và đôi khi, em thấy mừng vì chị không ở đây, bởi chắc chắn em sẽ không bao giờ bì được với chị. Rồi tối qua, em có thiện ý chào đón và làm quen với chị - em đi tới quán ăn đó và như biến thành trẻ con, như bóng ma lại hiện về. Và ngạc nhiên chưa chưa ...” em buồn bã mỉm cười, “hóa ra chị hoàn hảo thật.”

“Không phải đâu,” tôi trấn an khi nghĩ lại mình đã khổ sở thế nào trong mấy tuần từ khi biết mình là con nuôi.

“Trông chị như mẹ của 40 năm về trước vậy. Chị có nụ cười, đường nét cơ thể và đôi mắt màu nâu sáng của mẹ. Chị lại còn là giáo viên nữa chứ, trời đất. Thật buồn cười, tệ nhất là chị sở hữu mái tóc bóng khỏe mà em hằng ao ước.” Charlotte cười buồn, “Chị có biết rằng em cũng được sinh ra vào tháng Chín không? Em ra đời sau chị 4 năm và 4 ngày - mẹ mang thai em ngay sau khi sinh Simon. Cứ như bà ấy vẫn cố thế chỗ chị vậy.”

“Chị rất tiếc, Charlotte.”

“Mẹ thường rẫu rĩ ngay trước sinh nhật chị,” Charlotte lẩm bẩm. “Rốt cuộc, năm em lên 8, 9 tuổi, họ cũng chịu giải thích rõ. Mẹ là một người bao bọc con cái quá mức cần thiết - em thì vốn ưa mạo hiểm hơn Simon nhiều... thế nên, em liên tục gặp rắc rối. Cho tới khi họ kể chuyện xảy ra với chị, em đã tưởng mẹ buồn rầu mỗi dịp sinh nhật em vì em là đứa trẻ hư và bà ước gì chưa từng sinh em ra.”

Tôi nhớ lại lúc mới nhìn thấy Charlotte, tôi cảm thấy hơi hoảng hốt, nhưng chúng tôi giống nhau hơn em ấy tưởng. Đương nhiên, tôi thấy buồn cho Charlotte, nhưng tôi bỗng thấy rất phấn khích. Tôi có một cô em gái - một cô em gái tự ti và dễ kích động, giống hệt tôi.

Tôi với tay qua bàn và đặt tay lên tay em. Đúng lúc đó, Lilly bưng một đĩa đồ ăn sáng đầy ụ và nóng hổi bước vào phòng và cười ngây ngô với chúng tôi.

“Nhìn kìa, các con gái của tôi đang thân thiết,” bà nói rồi đẩy chiếc đĩa tới trước mặt tôi. “Đây là những ngày cuối tuần tuyệt vời nhất.”

“Em sẽ nhuộm hightlight cho chị, đẹp khủng khiếp luôn,” Charlotte bỗng nói. Tôi ngượng ngập đưa tay lên sờ tóc.

“Chị chưa bao giờ nhuộm tóc,” tôi thừa nhận. “Em nghĩ thế thật à?”

“Tin em đi,” em mỉm cười. “Em hiểu rõ về tóc. Nhuộm sáng vài sợi ở chỗ này chỗ kia sẽ làm cho đôi mắt đẹp này nổi bật hơn. Lần sau chị đến, chị em mình sẽ qua tiệm của em và em sẽ tiếp đãi chị như ngôi sao.”

“Con bé giỏi lắm đấy,” Lilly cam đoan với tôi. Tôi cười tươi và gật đầu.

“Nhất trí.”

***

Đến lúc nói lời tạm biệt, những ngày cuối tuần bỗng trở nên quá ngắn ngủi. Khi chất đồ đạc lên xe, tôi quay sang James, cảm thấy hơi hoang mang vì tôi dành quá nhiều thời gian cho Lilly và không mấy chú tâm đến ông.

“Con chưa nói chuyện với bố nhiều,” tôi nói. Tôi đột nhiên cảm thấy đây là một sự sơ suất không thể tha thứ.

“Tuần này là dành cho Lilly của bố,” ông nhẹ nhàng nói. “Sẽ còn nhiều ngày cuối tuần, nhiều bữa tối, nhiều buổi trò chuyện nữa. Lần sau con đến chơi, hãy đem cho bố ít bia do con làm, lần đó sẽ đến lượt chúng ta ngồi trên ghế xích đu nói huyên thuyên, còn Ted và Lilly có thể ngồi xem phim trước màn hình lớn.”

“Nghe hay đấy,” Lilly nói, “Miễn sao đó là phim tài liệu lịch sử. Các con sẽ sớm quay lại, phải không?”

“Chắc chắn ạ,” tôi hứa. “Con đã có một khoảng thời gian rất vui.” Bà ôm lấy tôi và tôi cảm nhận được tiếng nấc làm cánh tay khỏe khoắn sau lưng tôi khẽ run lên. “Con sẽ trở lại, Lilly. Con hứa đấy.”

“Mẹ biết,” bà thì thầm qua làn tóc tôi. “Mẹ biết con sẽ quay lại mà. Thật ra... mẹ khóc vì hạnh phúc thôi. Mẹ khóc vì biết sẽ được gặp lại con, có thể gọi cho con bất cứ lúc nào, có thể xem ảnh con, ảnh chúng ta và không phải băn khoăn điều gì nữa. Con sẽ về nhà, nhưng đây là khởi đầu, chứ không phải kết thúc.” Bà khẽ buông ra và nhìn vào mắt tôi. “Mẹ muốn nói với con điều này, Sabina... đêm qua, khi mẹ con mình nói chuyện, mẹ mới vỡ ra một điều. Khi mẹ nghĩ lại lúc mất con, mẹ nhớ lại như thể đang ở tuổi 16. Mọi cảm xúc và suy nghĩ về việc mất con trở nên rõ mồn một - và mọi thứ chỉ là hai màu trắng và đen... tất cả đều là giận dữ, đau đớn, bất công. Nhưng những ngày qua nói chuyện với con... thật sự, mẹ nhìn thấy bản thân trong con, nhưng cũng nhìn thấy cô Baxter trong con nữa, cô Baxter tốt bụng... người phụ nữ đối tốt với mẹ ở nhà hộ sinh.”

“Cảm ơn, mẹ Lilly.”

“Lần đầu tiên trong đời, mẹ nghĩ mình bắt đầu nhìn lại những chuyện đã xảy ra bằng con mắt của người trưởng thành. Tất nhiên, mẹ vẫn giận, vẫn đau đớn, vẫn muốn có câu trả lời và những chuyện lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra... trong thời gian ở nhà hộ sinh ấy, chẳng có gì là ổn cả. Nhưng thật ra, nó không chỉ có trắng và đen. Mẹ không biết bố mẹ sẽ xoay xở kiểu gì nếu được đưa con về nhà, hay có bao giờ làm được không. Nếu bà ấy trả con lại, liệu có ai khác lấy con đi không? Và dù cho bố mẹ có nuôi con... ừm, bố mẹ có thể cố gắng, nhưng con sẽ không được học trường tư, không được tận hưởng kỳ nghỉ ở nước ngoài, chỉ có hai vị phụ huynh quá ít tuổi và sợ sệt.”

“Thế cũng đủ rồi,” tôi thì thầm. “Phải không ạ?”

“Dĩ nhiên. Trẻ con không cần vật chất, chúng cần tình yêu thương. Nhưng... mẹ thật sự không biết làm sao bố và mẹ có thể nuôi con mà James không cần phải bỏ học và nếu ông ấy bỏ học... cuộc sống của tất cả chúng ta sẽ khốn đốn hơn rất nhiều. Tất nhiên mẹ sẽ thích cuộc sống như thế hơn,” bà mỉm cười buồn bã và nhún vai, “nhưng mỗi người chúng ta sẽ có một kết cục rất khác.”

Tôi buồn bã gật đầu. Tôi nghĩ về những giờ phút tuyệt vời tối qua và tôi đã được thấy sự thay đổi ở Lilly ngay trong lúc nói chuyện. Có lẽ bà ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cha mẹ nuôi của tôi và có lẽ họ cũng không đáng được tha thứ, nhưng ít nhất thì có vẻ Lilly sắp tìm được bình yên cho mình. Một ý nghĩ vụt qua đầu tôi, mặc dù ngại nhắc tới nó, tôi vẫn phải hỏi.

“Hôm qua, mẹ Lilly, mẹ nhắc t-tới giấy khai sinh và định tới đồn cảnh sát...”

“À, Sabina. Lúc đó, mẹ giận quá. Nếu mẹ biết họ làm chuyện này thế nào, mẹ sẽ tìm cách gây rắc rối cho họ. Nhưng hôm qua, khi quan sát con trong lúc nói chuyện, mẹ có thể thấy nếu mẹ nhất quyết đi báo cảnh sát, con sẽ bị tổn thương... và kéo dài thêm nỗi khổ cho tất cả chúng ta. Giờ mẹ phải buông bỏ mọi hằn học thôi. Mẹ phải hướng về phía trước, con cũng vậy. Chúng ta không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra, nhưng có thể tìm ra những mặt tích cực và từ đó gầy dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Cho chính chúng ta và...” Bà đưa tay ra và nhẹ nhàng chạm vào bụng tôi, bà nhìn tôi mỉm cười, “... cả đứa trẻ này nữa.”

Tôi liếc sang Ted đang đứng bên cạnh. Tôi nhớ lại một Sabina khác từng khiến tôi băn khoăn và một cuộc sống hoàn toàn khác mà cô ấy có. Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ gặp người đàn ông này, không bao giờ mang thai đứa con này.

Tôi sẽ lớn lên ngay trong chính trang trại này và dù điều đó có tuyệt vời đi nữa... đó cũng không phải là những gì đã xảy ra.

Lilly nói đúng. Quá khứ rất quan trọng - nhưng nó đã trôi qua rồi. Đây là cuộc đời mà tôi có và là cuộc đời khá tốt đẹp.

“Mẹ thật sáng suốt, Lilly,” tôi thì thầm và dù Ted chắc chắn không biết tôi đang nghĩ gì, nhưng anh chợt mỉm cười và tôi biết anh hãnh diện vì tôi.

“Cảm ơn con,” Lilly lẩm bẩm và khi tiến đến gần bà, tôi lại nghe thấy một tiếng thở dài mãn nguyện và hạnh phúc .

Đó là mẹ của mình, tôi nghĩ. Trong một thoáng bốc đồng, tôi quàng tay lên cổ bà. Bà lập tức vòng tay qua lưng tôi và siết chặt.

“Sabina Wilson-Piper,” bà thì thầm, “con tuyệt vời đúng như trong tưởng tượng của mẹ.”

Tôi thấy những giọt nước mắt của bà lặng lẽ rơi khi chúng tôi vẫy chào tạm biệt và lái xe đi, nhưng tôi vẫn cố nở một nụ cười.

“Em có vui vì tối hôm thứ Sáu anh đã không để em thuyết phục lái xe quay về không?” Ted hỏi.

“Vừa đau lòng, vừa tuyệt vời,” tôi thừa nhận. Tôi ngoái lại nhìn ruộng đồng dài tít tắp và những cây bạch đàn lơ thơ lần cuối rồi hít một hơi thật sâu cho đầy buồng phổi cái không khí của đồng quê. “Nhưng giờ thì xong rồi, em cảm thấy vui hơn bao giờ hết.”

“Giờ thì sao?”

Tôi lục lọi trong túi xách để tìm điện thoại.

“Em đang trên đường làm nhiệm vụ, Ted.”

Chuông reo đến hồi thứ hai thì mẹ nghe máy.

“Sabina? Con yêu!” Cuộc gọi của tôi làm cho bà vừa mừng vừa lo. “Mọi chuyện có ổn không con?”

“Con cần nói chuyện với mẹ. Tối nay. Một mình mẹ thôi.” Tôi nói.

“Cha con sẽ không...”

“Nói dối ông ấy đi.”

“Nhưng mà...”

“Xin hãy đến chỗ con lúc 6 giờ tối.”

Mẹ thở dài, một tiếng thở dài não nề và tôi dịu giọng.

“Con không thẩm vấn mẹ đâu, thật đấy. Con chỉ muốn lắp nốt mảnh ghép cuối cùng, rồi chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Con biết đó cũng là điều mà mẹ mong muốn. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 6 giờ, được chứ?”

“Được rồi,” bà thì thầm, tôi nghe thấy sự miễn cưỡng trong đó. Khi tôi dập máy, Ted liếc sang tôi.

“Nếu dễ dàng thế thì đã làm từ mấy tuần trước rồi.”

“Anh thấy đấy, chồng yêu của em, một thứ vô cùng quan trọng đã thay đổi rồi,” tôi mỉm cười buồn bã. “Giờ đây, chỉ còn duy nhất một câu hỏi nữa thôi.”

***

Tối đó, khi chuông cửa reo, Ted lập tức ra mở. Anh mở cửa và nhẹ nhàng chào mẹ, rồi bối rối nhìn tôi và tôi thấy cha xuất hiện ngoài cửa, đằng sau mẹ. Tôi cảnh giác nhìn mẹ, nhưng bà chỉ mỉm cười điềm tĩnh, như thể không nhận ra vẻ khó hiểu của tôi. Trong khi cha và Ted bắt tay, mẹ đặt túi xách bên cửa, cẩn thận tháo khăn quàng rồi treo lên móc áo.

Ted đã định để tôi và mẹ nói chuyện riêng với nhau. Giờ cha lại ở đây, tôi thấy nhẹ nhõm khi chồng tôi nấn ná, ngồi cạnh tôi trên sofa. Cha mẹ ngồi đối diện tôi và tôi nhận ra chúng tôi vô tình ngồi đúng vị trí vài tuần trước đã ngồi. Tối hôm đó, họ như phá tan tành cuộc đời tôi. Tối nay sẽ thế nào đây?

“Con không nghĩ cha sẽ đến,” tôi khẽ nói.

“Cha không biết mình đang đi đâu cho tới khi cha mẹ đặt chân tới đây,” ông nói và ánh mắt giận dữ nhìn về phía mẹ. Bà đang nhìn thẳng vào tôi, nhưng khi thời gian trôi đi và không ai lên tiếng, tôi cảm thấy sự lạc quan của mình về cuộc gặp này bắt đầu tụt dốc.

“Xin đừng làm thế với con nữa. Xin đừng bắt con phải van nài. Đến lúc rồi.”

Cha khó chịu nhìn mẹ, thở hắt ra, rồi nói,

“Cha mẹ đã nói không biết bao nhiêu lần...”

“Không,” mẹ lên tiếng, ngắn gọn và gay gắt. “Grae, đến lượt tôi nói rồi. Ông có mặt ở đây không phải để nói. Ông ở đây vì chúng ta cùng can dự vào việc này và buộc phải cùng nhau đối mặt.”

Mọi ánh mắt dồn về phía mẹ, bởi vì nó đây rồi. Giọng điệu gay gắt mỗi khi tôi vượt quá giới hạn. Ánh mắt sắc lẻm bà thường nhìn bạn trai của tôi, đôi môi mím chặt dành cho những giáo viên vô trách nhiệm, quở trách liên hồi khi tôi không chịu cố gắng.

Tôi hiểu rõ khía cạnh này của mẹ - đó là mặt mạnh của bà. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy bà chĩa vào cha như vậy.

“Đây không phải là điều tốt nhất.” Bà run rẩy và nhợt nhạt, nhưng lần này, bà run rẩy vì nhiệt huyết cho chính kiến của mình chứ không phải vì yếu đuối. Bỗng nhiên, tôi lại thấy mẹ thật đẹp và những giọt lệ trong mắt tôi là những giọt lệ tự hào, chứ không phải bối rối hay đau đớn. “Đáng lẽ cha mẹ phải nói cho con biết sự thật từ khi con còn nhỏ. Cha mẹ không nói, vì cha mẹ sợ. Cha mẹ chưa từng có ý định giữ con lại nuôi, Sabina. Đó là chỉ một phút bốc đồng và mặc dù mẹ rất vui vì có con trong đời... nhưng chúng ta đã làm sai, đó là điều không thể chối cãi. Cha mẹ đã sống trong sợ hãi bao năm qua, sợ những hậu quả có thể xảy đến và đã để nỗi sợ đó lấn át mất những gì là tốt nhất cho con.”

Trông cha như người vừa kích nổ đầu đạn khi vẫn còn cầm trên tay. Ông há hốc nhìn mẹ và tôi chờ đợi cơn thịnh nộ kéo đến. Ông không cần phải lên giọng. Ông sẽ phản ứng bằng một vài lời thật gay gắt và mẹ chắc chắn sẽ chùn lại.

Nhưng cha không buông lời trách mắng. Thực tế là ông câm lặng và tôi gần như không tin cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

“Mẹ sẽ không nói thay cha con - nhưng từ đầu, mẹ đã hiểu rằng con cần phải được biết chuyện. Mẹ đã làm con thất vọng. Mẹ quá sợ hãi, không dám đương đầu với cha và mẹ đã làm con thất vọng,” mẹ thổn thức. “Mẹ không bao giờ muốn con biết chuyện mình đã làm với Lilly. Mẹ không bao giờ muốn con hiểu mẹ thực sự yếu đuối thế nào... cha mẹ thực sự ích kỷ thế nào. Nhưng trên hết, lẽ ra mẹ nên lấy hết can đảm để làm điều tốt nhất cho con. Mẹ có lỗi với con.”

“Nhưng...” cuối cùng, cha cố gắng lên tiếng, nhưng mẹ lập tức giơ tay lên chặn lại và ném cho ông cái nhìn giận dữ.

“Grae, đừng nói nữa! Đây là lúc dành cho Sabina.”

Tôi thấy cha đang đấu tranh. Ông đang cố gắng che giấu, nhưng ông đang vật lộn - chứng kiến bản thân đang dần mất kiểm soát. Ông nhìn mẹ bằng cặp mắt tóe lửa. Tôi biết rằng mình đang chứng kiến một biến động quan trọng của cuộc hôn nhân giữa họ, nó sâu sắc đến mức có thể thay đổi tất cả. Tôi đang đau khổ - vì bản thân, vì Lilly, vì mẹ... và vì cha.

Dù ông có khuyết điểm, tôi cũng không thể chối bỏ tình yêu thương và sự tận tuỵ ông đã trao tôi suốt một đời.

“Cha,” tôi nghẹn ngào, “Cha sẽ luôn là cha của con. Con thương cha nhiều lắm. Dù hôm nay cha có nói gì thì điều đó cũng sẽ không thay đổi.”

Ông nhắm mắt lại, lần tìm và nắm lấy tay mẹ. Bà cẩn thận đan ngón tay hai người lại với nhau và đặt lên đùi, cha quay sang và mở mắt.

Cha mẹ nhìn nhau, không che đậy và đầy đau đớn, khiến tôi bỗng cảm thấy như khách không mời trong chính ngôi nhà của mình. Tôi từng băn khoăn về cái cách họ giao tiếp bằng mắt và trong những tuần kể từ khi họ nói cho tôi biết chuyện nhận nuôi, cảm giác như những thông điệp đó đã được mã hóa. Giờ tôi có thể đọc được nét mặt họ một cách rõ ràng - đây chính là lúc. Lát sau, mẹ kín đáo gật đầu, rồi quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười đẫm lệ.

“Trông con lúc nào cũng giống bà ấy, con biết đấy. Và giờ con cũng mang thai và cũng có vẻ xinh đẹp rạng rỡ như thế. Vì vậy, mẹ thu hết can đảm để nói cho con biết. Mẹ thuyết phục cha con rằng chúng ta phải kể cho con vì mẹ đã đem chuyện hiếm muộn ra dọa con... nhưng đó chỉ là cái cớ thôi.” Bà lắc đầu, như thể sau ngần ấy năm, bà vẫn không thể tin những chuyện mình đã làm. “Mẹ đã cướp cả cuộc đời con khỏi bà ấy, Sabina. Mẹ không thể cướp luôn cả cháu của bà ấy.”

Mẹ nói khẽ nhưng lời lẽ rành mạch. Bà sẵn sàng trung thực với bản thân - trở thành người phụ nữ cởi mở, chân thành, người đã ghi tạc vào lòng tôi tầm quan trọng của sự thật thà và chính trực. Tôi có hiểu mẹ mình, bất chấp tất cả những bí mật này và chuyện đó đã xác nhận nỗi ngờ vực lớn dần trong lòng tôi những ngày qua.

“Mẹ đã luôn có ý định trả con lại cho bà ấy, đúng không?”

“Mẹ chỉ muốn giúp thôi,” mẹ thì thầm và bắt đầu khóc.

“Mẹ có thể kể cho con đã có vấn đề gì không?”

Mẹ hít sâu một hơi và sau khi thở ra thật chậm, cuối cùng, bà cũng nói ra điều còn thiếu trong cuộc đời tôi..

Mẹ kể cho tôi sự thật.