• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Con gái của mẹ
  3. Trang 41

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 38

Megan

Tháng Chín, năm 1973

Những tuần đầu tiên ấy, tôi hiếm khi bước chân khỏi nhà. Chân tóc bạc bắt đầu xuất hiện, nhưng tôi không để ý, bởi tôi hầu như không còn thời gian để chải chuốt hay thậm chí là đi tắm. Thường thì chỉ khi cần mua đồ lắm, chúng tôi mới ra ngoài. Những lần bước ra đường đó chắc chắn là một bài tập chịu nhục và sợ hãi.

Sabina yên ổn được một vài giờ sau khi ăn, rồi sau đó lại bắt đầu đói. Tôi canh giờ chính xác như quân đội và chạy thật nhanh qua các lối đi, ném đồ cần mua vào xe đẩy, chẳng mấy quan tâm mình đang mua gì. Quả nhiên, lúc chúng tôi ra đến quầy thanh toán, con bé đang gào ầm ĩ và mọi người sẽ nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi đảm bảo họ đang tự hỏi làm sao một người ngờ nghệch như tôi lại có con được. Tôi đảm bảo họ đang lo cho con bé và có lẽ họ nên thế. Hầu như lúc nào tôi cũng mệt đến mức không thể suy nghĩ hợp lý được. Suy nghĩ của tôi thường xuyên quay cuồng và tôi phải cố gắng lắm mới kiểm soát được bước chân.

Thi thoảng, bóng tối bao trùm tôi và tôi sẽ bế con bé bước dò dẫm trong hành lang, nghĩ tới những thứ tăm tối đến mức tôi thậm chí không dám thừa nhận. Mỗi lần những khoảnh khắc đó vụt qua, tôi lại sợ Lilly và James không đến kịp và tôi sẽ hoàn toàn mất trí trước khi trả Sabina về.

Grae nói lẽ ra chuyện đã dễ dàng hơn nếu chúng tôi có thời gian để chuẩn bị, chỉ một chút thời gian để nghiên cứu về trẻ sơ sinh. Hay nếu chúng tôi sống ở nơi nào đó ấm áp hơn, hay nếu mẹ tôi ở đây để giúp một tay, hay thậm chí là nếu tôi có một người bạn để xin lời khuyên.

Tôi chỉ có thể dứt khỏi những giây phút tăm tối đó bằng cách nhắc nhở bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ khá lên thôi... vì chẳng bao lâu nữa, Sabina sẽ ở với mẹ đẻ của con bé, chứ không phải với tôi. Tôi cảm thấy con bé sẽ thay đổi tức thì, từ một đứa bé quấy khóc thành đứa trẻ vui vẻ hạnh phúc trong nháy mắt, nếu ai đó có thể chăm sóc nó đúng cách.

Tôi nghe tiếng Sabina khóc giữa đêm khuya và vô cùng bực bội vì giấc ngủ liên tục bị phá bĩnh. Tôi không thích mỗi khi tôi phớt lờ con bé, Grae lại nhẹ nhàng đưa chân ra mép giường rồi rón rén đi tới phòng nó và tôi còn nghe thấy anh vui vẻ thì thầm với con bé trong lúc chuẩn bị bình sữa cho nó.

Chỉ có cảm giác tội lỗi mới khiến tôi không lờ con bé đi mỗi lần nó khóc trong đêm - dù sao thì chồng tôi vẫn phải làm việc 40 giờ đồng hồ mỗi tuần, anh ấy cần được ngủ.

Tôi bị giằng xé giữa một bên là muốn để anh ấy giúp, một bên là cảm thấy chăm sóc con bé hoàn toàn là việc của tôi. Hơn nữa, tôi ngày càng lo ngại rằng Grae có hơi quá thích sự sắp đặt tạm thời này. Căn phòng trống trước đây chỉ chứa duy nhất một chiếc nôi đi mượn, nhanh chóng biến thành phòng của một bé gái. Grae đang từ từ chất vào đó đồ chơi và các vật dụng mà nhiều năm nữa Sabina mới cần và mỗi khi tôi lên tiếng phản đối, anh lại nhún vai và nhắc nhở tôi rằng sẽ hay hơn nếu trả con bé về với gia đình cùng với một vài đồ đặc biệt để nhắc họ nhớ đến chúng ta.

Cuộc sống của chúng tôi đã trở thành một mớ hỗn độn mong manh, tôi thì đếm ngược từng giờ cho tới khi trả Sabina về với gia đình thực sự, còn Grae rõ ràng ngày càng kinh hãi khi nghĩ tới ngày đó. Có những ngày, cả giờ ăn trưa lẫn lúc đi làm về, anh đều chào tôi với vẻ ngập ngừng, hôm nay Lilly có gọi tới không? Tôi thấy anh thở phào nhẹ nhõm khi tôi lẩm bẩm trả lời ‘không’ đầy thất vọng.

Trong suốt những ngày dài đằng đẵng ở nhà một mình ấy, tôi dự định sau khi đưa Sabina đi khỏi, tôi sẽ bắt anh ngồi xuống và nói thật dứt khoát rằng đơn giản là tôi không thể nhận con nuôi. Cuộc thử nghiệm này là một sai lầm khốn khổ. Tôi dần có cảm tình với con bé thật, nhưng với thời gian và công sức mà tôi bỏ ra thì gần như không đủ, vả lại - thật sự quá khó khăn. Toàn bộ trải nghiệm lần này là điềm gở cho lần nhận nuôi chắc chắn thất bại sau này.

Tôi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ tìm cách sinh một đứa con. Có lẽ, chúng tôi sẽ tìm một bác sĩ chuyên khoa khác, có thể là một bác sĩ trẻ hơn với những ý tưởng mới mẻ, có lẽ chúng tôi sẽ tới phòng khám thuộc một trường đại học và gặp một vị giáo sư.

Chắc chắn phải có cách.