Sabina
Tháng Tư, năm 2012
Chúng tôi đang đợi món tráng miệng thì Dominic đòi bú sữa. Hai đứa trẻ đang chơi trong xe đẩy, thì thầm, đá chân và vui thích, nhưng bỗng Dominic khuấy động để báo cho mọi người biết cu cậu đang đói, chuyển từ im lặng sang khóc ré lên đòi hỏi.
“Lại thế rồi,” Simon thở dài và đến bên xe đẩy để nhấc thằng bé ra. “Ít nhất thì chúng cũng để ta ăn xong nhỉ?”
“Thỉnh thoảng, tụi em phải thay phiên nhau ăn,” Emmaline giải thích với tôi khi cô cúi xuống bế Valentina. Lilly lập tức chìa tay ra và Emmaline cười tươi rồi đưa con gái qua bàn. “Đừng hiểu nhầm, bọn em yêu chúng...”
“Em cứ liên tục nói thế,” tôi cười.
“Nếu chúng em cứ tự nói với mình như thế...” Simon cười với tôi. Cậu đang dò dẫm trong túi bỉm bằng một tay, lôi ra hai bình sữa nhỏ và đặt lên bàn. Rồi cậu chỉnh lại đứa con trong tay và đưa thằng bé một núm vú giả. Thằng bé bú ngấu nghiến và Simon liếc sang tôi. “Chị muốn bế cháu trong khi em đi hâm sữa không? Chắc chị cần luyện tập đấy.”
“Đúng. Và chị rất vui lòng,” tôi đón lấy đứa trẻ đang cựa quậy và cúi xuống nhìn nó. “Chào Dominic.”
Ted kê cằm lên vai tôi, nhìn xuống đứa bé với một niềm khao khát thấy rõ.
“Xem này, em có năng khiếu đấy,” anh khẽ nói. Tôi mỉm cười vẻ hơi bồn chồn và đưa ngón tay cho Dominic, thằng bé nắm lấy thật chặt. Rồi nó nhổ núm vú giả ra và cố kéo ngón tay tôi cho vào miệng.
“Oa, không được,” tôi bật cười, cố giằng ngón tay lại, nhưng thằng bé không nản lòng. Nó đang làu bàu và nghển cổ lên. Tiếng làu bàu chuyển thành khóc váng lên. Bên cạnh chúng tôi, Valentina cũng bắt đầu khóc.
“Ôi, những đứa trẻ khó chiều,” Lilly mắng yêu, rồi bà cúi xuống cọ mũi vào má Valentina. “Đáng yêu nhưng khó chiều.”
Simon đem hai bình sữa quay trở lại, tự động đưa cho Lilly và tôi, rồi ngồi cạnh Ted và tiếp tục câu chuyện thu hoạch các loại hạt. Tôi quan sát Lilly thử sữa bằng cách nhỏ lên cổ tay và làm theo.
“Thử để làm gì ạ?” tôi hỏi.
“Sữa nên âm ấm, con không cần phải cảm nhận rõ rệt đâu,” bà khẽ nói.
Tôi đưa bình sữa lên miệng Dominic, thằng bé nhấc đầu dậy để bắt lấy, rõ ràng là rất sốt ruột với kỹ thuật vụng về của tôi. Thằng bé uống hết sữa nhanh hơn tôi tưởng nhiều, rồi tôi lại bắt chước Lilly, bế vác thằng bé lên vai và vỗ nhẹ vào lưng cho tới khi nó ợ một tiếng lớn đầy thỏa mãn.
“Bọn trẻ bắt đầu mệt rồi, chúng nó sẽ lại kêu gào thôi. Chúng con phải về thôi,” Emmaline nói, nhưng cô có vẻ ngần ngừ chưa muốn đi.
“Ôi, ở lại ăn tráng miệng đã,” Lilly nài nỉ. “Bọn mẹ có thể bế bọn trẻ và dỗ chúng mà, đúng không, Hạt Đậu?”
Bà gọi biệt danh ấy rất thản nhiên khiến tôi cảm thấy ấm áp và quen thuộc. Cả đời, nhiều người bạn đã gọi tôi bằng tên các loại Đậu hay Đậu Đậu và Ted không mấy khi dùng tên thật của tôi, nhưng vẫn có gì đó thật đặc biệt trong cái cách Lilly gọi nó. Bà gói từ ngữ trong sự dịu dàng và thân thuộc, như thể trong âm thanh thấm đẫm khát khao của tình mẹ suốt hàng thập kỷ.
“Chỉ có mẹ thôi, Lilly,” tôi lẩm bẩm. “Con chỉ bắt bước mẹ và mong Dominic không nhận ra rằng con còn không biết mình đang làm gì.”
“Con đang làm rất tốt mà,” bà quả quyết.
Món tráng miệng tới. Neesa đột nhiên thấy thèm ăn trở lại, đúng lúc món kem của con bé được mang tới. Tôi để Dominic ngồi trên đùi và né khi thằng bé cứ cố giật thìa tiramisu của tôi. Năng lượng của Valentina biến mất nhanh chóng, chẳng mấy chốc, mấy muỗng kem nhỏ xíu của Lilly không đủ để dỗ con bé. Lilly bế vác con bé lên vai và nhẹ nhàng đung đưa và rồi tôi nghe thấy bà đang khẽ ngân nga một giai điệu. Tôi liếc nhìn bà và mỉm cười trước cảnh tượng này: Lilly hoàn hảo trong vai trò làm mẹ, đang chơi đùa với cháu ngoại.
Dominic đang ngồi trên đùi tôi bỗng kêu ré lên. Tôi nhảy dựng lên, quên khuấy mất thằng bé vẫn đang ngồi đó. Ted chụp được và nhấc thằng bé lên, trả về cho bố nó.
“Có lẽ chúng con nên đi thôi,” Emmaline khẽ nói. Lilly trả Valentina lại và trong khi làm vậy, bà dựa sát vào tôi.
“Sẽ sớm tới lượt con thôi,” bà thì thầm. “Con sẽ đưa con của con tới thăm mọi người chứ?”
“Tất nhiên ạ,” tôi hứa. “Tất nhiên là vậy rồi.”