Megan
Tháng Chín, năm 1973
Ban đầu thực sự rất dễ dàng. Những ngày đầu Sabina ở nhà chúng tôi, khi tôi đã biết nên cho trẻ sơ sinh bú bao nhiêu là đủ, con bé cứ ngủ suốt. Tôi quay trở lại với việc đọc sách, làm vườn và cả thưởng thức ánh nắng đầu xuân. Tôi nhanh chóng quen với việc thay tã và giặt hết quần áo.
Và ban đầu, tôi thực sự thích thú với sự thay đổi đột ngột của chồng. Không phải anh ấy rầu rĩ trước khi Sabina xuất hiện, nhưng lúc này, chắc chắn anh ấy hạnh phúc hơn nhiều. Anh về nhà ăn trưa và vừa ăn món sanwich salad lộn xộn bằng một tay, tay kia cho con bé bú nom thật dễ dàng. Ban đêm, anh thường trở dậy dỗ con bé mỗi khi nó khóc và hàng ngày, anh thường mua về nhà thứ gì đó... thường là đồ chơi. Tôi luôn miệng nói rằng trong khi ở với chúng tôi thì con bé không cần đồ chơi, nhưng anh chỉ nhún vai và nói con bé có thể đem theo lúc về với cha mẹ ruột. Grae tích trữ sữa bột cùng tã lót đầy nhà và dường như có bản năng chăm sóc con bé. Nếu nó có quấy khóc, bằng cách nào đó, anh ấy biết lý do.
Sang đến tuần thứ hai, tôi bắt đầu ngờ rằng vì một lý do nào đó, mình thiếu mất bản năng ấy. Sabina thức nhiều hơn, quấy còn nhiều hơn và tôi nhận ra rằng những giờ phút thảnh thơi được thư giãn hay kể cả làm việc nhà, nhanh chóng biến mất. Grae có thể bước vào, nghe tiếng con bé khóc và anh sẽ chạy ngay tới chỗ bình sữa hoặc tã, hay bế con bé lên dỗ dành, nhưng với tôi thì đó là một quá trình lựa chọn khổ sở. Thỉnh thoảng, khi con bé khó chịu quá, tôi bối rối đến mức quên khuấy những điều hiển nhiên. Grae đi làm về vào buổi chiều thứ Sáu và thấy cả tôi lẫn Sabina đều đang khóc nức nở. Trong vòng hai phút, anh trấn an tôi bằng một ly rượu trong khi con bé nằm trong tay anh bú ngấu nghiến bình sữa. Rõ rồi, đơn giản là tôi quên cho nó ăn trưa.
Không phải là tôi không thích có con bé trong nhà. Các xúc cảm chậm rãi hé nở trong tôi và chúng lớn dần theo thời gian, nhưng trước nay tôi vẫn luôn như vậy. Tôi không phải lòng Graeme, dù chỉ còn một chút nữa là chạm tới tình yêu, rồi năm tháng qua đi, dần dà tôi cũng mủi lòng. Với Sabina cũng vậy. Những ngày đầu tiên ấy, tôi dễ dàng giữ khoảng cách, chỉ chú tâm vào việc phải làm: đóng vai một y tá tạm thời.
Và thẳng thắn mà nói: đó là những ngày khó khăn. Con bé không phải một đứa trẻ dễ nuôi, nó khốn khổ vì trào ngược và tôi phải chịu đựng cùng con bé. Chỉ trong vài phút mà nó hết gào khóc vì đói lại đến la hét vì đau và tôi chẳng bao giờ biết con bé muốn gì - thêm sữa? Hay bớt đi? Muốn vỗ lưng? Thay tã?
Hay là... muốn mẹ?
Thỉnh thoảng, tôi lại tự hỏi liệu một đứa trẻ có thể yêu tôi hay không. Có phải là nghiệp chướng? Hay là một loại chân lý phổ quát nào đó? Cơ thể tôi không thể sinh nở, có lẽ là cũng không thể nuôi dưỡng một đứa trẻ khác - có lẽ Sabina đã nhìn thấy những thiếu thốn nơi tôi và đó là lý do con bé lại khổ sở tới vậy? Graeme nói là bởi vì lúc ở gần con bé, tôi luôn khó chịu và dần dần, tôi nhận ra anh nói cũng đúng. Hôm nào tệ, con bé như thể dính lấy tôi và tôi không thể đặt nó xuống, nhưng tôi càng khó chịu thì nó lại càng khó chịu theo. Chúng tôi chán nhau và ngay khi Grae bước vào, tình trạng đó sẽ biến mất, con bé sẽ vui vẻ trở lại. Tôi có thể thấy sự logic và hợp lý ở đây, nhưng sâu trong tâm can, tôi không thể không cảm thấy chạnh lòng.
Tôi tự nhắc nhở mình rằng chuyện này sẽ không kéo dài lâu và tôi đã lên kế hoạch chiều chuộng bản thân khi đưa Sabina về nhà. Tôi định sẽ ngủ li bì, đi làm đẹp và đọc sách... đọc thoải mái, ngày qua ngày trong yên bình. Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục bổ sung việc cần làm vào danh sách đó, bởi thời gian này, dường như mỗi ngày mới lại tệ hơn ngày hôm trước.
Sabina ăn ngủ tùy tiện, con bé lại oằn mình và càu nhàu như đang khó chịu trong người lúc ban ngày, lúc ban đêm. Tôi trở lại bệnh viện mấy lần để các bà đỡ và bác sĩ khám cho con bé. Bác sĩ sẽ nói nó bị trào ngược nhẹ và các bà đỡ sẽ động viên và bảo tôi về nhà.
Tôi không biết thiếu ngủ ảnh hưởng thế nào đến tâm trạng của một con người, nhưng Sabina đã nhanh chóng dạy cho tôi biết. Tôi đi quanh nhà trong trạng thái lờ đờ, gần như không đáp ứng nổi những nhu cầu cơ bản của mình. Sự dịu dàng đôi lúc tôi cảm thấy với Sabina khiến tôi nhớ đến cái gọi là hội chứng Stockholm1 - tôi bị mắc kẹt với con bé, chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng khiến tôi muốn tránh gắn bó với nó. Tôi tha thiết mong ngóng cái ngày Lilly gọi để đòi con. Tôi rất nóng lòng mong tới lúc cuộc sống của tôi trở lại là của riêng mình.
1 Hội chứng khi con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm với kẻ bắt cóc mình.
Sáng sớm ngày thứ Hai, chuông điện thoại reo, tôi nhận ra giọng Lilly ở đầu dây, màn sương trước mắt tan đi và tôi nhìn về cửa sổ, dường như bầu trời lập tức bừng sáng.
“Con bé có ổn không ạ?” là câu đầu tiên Lilly hỏi, vừa lưu loát vừa tuyệt vọng.
“Con bé không sao,” tôi trấn an cô bé. “Cháu xuất viện rồi à?”
“Họ bắt cháu ở lại một thời gian, bác sĩ muốn đảm bảo cơ thể cháu đang hồi phục tốt. Nhưng vâng, cháu ra viện r-rồi. Cháu phải về với gia đình.” Lời cô bé càng lúc càng lộn xộn.
“Kinh khủng lắm, cô Megan. Cháu còn không thể nhìn cha, cháu rất giận ông ấy. Nhưng luật sư nói cách dễ nhất để hoàn thành đăng ký kết hôn là có được sự chấp thuận của cha, nên cháu phải về nhà và cố thuyết phục ông ấy.”
“Cháu định thế hả? Cháu đã nói chuyện với cha chưa?”
“Cháu thử rồi, nhưng ông ấy vẫn giận cháu nên chuyện không thuận lợi lắm. Trong khi chờ đợi thì James phải quay lại trường, anh ấy sắp có kỳ thi nên không thể nghỉ học được nữa. Nhưng vài tuần tới, anh ấy sẽ quay lại và chúng cháu sẽ cố gắng cùng nhau nói chuyện với cha.”
“Vài tuần nữa?” tôi nhắc lại và nhìn xuống Sabina, cuối cùng cũng chịu ngủ trong vòng tay tôi sau một đêm thức trắng. Màn sương quay trở lại và còn dày đặc hơn trước, phòng khách như tối sầm và co lại quanh tôi.
“Như thế có được không ạ?” Lilly ngập ngừng hỏi. “Cháu cảm kích vì tất cả những gì cô đã làm cho chúng cháu, Megan. Thật lòng mà nói, cháu thực sự... không biết cảm ơn sao cho đủ. Nếu như thế là quá quắt... ý cháu là, cháu có thể cố đẩy nhanh tiến độ, chúng cháu có thể nộp đơn đăng ký lên tòa nhưng luật sư nói làm thế sẽ mất một thời gian và nếu không có sự chấp thuận của cha thì có khi cũng không được.”
“Không, không sao đâu,” tôi hắng giọng. “Lúc nào sẵn sàng thì gọi cho cô và nếu cô có thể giúp gì thì cứ báo một tiếng nhé?”
“Vâng.” Tôi nghe thấy nụ cười vụt trở lại trong giọng nói của Lilly. “Con bé có khỏe không ạ? Con bé có chịu ngủ không? Nó có lớn không và... nó ổn chứ ạ?”
“Con bé rất ngoan,” tôi nói. “Hình như cô vừa nghe thấy nó ngủ dậy nên cô đi đây. Chúc cháu mọi sự may mắn và nhớ giữ liên lạc nhé?”
Tôi cúp máy cùng lúc tiếng nức nở bật ra, nhưng không phải của tôi, mà là của Sabina. Tôi thất vọng, bối rối và uể oải tới mức việc đưa Sabina trở lại nôi cũng là quá sức.
Tôi ngồi phịch xuống ghế và nhìn quanh phòng qua làn nước mắt. Một chồng tã và quần áo trẻ con sạch sẽ nằm trên sàn nhà gần máy giặt, đồ tạp hóa vẫn đặt cạnh cửa từ hôm trước, tôi còn chưa mở túi. Mớ hỗn độn này có gì đó khiến tôi đột nhiên tức giận vô lý. Tôi cảm thấy bắp tay co lại như sắp bóp nghẹt con bé để trừng phạt nó.
Rồi sau đó, dĩ nhiên, tôi oà khóc khi nhận ra mình đang đổ lỗi cho một đứa bé vô tội vì tình trạng của căn nhà, vì chẳng có gì quan trọng cả và con bé cũng hoàn toàn không có lỗi. Tôi đã trở thành loại quái vật gì thế này?
Đây là khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời tôi, chen vào khoảng thời gian của quá nhiều khoảnh khắc đen tối đến mức nhiều năm sau nhìn lại, tôi băn khoăn không hiểu làm sao cả hai chúng tôi sống sót được. Tôi luôn khăng khăng nghĩ tôi không hợp để nhận con nuôi. Chắc chắn tất cả những việc này sẽ dễ dàng hơn nếu tôi có một đứa con, đứa con ruột thịt của mình. Những ánh mắt yêu thương thoáng qua tôi dành cho cho Sabina chắc chắn sẽ không còn là chân thành hơn nếu nó là con của tôi. Bản năng mà tôi thiếu hụt sẽ đến một cách tự nhiên chỉ khi tôi mang thai và tự sinh lấy.
Tôi sẽ yêu con mình, một cách tự nhiên và ngay lập tức. Có lẽ, tôi sẽ dần yêu thương Sabina, nhưng nó diễn ra quá chậm... chắc chắn con bé sẽ quay về với Lilly trước khi tôi kịp quý nó.
Nhưng, dù có khó khăn chăng nữa, tôi cũng mắc kẹt rồi. Tôi có lựa chọn nào chứ? Tôi đã hứa sẽ giúp Lilly và James. Tôi cũng không thể đem trả đứa bé cho bệnh viện và nói khổ quá, tôi đổi ý rồi. Tôi phải tự xoay xở và chờ cho Lilly quay lại làm mẹ thật sự của con cô bé.
Điều kinh hãi nhất của toàn bộ câu chuyện là đây là lần đầu tiên tôi được nếm mùi làm mẹ và nó không như tôi vẫn nghĩ. Tôi những tưởng cuộc sống của mình sẽ thay đổi và tràn ngập niềm vui.
Tôi đã không lường trước được chuỗi ngày buồn tẻ, vô tận sẽ cứ kéo dài đằng đẵng cho tới khi cuộc sống trở nên vừa nhạt nhẽo vừa không thể nhận ra được nữa.