• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Con gái của mẹ
  3. Trang 38

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 35

Sabina

Tháng Tư, năm 2012

Gia đình Piper gặp nhau định kỳ để ăn tối tại một tiệm ăn bên cạnh một quán rượu lâu đời. Lilly trình bày lý do khi chúng tôi bước về phía bàn ăn họ đã đặt trước.

“Simon và Emmaline sống cách đây một khu nhà, nên hai đứa nó có thể đặt hai đứa trẻ vào xe đẩy và đi bộ tới đây. Đồ ăn ngon, suất ăn cũng lớn. Họ còn giữ chỗ này cho chúng ta bất cứ khi nào cần.” Chúng tôi ngồi vào ghế và tôi cầm thực đơn lên xem. Toàn đồ ăn tiêu biểu của quán rượu: bít tết, bánh kẹp và những thứ đại loại như vậy và rất nhiều món nướng.

“Con chờ mà xem,” Lilly lẩm bẩm, “Charlotte sẽ chọn salad Caesar, Neesa ăn suất gà cho trẻ em, Simon sẽ ăn bít tết sườn tái, Emmaline sẽ ăn món súp đặc biệt, còn James sẽ gọi món gà phô mai.”

“Thỉnh thoảng, con lại đi cùng cha mẹ tới quán cà phê để ăn bữa lỡ,” tôi nói, “Y như thế này. Tất cả mọi người cùng gọi đồ trăm lần như một. Có gì đó rất dễ thương khi cứ cố định như thế, mẹ có nghĩ thế không?”

“Có chứ,” Lilly nói, thích thú với sự quan sát ngẫu nhiên của tôi. “Thật đấy. Đó là lý do mẹ bắt chúng tới đây. Thực đơn không bao giờ thay đổi, trang trí cũng thế, nhưng đây là nơi thuộc về chúng ta. Những người khác không cảm được cái đẹp của nó đâu... không hề.”

Ted ngồi cạnh tôi, còn James ngồi bên Lilly. Một cặp vợ chồng trẻ cùng một chiếc xe đẩy đôi tiến về phía chúng tôi và tim tôi bắt đầu đập liên hồi. Simon rõ ràng là em ruột của tôi, có một mối liên kết không thể chối cãi. Thật phấn khích khi nhìn thấy người giống mình y hệt.

“Chắc chị là Sabina,” Simon nói. Đôi mắt nâu của cậu lấp lánh, vừa giang tay vừa tiến lại gần tôi. Tôi đẩy ghế ra sau và bước ra vừa lúc cậu ôm chầm lấy tôi. “Gặp được chị thật vui. Em không biết phải diễn tả cả nhà vui thế nào khi chị tìm lại được gia đình mình.”

Tôi bất ngờ vì những giọt lệ nóng hổi đang dâng lên trong mắt.

“Chị cũng rất vui vì được gặp em.” Tôi thì thầm, rồi hắng giọng và mỉm cười với vợ cậu. “Chắc em là Emmaline?”

Emmaline nhỏ nhắn và có mái tóc vàng, trông cô vừa xinh đẹp vừa mệt mỏi. Cô bắt tay tôi, rồi xiết một lúc lâu.

“Chào mừng chị về nhà, Sabina. Chúng em rất mừng vì chị đã ở đây. Đây là Dominic và Valentina, cháu trai và cháu gái song sinh tinh nghịch của chị. Khi nào chúng chán nằm xe đẩy, em sẽ bế chúng ra để chào hỏi tử tế. Nếu ta tính đúng giờ, chúng sẽ mỉm cười với chị trước khi bắt đầu la hét ầm ĩ.”

Tôi ngượng nghịu nghiêng mình ngó vào xe đẩy. Dominic và Valentina đang lăn về phía nhau, những bàn tay mũm mĩm vụng về chạm vào đứa kia.

“Trông chúng ngây thơ quá.”

“Đừng tin cái vẻ đó,” Simon khịt mũi. “Đêm qua, Em chỉ được ngủ có ba tiếng, ngắt thành bốn quãng. Chúng là lũ quỷ sứ nằm trong nôi.”

Tôi cười khúc khích. Simon và Emmaline bắt tay Ted, rồi Simon vừa kéo ghế cho vợ vừa lấy đồ uống cho mọi người.

Tôi nhận ra Charlotte từ khoảnh khắc em bước vào quán, dắt theo cô con gái nhỏ. Không lẫn vào đâu được, em ấy xinh như trên ảnh và tôi lại cảm thấy hồi hộp. Với những người khác, tôi cảm nhận được mối liên kết tức thì - tôi nhìn thấy bản thân nơi họ và thấy thân thuộc đến lạ. Nhưng Charlotte thì khác và sự khác biệt đó khiến em ấy có vẻ hăm dọa. Mái tóc dài màu vàng của em được tết rối một cách hoàn hảo để thả xuống vai. Em trang điểm kỹ càng, mặc một chiếc váy suông bằng vải lanh và đi giày cao gót. Tôi nhìn xuống chiếc quần jean đang mặc và ước giá như mình chải mascara.

“Chị Sabina,” em nói, đi thẳng về phía tôi. “Em là Charlotte. Đây là Neesa, con gái em.”

“Rất vui được gặp em,” tôi nói. Tôi đợi em ấy đến gần để trao một cái ôm, nhưng thay vào đó, em bắt tay tôi. Một sự tiếp xúc nhanh chóng - đủ lâu để tôi chú ý tới bộ móng tay đỏ thẫm hoàn hảo và làn da mịn màng của em.

“Lại ở đây hả mẹ?” em thở dài, sau khi hôn lên đầu Emmaline, đùa với Dominic và Valentina.

“Thuận tiện cho tất cả, Lottie.”

“Chị Sabina mà nhìn thấy đồ ăn thì sẽ nghĩ chúng ta là những người không văn minh.”

“Chị dễ tính lắm,” tôi quả quyết.

“Cháu thích thịt gà,” Neesa xen vào. Con bé có mái tóc sẫm màu của Lilly, giống Simon và tôi, cùng đôi mắt to màu nâu. “Họ lúc nào cũng cho cháu ăn kem.”

“Bác nghe nói cháu thích hát phải không, Neesa?”

“Cháu mê ca hát,” sự hăng hái của Neesa thật dễ thương. “Bà nói bác là một ca sĩ thực thụ. Bác còn học đại học.”

“Và chị là giáo viên,” Charlotte nói. Em đang nhìn tôi, đôi mắt xanh lạnh, hơi quá dữ dội. “Giống mẹ.”

“À, phải... nhưng chị chỉ dạy nhạc thôi - chị dạy học sinh tiểu học. Chị không phải giáo viên thực thụ đâu.” Charlotte vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, như thể không nghe thấy những lời tôi vừa nói, nên tôi cố nói rõ lại lần nữa, “Chị có bằng thanh nhạc rồi sau đó lấy một bằng thạc sĩ sư phạm.”

“Thú vị thật,” Charlotte nói, dù giọng em không có vẻ như thế. “Mọi người đã có một ngày vui vẻ và làm quen với nhau, phải không?”

“Tuyệt lắm,” Lilly nói, rồi quàng tay sang ôm tôi.

“Mẹ nói rằng em sở hữu một tiệm làm đẹp?” tôi cố lái trọng tâm sang Charlotte.

“Vâng,” Charlotte nói. Tôi chờ đợi, mong em sẽ nói thêm. Em cười mỉm và đứng dậy. “Anh Simon lấy đồ uống chưa? Em nghĩ em cần uống rượu.”

“Anh ấy đang ở quầy bar,” Emmaline nói.

“Con uống nước chanh được không mẹ?” Neesa hỏi đầy hy vọng.

“Ở yên đây với ông bà và phải ngoan đấy,” Charlotte bảo rồi rời bàn. Tôi liếc sang Ted và anh nhướng mày. Không phải tại tôi tưởng tượng - Charlotte rõ ràng lạnh nhạt hơn các thành viên khác của nhà Wyzlecki.

“Chắc chị thấy kỳ quặc lắm,” Emmaline khẽ nói.

“Đúng là khác,” tôi thừa nhận, “nhưng chị rất vui vì được có mặt tại đây.”

Có tiếng càu nhàu phát ra từ xe đẩy. Tôi nhìn thấy Emmaline nhăn mặt ngay và chạy tới. Cô dỗ bọn trẻ, nhẹ nhàng đung đưa xe đẩy và một lát sau, tôi thấy được vẻ nhẹ nhõm trên mặt cô.

“Em yêu chúng lắm, nhưng thề có Chúa, em thèm ngủ. Mẹ có kể là chị sắp có bé đầu lòng, phải không, Sabina?”

“Ừ.”

“Mẹ ghét phải nói điều này, Sabina... nhưng tính quỷ sứ di truyền trong nhà này rồi. Hầu như đứa nào cũng bị trớ bẩm sinh.” Lilly thở dài. “Simon luôn ngủ ngoan như một thiên thần, nhưng Charlotte và Neesa thì thật ác mộng, các em gái của mẹ cũng vậy. Mẹ luôn nghĩ chỉ có con gái mới thế, cho tới khi Dominic ra đời.”

Ted lặng lẽ đan ngón tay vào tay tôi và đặt lên đùi tôi.

“Những ngày tháng tươi đẹp trước mắt?” anh khẽ cười.

“Mẹ sẽ giúp chị mà,” Emmaline trấn an chúng tôi. “Mẹ nuôi trẻ con mát tay lắm.”

Tôi liếc nhìn Lilly và bà nhìn tôi cười rạng rỡ. Tôi biết rằng hai chúng tôi đang cùng nghĩ về một thứ - rằng tôi sẽ cần tới sự giúp đỡ của mẹ và đó quả là một món quà tuyệt diệu với cả hai chúng tôi. Bà sẽ trở thành một phần cuộc sống của đứa con sắp chào đời này, dù cho, như đã tiên đoán, đứa bé này sẽ quấy khóc và làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Vì tất cả những gì chúng tôi đã bỏ lỡ, một điều kỳ diệu sắp diễn ra và chúng tôi tìm thấy nhau thật đúng lúc.

Charlotte và Simon trở lại bàn. Em đang bê khay đồ uống, Simon bê một khay đựng ly rượu, cùng một chai sâm panh vụng về kẹp dưới nách. Simon vẫn đứng sau khi chia đồ uống và Charlotte ngồi xuống ghế. Cậu lặng lẽ rót 7 ly sâm panh, rồi rót một ít nước chanh từ cốc của Neesa vào ly cuối cùng. Khi mọi người đều đã cầm ly trên tay, cậu nâng ly về phía tôi.

“Cả nhà ngưng một phút trước khi làm những việc khác và nâng ly chúc mừng chị Sabina là điều nên làm. Trong gia đình này có một khoảng trống, khoảng trống đó chính là chị và nó ở đó lâu lắm rồi, nhưng giờ thì chị đã quay về với cả nhà,” Simon dừng lại, áp nắm tay vào miệng để ngăn những giọt lệ tôi nhìn thấy trong mắt cậu. Lát sau, cậu hắng giọng và ngượng ngùng cười. “Uống mừng gia đình Piper cuối cùng - cuối cùng - cũng được trọn vẹn. Cả nhà rất nóng lòng được biết thêm về chị.” Cậu với qua bàn và nhẹ nhàng cụng ly với tôi, rồi khẽ nói thêm, “Mừng chị về nhà, chị cả.”

Những thành viên còn lại của gia đình - gia đình mới của tôi - thầm lặp lại câu nói của Simon. Tôi cầm ly của mình và cảm nhận được cái cụng ly của họ. Tôi không thể kìm được những giọt nước mắt. Tôi nhìn từng người, thật sự quá xúc động.

“C-cảm ơn em.” Tôi nghẹn ngào. Lilly kéo tôi lại gần và ôm thật chặt. Tôi mỉm cười với James bằng đôi mắt đẫm lệ, ông lặng lẽ nâng ly về phía tôi lần nữa với một nụ cười tươi.

“Chúng tôi cần chụp một tấm ảnh!” Lilly khóc và điên cuồng vẫy một cô phục vụ đang đi ngang qua.

“Có gì không ổn sao, mẹ?”

“Không, con yêu, mọi chuyện đều cực kỳ ổn,” bà cười. Simon rút một chiếc máy ảnh từ đáy xe đẩy ra và hướng dẫn ngắn gọn cách sử dụng cho cô phục vụ, rồi cậu cùng Charlotte len vào đứng sau James và Lilly. Xếp chỗ cho hai đứa bé khá khó, Dominic ngồi với Emmaline còn Neesa ôm Valentina như ôm búp bê.

“Chụp ảnh đúng là một ý hay,” tôi khẽ nói với Lilly.

“Mẹ đã đợi một bức ảnh gia đình thực sự suốt 38 năm,” Lilly nói. “Tấm này sẽ được phóng cực đại, có khi mẹ sẽ dùng nó làm lấy dán tường.”

“Được rồi, ba... hai... một... cười lên!” cô phục vụ bảo.

Tiếng nói chuyện rào rào vang lên gần như ngay lập tức, hai đứa bé nhanh chóng quay lại xe đẩy, người lớn thì cầm thực đơn lên xem. Charlotte và Simon bắt đầu tranh luận không biết liệu sự ưu ái mẹ dành cho quán này có bao giờ hết không.

Nhưng tôi vẫn còn quyến luyến khoảnh khắc tuyệt diệu kia, không nỡ để nó trôi đi. Nó đã được máy ảnh ghi lại rồi, nhưng dường như thế vẫn chưa đủ. Tôi dừng lại và tận hưởng sự chào đón của Simon, dù cho thế có nghĩa tôi là người duy nhất ngồi lặng thinh, nước mắt thi nhau lăn xuống má.

Tôi cố ý ngưng lại và cố ghi nhớ tất cả - mùi hương, cảnh vật và âm thanh từ khoảnh khắc đầu tiên tôi có với gia đình. Tôi cảm thấy là một phần không thể thiếu, được yêu thương và được chấp nhận - được đón nhận một cách chân thành và trọn vẹn.

Cảm giác như được về nhà vậy.

***

Trong bữa tối, tôi thấy được sự năng nổ của gia đình Piper. Simon ồn ào và vui tính, kể chuyện cười với Ted và trêu chọc tôi vì khẩu vị kinh khủng với loại bia ‘ngon’. Charlotte thì trầm lặng hơn, nhưng mỗi khi lên tiếng, giọng em lại toát lên sự sắc sảo, như thể đang cố hạn chế những lời cay đắng, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Emmaline thì duyên dáng và nồng nhiệt, còn Neesa thì luôn tỏ vẻ ái mộ. Cứ mỗi lần tôi nói chuyện với con bé, nó lại cười khúc khích và đỏ mặt.

“Làm sao để cháu có thể trở thành một nhạc sĩ thực thụ?” con bé hỏi tôi.

“Bác nghĩ ngoài luyện tập cật lực, điều tốt nhất cháu có thể làm là nghe các thể loại nhạc khác nhau. Nhiều bạn nhỏ chỉ nghe nhạc pop. Cháu thử nghe nhạc cổ điển, nhạc dân gian, nhạc rock thời kỳ trước và cả jazz, thể loại ưa thích của bác.”

“Cháu làm được,” Neesa tròn mắt nhìn tôi. Con bé liếc sang Charlotte. “Mẹ mua cho con đĩa nhạc mới được không ạ?”

Charlotte nhướng mày nhìn tôi và nhẹ nhàng mỉa mai,

“Cảm ơn chị nhé.”

Mỗi khi tôi nhìn về phía Lilly và James, họ lại đang âm thầm quan sát chúng tôi trò chuyện. Tôi tự hỏi đã bao lần Lilly hình dung giây phút này trong tâm trí và liệu nó có diễn ra như bà nghĩ hay không. Ở đây không hề có chút ngượng nghịu nào - những cuộc trò chuyện không thân mật như giữa tôi và Lilly. Có nhiều người để hỏi han hơn và dễ nói những chuyện vặt hơn. Lúc ăn xong, tôi nhận ra mình đã hòa vào cuộc nói chuyện đến nỗi có cảm giác như hoàn toàn tự nhiên.

Lilly bắt đầu thu dọn bát đĩa khi chúng tôi ăn xong.

“Nào, Neesa,” bà nói, nhẹ nhàng quở khi với lấy đĩa của cô cháu gái. “Gì thế kia nhỉ?”

Neesa gọi món gà cho trẻ em như mọi khi, nhưng con bé bỏ lại một phần nhỏ.

“Cháu không đói,” con bé nói.

“Vài miếng nữa thôi,” Lilly dứt khoát. “Để đồ ăn thừa mứa là thói xấu đó, cháu yêu.”

Tôi nhìn xuống đĩa của mình. Tôi đã ăn gần hết cơm Risotto - món này rất ngon, nấm và rượu vang trắng được trộn với nhau béo ngậy. Tôi thích từng miếng một, nhưng vẫn bỏ lại một góc đáng kể. Tôi nghe thấy tiếng mẹ vang vọng trong đầu, nhà hàng luôn dọn ra rất nhiều đồ ăn, con không nên ăn hết.

“Nhưng bà ơi...” lần đầu tiên trong tối nay, Neesa càu nhàu.

“Khẩn trương nào, Neesa. Ăn xong cháu có thể gọi kem.” Neesa thở dài và chậm chạp, miễn cưỡng cắn một miếng đầy miệng. “Ngoan lắm.”

Tôi cầm thìa lên và ăn thêm một miếng Risotto, để cơm béo ngậy cuốn quanh lưỡi. Những miếng cuối cùng đó, không hiểu sao lại là những miếng ngon nhất.