• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Con gái của mẹ
  3. Trang 37

Danh mục

Chương 34

Megan

Tháng Chín, năm 1973

Ngay sau khi kết hôn, chúng tôi đã bắt đầu cố gắng có con.

Hồi đó, chúng tôi cảm thấy như mình có tất cả. Tôi nghĩ mình đã vớ được người đàn ông tốt nhất quả đất và chúng tôi có những kế hoạch lớn như thế. Đó là trước khi chúng tôi rơi vào giai đoạn nhàm chán của cuộc sống hôn nhân - khi tôi không thể hiểu được những người đàn bà thất vọng khi chồng họ không lấy khăn tắm hay trải giường. Tôi thích làm những việc đó cho Graeme.

Qua năm đầu tiên, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ đang chơi trò chơi gia đình. Tôi mua đồ nữ trang, các tác phẩm nghệ thuật và vải vóc, còn Grae thì vờ thích thú với những thứ tôi mua. Hầu như tối nào tôi cũng thử các công thức mới, chờ đợi cái ngày kỳ diệu mà tôi đột nhiên biết nấu ăn và khi ngày đó không bao giờ tới, Grae thường giả vờ thích những món tôi làm.

Bước sang năm thứ hai, anh không giả vờ giỏi như trước nữa, nhưng tôi vẫn cố gắng. Tôi đang chứng kiến từng tháng đến rồi đi, càng lúc càng nhanh và bắt đầu tự hỏi tại sao kinh nguyệt luôn đều như vậy. Ban đầu, Grae không muốn tôi đi gặp bác sĩ vì chúng tôi không thụ thai thành công. Anh rất tự tin rằng chúng tôi sắp có con, cực kỳ tự tin vào khả năng làm tôi mang thai. Tôi quyết chiều theo anh, đến mức dù hồi chuông cảnh báo trong đầu ngày càng lớn, tôi cũng không đề cập đến nỗi lo của mình với bất kỳ ai.

Đến năm thứ ba, tôi bắt đầu bực mình với cái khăn ướt nhoẹt trên sàn nhà. Thỉnh thoảng, tôi chỉ trải một nửa giường để thể hiện sự chống đối. Grae luôn miệng phàn nàn về món tôi nấu, nhưng cũng chưa chán đến nỗi tự nấu lấy. Tôi ghi lại ngày đến kỳ và đảm bảo rằng chúng tôi không bận bịu gì tối hôm đó, khi tôi chắc chắn sẽ nhốt mình với một ly Merlot và một hộp khăn giấy.

Grae đề nghị đưa tôi đến gặp bác sĩ vào cuối năm đó. Cả hai đều lo lắng - tôi tự hỏi lỗi là do ai và cầu nguyện đó không phải tôi. Tôi thèm có một đứa con hơn bất cứ thứ gì - bất cứ thứ gì, tất nhiên là trừ Grae. Nếu anh chẳng may bị vô sinh, tôi vẫn sẽ ở bên anh, nhưng nếu tôi là người vô sinh, tôi đảm bảo anh ấy sẽ bỏ tôi ngay. Từ bữa tối đầu tiên của chúng tôi, Grae đã nói về những đứa con mà anh muốn có. Anh đã quyết định là hai trai và một gái, có thể là theo thứ tự đó. Anh muốn đặt cho các con những cái tên hay và thuần Úc: Bruce và Barry, con gái chúng tôi chắc sẽ tên là Kylie. Anh còn dự định các con sẽ chơi môn thể thao nào: các con trai sẽ chơi bóng vồ và bóng bầu dục, còn Kylie bé bỏng sẽ tập trung học hành và có thể học chơi nhạc cụ.

Rõ ràng lượng tinh trùng của Grae rất cao, thế nên vòng xét nghiệm đầu tiên cho thấy nguyên nhân không bắt nguồn từ anh. Lúc đầu, họ nghĩ tôi cũng khỏe mạnh và các bác sĩ có vẻ ngạc nhiên không hiểu sao chúng tôi không thể thụ thai. Chúng tôi đã thử một số loại thuốc và tôi mang thai thật - tôi nhớ lại niềm vui sướng khôn tả ấy như vừa mới hôm qua. Vài tuần sau, giấc mộng tan vỡ. Lần sảy thai đầu tiên đó là khổ sở nhất, bởi tôi không ngờ nó lại xảy ra.

Thế nhưng chúng tôi vẫn xốc lại tinh thần, đợi một thời gian dài do bác sĩ khuyến cáo trước khi thử mang thai lần nữa, rồi tôi lại dùng thuốc và mong chờ phép màu.

Rồi chúng tôi cứ làm đi làm lại. Không thụ thai hỏng thì sảy thai - lần nào cũng thất bại, trên từng giai đoạn. Mấy năm sau, họ mới gọi tên vấn đề của tôi, tử cung nhiều axit1 và thậm chí đến bây giờ, sau bao nhiêu năm, tôi vẫn không biết nó nghĩa là gì. Ngày mà bác sĩ báo tin, chúng tôi ngồi xuống bàn ăn tối, tôi nhìn chòng chọc đĩa thức ăn và bảo Graeme hãy đi đi.

Anh ấy còn trẻ, dù lúc ở nhà có những thói quen xấu, anh vẫn là một người chồng lý tưởng. Tôi biết anh ấy sẽ tái hôn sớm thôi và trong vòng một vài năm anh sẽ có được gia đình mà anh hằng ao ước.

Graeme dẹp món thịt nướng (cháy) sang một bên và với lấy tay tôi. Anh bảo tôi bằng anh sẽ mãi ở đây, dù có con hay không. Vậy thôi.

Grae không phải người hay bộc lộ tình cảm, nhưng đêm đó, tôi cho anh một lối thoát và anh không chịu.

Thế là mối quan hệ của chúng tôi có hai chiều hướng mới, hai chiều bực mình và khó hiểu: lòng biết ơn và cảm giác tội lỗi. Có thể mọi chuyện chưa bao giờ bình đẳng, có thể tôi làm toàn bộ việc nhà dù cả hai cùng đi làm và có thể đôi khi anh tỏ ra hách dịch, nhưng trên hết. Thêm vào chuyện giờ đây tôi cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì anh ở lại với tôi và tội lỗi khi vì tôi mà anh sẽ không bao giờ được làm cha, ngày nào tôi cũng khó xử. Mỗi khi bất đồng về chuyện gì đó, tôi sẽ căng thẳng đợi anh chấm dứt cuộc nói chuyện bằng một cái nhún vai và đùng đùng bỏ đi, như thể chỉ cần một cuộc cãi vã vì mấy cái khăn ẩm cũng sẽ là giọt nước tràn ly.

Một thời gian dài không ai nhắc tới từ “con nuôi”. Khi Grae nói ra, tôi gạt phắt đi. Thỉnh thoảng, anh lại khơi gợi chủ đề đó lên, nhưng nghĩ đến chuyện đó với tôi cũng là bỏ cuộc - và tôi không có ý định bỏ cuộc.

Tôi không chỉ muốn có con. Tôi muốn có đứa con của mình. Tôi muốn tận hưởng niềm hạnh phúc khi nhận xét nghiệm thử thai dương tính mà không kèm theo lo lắng, khổ sở không thể tránh khỏi.

Nếu không thể có đứa con của mình, thì có lẽ tôi cũng không muốn có con nữa. Có lẽ sau này, tôi có thể sống mà không có con cái.

Graeme lại không như vậy. Anh chỉ muốn có một đứa con.

Lẽ ra anh đã xin, mượn hay đánh cắp một đứa, nếu được.

Và tôi làm tất cả vì Graeme.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 44
  • Sau