• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Con gái của mẹ
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 33

Sabina

Tháng Tư, năm 2012

Lúc này, mặt trời đã khuất hẳn sau tòa nhà và chúng tôi đang đứng trong bóng râm. Lạnh đến tê tái, tôi co ro và cố kiềm chế cơn run rẩy.

“Văn phòng của họ ở gần đây thôi,” Lilly nói. Bà dẫn tôi đi dọc con phố, bên hông tòa nhà còn có nhiều cửa sổ bị niêm phong hơn. “Ý mẹ là các nhân viên xã hội. Bọn mẹ không đến đó nhiều, mẹ chỉ nhìn thấy bên trong một, hai lần gì đó khi xuống phòng các ý tá và cửa đang để ngỏ. Nhưng mẹ biết lúc nào giấy tờ và tài liệu cũng chất đống, gần chạm nóc. Từ hồi vào đội hỗ trợ mẹ mới biết bà Sullivan đã ở đó hàng năm trời và làm công việc giấy tờ rất tệ. Hàng chục gia đình bị chia cắt, mà không có chút giấy tờ nào để lần theo, thế nên chẳng thể có cơ hội cho họ đoàn tụ. Mẹ không biết bà ấy thế nào rồi, mẹ không muốn nguyền rủa người khác nhưng mà...” Giọng Lilly nhỏ dần và bà không cần phải nói hết câu. Bà hắng giọng rồi khoác tay tôi, gần như kéo tôi quanh ngã rẽ. “Kia là cửa sổ nhà bếp. Đằng sau nó là phòng ăn và một phòng giải trí nhỏ, ở đó mọi người có thể xem TV vài giờ mỗi tối. Mẹ không hay đến đó, mẹ hầu như chỉ ở trong phòng và đọc sách, nhưng thỉnh thoảng thấy nhớ các anh chị em, mẹ sẽ ra phòng đó ngồi và cố giả vờ như mình đang ở nhà.”

Giờ chúng tôi băng qua đường, tiến về bệnh viện chính. Nó là cả một dãy nhà, nhưng bao gồm một tổ hợp méo mó những tòa nhà đủ vật liệu và kích thước. Tòa cao nhất là ba tầng, nhưng rõ ràng là qua nhiều thập kỷ, người ta đã xây thêm những tòa nhà khác xung quanh nó. Tôi ngoái về phía ô tô và thấy James đang cách một quãng, nhưng vẫn chậm rãi theo sau chúng tôi.

“Mẹ đã làm gì khi rời khỏi đây?” tôi hỏi Lilly.

“Mẹ về nhà,” Lilly thì thầm. “Mẹ không muốn về, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Mẹ ở với ông bà ngoại con đến năm 18 tuổi và ngay khi đủ tuổi trưởng thành, mẹ xách cái túi hồi đó mang tới nhà hộ sinh, băng qua vài mảnh ruộng, nói với Ralph và Jean rằng mẹ sẽ không bao giờ quay về nhà nữa.”

“Ralph và Jean?”

“Là cha mẹ của James. Họ cho mẹ vào nhà, James về nhà và vài tuần sau thì bố mẹ kết hôn. Chờ ông ấy lấy bằng xong, cả hai chuyển tới thành phố Armidale, rồi khi sinh Simon, cả nhà lại quay về trang trại này. Sau đó thế nào thì con biết rồi đấy.”

Bà lại dừng bước trước hàng rào bao quanh tòa nhà chính. Trời đang tối rất nhanh, tôi khó mà nhìn thấy bà đang chỉ vào cái gì.

“Đó là lối vào phòng giặt. Ngày nào mẹ cũng ở trong đó, trừ sáng Chủ nhật, khi tất cả mọi người đến cái nhà thờ chết tiệt đó. Cách đây không xa là khoa sản...”

Cửa ra vào và cửa sổ đều bị bịt kín lại giống nhà hộ sinh, với lớp lớp những miếng ván biến dạng vì mưa nắng. Tôi chắc chắn họ gắng sức niêm phong tòa nhà là để mọi người không vào được, nhưng trông cứ như ai đó đang cố nhốt chặt những ký ức tăm tối bên trong.

“Lần đầu tiên mẹ được nghe tiếng tim con đập là ở một căn phòng ngay đây,” Lilly thì thầm. “Thật ra, mẹ tưởng con là một bé trai cơ rồi nghe nhịp đập xong thì mẹ biết. Con có linh cảm đứa bé trong bụng là trai hay gái không?”

Tôi lắc đầu.

“Chưa ạ.”

“Mẹ chỉ đoán được con thôi, hai em của con thì không. Mẹ không được thấy con trên máy siêu âm nhưng nghe họ nói chuyện về con thì mẹ biết con khỏe mạnh. Đó là vào thời gian đầu, khoảng 1, 2 tháng sau khi mẹ tới đây và mẹ nghĩ có thể giữ con lại nuôi nếu từ chối ký giấy nhường con. Hôm đó, mẹ rất khó chịu vì họ làm mẹ xấu hổ lúc làm xét nghiệm, nhưng mẹ nhớ đã có linh cảm chắc chắn con là một bé gái và mẹ đã quyết định rằng nếu James tán thành, mẹ sẽ đặt tên con theo tên bà nội của mẹ.”

“Tối qua, mẹ có nhắc đến tên bà, nhưng con quên mất mẹ nói thế nào rồi.”

“Sabinka,” Lilly lẩm nhẩm. “Ông ngoại con hiếm khi kể về gia đình mình. Ông mất gần như cả gia đình trong chiến tranh và ông phải chịu tổn thương khủng khiếp - dù vậy, tất nhiên, ông chưa từng thừa nhận điều đó. Câu chuyện duy nhất ông thường kể là về một lần sinh nhật ông trong thời chiến. Hồi đó, ăn còn chẳng đủ, dĩ nhiên là không có quà. Lúc đó, ông đang ở ngoài đồng với anh trai và khi về nhà, cụ nội con đã làm một bữa Pierogi thịnh soạn. Ông kể rằng đó là những chiếc Pierogi ngon nhất ông từng ăn trong suốt cuộc đời... thậm chí là những năm tháng sau này, được sống đủ đầy ở nước Úc, ông cũng chưa từng nếm món gì ngon như thế. Ông nói rằng mẹ của ông đã làm nên điều kỳ diệu từ thứ rất đỗi bình thường.” Cuối cùng thì Lilly cũng cảm nhận được khí lạnh, bà kéo áo khoác chặt hơn quanh người và đút tay sâu vào túi. “Mẹ muốn con mang tên bà... một phần là bởi mẹ nghĩ điều đó sẽ an ủi cha, nhưng cái chính là vì câu chuyện đó tiếp cho mẹ thêm sức mạnh. Thật sự, nó đã tiếp sức cho mẹ suốt cả cuộc đời. Bọn mẹ xuất thân từ dòng dõi những người phụ nữ có khả năng làm nên những điều phi thường từ những thứ bình thường. Thật đáng nhớ, phải không?”

“Chắc chắn rồi,” tôi nói khẽ. Ánh đèn rọi sau lưng và tôi thấy James đang lái xe tiến lại gần. Chúng tôi cùng quay lại, ông nháy đèn và vẫy tay.

“Chắc ông ấy lo mẹ sẽ làm con chết cóng ngoài này,” Lilly lẩm bẩm. “Con không sao chứ?”

“Con không sao,” tôi nói. Dù rất muốn được chui vào chiếc xe ấm áp, tôi cũng không nên gián đoạn những khoảnh khắc đó. Từ trước khi biết tới Lilly, tôi đã mơ đến một chuyến đi tới Orange để được nghe về sự ra đời của mình. Từ trước khi hiểu được mọi chuyện thực sự phức tạp đến thế nào, tôi đã luôn muốn hiểu rõ hơn về xuất thân của mình.

“Vài phút nữa thôi, rồi chúng ta sẽ quay lại với họ. Kia là dãy phòng sản và con được sinh ra ở phòng số một. Phòng đó có một cửa sổ và nó nhìn ra khoảnh sân ở giữa bệnh viện. Người ta trồng một cây mận ở đó. Trên cây có những nụ hoa xinh xắn, nhỏ xíu... Mẹ nhìn chúng trong khi sinh, bất cứ lúc nào mở mắt ra được. Mẹ nghĩ nó có nghĩa là mùa xuân đang đến, một vài dấu hiệu bí mật từ vũ trụ nói rằng: rồi cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Giọng bà bắt đầu ngập ngừng, bà hắng giọng nhiều lần rồi nói tiếp, “mẹ cứ lo cho người phụ nữ đáng thương mà mẹ nghe thấy giọng - cô ấy đang kêu cứu, nhưng có vẻ sẽ không ai đến giúp cả, tiếng kêu đó tuyệt vọng và đau đớn đến tột cùng. Sau đó, cứ mỗi khi liều thuốc họ tiêm cho mẹ hết tác dụng, mẹ lại nhận ra cái người đang la hét đó chính là mình.”

“Ôi, Lilly...”

“Mẹ luôn muốn học lịch sử, nhưng sau những gì xảy đến với con... mẹ càng quyết tâm hơn bao giờ hết và mẹ không quan tâm học mất bao lâu. Mẹ đã không nhận ra hồi đó những chuyện thế này phổ biến nhường nào, hay thậm chí là nó sai trái đến đâu... Mẹ không nghĩ ai trong chúng ta nhận ra được. Nhưng mẹ muốn trở thành người đem lịch sử đến với thế hệ sau này, bởi nếu chúng ta không biết về lịch sử, làm sao chúng ta học hỏi được từ đó? Và chúng ta phải học hỏi từ đó, Sabina à. Chúng ta không thể để những chuyện này tái diễn. Không thể.”

“Thật bất công,” tôi nghẹn ngào. Nghĩ về những gì Lilly đã phải trải qua thật quá sức chịu đựng, dù chỉ là nghe kể lại. Tôi nhận ra rằng trong lúc nói chuyện, tôi rụt tay khỏi tay áo để ôm bụng và tôi biết hành động đó không phải chỉ là do lạnh. Tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì sự may mắn của bản thân - được ra đời trong hoàn cảnh những chuyện như thế là không thể tưởng tượng được, chứ không phải là chuyện bình thường.

“Cuộc đời bất công mà,” bà thì thầm. “Nhưng điều đó không có nghĩa là nó độc ác.” Bà rút tay khỏi túi áo, kéo tôi lại gần để ôm lần nữa. Tôi chợt nhận ra số lần Lilly ôm tôi trong 24 giờ nhiều hơn mẹ ôm tôi từ khi tôi trưởng thành. “Mẹ muốn con biết, Sabina - mẹ không cảm thấy hộ thẹn chút nào vì những chuyện đã xảy ra với chúng ta, mẹ chỉ thấy hối tiếc. Đó là lí do mẹ muốn cho con thấy những thứ này và khi mẹ con mình biết nhiều về nhau hơn, chúng ta nói về những gì đã xảy ra và nhìn thẳng vào sự thật, dù có khó khăn đến mấy. Khi cho phép mình cảm thấy hổ thẹn, tội lỗi hay ân hận, mẹ thấy mình bất lực.” Bà hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng cứng cỏi và rõ ràng, “Bọn họ đã lấy đi gần như mọi thứ từ mẹ, Sabina, nhưng mẹ sẽ không bao giờ cảm thấy bất lực nữa đâu.”

Ánh đèn từ ô tô lại nháy về phía chúng tôi. Trời sắp tối rồi, tai và đầu mũi tôi đau nhức vì lạnh.

“Được rồi, được rồi,” Lilly nói. Bà cười rồi buông tôi ra. “Đi gặp các em của con nào.”