• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Con gái của mẹ
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 32

Megan

Tháng Chín, năm 1973

Đầu giờ chiều, khi nghe tiếng lạo xạo của lốp xe lăn trên đường sỏi, tôi rất lúng túng và bất chợt có chút hoang tưởng. Tôi nhanh chóng nhẩm lại tình hình của mình. Tôi vừa làm gì phạm pháp chăng - có phải cảnh sát đang tới tìm tôi không?

Nhưng, không - dù cảm thấy có chút tội lỗi, sự thật là tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi bước tới cửa sổ nhà bếp và thở phào nhẹ nhõm và còn thấy vui vui nữa khi nhận ra ô tô của Grae đỗ bên ngoài. Tôi bế theo Sabina ra cửa chào anh và khi bước ra khỏi xe, anh ngừng lại và nhìn chúng tôi.

“Ồ,” anh nói. “Anh có nhìn nhầm không? Trông hợp với em đấy, Megan.”

Giọng nói và vẻ mặt anh đều dịu dàng, tôi không thoải mái khi nhận ra một sự khao khát tự sâu thẳm trong anh.

“Chỉ là luyện tập trong khi chờ đến lượt của chúng mình thôi,” tôi nói, câu nói phát ra mỏng và cao hơn tôi tưởng. Grae hôn phớt lên má tôi và khi tôi nhích sang nhường lối, anh nhẹ nhàng nắm khuỷu tay tôi và giữ tôi đứng vững, rồi lùi lại nhìn tôi lần nữa.

“Anh định...”

“Để anh tận hưởng một lát đi, Meg,”anh nói và khi tôi sốt ruột nhìn, anh phớt lờ. Anh vừa nhìn tôi vừa hít một hơi thật chậm rãi, rồi một nụ cười dần giãn ra và thay đổi khuôn mặt anh. Tôi vẫn luôn cảm thấy, ở một mức độ nào đó, rằng với tôi, Grae hơi tốt quá ... hơi đẹp trai quá, hơi quyến rũ quá, hơi thông minh quá. Vài năm qua, anh đã già đi nhanh chóng, nhưng nhìn nụ cười thay đổi gương mặt anh, tôi lại giật mình nhận ra căng thẳng và kiệt quệ đã dần biến mất khi anh nhìn tôi bế đứa trẻ. “Vào trong cho anh xem con bé nào.”

“Em sẽ đặt con bé vào nôi và nấu bữa trưa cho anh,” tôi nói, nhưng Grae lắc đầu.

“Không, để anh bế nó đã.” Anh giang rộng tay về phía tôi. Tôi lúng túng chuyền cho anh Sabina đang say ngủ. Con bé nằm trong vòng tay anh trông tự nhiên hơn nhiều và anh chăm chú nhìn con bé với vẻ sửng sốt. “Chúa ơi, con bé đáng yêu thật.”

“Nó là trẻ con mà,” tôi nói, giọng vẫn cứng nhắc như vậy. “Trông chúng đều giống hệt nhau. Mà... đến đêm nó đòi sữa, anh sẽ không thấy nó đáng yêu nữa đâu.”

“Đừng nghe lời Meg cáu kỉnh. Bác sẽ dậy với bé,” Grae nói nhỏ, rồi cúi xuống, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào má con bé. “Tên con bé là gì vậy?”

“Sabina.”

“Sabina,” anh khẽ nhắc lại. “Đúng là một cái tên đẹp. Cực kỳ hợp với con bé.”

Tôi không muốn thấy niềm hy vọng lấp lánh trong mắt, hay niềm vui trên gương mặt khi anh nâng niu đứa bé. Tôi bận rộn với mấy cái bánh mì và thịt nguội trong tủ lạnh.

“Chuyện ở bệnh viện ổn thỏa không em?” Grae hỏi.

“Ổn nhất có thể. June thất vọng lắm.”

“Cô ấy có nói em có khả năng nào được quay lại sau khi mình trả đứa bé này không?”

Tôi hắng giọng và lắc đầu.

“Không. Đến lúc đó, họ đã tìm được người thế chỗ em rồi... em sẽ tìm việc khác, em nói với anh rồi mà.”

“Anh biết. Anh chỉ hỏi vậy thôi.” Sabina hơi cựa mình và làu bàu khe khẽ. Grae dễ dàng nhấc con bé lên vai và bắt đầu xoa lưng nó. “Chúng mình cần mua những gì?”

“Bệnh viện cho em gần hết mọi thứ rồi. Em nghĩ lúc nào đó, mình chỉ cần mua thêm quần áo, thêm tã lót và sữa bột thôi. Nhưng em mượn nôi của bệnh viện rồi, nên về đồ đạc thì không cần gì thêm.”

Sabina lại làu bàu và tôi quay lại nhìn đúng lúc con bé trớ một bãi vĩ đại xuống lưng Grae. Khuôn mặt anh bàng hoàng, rồi anh nhăn mặt và thận trọng đỡ lưng con bé xuống để ẵm ngửa. Tôi nhìn chằm chằm anh, mắt tròn xoe vì sốc.

“Xem ra trớ rất nhiều đấy,” anh nhăn nhó. “Trớ nhiều lắm. Em cho con bé bú bao nhiêu sữa thế?”

“Một bình đầy. Hình như nó khát lắm.”

“Meg, anh khá chắc trẻ sơ sinh không cần bú nhiều thế đâu.”

“Thế á?”

“Ừ.”

“Sao anh biết?”

“Anh là con cả, nhớ chưa? Mẹ anh cho Gilly bú bình và lúc con bé ra đời thì anh 12 tuổi rồi. Anh đảm bảo là mấy ngày đầu, mỗi lần chỉ lấy vài thìa cà phê thôi.”

“Nhưng... con bé cứ bú mãi...”

“Có lẽ em nên gọi cho khoa sản và xin vài lời khuyên,” Grae nhẹ nhàng gợi ý. “Con bé muốn trớ lên người anh cũng không sao, nhưng anh không muốn nó ấm ách vì quá no.”

Thế là bài kiểm tra làm mẹ không chính thức đầu tiên của tôi, mỗi một chuyện đơn giản là cho Sabina bú sữa, có vẻ vừa thất bại hoàn toàn rồi. Tôi ủi một bộ quần áo mới cho Grae, trong khi anh vừa ẵm Sabina vừa ăn trưa, như thể chẳng có vấn đề gì to tát với anh khi vừa ăn vừa trông trẻ sơ sinh trong khi lưng áo đẫm một bãi nôn. Sau đó, anh chuyển con bé sang để tôi thay đồ cho nó, nhưng trong lúc anh đã thay xong bộ khác thì tôi vật lộn mãi mới cởi được đồ của Sabina ra. Grae bước vào và trông anh làm thật đơn giản. Bây giờ tôi mới biết trẻ sơ sinh mềm mại thế nào, hay thay đồ cho chúng khó thế nào khi mà tay chân chúng cứ mềm nhũn.

“Đừng lo, Sabina, bé gặp người lành nghề rồi,” Grae nói, nháy mắt với tôi.

“May là chỉ có vài tuần,” tôi lẩm bẩm. Tôi cẩn thận nhấc mớ quần áo lên.

“Đến lúc đó thì em đã thành thạo thôi. Em sẽ không muốn trả con bé lại đâu.” Grae đặt Sabina trở lại nôi. “Anh đi làm tiếp đây. Tối nay, anh sẽ đem ít sữa bột và tã lót về để em đỡ phải bế con bé ra cửa hàng. Em sẽ gọi cho bệnh viện và hỏi xem lần tới cho bú bao nhiêu sữa chứ?”

“Họ nên nói cho em lúc em đón con bé về mới phải.”

“Chúng mình còn phải học nhiều lắm. Nhưng tập luyện cũng tốt, đúng không?” Grae cười, rồi rượt khắp phòng để nhào xuống ôm tôi. Tôi vứt đống quần áo bẩn xuống và hét lên khi anh ấn tôi về phía sau. Tiếng hét chuyển dần sang bối rối kinh ngạc khi anh cúi xuống và dịu dàng hôn tôi.

“Grae!” Tôi phản đối và đẩy anh ra - sau một lát. “Anh bị làm sao đấy?”

“Anh chỉ nghĩ chuyện này sẽ thật sự tốt đối với chúng mình,” anh nói, rồi chỉnh lại cà vạt, đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi và vừa bước ra cửa vừa huýt sáo.