Sabina
Tháng Tư, năm 2012
Mỗi khi Lilly buồn bực hay lo âu, bà lại ở lì trong bếp. Một lúc sau, chúng tôi để lại mấy cuốn album ngoài hiên và bước vào trong nhà, tôi ngồi ở bàn ăn sáng trong khi bà pha trà và đem ít bánh ra cho cả hai. Chúng tôi nói chuyện về công thức làm bánh một cách tường tận đến mức quái đản. Lilly nói cho tôi hãng bột mì bà sử dụng và việc đảm bảo trứng được đặt ở nhiệt độ phòng quan trọng thế nào.
Tôi hỏi lò nướng của bà có gắn quạt hay không và bà dùng loại khuôn bánh nào. Mỗi khi cuộc trò chuyện về bánh có vẻ chững lại, một trong hai sẽ miễn cưỡng nói tiếp - bất cứ điều gì để tránh quay lại hàng hiên, những cuốn album ảnh và cả sự bối rối lẫn nỗi đau.
Khi tôi ăn xong chiếc bánh cuối cùng và cảm tưởng như nứt bụng vì phần bánh khổng lồ, James bước ra từ phòng ngủ.
“Ăn bánh? Sau bữa trưa đó á?” ông đoán, rồi cười tươi. “Con đúng là thuộc về nơi này, Sabina.”
Tôi mỉm cười với ông và nhìn theo khi ông bước thẳng về phía Lilly. Ông có vẻ như quan sát nét mặt bà một chút, rồi đột ngột ôm chầm lấy bà.
“Tôi pha trà cho ông nhé?” bà hỏi chồng, nhưng lại đang nhìn tôi qua vai ông.
“Không, không - nhưng cảm ơn bà, bà xã,” ông lẩm bẩm, rồi tôi nghe thấy ông thì thầm, “Bà ổn chứ? Bà vừa mới khóc.”
“Chỉ là khó khăn quá,” bà khẽ đáp. “Thật tuyệt vời, nhưng khó khăn quá.”
Tôi nuốt cục nghẹn trong cổ họng. James quay lại phía tôi, nhưng vẫn vòng tay quanh eo Lilly. Mắt ông lấp lánh và tôi cá chắc ông sắp nói đùa một câu để phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Tôi chợt nhận ra lý do vì sao mình không thể giữ bí mật. Lilly và James là những người thể hiện tất cả trên khuôn mặt, còn Megan và Grae từng đóng đinh vào đầu tôi tầm quan trọng của tính trung thực. Tôi không có khả năng giữ bí mật.
“Hai người định sẽ làm gì tiếp theo?” Tia lấp lánh trong mắt ông sáng rõ lên. “Có muốn xem cánh đồng mà chúng tôi đang trồng giống cây biến đổi g...”
“James, không,” Lilly bật cười, rồi đấm ông thùm thụp. “Không nói về chuyện đồng áng nữa. Ông sẽ làm Sabina sợ đến già mất. Tôi định cho con bé xem album ảnh cưới của chúng ta. Ông có muốn ra kia ngồi với chúng tôi không?”
“Có chứ,” James nói, rồi nháy mắt với tôi. “Nhưng nếu con muốn nói về chuyện đồng áng, Sabina... cứ bảo một tiếng, được chứ?”
Sự hiện diện của ông khiến không khí trở nên dễ chịu hơn, ngay cả với tôi, bởi chỉ cần bước vào phòng, ông đã phá vỡ cảm giác căng thẳng từ cuộc nói chuyện của tôi và Lilly. Ít giờ sau, chúng tôi có một cuộc nói chuyện rất khác. Một lúc sau, Ted cũng nhập hội, anh và James ngồi trên bậc cửa, giữa những con thú làm bằng bê tông. Lilly và tôi vẫn ngồi trên ghế xích đu, nhưng lúc này, bà đang cho tôi xem ảnh cưới của mình với James, rồi chúng tôi lật giở qua những tập ảnh chụp Simon và Charlotte hồi nhỏ. Chúng tôi cùng cười khúc khích trước những trang phục và kiểu tóc cổ lỗ và sau khi xem một vòng, tôi bắt đầu thấy quen dần với các em.
Đáng lẽ tôi đã rất vui, nếu không có đám mây nặng nề dường như đang lơ lửng trên đầu. Tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian với Lilly và ôn lại những ký ức đẹp đẽ, đồng thời cũng muốn nhảy lên xe và lái thẳng đến nhà mẹ. Tôi muốn dồn bà ấy vào chân tường và không đi đâu hết, cho tới khi bà ấy chịu nói lý do vì sao giữ tôi lại nuôi, chứ không trả tôi cho Lilly như đã hứa.
Mọi chuyện dường như đều tuỳ thuộc vào quyết định đó, bởi quyết định đó đã tạo ra cuộc đời tất cả chúng tôi đang sống bây giờ. Tôi cần phải hiểu và tôi chỉ có thể hy vọng rằng nếu mẹ có thể biện hộ cho bản thân, nỗi thống khổ và cơn giận trong Lilly sẽ được xoa dịu.
Nhưng trong khi chờ đợi, tôi ở trang trại này với gia đình khác của mình và sắp đến lúc tôi được gặp những người anh chị em mới. Khi thay quần áo đi ăn tối, tôi cố trấn tĩnh và tươi tỉnh hơn. Tôi rất muốn tỏ ra tích cực trong bữa tối - tôi cần Simon và Charlotte yêu mến mình.
Đến giờ tới Orange để gặp họ, James mở cửa gara, trong đó là một chiếc ô tô khác.
“Chiếc này không dùng để lái quanh ruộng,” ông nháy mắt với Ted và anh bật cười.
“Hẳn là thế. Nó quá đẹp.”
Đó là một chiếc Mercedes đời mới màu xám, rõ ràng là được James bảo dưỡng kỹ càng, ông lướt bàn tay dọc theo nóc xe như thể đang vuốt ve nó. Lilly cố tình cho tôi thấy vẻ mặt của bà, rồi đảo mắt và ngồi vào băng ghế sau.
“Ôi, không, mẹ phải ngồi đằng trước chứ,” tôi phản đối, nhưng bà lắc đầu, sập cửa và chỉ vào ghế phụ đằng trước. Tôi miễn cưỡng ngồi vào, còn Ted thì ngồi phía sau cùng với Lilly.
“Mẹ muốn tám chuyện với anh chồng đẹp trai của con. Với lại, có người sẽ phải nghe James lảm nhảm về chiếc xe tuyệt hảo, mẹ đã phải nghe không biết bao nhiêu lần rồi.”
“Bà ấy cũng thích thế,” James khẳng định với tôi, khi ông cẩn thận chếch mũi xe về lối đi. “Bố mẹ mua nó sau vụ mùa bội thu mấy năm về trước.”
Và ông huyên thuyên thật, đúng như Lilly nói. Ông miêu tả tường tận mọi thông tin về đời xe mà tôi chưa từng muốn biết và tôi nhận ra mình đang nghĩ vẩn vơ. Tôi đang nghĩ về James, Lilly và mối quan hệ tuyệt vời của họ. Trêu đùa vui vẻ, thể hiện tình cảm công khai, dành cho nhau sự nhẫn nại... tất cả gợi tôi nhớ tới cuộc hôn nhân của chính mình và tôi rất mừng vì họ không chỉ sống hạnh phúc, mà còn cùng nhau vun đắp suốt đời.
Không thể không so sánh họ với cha và mẹ. Tôi khá chắc rằng cha mẹ tôi yêu nhau. Đôi khi, họ tình tứ và thường thường đối tốt với người kia. Nhưng một thời gian ngắn từ khi biết chuyện nhận nuôi, tôi bắt đầu ý thức về những thiếu sót trong mối quan hệ của họ. Giữa họ không có sự bình đẳng, không giống Lilly và James, hay thậm chí là Ted và tôi. Cha là thuyền trưởng, mẹ ở phía sau cầm lái. Trước giờ vẫn luôn như vậy. Có lẽ đó là một phần mà tôi yêu ở con người Ted, ngay từ thuở ban đầu, anh không tìm một món đồ trang sức - anh muốn có một người đồng hành.
James vẫn đang nói về chiếc xe. Ted và Lilly đang nói về trường của bà. Còn tôi bắt đầu băn khoăn về mẹ, liệu bà có nhận ra rằng đôi khi cha khắc nghiệt với mình đến thế nào không. Tôi nhớ ông ấy từng cấm mẹ đi cùng tôi tới gặp các nhân viên xã hội phụ trách thông tin nhận nuôi, thậm chí không cho phép bà lên tiếng và tôi rất lo cho bà. Tại sao người mẹ thông minh, bướng bỉnh của tôi lại cam chịu như thế?
Tới lúc đó, tôi mới thực sự thấy nhớ bà. Tôi đã rất giận vì bà giữ quá nhiều bí mật, rồi làm cho tôi khó khăn lắm mới khám phá ra sự thật về bản thân. Lúc này, tôi tự hỏi mình còn bỏ lỡ điều gì không. Bao nhiêu phần của chuyện dối trá này là do cha tôi dựng nên? Tại sao tôi lại giận mẹ khi rốt cuộc, tôi cũng có dịp chứng kiến, đôi khi, bà chỉ là con tốt trong tay ông?
Tôi muốn gọi cho mẹ để hỏi thăm và chắc chắn rằng bà vẫn ổn. Chắc mẹ đau khổ lắm và tôi biết bà buồn phiền vì tôi. Sau đó, tôi muốn nói chuyện với cha, yêu cầu ông giải thích, xin lỗi và làm tốt hơn. Cha là người đàn ông tốt, tôi chắc chắn điều đó. Ông là người cha tuyệt vời đối với tôi và tôi coi ông là một trong những người bạn thân nhất đến mức tôi đã nhìn ông qua lăng kính màu hồng.
“Này, Sabina, chúng ta khởi hành hơi sớm - con muốn xem nơi con ra đời không?” James hỏi và tôi sững người, quay lại nhìn Lilly, tưởng sẽ nhìn thấy vẻ kinh hãi trên mặt bà. Bà hơi mỉm cười, rồi lắc đầu.
“Không sao đâu, Sabina, mẹ cũng đã định lúc nào đó sẽ đưa con qua. Từ hồi đó tới nay, mẹ đã qua đó rất nhiều lần rồi, mẹ làm hòa với nơi đó rồi.”
“Mẹ chắc chứ? Xem ra như thế hơi quá đáng.”
“Mẹ cũng sinh Charlotte ở bệnh viện đó. Có chút rắc rối nho nhỏ và mẹ được chuyển từ bệnh viện nhỏ ở Molong tới đó. Nhưng hồi sinh con khó khăn quá, nên mẹ luôn biết có khả năng mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp và mẹ phải chuyển qua bệnh viện lớn ở đây. Mẹ đã chuẩn bị tinh thần tốt nhất có thể.” Bà chợt bật cười rồi tinh nghịch cười với tôi. “Cũng may là họ đã xây một bệnh viện hoàn toàn mới, giờ đây bệnh viện cũ chỉ là một đống đổ nát tồi tàn. Khó mà bị ám ảnh bởi một nơi trông như chỉ cần gió thổi mạnh là sập như thế.”
Vài phút sau, James bẻ lái vào một điểm đỗ bên ngoài tòa nhà gạch đỏ mà tôi đã thấy trên trang Wikipedia. Lilly nói đúng - nó hoàn toàn bỏ không, các lối ra vào ở tầng dưới bị bịt kín bằng ván gỗ. Tầng trên cùng trông như một cái miệng ma quái - toàn bộ dãy cửa sổ đều hỏng hóc, những tấm kính vỡ xếp thành hàng như một hàm răng hỏng. Lilly không nói câu nào, bước ra khỏi xe, lập tức đi tới hàng rào bảo vệ tạm bợ, rồi dựa vào nó để nhòm vào trong.
Tôi quay sang James.
“Bố có chắc là không sao không? Chắc phải rất khó khăn với hai người.”
“Bố và mẹ đều có những ký ức khủng khiếp về nơi này,” James thở dài nói. “Bố bị bảo vệ lôi ra khỏi đây khi Lilly bị giam trong đó. Bà ấy ở đó hàng tháng trời, bố chẳng thể làm gì hết - tin bố đi, bố đã cố. Bố của Lilly đã đảm bảo rằng bà ấy sẽ không bao giờ đem con rời khỏi đó. Thế nên, ở đây chẳng dễ chịu gì... nhưng...” Ông hất cằm về phía Lilly. “Một trong những điều nổi bật nhất của bà ấy là không bao giờ né tránh quá khứ, dù nó có xấu xí thế nào chăng nữa. Triết lý của bà ấy là ta chỉ có thể tiêu diệt quỷ dữ bằng cách đem chúng ra ánh sáng. Đó là lý do bố mẹ kể cho các em con nghe về con ngay khi chúng đủ lớn để hiểu. Bố sẽ thành thật với con, Sabina, bao năm qua bà ấy đã vượt qua những quãng thời gian vô cùng đen tối... nhưng bà ấy luôn nói với bố về con. Cả nhà ủ rũ mỗi dịp sinh nhật và nhớ con mỗi dịp Giáng sinh, nhưng nếu bố có vô tình quên nhắc tới con vào vài dịp quan trọng, bà ấy sẽ nhắc bố ngay.”
Khó mà tin được rằng tôi từng không biết tới những con người tuyệt vời này, những người rõ ràng đã giữ tôi thật gần trong trái tim. Tôi cảm thấy tình yêu họ dành cho mình lớn đến mức tôi đáng ra phải cảm nhận được, ngay cả khi tôi chưa biết gì về họ. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì không đoán ra và dù có cố gạt bỏ ý nghĩ này, tôi vẫn cảm thấy dằn vặt.
“Cảm ơn bố, James,” tôi lẩm bẩm, rồi ra khỏi xe và bước tới chỗ Lilly, bà vẫn đang đợi ở chỗ rào chắn.
“Phòng của mẹ kia kìa,” bà nói nhỏ, chỉ về cánh cửa sổ trên tầng hai. “Kia kìa, chỗ hai tấm kính vỡ ấy.”
“Con sinh ra trong đó sao?”
“Ồ, không, phải qua đường mới tới khoa sản, trong bệnh viện chính. Nhưng mẹ sống trong khu nhà này nhiều tháng trước khi con ra đời, từ lúc ông ngoại con phát hiện ra mẹ có bầu.”
Chúng tôi im lặng nhìn tòa nhà một lúc lâu. Lilly âm thầm vòng cánh tay quanh vai tôi và kéo tôi lại gần. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, chỉ đủ để vài cánh cửa sổ va vào nhau lạch cạch. Màn đêm đang buông xuống, ánh sáng đang nhanh chóng nhạt dần. Tôi có cảm giác khi đêm xuống sẽ có những âm thanh ma quái quanh nơi này.
“Mẹ có kết bạn với những người khác không?” Tôi cố hình dung hồi đó mẹ cảm thấy thế nào khi sống ở cái nơi gần như nhà tù với 20 cô gái khác.
“Không hẳn. Bạn cùng phòng của mẹ là kiểu người lạ lùng - dù lúc đó mẹ không nghĩ về cô ấy như thế. Hồi còn ở đây, bà ấy là một cô gái lúc nào cũng cáu kỉnh,” bà cười buồn. “Thật ra, bà ấy là người duy nhất mẹ vẫn giữ liên lạc. Khoảng 10 năm trước, mẹ vô tình gặp bà ấy ngoài cửa hàng và bọn mẹ trở nên khá thân thiết.”
“Bà ấy có tìm được con mình không ạ?”
“Không. Ừm, bà ấy tìm được con trai. Nhưng nó không muốn nhận mẹ.”
“À...”
Tôi không biết nên phản ứng thế nào, nhưng sau một phút, Lilly có vẻ đã quyết định cần phải nói thêm.
“Tên bà ấy là Tania. Bọn mẹ không biết nhiều về con trai cô ấy, nhưng có vẻ thằng bé không được xếp vào một gia đình tử tế và nó thành ra hư hỏng. Tania mong một ngày nào đó thằng bé sẽ sẵn sàng đoàn tụ, nhưng ai mà biết chuyện đó có xảy ra được hay không. Dạo gần đây, bà ấy làm việc trong hội đồng thành phố, điều hành một cơ quan phúc lợi và lập ra một đội hỗ trợ các cô gái đến từ những nhà hộ sinh nông thôn giống như chỗ này.”
“Bà ấy có vẻ rất tuyệt vời.”
“Đúng thế,” Lilly nói. “Tuyệt vời và bị tổn thương, những người trong đội hỗ trợ đó đều như vậy. Nhưng ít nhất thì họ không tuyệt vọng và rất nhiều người khi ra khỏi nơi này đã rất tuyệt vọng.”
“Sao họ không phá huỷ nơi này?”
“Mẹ nghĩ là họ sẽ sớm phá thôi. Và vào ngày đó...” Bà buông tôi ra và bám vào hàng rào sắt. “... mẹ sẽ đem búa tạ tới đây và làm phần việc của mình. Con nhìn thấy mấy cánh cửa đằng kia không?” Tôi nhìn về những cánh cổng lớn, nay đã bị niêm phong bằng ván. “Cứ đến đêm là họ nhốt bọn mẹ ở trong. Đúng 10 giờ tối, không sai một li, một y tá sẽ dùng hai khóa để khóa cái cửa đó. Có nhiều người đã cố bỏ trốn, nhưng cảnh sát luôn bắt họ lại. Bọn mẹ là tù nhân ở đây, bị giam để trả giá cho tội lỗi của mình. Giam giữ về mặt thể chất và về thủ tục... nhưng tệ nhất là giam giữ về mặt tinh thần. Con có thể dễ dàng nhốt một người nếu con thuyết phục họ rằng họ không đáng được thả ra.” Lilly thở dài và tựa trán lên hàng rào, rồi liếc sang tôi. “Tania và mẹ đã cố bỏ trốn một lần, ngay trước khi con ra đời. Phải nhiều năm sau mẹ mới kể với James về chuyện đó, mẹ rất xấu hổ vì kế hoạch phá sản gần như ngay lập tức. Bọn mẹ lẻn ra khỏi giường sau khi các y tá điểm danh xong, nhưng chỉ đến được chỗ cửa thoát hiểm. Cái cửa đổ chuông báo động, bọn mẹ thậm chí còn không ra được khỏi tòa nhà.” Mặt bà xịu xuống và bà ngừng lời, thở khó nhọc khi phải nén những giọt nước mắt. “Mẹ đã cố, con yêu. Mẹ và James đã cố làm mọi cách để giữ được con.”
“Con tin mẹ mà, Lilly,” tôi thầm thì. “Con hiểu mẹ tha thiết muốn điều đó thế nào.”
“Con biết đấy, mẹ luôn nghĩ những ngày tháng đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất của cuộc đời... nhưng mẹ cũng có những hồi ức đẹp ở đây. Mẹ nhớ cảm giác như thế nào khi lần đầu biết yêu con và những tuần đầu mẹ đã háo hức thế nào khi cứ đinh ninh James sẽ đến đón mẹ con mình về. Mẹ đã vờ như mình không mang thai cho tới khi họ nhận mẹ vào đây, rồi đến một giai đoạn, mẹ rốt cuộc cũng chịu chấp nhận sự thật rằng mình sắp làm mẹ và mẹ vẫn nghĩ James sẽ tìm ra cách cứu mẹ con mình.” Lilly cười buồn. “Hồi đó, mẹ lạc quan thế đấy.”
“Còn... Megan...” Tôi thấy bà căng thẳng khi tôi nhắc đến tên mẹ, nhưng tôi rất muốn nghe điều gì đó tích cực về bà ấy và tôi giục. “Mẹ nói là bà ấy đối tốt với mẹ, đúng không? Ý con là khi mẹ còn ở đây.”
“Ừ, đúng. Hồi bị giữ ở đây, mẹ cũng có nhiều kỷ niệm với bà ấy.” Lilly nói khẽ. “Thật ra, bất kỳ điều gì tốt đẹp diễn ra trong những bức tường này đều liên quan đến cô Baxter và giờ thì tất cả đều bị hoen ố vì chuyện xảy ra sau đó. Bà ấy thường tới đưa mẹ đi dạo để mẹ được hít thở chút không khí trong lành và bà ấy phá lệ nhiều lần vì mẹ. Không có bà Baxter, chắc James cũng không biết mẹ có thai cho tới khi mẹ được thả ra. Mẹ đến đây vào mùa đông, lúc nào cũng lạnh cóng như thế này, bà ấy cho mẹ quần áo mới và thêm một cái chăn. Có lần, bà ấy còn đưa mẹ đi uống sô-cô-la nóng ở nhà ăn bệnh viện. Bà ấy rất tử tế, Sabina, nhưng thế mới tệ. Giờ mẹ mới tự hỏi... phải chăng ngay từ đầu bà ấy đã có toan tính? Ước gì mẹ biết... Ước gì mẹ hiểu điều gì ở mẹ đã khiến bà ấy làm chuyện đó. Có phải bằng cách nào đó mẹ đã bật đèn xanh cho bà ấy không?”