Megan
Tháng Chín, năm 1973
Đưa Sabina về nhà rồi, tôi mới dám nhìn con bé.
Nghe thì kinh khủng, nhưng con bé giống như một ý nghĩ vào phút cuối. Rốt cuộc, con bé không phải con của tôi. Tôi chỉ chăm con bé ít tuần, một sự gia ơn nho nhỏ - làm một việc tốt cho một người bạn. Chỉ đến khi ở một mình với con bé, tôi mới suy ngẫm về chuyện này.
Các bà đỡ đã cho tôi mượn một cái nôi và đưa tôi một túi chăm sóc nho nhỏ dành cho những người mới làm cha mẹ nuôi. Có sữa bột, tã lót và kem chống hăm tã và tôi cảm thấy vô cùng tự tin rằng mình biết phải làm gì với những thứ này.
Sự bình tĩnh của tôi bay biến khi tôi đứng trong bếp nhìn con bé. Ý thức trách nhiệm dồn lên đột ngột trong tôi, lập tức lấn át tôi.
Con bé đang nằm ngửa trong nôi, bàn tay nhỏ xinh nắm lại để bên má. Tấm chăn sọc của bệnh viện ủ quanh con bé, lên tới cằm, nơi một vết bầm tím hình thành sau ca sinh. Phía bên kia đầu, tôi nhìn thấy hai vết xước sâu do chiếc kẹp kéo con bé ra. Mỗi lần thở, con bé lại phát ra tiếng như huýt gió.
Tôi chợt nhận ra rằng mình phải giữ sinh linh nhỏ bé này sống ít nhất là nhiều tuần tới, rồi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Các y tá có nói con bé sẽ cần bình sữa, khi nào thì cần nhỉ? Con bé sẽ khóc chứ? Làm sao tôi biết lúc nào con bé cần thay tã, hay lúc nó khó chịu trong người? Nó sẽ ngủ đủ chứ? Nhỡ tôi dần gắn bó với con bé quá rồi đến lúc đó tôi không thể trả nó lại thì sao? Tôi biết bảo vệ bản thân mình thế nào đây? Tôi biết bảo vệ Graeme thế nào đây?
Tôi chờ đợi. Tôi nín thở và chuẩn bị tinh thần để sự mới lạ đáng yêu này bám lấy mình. Tôi yêu trẻ con... ai cũng yêu trẻ con và bất chấp vài chấn thương nhỏ khi sinh, từ lúc mới ra đời, Sabina đã rất xinh xắn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lẽ ra tôi không cần phải làm vậy. Tôi không cảm thấy chút xúc động nào với Sabina khi con bé đang nằm trong bếp của tôi.
Lát sau, tôi nhẹ nhàng đẩy nôi tới giữa bàn và đi pha cho mình một tách trà. Chẳng có chút cảm xúc nào dâng lên, chẳng dấy lên chút khát khao cháy bỏng có một đứa con của riêng mình, tôi bỗng nhận ra đây chính là điều mà tôi sợ nhất khi nhận nuôi một đứa trẻ. Chắc hẳn đối với những người mẹ đẻ, có những hormone xúc tác trong mối quan hệ giữa hai mẹ con và tôi biết rằng mình sẽ cần điều đó. Tôi chưa bao giờ là một người đa cảm, chắc chắn không phải người quá tình cảm và công việc của tôi trước giờ rèn cho tôi phải giữ khoảng cách, kể cả với những tình huống xúc động nhất. Theo bản năng, tôi biết rằng dù Sabina có ở đây với chúng tôi mãi mãi thì tôi cũng sẽ không thấy khác biệt chút nào. Đơn giản là tôi sinh ra không phải để làm mẹ của con người khác.
Thế là tôi pha trà và ngồi uống trà bên nôi, rồi trong khi chờ con bé thức giấc, tôi đọc hướng dẫn sử dụng trên lon sữa bột.
Vừa nhấp một ngụm trà, tôi vừa bình tĩnh quyết định những tuần lễ sống cùng Sabina sẽ có lịch cụ thể, mọi nhu cầu vật chất cần thiết của con bé sẽ được đáp ứng kịp thời và chỉ vậy thôi. Tôi sẽ không vờ như đang làm mẹ con bé và chắc chắn không đánh lừa bản thân rằng đây là bước thử nghiệm cho lần nhận nuôi thực sự. Tôi chỉ là một y tá chăm trẻ sơ sinh, đang ở đây để làm việc của mình. Dù sao thì đây cũng là cách tiếp cận tình huống thông minh hơn nhiều, chứ không phải lấy cảm xúc cuồng loạn hay khao khát có con làm động cơ, nhất là khi tôi sẽ phải trả con bé cho Lilly khi cô bé sẵn sàng.
Tôi sẽ giả vờ làm người giám hộ của Sabina, chứ không phải mẹ của con bé. Và miễn sao đó là toàn bộ những gì tôi mong đợi, tất cả chúng tôi sẽ vượt qua giai đoạn kỳ quặc này bình an vô sự.
Tôi nhìn con bé lần nữa, rồi tựa vào ghế và nở nụ cười thật tươi. Tôi cảm thấy hãnh diện và mãn nguyện với sự sáng suốt của bản thân - làm thế nào mà, chỉ trong 24 giờ đồng hồ, tôi đã hoàn toàn xoay chuyển tình thế cho mình, cho cả Lilly và James.
Cuối cùng, tôi đã trở về với vai trò mà tôi luôn ưa thích - giúp đỡ mọi người, hỗ trợ các gia đình, tạo nên sự khác biệt.
Và có thể lúc này tôi đang làm việc tốt, cuộc đời cũng sẽ hậu đãi tôi và tôi sẽ sớm có gia đình của riêng mình.