• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Con gái của mẹ
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 29

Sabina

Tháng Tư, năm 2012

Lilly đổi tư thế ngồi, một bàn chân kẹp dưới đùi, chân kia đung đưa trên sàn hiên. Bà nhẹ nhàng đung đưa chiếc ghế, mỗi lần xích đu hạ xuống lại gần như cùng lúc với tiếng nấc và thút thít thật khẽ. Tôi nắm lấy tay bà trong những giây phút thinh lặng đau đớn khi bà gắng trấn tĩnh, những ngón tay chúng tôi đan chặt trên gối.

“Mẹ muốn con hiểu rằng bọn mẹ đã làm mọi thứ có thể và khi bà ta đem con đi, không thể làm gì được nữa. Mẹ thực lòng mong con tin mẹ, Sabina. Mẹ chẳng thể làm gì hết. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng họ có nhiều quyền với con hơn mẹ.”

Tôi đang lạc lối trong vô vàn những nghĩ suy và thì thầm với chính mình.

“Tại sao bà ấy lại làm thế?”

“Mẹ đang mong con có thể nói cho mẹ biết lý do.”

“Bà ấy không nói gì với con hết, Lilly. Cũng không hẳn. Bà ấy chỉ nói những chuyện bà ấy đã làm là không thể dung thứ.”

“Bà ta nói thế là đúng đấy,” Lilly lẩm bẩm, rồi lau nước mắt, hỉ mũi, thở dài mệt mỏi rồi nói tiếp. “Sau đó, có một khoảng lặng kéo dài 38 năm trong đời, cho tới khi mẹ nhận được cuộc gọi đó từ văn phòng thông tin nhận nuôi. Nhưng dĩ nhiên, bà ta có lấy mất con thì mẹ cũng không quên con. Cuộc sống của mẹ vẫn tiếp diễn, theo nhiều cách, nhưng một phần rất lớn của mẹ bị kẹt trong tình trạng lấp lửng, tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra với con và liệu con có ổn không. Đã có những giai đoạn kéo dài cả tháng - khi ánh mặt trời như biến mất hoàn toàn khỏi Trái Đất, mỗi mùa xuân tới, mẹ lại nhận ra rằng lại một năm nữa vắng bóng con. Có đôi lần, James kéo mẹ tới bác sĩ và họ kê thuốc cho mẹ tới khi tình trạng trầm cảm chấm dứt, nhưng nó vẫn cứ quay lại. Mẹ đã gặp cố vấn và cả bác sĩ tâm thần một thời gian, rồi qua vài năm, họ dần cảm thông hơn với mẹ... nhưng mấy năm đầu, không ai hiểu tại sao việc mất con lại làm mẹ đau đớn đến thế.”

“Chúa ơi, Lilly. Con rất tiếc.”

“Thứ kinh khủng nhất là lòng căm hờn,” bà nghẹn ngào. Đôi mắt bà ánh lên sự cuồng nộ, nếu không phải vì câu chuyện bà kể nghe quá xót xa thì đôi mắt ấy thật đáng sợ. Tổn thương của bà khiến người khác không dám nhìn, nhưng hoàn toàn có thể hiểu được. “Mẹ cảm thấy họ đã tráo hạt mầm yêu thương bằng nỗi căm giận sục sôi trong mẹ. Có lúc, nó đã làm vấy bẩn cuộc đời mẹ. Mẹ chỉ không hiểu tại sao bà ta lại chơi đùa mẹ như vậy. Mẹ đã mất con rồi - tại sao còn mang con ra nhử mẹ như thế, rồi lại đem con đi mất? Thật không thể hiểu nổi.”

“Ước gì con có thể giải thích cho mẹ.”

Chúng tôi ngồi lặng bên nhau một phút. Tôi lắng nghe tiếng nấc run rẩy không dứt từ Lilly, nhưng tôi đang nghĩ về mẹ. Tôi giận mẹ hơn bao giờ hết và tôi đã nhiều lần nổi cáu trong mấy tuần qua rồi. Nhưng xen vào đó là ký ức về nỗi kinh hoàng tôi từng trải qua khi lần đầu biết về những lần sảy thai của mẹ và nỗi sợ của tôi cho đứa con trong bụng. Tôi thậm chí còn không thể hiểu được phải chịu đựng những thứ như thế hết lần này đến lần khác sẽ khiến một người cảm thấy thế nào.

Có thể nào một phần trong mẹ đã không còn nguyên vẹn? Tôi chưa từng thấy bà hoảng loạn như vậy vào cái ngày bà nói về chuyện từng bị sảy thai. Có phải việc đó quá đáng lắm không, chăm nom một đứa bé trong khi bà đang khao khát có một đứa con của riêng mình? Tôi băn khoăn liệu bà có từng nghĩ về mớ hỗn độn do quyết định của bà gây ra, hay có phải là do bốc đồng mà bà hành động như thế hay không. Tôi có thể mường tượng ra cảnh bà ẵm tôi, ánh mắt tràn ngập yêu thương tuyệt đối và đấu tranh với việc phải trả lại tôi trong khi bà có thể dễ dàng giữ tôi lại và không ai hay biết.

Hoặc kế hoạch đã diễn ra còn nham hiểm hơn thế, như Lilly đã nghi ngờ? Mẹ đã lên kế hoạch ngay từ đầu?

Ngay khi ý nghĩ vụt qua đầu, tôi lập tức bác bỏ. Tôi không chắc mình sẽ tin mẹ có thể làm những chuyện hiểm độc. Tôi muốn căm ghét bà. Tôi vẫn giận bà. Nhưng bất chấp tất cả, tôi hiểu mẹ và bà không phải là người vô cớ gây tổn thương cho người khác.

“Vậy - đến lượt con nói đấy... sao giờ con lại đi tìm mẹ, Sabina?” Lilly hỏi. Sự dịu dàng lại trở lại, chỉ một chút thôi. “Sau bao nhiêu năm qua, sao giờ đây con lại sẵn sàng?”

“À...” tôi cau mày và lắc đầu. “Không, Lilly - con chỉ mới biết thôi. Ý con là về chuyện mình là con nuôi.”

Lilly thở gấp, rồi đưa tay lên che miệng.

“Họ không nói với con?”

“Không. Chuyện chỉ lộ ra khi con kể chuyện con có thai.” Tôi nói. “Con không nghĩ họ định nói cho con. Họ nói rằng họ từng nghĩ sẽ tốt hơn nếu con không biết chuyện.”

Bà quay sang nhìn mảnh đất trống quanh nhà. Chúng tôi ngồi yên, trong khi chờ bà tiếp nhận thông tin, rồi bà quay sang tôi và thẳng thừng nói, “Ác không thể tin nổi. Mẹ đăng ký thông tin với cơ quan để khi đến tuổi trưởng thành, con sẽ đi tìm mẹ. Mẹ đã trực bên điện thoại suốt vài tuần sau sinh nhật con, mẹ đã rất chắc chắn là con sẽ gọi. Còn con thậm chí còn không biết đến sự hiện diện của mẹ?”

“Con thậm chí còn không nghi ngờ,” tôi thừa nhận. Tôi lại nghĩ về mẹ và khẽ rùng mình. Không cần biết chuyện nhận nuôi đã xảy ra thế nào, không thể trốn tránh sự thật rằng bà ấy đã giấu tôi.

“Nhưng - con không có giấy khai sinh à? Thế làm sao con lấy bằng, hay kiếm việc làm được?”

“Trên đó ghi họ là cha mẹ của con, họ đã làm giả bằng cách nào đó. Hilary nói rằng chuyện đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở những nơi như thế...”

“Mẹ còn không có tên trong giấy khai sinh của con sao?” bà hốt hoảng nói, sự tuyệt vọng trong mắt bà làm tim tôi nhói đau. Tôi cũng bắt đầu khóc rồi lắc đầu. “Bọn họ xóa bỏ mẹ. Bấy lâu nay, mẹ vẫn nghĩ chắc là con giận hay trách móc mẹ, nhưng còn tồi tệ hơn thế. Con còn không biết đến mẹ.”

“Giờ thì con biết mẹ rồi mà,” tôi thầm thì.

“Bà ta sẽ phải trả giá, Sabina.” Lilly đang run rẩy. “Những chuyện bọn họ làm là bất hợp pháp. Bà ta phải trả giá.”

“Trả giá?” tôi lặp lại và không thể ngăn cơn hoảng sợ. “Nhưng, Lilly...”

“Hệ thống đã lầm lỗi, hỗn loạn và đối xử với các cô gái như những máy ấp trứng dùng một lần. Đó là một chuyện, nhưng đây là chuyện hoàn toàn khác. Không luật nào cho phép làm giả hồ sơ khai sinh. Con có bản sao giấy khai sinh không? Chúng ta sẽ báo cảnh sát. Chúng ta phải làm gì đó - không thể để bà ta thoát được.”

“Lilly... con k-không chắc.” Cơn hoảng loạn của bà thật khó hiểu và tôi cũng bắt đầu hốt hoảng. Dĩ nhiên là bà nói đúng, mẹ có thể đã phạm pháp nếu giấy khai sinh của tôi thật sự là giả mạo. Nhưng đó không phải là tất cả. Giữa quyết định đó và cuộc nói chuyện này là hàng thập kỷ tràn ngập yêu thương và tiếng cười. Làm sao tôi có thể giải thích điều đó với Lilly, với sự căm giận trong đôi mắt và nỗi đau trong giọng bà?

Chắc chắn Lilly có quyền trả thù. Xem ra mẹ đã làm một chuyện khủng khiếp, không thể tha thứ đối với người phụ nữ này và có thể việc tố cáo bà ấy với cảnh sát sẽ khiến Lilly cảm thấy thanh thản đôi chút.

Nhưng... chúng tôi đang nói về mẹ của tôi.

Dù tôi có giận cha mẹ - và đến giờ vẫn chưa nguôi giận - tôi vẫn sẽ luôn trung thành với họ, ít nhất là tới mức độ nào đó. Có thể tôi sẽ trở nên căm ghét họ thật sự và có thể những chuyện họ đã làm thực sự không thể tha thứ được, nhưng tôi không thể quên đi những lúc êm ấm. Một mặt của vấn đề liệu có bù đắp được cho mặt kia không, hay số mệnh của tôi là vĩnh viễn phải sống trong nhập nhằng?

“Khi lên chức cha mẹ, con buộc phải quên mình,” Lilly nói khẽ. Bà hướng về phía bụng tôi. “Con tập thích nghi với một thực tế mới, ở đó con không còn đặt mình lên trên hết nữa... vài tháng nữa, con sẽ thấy. Dù mẹ có bỏ qua chuyện bọn họ đã làm với mẹ và James, mẹ vẫn không thể hiểu tại sao người làm cha làm mẹ lại quyết định năm lần bảy lượt nói dối một đứa trẻ về thân phận thật của nó.” Giọng bà lại cao lên rồi đột ngột lạc đi. Bà quay sang tôi và nói ngắn gọn, “Hẳn con cũng ghét bọn họ, phải không?”

“Con bối rối quá, Lilly.” Tôi thừa nhận. “Dạo gần đây, con rối trí đến độ chẳng thể tự pha cho mình một tách trà.” Tôi lại hắng giọng và nghịch nghịch một đoạn chỉ trên quần để lảng tránh vẻ khổ não trên mặt Lilly khi nghe câu trả lời. “Bây giờ thì thật khó tin và con biết nghe điều này chắc là kinh khủng lắm nhưng... nhưng mà họ là những b-bậc phụ huynh tuyệt vời. Con đã được nuôi nấng theo cách tốt nhất mà một đứa trẻ có thể tưởng tượng ra - không có chút dấu vết nào của chuyện xấu xa này. Biểu hiện đầu tiên của những chuyện đó là khi họ nói cho con biết chuyện nhận nuôi và nó như sét đánh giữa trời quang vậy. Đợi đến khi mẹ xem những cuốn album này... mẹ sẽ thấy một tuổi thơ mà chỉ có thể có trong truyện cổ tích.”

Tôi cúi mặt và chờ bà cất lời, cho tới khi sự im lặng kéo dài quá lâu và cuối cùng, tôi cũng thu hết cam đảm nhìn thẳng vào Lilly. Bà vẫn đang nhìn tôi, nhưng có vẻ như những lời khó hiểu vừa rồi đã làm cơn thịnh nộ của bà xẹp xuống. Giờ đây, trên gương mặt bà chỉ còn sự bối rối và tổn thương. Tôi muốn nói thêm - giải thích thêm - nhưng hình như tôi hết chữ để nói rồi. Thay vào đó, tôi nhún vai tỏ ý xin lỗi, bà thở dài thườn thượt và quay mặt về phía đồng cỏ. Lát sau, xích đu lại nhẹ nhàng đung đưa và bà kéo tôi vào lòng.

Mẹ đã trao cho tôi bao nhiêu cái ôm của một người mẹ, nhưng khi tôi trưởng thành, chúng tôi chẳng có nhiều lý do để chạm vào nhau. Lilly, trái lại, dường như cứ năm phút lại ôm tôi một lần. Bà rất khác mẹ - nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn, vồn vã hơn. Giống tôi hơn. Tôi lập tức quyết định sẽ trở thành một người phụ nữ và một người mẹ sẵn lòng giang tay. Cử chỉ này có gì đó rất phóng khoáng.

“Mẹ đã tính toán hết cho cái ngày mẹ được gặp con,” bà khẽ nói, “mẹ còn liên tục cập nhật các dự định nữa. Thế nên hồi con còn nhỏ, mẹ đã mường tượng những việc chúng ta sẽ làm - tô màu, hay đi công viên... rồi lúc con bước sang tuổi thiếu niên, chúng ta sẽ cùng đi mua sắm hoặc trò chuyện về đám con trai... rồi khi con hai mấy tuổi, mẹ định cho con xem album ảnh của mẹ - từng cuốn một - rồi mẹ sẽ nói về những dự định con dành cho cuộc đời mình. Và giờ chúng ta đang ở đây, làm tất cả những gì mẹ đã định làm nếu chúng ta đoàn tụ khi con ba mươi... nhưng mẹ chưa bao giờ nghĩ cảm xúc lại mãnh liệt đến thế, con biết đấy... khi con thực sự ở bên mẹ.” Bà thở dài và dựa đầu vào tôi. “Thật mãnh liệt phải không? Mẹ cũng chưa bao giờ ngừng lại để nghĩ về sự căng thẳng. Mẹ nhìn thấy cách con nhìn mẹ, với chút cảnh giác trong đôi mắt... mẹ đoán con không hay biết gì về mẹ cả. Nhưng mẹ vẫn níu giữ ký ức về con như thể con vẫn luôn ở đây bên mẹ. Con đúng như mẹ trông ngóng và hy vọng... dù cho cuộc gặp gỡ này còn khó khăn hơn mẹ nghĩ.”

“Con xin lỗi, Lilly,” tôi ngồi thẳng dậy và bất lực nhún vai, “con không thể tưởng tượng được mẹ cảm thấy thế nào. Nếu câu này an ủi được mẹ thì con nghĩ mẹ thật tuyệt vời và con rất, rất mừng vì đã tìm thấy mẹ.”

“Mẹ cũng vậy, Sabina. Này, sao con không cho mẹ xem ảnh nhỉ?”

Tôi đặt tập ảnh đầu tiên trong lòng và mở ra. Lilly nhìn xuống trang đầu tiên.

“Ôi, trông con kìa,” bà thì thầm trong tiếng nức nở. Bà vươn tay ra và dùng đầu ngón tay chạm vào ảnh. “Con thật h-hoàn hảo.”

Bà tự mình xem album, đặt nó vào lòng như thể nó chính là hình hài sơ sinh của tôi. Tôi quan sát cảm xúc hiện ra trên gương mặt bà khi xem ảnh. Bà chạm vào từng tấm ảnh và lướt đầu ngón tay qua từng chữ chú thích. Sabina, tập lẫy, tháng Một năm 1974. Sabina, biết ngồi, tháng Tư năm 1974. Sabina, ăn lê, tháng Tư năm 1974.

“Ảnh nào cũng thế này à?” Lilly hỏi tôi. “Chúng được sắp xếp thật quy củ.”

“Hầu hết là thế,” tôi nói. “Trong những cuốn album mới hơn, có những tấm chụp cho đến sinh nhật con năm nay. Và... nếu muốn thì mẹ có thể giữ chúng.”

Lilly liếc nhìn tôi và cau mày.

“Con chắc chứ? Con không muốn giữ à?”

“Mẹ con có một bộ riêng,” tôi thì thầm. “Bà ấy làm những cuốn này cho mẹ đó.”

Lilly sững người. Bàn chân bà buông thõng xuống khi xích đu dần thôi đung đưa. Bà vốn đang nhìn tôi, nhưng giờ mắt bà đang hướng xuống sàn, đôi vai xuôi về phía trước, rồi cơn rùng mình chạy dọc cơ thể bà như thể tôi vừa giáng một cái tát. Bà lắc đầu rồi lấy tay che miệng. Trong mắt Lilly đột nhiên le lói một tia dữ dội. Tôi tưởng bà sẽ đứng lên và bỏ đi, hay còn tệ hơn, bà sẽ phát khùng. Trong một tích tắc sau khi sự tĩnh lặng bao trùm, tôi băn khoăn liệu có phải mình nên từ từ rồi hẵng đưa album ra hay không.

Tôi đặt tay lên cánh tay bà, cố xoa dịu bà.

“Con xin lỗi, Lilly. Con thực lòng... con vô cùng xin lỗi.”

Bà lại bắt đầu khóc, giống như đêm hôm trước, khi tôi đến, tiếng nấc nghẹn xuất phát từ đâu đó tự đáy lòng bà.

“Mẹ tự hỏi bà ta nghĩ gì về những thứ này,” Lilly vừa nức nở vừa nói. “Bà ta nghĩ thế này là có thể xí xóa hết sao?”

“Con không nghĩ thế,” tôi lẩm bẩm, nhớ lại vẻ mặt tội lỗi của mẹ cái ngày bà đem hộp album tới nhà tôi.

“Đúng là một cử chỉ đẹp. Mẹ sẽ xem lại nhiều lần nữa, con biết mà. Mẹ sẽ ghi nhớ chúng, rồi mẹ sẽ thuộc nằm lòng.” Lilly đưa tay quệt má và mũi. “Nhưng đây không phải là những khoảnh khắc thuộc về bà ta mà cất giữ. Dù bà ta có hào phóng chia sẻ đi nữa, chúng cũng đã thuộc về mẹ ngay từ đầu.”