• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Con gái của mẹ
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 28

Megan

Tháng Chín, năm 1973

Nói cho Lilly biết kế hoạch của tôi thì dễ. Thực ra thì giống như đóng vai Chúa vậy: tôi trao phép màu cho một người vào lúc họ cần nó nhất. Lilly khóc nức nở từ giây phút tôi bước vào phòng cùng chiếc xe đẩy có con cô bé nằm trong, trước khi nói đoạn hay nhất.

“Cô Baxter! Ôi, cô Baxter...” Cô bé nức nở, cố ôm đứa bé và cả tôi. Tôi ôm cô bé thật nhanh rồi bước lùi lại để chuẩn bị máy ảnh. Tôi đã mượn Tania trên đường đến bệnh viện, trong khi cô bé vẫn đang tươi cười, tôi chụp một tấm Lilly cùng với con gái. Vẻ lấp lánh rạng ngời trong đôi mắt nâu của Lilly đẹp đến nín thở.

Đó là tình mẫu tử, ngay tại đó, ngay trước mắt tôi. Đó là niềm hy vọng vượt lên nỗi tuyệt vọng. Đó là cái tôi muốn có cho bản thân, nhưng quan trọng hơn, hy vọng là thứ mà tôi muốn đạt được làm công tác xã hội. Tôi cảm nhận được niềm tự hào mà đã biến mất khỏi đời tôi suốt 5 tháng qua.

“Cô không hứa chắc chuyện này sẽ thành công,” tôi cảm thấy mình nên nói thêm và tôi thấy cô bé đang cố cứng cỏi. “Còn chuyện cưới xin của cháu, Lilly ạ. Cháu sẽ phải tìm cách thu xếp, nhưng chắc luật sư của James có thể giúp được. Cô nghĩ bởi cháu mới 16 tuổi, thẩm phán có thể cho phép cháu, trong trường hợp cha cháu không đồng ý và cô sẽ rất vui lòng được chứng nhận cho cháu nếu cần.”

“Vâng - cháu sẽ viết thư cho James ngay khi cô đi khỏi.” Giọng cô bé lúc nào cũng hơi ngân nga, nhưng lúc Lilly vui mừng hay buồn bực, cô bé lại nói như hát vậy. Cô bé giải thích rằng đó là mẹo mà mình nghĩ ra để kiểm soát chứng nói lắp, nhưng cũng giống như các thói quen và đặc trưng khác của Lilly, tôi vẫn thấy nó rất cuốn hút. “Cô chắc chắn có thể lo liệu mọi chuyện chứ ạ? Cô định đem con bé đi làm cùng sao?”

Tôi lắc đầu và hít thật sâu, cảm nhận khoảnh khắc này.

“Không, sau hôm nay cô sẽ không đi làm nữa. Cô sẽ nghỉ việc.”

“Vậy ư? Nhưng cô Baxter, thế thì - cháu mừng cho cô, nhưng tội cho các bạn trong nhà hộ sinh quá.”

“Làm thế là đúng đắn mà, Lilly. Cô đã mất một thời gian để nghĩ xem nên giải quyết thế nào. Con gái bé bỏng của cháu cũng đang giúp cô. Mà nhân tiện, chúng ta gọi con bé là gì nhỉ?”

Lilly hít mạnh một hơi, rồi nhìn tôi vừa bối rối, vừa vui sướng khiến tôi bật cười. “Con bé là con gái của cháu mà. Cháu nên đặt tên cho nó.”

“Cháu muốn đặt tên cho con bé theo tên bà của cháu, Sabina,” Lilly thì thầm, rồi cười thật tươi với đôi mắt đẫm lệ. “Là nước mắt hạnh phúc đó, cô Baxter. Cháu chưa từng nghĩ... cháu còn không dám mong sẽ được đặt tên cho con. Cháu không biết cảm ơn cô sao cho vừa.”

“Cảm ơn cô khi nào chúng ta làm được chuyện này, được chứ?” Tôi nói dịu dàng nhất có thể. “Chúng ta còn một chặng đường dài trước mắt.”

Tôi để lại số điện thoại và dặn cô bé gọi cho tôi sau khi nói chuyện với James và đổi lại, tôi hứa sẽ sắp xếp một bà đỡ gửi lá thư tiếp theo cho cậu ấy trong trường hợp tôi không quay lại đây được trước khi Lilly xuất viện.

Tôi đưa bé Sabina quay lại phòng sơ sinh, rồi quay ra hành lang để về phòng trực. Tôi bước thật chậm, cho bản thân thật nhiều thời gian để suy nghĩ lại. Một khi đã nghỉ việc, tôi không thể quay đầu lại được nữa.

Nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ muốn quay đầu lại. Cái tôi muốn là giúp đỡ mọi người... đầu tiên là Lilly. Tôi mỉm cười với chính mình khi mở cửa phòng trực. June đang nói chuyện điện thoại với phụ huynh của một bệnh nhân sắp tới và khi dập máy, cô ấy tò mò nhìn tôi.

“Hôm nay, trông cô vui hơn tôi tưởng đấy. Tôi không biết hôm qua cô ốm. Nghe nói lúc ở khoa sản, cô không được khỏe.”

“Chỉ là - ừm, tôi vào để xem tình hình sinh nở ra sao và mọi thứ khá là căng thẳng, cô bé đã rất khổ sở.” Tôi hít sâu, hai bàn tay mở rộng. “Thật ra thì, tôi đã tự vấn lương tâm rất nhiều... ừm, cả tôi và Graeme đều đã bàn bạc. Và chúng tôi đã quyết định sẽ nhận nuôi một đứa. Tôi biết con của Liliana chưa có gia đình nhận nuôi. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ cho con bé một mái ấm.”

Trong thời gian ở nhà hộ sinh, tôi nhận ra June có hai nhân cách hoàn toàn trái ngược. June mà các sản phụ luôn kinh sợ là người lạnh lùng, khắc nghiệt và rất tàn nhẫn khi làm những gì mà cô ấy cho là tốt nhất cho các em bé. Đằng sau cánh cửa phòng trực, June ấm áp, thân thiện, vô cùng nhẫn nại khi tôi gắng sức làm tròn trách nhiệm và cư xử với tôi như một người mẹ khi biết về chứng hiếm muộn của tôi.

Tôi nín thở khi nói xong, nhưng tôi không cần phải lo lắng. Khuôn mặt June rạng rỡ hẳn lên, cô ấy hân hoan siết chặt hai tay.

“Thật là một tin tốt lành, Megan. Chúc mừng cô. Tôi rất tiếc vì phải chia tay cô, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng sớm muộn gì cô cũng sẽ quyết định như thế.”