• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Con gái của mẹ
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 27

Sabina

Tháng Tư, năm 2012

Bữa trưa nay, chúng tôi ăn đồ ăn thừa. Nhìn vào tủ lạnh đầy tràn của Lilly, tôi có cảm giác bà có thể dùng thức ăn thừa hàng tuần liền vì hôm chúng tôi đến, bà đã nấu quá nhiều. Tôi để ý thấy khuôn mặt bà rạng rỡ hẳn lên khi tôi xin món Pierogi. Ted và James thảo luận say sưa về thời điểm thu hoạch và ảnh hưởng của lượng mưa giảm trong những năm gần đây. Lilly và tôi thì chuyện trò về các công thức nấu ăn mà bà đã nấu.

“Đến giờ ông ngoại đi ngả lưng rồi,” James ngáp sau khi ăn xong. Ông duỗi lưng trên ghế, như tôi đã thấy nhiều lần tối hôm trước và xoa xoa cái bụng tròn xoe. “Lilly đã nói cho con biết tối nay chúng ta phải xuống thị trấn để gặp mọi người chưa?”

“Ôi không, mẹ quên mất,” Lilly ngồi phắt dậy. “Mong con không để bụng. Simon và Emmaline đang cố điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt với lũ nhỏ. Hai đứa nó đề nghị chúng ta tới Orange thay vì chúng phải tới đây. Chúng ta sẽ ăn tối ở quán, để hai đứa nó có thể về sớm.’

“Tất nhiên rồi,” tôi nói. “Không sao đâu ạ.”

“Anh cũng đi nghỉ đây,” Ted bỗng nói, làm tôi ngạc nhiên. “Ánh nắng sáng nay làm anh mệt quá. Em có phiền không?”

Tôi lắc đầu và trước khi rời khỏi phòng, anh hôn phớt lên môi tôi.

“Cậu ấy làm mẹ nhớ tới James,” Lilly lẩm bẩm. “Mẹ rất vui vì con đã tìm được cho mình một người chồng tốt, Sabina. Những người như thế không dễ gì gặp được đâu.”

“Anh ấy tìm thấy con,” tôi khẽ cười, rồi tự giác thu dọn bát đĩa.

“Để bát đĩa đó đi. Ra hiên ngồi nào. Con muốn xem ảnh không?”

Tôi hắng giọng.

“Có ạ. Mẹ có... muốn xem vài tấm của con không?”

***

Tôi ra xe lấy hộp album ảnh vào và thấy Lilly đang ở ngoài hiên, ngồi trên ghế xích đu. Chúng tôi ngồi cạnh nhau và bà nhấc quyển album đầu tiên trong hộp lên.

“Mẹ lưu giữ tất cả mọi thứ,” bà lẩm bẩm. “Con nhìn ngôi nhà thì biết, mẹ khá là hay tích trữ.”

“Ngôi nhà rất đẹp,” tôi phản đối, nhưng tôi hiểu ý bà. Cha mẹ đã dạy tôi phải sống ngăn nắp - mọi thứ đều có chỗ, không thì chỗ của nó là sọt rác.

“Mẹ chỉ muốn chuẩn bị tinh thần. Mẹ thích lên kế hoạch, nó khiến mẹ thấy thanh thản,” Lilly khẽ giải thích. “Mẹ nghĩ là do ảnh hưởng từ cha. Ông thường dọa mẹ bằng những câu chuyện thiếu thốn những đồ dùng thiết yếu khi ông sống ở Ba Lan. Ông không chịu đựng được sự lãng phí... mẹ đoán là gần đây mẹ cũng thế,” bà xoa bụng và nhăn mặt với tôi, “Mẹ biết là không nên nhưng mẹ thà ăn gì đó còn hơn là vứt nó vào sọt rác.” Lilly mở album đến trang có những tấm ảnh trẻ con đã cũ. “Con sẽ thấy, mẹ đã giữ những kỷ vật ngớ ngẩn nhất và chúng là một đống lộn xộn. Con sẽ phải thông cảm cho mẹ.”

“Là Simon phải không?” Trang đầu tiên có rất nhiều ảnh chụp Lilly với một em bé, một vài tấm với James nữa. Rõ ràng, họ đã chụp ngay sau khi sinh - bà mang vẻ mặt mệt mỏi song lại mãn nguyện của những người mới lên chức mẹ. Nhưng cũng có nét buồn rõ rệt trong ánh mắt khi bà nhìn vào ống kính máy ảnh.

“Ừ, nó đó. Hồi đó, rửa ảnh đắt lắm, nhưng mẹ không dám bỏ lỡ khoảnh khắc nào cả.” Nhiều ảnh kinh khủng - với tiêu chuẩn ngày nay thì không, giờ thì hầu như chẳng mất chút phí nào để chụp một tá ảnh và chỉ chọn ra ảnh đẹp nhất, nhưng Lilly cũng làm thế vào kỷ nguyên máy phim. Cuốn album dán đầy ảnh Simon hồi nhỏ và tôi xem em trai mình trưởng thành như một thước phim quay chậm, khi mẹ lật qua từng trang.

“Nhiều ảnh ba người bọn mẹ chụp chung lắm,” bà lẩm nhẩm, lướt ngón tay qua tấm ảnh vô tư của bà, James và Simon. “Không hiểu sao, mẹ rất sợ sẽ mất thằng bé và không giữ tấm nào chụp cùng nó.”

Nỗi đau trong câu nói đơn giản đó bóp nghẹt tôi. Tôi nhìn vào trang có ảnh gia đình tôi và dù họ đang chụp ba người rất tự nhiên, tôi vẫn nhìn thấy khoảng trống mà đáng lẽ tôi đã lấp đầy.

“Em ấy sinh năm nào?”

“Bố mẹ lấy nhau năm 1975, vài tuần sau sinh nhật thứ 18 của mẹ. Cuối năm đó thì mẹ sinh Simon. Mẹ nghĩ nếu có một đứa con, mẹ sẽ đỡ nhớ con hơn. Và Simon là một đứa bé xinh xắn, tuyệt vời, như con thấy đấy... nhưng thật điên rồ. Người ta không thể ngừng nhớ con của mình được.” Bà vội lau nước mắt trên gò má và lật sang trang khác. “Đây là Charlotte, con bé kém Simon một tuổi. Nó có mái tóc giống chị của mẹ, những lọn tóc quăn tự nhiên khó bảo từ lúc con bé mới vài tháng tuổi... nhưng bây giờ thì không thấy nữa. Charlotte có vóc dáng giống James, kể cả bây giờ, con bé cao và gầy như cái sào. Con không may mắn trong trò chọn gen may rủi đó rồi,” Lilly nháy mắt với tôi, nhưng cái nháy mắt qua đôi mắt đẫm lệ chẳng làm tôi phấn khởi chút nào. Chợt, tôi vòng tay qua eo mẹ và dựa vào bà. Lilly rùng mình hít một hơi rồi đáp lại cái ôm của tôi. Chúng tôi cùng nhìn xuống trang ảnh, nhìn vào những bức ảnh chụp những người em mà tôi chưa từng biết.

“... sau Charlotte, bố mẹ quyết định sinh như thế là đủ rồi.” Lilly nói đứt quãng. “Đáng lẽ, mẹ đã đẻ thêm, nếu mẹ tìm được cách giải quyết nỗi lo triền miên... nhưng chưa lúc nào mẹ thực sự làm được. Mẹ thích được làm mẹ, nhưng đó vẫn là khía cạnh đáng sợ nhất cuộc đời mẹ.”

Bà lật trang cuối của album, ở đó chỉ có một tấm ảnh, cả quyển chỉ có duy nhất trang này được trang trí. Có giấy bồi màu hồng, viền ren và chính giữa là một tấm ảnh Polaroid đã mờ. Lilly đang nhẹ nhàng bế một đứa trẻ sơ sinh. Vai để trần. Tôi nhìn thấy máu và những vết bầm trên cổ tay và mu bàn tay bà. Bà trắng bệch, hốc hác và dù tấm ảnh có hơi mờ, tôi vẫn có thể thấy quầng thâm dưới mắt bà, nhưng bà đang tươi cười rạng rỡ. Trong bức ảnh này, trên gương mặt Lilly không hề có nỗi buồn, chỉ có hạnh phúc và niềm tự hào.

“Đây là con, phải không?” tôi thì thầm. Lilly siết chặt vai tôi.

“Đó là một trong những tài sản quý báu nhất đời mẹ. Mẹ cất một bản trong két sắt, một bản ở nhà anh của mẹ, phòng trường hợp có hoả hoạn và một bản ép plastic trong ví. Nhưng mẹ để ảnh gốc trong album với những tấm ảnh sơ sinh khác, để không ai có thể quên rằng con là một phần của gia đình này.” Giọng bà lạc đi.

Thật kỳ lạ khi nhìn mình trong tấm ảnh đó, nhận ra chính mình trong vòng tay người phụ nữ biết mình trước bất kỳ ai - nhưng lại là một người lạ. Tôi chống cự nhưng rồi lại chịu thua những giọt nước mắt và khi nhìn xuống trang ảnh, qua làn nước mắt, tôi cũng có thể sẽ như Lilly. Rồi tôi sẽ sớm ngồi bế một đứa bé sơ sinh trên giường bệnh, sớm rạng rỡ hướng về phía máy ảnh với niềm vui yếu ớt.

Nhưng sẽ chỉ giống nhau những điểm đó thôi.

“Cô Baxter đã chụp bức ảnh đó,” Lilly thì thầm.

“Mẹ có thể cho con biết... về những gì đã xảy ra không?”

“Con muốn biết chuyện gì?”

Có vẻ như chúng tôi vừa đạt tới thời điểm mà tôi hằng mong đợi kể từ khi biết đến sự tồn tại của Lilly. Chúng tôi đang dấn thân vào một cuộc nói chuyện không giấu giếm, không ngần ngại, sự thật đang trong tầm tay tôi.

“Con thật sự không biết gì cả,” tôi thú nhận. “Chỉ biết lúc đó, mẹ rất trẻ.”

“Mẹ mới bước sang tuổi 16 vài tuần trước khi bị giam hãm,” Lilly xác nhận. “James vừa đi học đại học và mất một thời gian mẹ mới nhận ra mình có mang. Rồi ông ngoại gói ghém đồ đạc và quẳng mẹ vào nhà hộ sinh. Con có biết nhiều về những nơi như thế không?”

“Con chỉ biết những gì đọc được trên Wikipedia.”

“Đó chẳng phải chỗ tốt đẹp gì, những người ở đó cũng không phải người tốt.” Bà căng thẳng, hơi thở trở nên nông và gấp gáp. “Vài năm qua, mẹ đã tham gia một nhóm hỗ trợ những nạn nhân khác của thời kỳ cưỡng ép cho con nuôi. Thỉnh thoảng, mẹ ngồi với những người phụ nữ để giúp họ ghi lại câu chuyện của họ, nhưng cho tới khi bắt tay vào dự án đó, mẹ gần như đã quên đi những chuyện tồi tệ nhất. Áp lực, dối trá và những ngày làm lụng quần quật dài đằng đẵng - Chúa ơi, với một người trưởng thành khỏe mạnh đã là ác mộng, với những thiếu nữ đang mang thai thì sao? Nhìn bằng con mắt của thời đại này mới thấy điều đó thật vô nhân đạo. Rồi lại lấy những đứa trẻ ra như thế...”

Bà lắc đầu và nhìn lại tập ảnh.

“Trong trường hợp của mình, mẹ thực sự không được lựa chọn giữ con hay không, con biết đấy,” bà thì thầm. “Mẹ mới 16 tuổi. Khi ông ngoại tống mẹ vào đây, ông ấy đã ký giấy bỏ con. Mẹ không có tiếng nói, James cũng thế, hay kể cả cha mẹ James. Tất cả đều cố gắng nhưng chẳng có kết quả gì và thế là họ đem con đi.”

“M-mẹ con đã đem con đi?” Tôi cũng không chắc liệu gọi bà ấy như thế có vô ý quá không nhưng tôi bỗng quyết định từ giây phút đó trở đi, tôi sẽ gọi mẹ là Megan.

Lilly ngước nhìn tôi, đôi mắt nâu của bà thăm dò tôi.

“Con biết gì rồi, Sabina?”

“Không nhiều,” tôi thì thầm. “Con gần như chẳng biết gì cả.”

“Con biết bà ấy là nhân viên xã hội ở bệnh viện?”

“Đúng.”

“Có hai người, bà ấy và sếp, bà Sullivan. Bà Sullivan là một con quỷ độc ác, đáng ghê tởm luôn ám ảnh với Chúa. Nhưng cô Baxter - Megan...” Lilly khẽ buông tôi ra, dựa lưng vào ghế và xoa xoa đôi mắt một lát. Xong xuôi, bà hướng mắt về cuốn album đặt trên đùi. “Bà ấy tốt với mẹ lắm - ít nhất là khi mẹ còn ở đó. Thật ra, bà ấy rất tốt. Mẹ không nhớ lắm về ca sinh, nhưng mẹ nhớ đến cuối, khi mọi thứ trở nên kinh khủng, bà ấy đi vào và đóng vai một người hướng dẫn. Nhưng không chỉ thế thôi đâu. Bà ấy đã phá lệ vì mẹ rất nhiều. Bà ấy có lẽ lý do duy nhất giúp mẹ ra khỏi đó mà không phát điên.”

“Nhưng?”

“Nhưng bà ấy đã lừa mẹ,” Lilly nói và bắt đầu khóc, giọng bà cao hơn rồi lạc đi. Nghe như một bé gái bị tổn thương. “Mẹ buộc phải nghĩ rằng l-lòng tốt chỉ là đóng kịch, một phần của trò chơi độc ác mà bà ấy quyết định làm với mẹ, có Chúa mới biết tại sao.” Lilly mò mẫm trong túi quần jeans và rút một miếng khăn giấy, nhưng bà chỉ nắm nó trong tay, bồn chồn nghịch chiếc khăn. “Mẹ đã mất gần 40 năm để n-nghiền ngẫm và đến giờ vẫn không hiểu được.”

“Nhưng bằng cách nào? Bà ấy đã lừa mẹ thế nào?”

“Kiểu như thế là xong và mẹ đã mất con,” Lilly chậm rãi nói. Bà cố không khóc dữ hơn. Tôi có thể thấy cách bà kìm nén, cố gắng nói mạch lạc. “Mẹ biết con sẽ bị đem đi và rồi con bị đem đi thật. Mẹ chỉ được nhìn con 1, 2 giây trước khi các y tá bế con ra khỏi phòng. Đúng là rất khủng khiếp nhưng như vậy là xong rồi.”

Khuôn mặt Lilly nhăn lại, bà hít vài hơi ngắn, rồi liếc sang tôi và khẽ nói, “Nhưng hôm sau, cô Baxter quay lại, đưa con đến chỗ mẹ và nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo giúp bố mẹ giữ được con. Bà ấy nghỉ việc, đưa con về nhà, rồi khi cha mẹ kết hôn xong, bà ấy sẽ trả con lại. Mẹ vẫn luôn yêu mến bà ấy, nhưng sau giây phút đó, bà ấy thực sự trở thành anh hùng của mẹ.”

Tai tôi đang ù đi vì sợ. Tôi có cảm giác như bà đang miêu tả người mẹ mà tôi vẫn biết - nhưng tôi biết những chuyện tiếp theo sẽ tiết lộ khía cạnh mà tôi không muốn biết, dù tôi cần nó đến đâu.

“Chuyện gì đã xảy ra, Lilly?” Tôi thì thầm, phá vỡ sự im lặng.

“Mẹ không biết,” Lilly nói. Thừa nhận xong, nỗi buồn lấn át bà và bà bắt đầu khóc nức nở. “Mẹ chỉ biết là vài tuần sau, bà ấy gọi cho mẹ và nói rằng sẽ giữ con lại.”