Megan
Tháng Chín, năm 1973
Giờ nhìn lại thì có vẻ điên rồ... nhưng lúc đó, tôi thực sự nghĩ rằng tôi đã tìm được một giải pháp thông minh cho vấn đề của tất cả mọi người.
Ý tưởng nảy ra trong đầu tôi lúc nửa đêm, khi tôi trằn trọc và nhớ lại mỗi giây phút với Lilly trong phòng sản ngày hôm đó. Tôi chưa từng thấy ai đau đớn như vậy, cả trong lúc sinh lẫn sau sinh và tôi thật sự buồn thay cho cô bé... nhưng sự thật là, tôi cũng không yên trước tình cảnh của chính mình chẳng khác nào tình cảnh của Lilly. Lần đầu tiên trong đời, tôi đi ngược lại các giá trị của bản thân. Tôi khổ sở nhận ra rằng niềm vui bị bối rối trong tâm đẩy lùi mất.
Cuối cùng, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự hỏi làm cách nào để cả hai chúng tôi vượt qua được đoạn đời này, rồi trong nháy mắt, tất cả mảnh ghép gắn vào đúng chỗ và tôi bắt đầu băn khoăn liệu mình có thể giải quyết toàn bộ mớ hỗn độn này một lượt hay không.
Tôi biết rằng mình tha thiết muốn tìm ra một lối thoát. Lilly tha thiết muốn có thêm chút thời gian, để cô ấy và James có thể kết hôn và chuẩn bị làm cha làm mẹ. Còn Grae... ừm, Grae muốn tôi cân nhắc chuyện nhận con nuôi và nếu đó là tất cả động lực mà tôi có thì cũng được.
Sáng kiến ấy tiếp tục trong đầu tôi, chỉ cần tính toán chi tiết thôi. Cuối cùng, tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn, nhưng rồi tôi dậy sớm và nấu cho Grae một bữa sáng thịnh soạn.
Anh đang đưa thịt xông khói chưa chín và trứng cháy vào miệng thì tôi hắng giọng và trình bày ý tưởng.
“Vợ chồng mình có thể thử nhận nuôi.”
Tôi thấy mắt anh hơi sáng lên, nhưng anh lại cảnh giác.
“Có chuyện như thế thật à? Sao chúng ta lại làm thế?”
“Ừm... chuyện này xảy ra không thường xuyên lắm...” Thật ra, tôi vừa bịa ra cụm từ đó. “... nhưng có một đứa bé ở bệnh viện mà chúng em chưa tìm được gia đình nhận nuôi, nên con bé sẽ bị đưa đến trại trẻ mồ côi. Chúng ta có thể trông nó vài tuần.”
“Tại sao chúng ta không thể nuôi con bé luôn?”
Tôi sặc ngụm cà phê.
“Grae, em nói rồi, em không chắc là mình đã sẵn sàng để nhận nuôi một đứa trẻ.” Cà phê trào lên xoang mũi làm tôi chảy nước mắt, tôi biết Grae sẽ hiểu nhầm là tôi đang khóc. Biểu cảm của anh dịu lại, nhưng lời lẽ thì cứng rắn.
“Em nói với anh điều đó suốt hai năm rồi, Meg. Mình đâu còn trẻ trung gì nữa. Em mới nói đứa bé này không có gia đình, sao chúng ta không nhận nuôi nó luôn?”
“Ừm... em nghĩ cuối cùng thì cha mẹ đẻ của con bé sẽ nuôi nó thôi. Họ là một cặp đôi hoàn hảo... họ sẽ trở thành những vị phụ huynh tuyệt vời, nhưng... họ cần chúng ta câu giờ để kết hôn và có thể sắp xếp vài thứ trước khi đưa con bé về nhà. Chúng ta có thể giúp họ nếu đem đứa bé về đây một thời gian và...” Đây là phần khó. Tôi nhún vai và cố tỏ ra trầm ngâm. “Ai biết được? Em nghĩ việc đó sẽ giúp em quen với ý tưởng nhận con nuôi.”
“Còn công việc của em thì sao?”
“Em phải thôi việc, đương nhiên rồi. Một đứa trẻ sơ sinh cần được chăm chút cẩn thận.”
“Nhưng anh tưởng em thích đi làm?”
“Vốn là thế. Nhưng anh biết công việc mới này gian nan mà.”
“Thế là em sẽ bỏ việc chỉ để trông đứa bé này vài tuần?”
“Em sẽ tìm việc khác, hoặc có thể đến lúc đó, chúng mình sẽ sẵn sàng nhận nuôi một đứa trẻ.” Cuộc nói chuyện lắng xuống một cách tự nhiên và khi liếc nhìn anh, tôi có thể thấy anh không bị thuyết phục. “Làm ơn đi mà, Grae. Em thực lòng muốn làm việc này.”
“Em làm thế mà được hả - cứ thế mang một đứa trẻ về nhà? Chỉ vì ý muốn nhất thời?”
“Em thu xếp được.” Ít nhất, tôi cũng khá chắc mình làm được. “Một vài tuần sẽ không có gì khác biệt đâu. Chúng mình sẽ hoãn làm giấy khai sinh cho tới khi cha mẹ con bé sẵn sàng đem nó về nuôi. Nghĩa là ngày sinh chính thức của con bé sẽ hơi khác một chút, nhưng so với phương án kia, họ cũng không để tâm đâu.”
Grae nhún vai và ăn tiếp, trong khi tôi lặng lẽ uống nốt cà phê, thầm nghĩ giải pháp này quả là hoàn hảo đối với tất cả mọi người. Vẫn có một vài trở ngại, nhưng nhỏ thôi - có thể Lilly và James sẽ phải nộp đơn ra tòa để làm giấy đăng ký kết hôn do tuổi của Lilly, nhưng tôi sẽ rất vui lòng được đứng ra chứng nhận cho họ, có khi tôi còn thuyết phục được Đại uý của Cứu Thế Quân cùng chứng nhận.
Vấn đề của tôi và của Lilly có vẻ quá nghiêm trọng, đến mức tôi quên mất còn trở ngại thứ ba ở đây. Đến khi Grae ngước lên nhìn tôi, tôi mới nghĩ đến vai trò của anh ấy trong toàn bộ chuyện này. Mắt anh hơi ngấn nước một cách kỳ lạ và biểu cảm dữ dội trên gương mặt anh tôi không biết nên hiểu thế nào. Anh vươn tay ra, nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng nói,
“Meg, đối với anh, mọi thứ trong cuộc đời này đều hoàn hảo... chỉ có điều... trong gia đình ta có một khoảng trống, thiếu vắng một đứa trẻ. Nếu em nghĩ điều này thực sự là một bước để tiến tới gia đình riêng của chúng mình thì em cứ làm đi. Anh đã hy vọng khi chúng mình nhận việc này... ý anh là, anh chỉ biết nếu em tiếp xúc với công việc cho nhận con nuôi một thời gian, em sẽ chấp nhận chuyện đó.”
Tôi ước gì anh ấy nhìn thấy nỗi đau trên khuôn mặt Lilly khi y tá đem con cô bé ra khỏi phòng, hay của một vài cô gái khác mà tôi được nghe kể - những cô gái trẻ cần được tiêm thuốc an thần vì họ gào thét đòi con và làm phiền bệnh viện, hay những trường hợp đáng thương mà người mẹ đẻ quay lại van nài để lấy lại con, vài tuần sau khi đứa bé về với gia đình mới.
Tôi ước gì anh ở trong phòng khi tôi trao một bé trai cho cha mẹ nuôi, rồi nghe người bố hoảng hốt vì làn da hơi tối màu của đứa trẻ. Tôi ước gì anh ấy nghe thấy ông cảnh sát trưởng đáng thương gọi điện theo đúng phận sự để báo cho chúng tôi rằng đứa trẻ mà năm ngoái chúng tôi cho đi đã qua đời trong tình huống đáng ngờ.
Tôi cũng từng thấy những ông bố, bà mẹ hạnh phúc và những đứa trẻ được đảm bảo một tương lai thành công rực rỡ và mĩ mãn. Nhưng sự thực là trước khi chúng tôi trao một đứa trẻ, cha mẹ nuôi thường chỉ phải vượt qua hai câu hỏi kiểm tra: họ có phải người da trắng hay không và họ đã kết hôn chưa? Nếu cả hai câu trả lời đều là có thì họ có thể đem đứa trẻ mà mình chọn về.
Nếu Grae nghĩ những trải nghiệm của tôi ở nhà hộ sinh đã khích lệ tôi nhận con nuôi thì anh nhầm to rồi.
Nhưng tôi không nói những điều đó với anh. Lẽ ra tôi đã nói, từ lúc mới cưới, trước khi bác sĩ thận trọng nói rằng có khả năng chúng tôi sẽ không bao giờ có con và vấn đề đều nằm ở tôi.
Năm đó, tôi tranh cãi với Grae về mọi thứ trong cuộc sống hôn nhân - về sự độc đoán khi dự định chuyển đi mà không hỏi ý tôi, hay vô ý xếp cho tôi công việc suốt ngày dính dáng tới sinh nở, ngày chết tiệt nào cũng thế. Đáng lẽ, tôi đã nghỉ việc mà không cần anh đồng tình để bảo vệ mình khỏi phát điên, thay vì cứ liên tục tự vấn vì cho rằng anh hiểu chuyện hơn tôi.
Nhưng tôi không cãi nhau với anh và cũng không nói anh đã sai. Thay vào đó, tôi lại nhắc mình như mọi khi, rằng tôi may mắn vì anh luôn chịu đựng cùng tôi, bất chấp chứng hiếm muộn của tôi, bất chấp mọi nỗi đau mất mát.
Nếu anh là một người đàn ông tầm thường hơn thì đã ra đi từ lâu rồi.
Nên tôi mỉm cười, siết chặt tay anh và bắt tay vào lau dọn bếp để đón em bé về một ngôi nhà sạch sẽ tinh tươm.