Họ để những cái xác ở yên vị trí và gọi đội điều tra hiện trường của FBI đến. Đội này đến bằng trực thăng vào lúc ba giờ chiều, với các máy phát điện và đèn chiếu sáng. Nhóm tiếp viện mặt đất đến sau đó hai tiếng, cùng với vài chiếc xe từ Văn phòng Cảnh sát Quận tại khu vực.
Đầu tiên Cox có vẻ sẵn lòng khai báo. Rae đi lên đồi rồi bật máy phát điện trở lại, và khi điều hoà nhiệt độ hoạt động, họ ngồi trong một đầu nhà xe kéo, cố mặc kệ những cái xác ở đầu bên kia, và cô ấy đưa một phần lời khai.
Ban đầu cô ấy đi cùng Beauchamps, mà không biết chính xác hắn làm gì để sống, chỉ biết rằng hắn thích nhảy múa và tiêu tiền.
Khi biết được hắn làm gì, cô ả nói muốn bỏ đi nhưng chúng không cho. Khi Beauchamps và những tên khác rời đi để thực hiện phi vụ, chúng xích cô vào một chiếc giường nhưng để lại cho cô điều khiển TV và một đống tạp chí.
Cô vén áo sơ-mi lên để trưng ra các vết bầm tím. “Thấy không? Các anh có thể thấy vết dây xích, ngay tại đây này.”
Băng đảng này không tàn bạo, nhưng cô không thể trốn thoát. Sau đó, cô ả nói, Beauchamps bảo cô rằng Cole cũng muốn những đặc ân về tình dục, và cô bắt đầu ngủ cùng cả hai. Cô từ chối ngủ với Nast, nhưng không nói tại sao. Khi Rae hỏi có phải vì Nast là người da đen không, cô nói, “Ờ, vâng, tôi nghĩ vậy… Không có ý xúc phạm gì đâu.”
Cô cũng nói rằng Vincent không muốn ngủ cùng cô bởi vì hắn “khác biệt”.
“Không phải là đồng tính. Hắn chỉ là, tôi không biết nữa… Tình dục chẳng có tác dụng gì với hắn.”
Cô từ chối ngủ với Deese bởi vì hắn bốc mùi, ăn thịt người, độc ác và gọi cô là con điếm, mà cô nhấn mạnh rằng chắc chắn mình không phải thế. Khi Tremanty và Lucas bắt đầu bóc tách câu chuyện, cô ả bắt đầu khóc lóc, nói, “Các anh ác thế.” Và rồi cô nói, “Tôi chẳng làm gì cả. Tôi chẳng làm gì ngoại trừ việc tôi muốn tiệc tùng. Chúng chọn tôi và giữ tôi.”
Khóc sưng hết đôi mắt xanh sáng của mình, cô đòi luật sư biện hộ.
Lucas, Bob, Rae và Tremanty ghi chép lại lời khai tại hiện trường cho một trợ lý chưởng lý; toàn bộ hiện trường được chụp ảnh cẩn thận. Ngay trước khi trời tối, họ đi trực thăng về Las Vegas; Cox được di lý bằng xe đến một cơ sở tạm giam liên bang.
Ngày hôm sau là dành cho các công việc giấy tờ, và viên đặc vụ chỉ huy của Vegas tổ chức một buổi họp báo với Tremanty và Lucas, trong đó họ quy công trạng cho sự làm việc chăm chỉ của Cảnh sát Thành phố, Sở Cảnh sát quận Ney, và, dĩ nhiên là, chính họ, dù không nói ra – họ có người phát ngôn hậu trường làm việc đó.
Tên ăn thịt người đã chết. Thật rảnh nợ.
Sau khi tất cả mọi thứ được ký nhận, đóng dấu, và chuyển đi, Lucas, Bob, Rae và Tremanty nhất trí gặp nhau ở cửa hàng Cheesecake Factory vào lúc bảy giờ để ăn uống và bàn luận về vụ án, trước khi lên máy bay vào ngày hôm sau. Bob và Lucas đến lúc bảy giờ, Rae và Tremanty đến muộn.
“Tôi nghĩ là họ, ờmmmmm, anh biết đấy…” Bob nói.
“Tốt cho họ.” Lucas nói. “Mọi người phải ờmmmm. Theo tôi nghĩ, chuyện đó chưa được nhiều mấy.”
“Sớm muộn gì Tremanty cũng sẽ được đưa lên Washington.” Bob nói, qua một cốc sữa lắc anh đào và bánh kẹp phô mai. “Tôi hi vọng cô ấy không đi cùng anh ta. Ý tôi là, tôi chúc họ điều tốt lành nhất.”
“Nhưng anh không muốn phải phá bỏ đội.”
“Cô ấy là bạn thân của tôi.” Bob nói.
“Anh có ờmmmmm ai đó vào lúc này không?” Lucas hỏi. “Thực ra thì, có đó. Có một cô huấn luyện viên thể dục ở trường trung học… Tóm lại là, cô ấy đã ly hôn, thân thiện, và thích tập thể dục. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đây… Có thể có gì đó.”
Vài phút sau Rae lững thứng đi vào. Tóc cô ướt, nhưng cả Lucas và Bob đều không nhắc đến, cho đến khi cô nói, “Đúng rồi. Đừng nói gì cả.”
“Chúng tôi đang cố đây.” Lucas nói.
Một lúc sau Tremanty chạy vào. Tóc anh ta cũng ướt sũng, nhưng họ chẳng mở mồm nói gì hết.
Bánh kẹp phô mai, khoai tây chiên, sữa lắc.
“Dù sao thì anh cũng tóm được Santos.” Lucas nói. “Đó hẳn phải là một mũi nhọn mà anh có thể dùng để hạ Smith rồi.”
Tremanty nhún vai. “Chịu. Cox là nhân chứng cho vụ đấu súng của Beauchamps, nhưng bằng cách nào đó cô ta được bào chữa bởi một luật sư biện hộ đắt giá nhất của Las Vegas, nơi mà giá thuê luật sư biện hộ không hề rẻ chút nào. Cô ta nói rằng ông ta làm miễn phí cho một khách hàng nghèo kiết xác, nhưng thế thì có vẻ là lần đầu tiên trong lịch sử.”
Bob: “Anh có nghĩ Smith…?”
Tremanty gật đầu. “Dĩ nhiên rồi. Nếu cô ấy làm chứng rằng Beauchamps bắn trước – rằng Santos chỉ hành động tự vệ – chúng ta vẫn có thể tóm được Santos, có lẽ thế, với hành vi cố gắng chuyển tiền, trợ giúp một tên tội phạm đào tẩu của liên bang. Nhưng anh biết đấy, Deese chưa từng bị kết án vì bất cứ tội gì. Giờ lại không thể kết án vì hắn đã chết.”
“Tôi xin lỗi.” Bob nói.
“Không phải lỗi của anh.” Tremanty nói. “Anh đã cố không giết hắn nhưng hắn đã bước chân ngay vào đường đạn. Nên… mọi thứ trở nên phức tạp. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì nó cũng khiến Smith tốn rất nhiều tiền. Cả một đống.”
“Và kẻ ăn thịt người đã chết.” Rae nói. Họ giơ cốc sữa lắc của mình lên và cụng. “Kẻ ăn thịt người đã chết.”
Ngày hôm sau tất cả mọi người đều lên máy bay, Bob, Rae và Tremanty bay đến New Orleans. Bob và Rae đi hạng thương gia, Tremanty ngồi ở khoang sau. Rae đề nghị Bob nhường ghế để Tremanty có thể ngồi gần cô.
Bob cười. Chuyện đó không xảy ra đâu.
Rồi Rae đề nghị cô ấy nhường ghế để hai người đàn ông có thể có không gian để duỗi chân và thả lỏng hông, nhưng Tremanty nói, “Rae à, em còn cao hơn cả anh.”
Bob và Rae bay hạng thương gia đến New Orleans, như Lucas bay đi Minneapolis, bằng chi phí của Cục Cảnh sát Tư pháp.
_____________________
Harrelson không chớp mắt khi được báo về cái chết của vợ. Anh gật đầu và bước đi, khi đến cửa văn phòng FBI thì quay lại và nói, “Cảm ơn vì đã cố gắng.” Khi về đến nhà, anh ngồi trên giường, nhìn vào quần áo của vợ trong tủ và bật khóc, không thể ngưng lại. Chuyện đó diễn ra một thời gian.
Luật sư biện hộ xuất sắc của Cox đã chứng tỏ được giá trị: cuồi cùng, cô ả không bị kết tội gì bởi vì tất cả những gì mà chính phủ có thể chứng minh được là cô đã sống với băng đảng. Về các lý lẽ ủng hộ cô ả, có các vết bầm tím do dây xích, được thợ ảnh xuất sắc của luật sư biện hộ cẩn thận chụp lại, và chuyện cô ả đã gọi điện cho Lucas để chỉ điểm về cuộc gặp của Deese với Santos.
Cô được yêu cầu làm chứng chống lại Santos như là một phần của thoả thuận không truy tố dành cho cô.
Santos nằm viện ba tuần, rồi được chuyển đến cơ sở giam giữ của liên bang ở Las Vegas. Hắn mất một bên thận và chịu chấn thương dây thần kinh gần tuỷ sống, ảnh hưởng đến việc điều khiển bàn chân bên trái. Hắn có thể đi lại với sự trợ giúp của một chiếc nẹp giữ cho bàn chân của hắn hướng ra phía trước, nhưng không thể chạy tốt được.
Hắn cũng có một luật sư biện hộ xuất sắc. Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc – mất gần một năm – hắn nhận tội vi phạm trong việc sử dụng vũ khí cầm tay và cố gắng trợ giúp một tội phạm đào tẩu của liên bang. Hắn nói với toà án rằng số tiền mà hắn chuyển đi thực ra là tiền của chính Deese, không phải của Roger Smith. “Một khoản tiền được cất giấu.” hắn nói.
Hắn không biết bất cứ hoạt động phạm pháp nào của Smith; hắn làm việc tại văn phòng luật của Smith với chức danh là tư vấn viên về các tội danh ma tuý do các khách hàng của Smith phạm phải, mà thế thì có rất nhiều. Vì không có tiền án nào, hắn bị kết tội ba năm tù giam.
Ba năm của hắn – thực ra hắn chỉ phải ngồi có ba mươi tháng – tiêu tốn của Smith ba triệu đô tiền mặt; theo góc nhìn của Smith thì số tiền đó là xứng đáng.
Cứ nghĩ về điều đó khiến Tremanty lại thỉnh thoảng giận điên lên.
Kerry Black, cô sinh viên đại học thuê căn nhà xe kéo của Beauchamps ở Vegas, vẫn tiếp tục gửi các chi phiếu thuê nhà mà chẳng bao giờ được đổi ra tiền mặt, và bởi vì Beauchamps sở hữu căn nhà xe kéo với tên giả, chẳng có ai đến lấy tiền. Cô ở chỗ đó suốt hai năm, trước khi tốt nghiệp và chuyển nơi ở. Các chi phiếu được gửi đến một đại lý nhận thư. Khi hòm thư hết hạn thuê, đại lý đó gom các phong bì lại và chuyển hoàn chúng về bưu điện, bên này gửi trả lại về địa chỉ mới của Black. Cô thực sự không chắc mình có nên tiêu số tiền chưa được thu này không, nhưng cuộc sống là thế, và cuối cùng cô đã làm vậy.
Sau đó Tremanty và Rae hẹn hò. Mối quan hệ của họ dẫn đến một lỗ hổng trong mối quan hệ của Rae với Bob kéo dài hai ngày. Họ ngồi bàn đối diện nhau, và một sáng nọ khi Rae vừa ngồi vừa ngồi vào chỗ vừa tự ngâm nga thì Bob cứ nhìn chằm chằm vào cô cho đến khi cô hỏi, “Gì?”
Bob buột miệng, “Trông cô giống như là một phụ nữ được quan hệ đầy đủ nhất cả lục địa Hoa Kì vậy.”
Hôm đó là thứ Hai. Cô ấy tha lỗi cho anh vào chiều thứ Tư.
______________________
Vẫn còn một cái xác đơn độc tại nơi ở của tên ăn thịt người không bao giờ được tìm ra và nằm phân huỷ ở đó, dưới các cây bụi rối chằng chịt cùng lũ rắn trườn bò.
Cox và luật sư xuất sắc của mình vẫn vướng vào thủ tục luận tội của toà cho đến khi Santos nhận tội. Rồi cô ả ra đi. Nhưng không xa. Cô thuê một xe Jeep, lái đến khu vực từng có nhà Airstream của Ralph Deese, đã bị kéo đi làm vật chứng và cuối cùng bị tống ra bãi rác. Cô đào tiền và trang sức mà mình đã giấu tại đó. Tất cả, hơn sáu mươi nghìn đô, đủ để làm một ngôi sao – ít nhất là trong một thời gian.
Tại một câu lạc bộ nhảy múa ở Santa Monica gọi là Lancer, cô ả gặp một gã thông minh không muốn kể về mình, bởi vì khi cuối cùng hắn chịu tiết lộ trên giường cô, thì hoá ra là hắn đang được tại ngoại cho một án trộm cướp có vũ trang. Khi cô ép hắn nói về những dự định sau khi ra tù, hắn thú nhận rằng có thể sẽ lại tiếp tục thực hiện các vụ trộm cướp có vũ trang nữa. Đó là mớ kĩ năng duy nhất của hắn.
“Có một cách tốt hơn đấy.” cô ả nói. “Anh có biết tay nào, kiểu như là, rất to con và đáng sợ không?”
Dĩ nhiên là hắn biết. Hắn vừa ra khỏi nhà tù của bang tại High Desert.
Cox vẫn giữ chiếc trâm Con Báo mà Cole tặng và đeo nó như một miếng bùa may mắn, dù vậy, thật lòng mà nói, khuôn mặt của hắn bắt đầu mờ dần đi trong trí nhớ của cô. Một năm sau các vụ nổ súng ở Vegas và tại nhà xe kéo của Ralph Deese, cô ả cùng với băng đảng đột nhập nhà riêng mới của mình làm cho Rocha, nữ cảnh sát điều tra về trộm cắp của LA, phát điên lên.
______________________
Một buổi tối ấm áp đầu tháng Chín, Virgil Flowers cởi bỏ đôi bốt cao bồi của mình và gác chân lên chiếc bàn ăn tối ở sân sau nhà Lucas, đợi những miếng sườn được nướng chín. Cô bạn gái sắp sinh của anh, Frankie, lê chân đi khắp vườn sau khi cậu con trai Sam của cô, và con trai Sam của Lucas, cả hai đều chín tuổi, đang chơi một kiểu bóng bầu dục có kèm rất nhiều hành động vật nhau, thỉnh thoảng là những cú húc đầu, và lâu lâu thì là một câu chửi thề gằn giọng.
Frankie hỏi, “Đứa nào vừa nói ‘đồ khốn’ thế? Đứa nào trong số hai thằng ranh con… nói ‘đồ khốn’? Các con phải biết xấu hổ chứ.”
Con trai cô nói, “Mẹ ơi, mẹ vừa nói ‘đồ khốn’ đấy.” Frankie: “Mẹ đang trích dẫn, không tính.”
Đứa con nhem nhuốc màu cỏ xanh của Lucas nói to, “Bố! Frankie nói ‘đồ khốn’!”
Virgil, bình thường đồn trú tại trụ sở ở Mankato, phía Nam Minnesota, đang làm việc ở Minneapolis cho một vụ án mạng ở Đại học Minnesota. Frankie đã lái xe lên thành phố để làm mới lại mối quan hệ của họ.
Virgil chĩa một chai bia về phía Frankie và hỏi Lucas, “Có đúng là nếu chúng em không cưới nhau, lũ nhóc sẽ trở thành mấy đứa con hoang không?”
Lucas nói, “Đúng đó. Chúng sẽ thế. Chính anh cũng có vấn đề tương tự, với đứa con gái đầu tiên. Mẹ nó không chịu cưới anh, và cô ấy đi cưới cái gã giàu có, cái tên đã nhận nuôi con của anh – anh phải ký các giấy tờ, nhưng hắn là một gã tốt, nên anh đã làm. Về lý thuyết, anh nghĩ thế có nghĩa là con bé không còn là một đứa con hoang bé nhỏ nữa. Nhưng con bé đã là như thế trong một thời gian.”
“Em ghét quan niệm rằng đứa trẻ nào đó là con hoang. Em còn ghét cả cái từ ‘con hoang’.” Virgil nói. “Anh có bao giờ lên Google tra từ đó chưa? Các từ đồng nghĩa thì, như là, ‘vô lại’, ‘côn đồ’, ‘bợm’, ‘chó đẻ’, ‘vô tích sự’. Em sẽ khiến cô ấy cưới em, bằng cách này hay cách khác.”
“Giữa hai người sẽ là gì nhỉ, sáu đám cưới?”
“Vâ… ng, em nghĩ thế.” Virgil nói, ngừng một lát để tính lại. “Dù vậy, có một đám của em thì không tính. Vụ đó giống như một buổi cắm trại qua đêm thì đúng hơn.”
“Nếu phải ly hôn thì cậu đã cưới rồi.” Lucas nói. “Và nếu cậu định cưới cô này, cậu sẽ cần một kế hoạch.”
Virgil hạ chân xuống, và nói, “Như thế nào?”
“Chờ anh nghĩ một phút đã.” Lucas nói.
Weather từ trong nhà bước ra bước ra từ trong nhà. “Anh có điện thoại.” Cô nói với Lucas. “Là Elmer. Em bảo anh ấy rằng anh sẽ gọi lại ngay.”
“Trật tự nào chị.” Virgil nói, “Anh ấy đang nghĩ làm cách nào để Frankie chịu cưới em.”
“Quỷ tha ma bắt, chuyện đó quan trọng hơn nhiều so với bất cứ chuyện gì mà Elmer muốn nói.” Weather đáp.
“Chính xác luôn.”
Lucas: “Thế này được không? Bảo cô ấy rằng cậu muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn, đề phòng cô ấy đổi ý. Thế là ổn cho sáu tháng tại Minnesota này. Rồi cậu đợi cho đến khi cô ấy sinh và rồi xuất hiện với ông già nhà cậu…”
Bố của Virgil là một mục sư Tân giáo.
“Cũng được đấy.” Weather nói. “Lúc giữa thai kì, người ta sẽ làm mọi thứ để không nghĩ đến chuyện đó. Kể cả việc cưới xin.”
“Nghe có vẻ xảo trá.” Virgil nói. “Em thích đó. Rất thích.” Weather đưa điện thoại di động của Lucas cho anh. “Anh phải nói chuyện với Elmer đấy. Anh ấy có vẻ… đang hoảng loạn.”
Virgil: “Ố ồ.”
Elmer Henderson là cựu Thống đốc bang Minnesota, giờ là một Nghị sĩ Hoa Kì. Ông ta đã được thống đốc đương quyền bổ nhiệm sau khi viên Nghị sĩ tiền nhiệm bị bắn chết tại Washington. Theo các chuyên gia bình luận chính trị tại địa phương, việc bổ nhiệm chỉ được ấn định sau những áp lực thúc ép đáng kể. Thống đốc đương nhiệm không được liệt vào hàng ngũ những người Minnesota thông minh nhất và ban đầu muốn bổ nhiệm em gái của mình vào vị trí đó.
Lucas cầm điện thoại lên, bấm nút gọi lại và cả nút loa ngoài; và Henderson bắt máy ngay lập tức. “Lucas à?”
“Nghị sĩ… hay Thống đốc… Elmer?” Lucas nói.
“Lucas. Chúng tôi có một vấn đề nhức nhối.” Henderson nói. “Nhức nhối. Khi nào anh đến đây được?”
“Đến Washington?”
“Đúng, dĩ nhiên rồi. Mai anh đi kịp không? Tôi sẽ gửi máy bay đến.”
Virgil thốt lên, “Nghị sĩ… Virgil Flowers đây, liệu anh ấy có bị bắn lần nữa không?”
Henderson hỏi, “Có phải thằng nhóc Flowers đó không? Ôi, trời…”
Lucas: “Sao? Tôi có thể bị bắn lần nữa không?”
Henderson: “Này, các anh. Tôi không thể hứa hẹn điều gì...”