Khi làn bụi của chiếc xe tải đang tới hiện lên phía dưới chỗ họ, và còn khoảng vài cây số nữa, Tremanty nói, “Chúng ta sẽ bắt sống Deese, nếu có thể. Bằng mọi cách có thể. Nếu có thể bắt sống hắn thì tôi sẽ hạ được cả băng nhóm của Roger Smith. Lũ còn lại… Các bạn biết đấy, bất cứ điều gì cần thiết.”
“Thế là giống như chẳng đếm xỉa đến thứ gì?” Bob hỏi. “Kiểu thế.” Tremanty nói.
“Thế có thể là một vấn đề.” Bob nói. Anh để ống nhòm của mình chèn lên ba-lô của Lucas và dõi theo chiếc xe tải tiến lại gần. “Cô gái kia đã ở trong xe kể từ lúc Rae cắt điện. Không có động tĩnh gì khác, và cửa nhà xe kéo thì mở toang. Ở bên trong hẳn phải như là một cái lò nung. Tôi không nghĩ trong đó còn ai khác. Hoặc không ai còn sống.”
“Vậy thì chúng ở đâu?” Tremanty hỏi.
“Cái đó tôi chịu.” Bob nói. “Nhưng tôi không nghĩ chúng ở trong nhà xe kéo.”
“Có thể hắn và Cole đã đưa vợ Harrelson xuống Las Vegas.” Tremanty nói.
“Nếu đúng, chẳng ai biết cô ấy ở đâu hoặc nếu không thì ta đã nghe tin rồi.” Lucas nói. “Cá nhân tôi cảm thấy có thể cô ấy nằm trong một cái huyệt ở trên kia. Deese chẳng có lí do gì để thả cô ấy đi. Nhất là sau những gì các anh tìm thấy ở Louisiana.”
“Ừ, thì, tôi vẫn muốn hắn sống.” Tremanty nói, “Nếu ta có thể tóm hắn như thế.”
“Anh biết không, là tôi ra lệnh nhé.” Lucas nói. Anh quệt mồ hôi trên mắt, chớp chớp dưới ánh mặt trời chói chang. “Bằng tất cả sự tôn trọng dành cho FBI, tôi là người chịu trách nhiệm săn lùng hắn. Nếu có thể bắt sống hắn, ta sẽ làm thế. Nếu phải để ai khác lâm vào tình thế cực kì nguy hiểm, tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ bật đèn xanh cho Bob.”
“Tôi thì chẳng có vấn đề gì với việc ghim cho hắn một viên đạn đâu.” Bob nói. “Nhất là sau khi nhìn thấy mấy người dưới các hố huyệt, cả mấy người bị hắn ăn thịt nữa.”
“Chết tiệt, Lucas…”
“Lucas nói đúng đấy, Sandro.” Bob nói, quay mặt ra khỏi ống ngắm. “Nhưng để đạt được mục đích thì có nhiều cách. Từ đây, tôi có thể bắn một viên đạn xuyên qua một hàng đinh tán trên căn nhà xe kéo, hoặc một xương bánh chè. Có thể tôi sẽ khiến hắn gục xuống mà không cần phải giết hắn. Tôi không thể nghĩ ra tại sao ta làm thế, trong tình huống nào, nhưng ta có thể ghi nhớ.”
Lucas nói, “Đưa cho tôi cái bộ đàm.”
Chiếc xe tải vẫn còn cách tầm một cây số rưỡi nữa – họ không thể thấy hết cả những đoạn ngoằn ngoèo uốn lượn của con đường mòn – và có thể là chẳng quá năm phút, dựa trên địa hình hiểm trở của con đường vào. Lucas gọi cho Rae và kể cho cô những chuyện họ đã bàn với nhau.
Cô đồng ý. Bắt sống hắn, nếu có thể. Bắn hắn, trong tình huống hắn có thể sẽ giết ai đó. Tremanty đang đeo bộ tai nghe liên lạc với trực thăng, họ chuyển tiếp các câu hỏi của anh đến văn phòng FBI ở Las Vegas, và, một lúc sau, anh nhìn Lucas và gật đầu. Anh nghe thêm một phút nữa, rồi nói vào bộ đàm, “Chúng tôi nghĩ Deese đang đến bây giờ đấy. Tôi phải cúp máy đây.”
Anh bấm nút ngắt, rồi nói với Lucas và Bob, “Không thấy bóng dáng của Gloria Harrelson ở đâu cả. Và cái xác trong đường hầm ấy, họ đã lấy dấu vân tay gã đó và kiểm tra gấp. Đó là Cole.”
“Ôi trời.” Bob nói. “Gã kia thật là...”
“Hắn là kẻ ăn thịt người. Và giờ hắn tự ăn chính mình.” Lucas nói. “Dù cô gái kia là ai, tôi nghĩ cô ta gặp rắc rối rồi. Cô ấy có mang chìa khóa ra xe. Cô ấy nên chạy đi.”
“Trừ phi cô ta làm việc với Deese.” Tremanty nói. “Có lẽ chúng ta nên chạy xuống đó và tóm cô ta.”
“Hắn còn cách ba mươi giây.” Bob nói.
Chiếc xe tải đến chỗ mô đất thấp hơn, và cô gái chui ra khỏi xe. Họ đang nhìn vào bên phải và sau lưng cô, và Tremanty, với cặp ống nhòm, nói, “Cô ấy có một khẩu súng ngắn trong túi sau lưng bên phải.”
“Tôi thấy nó rồi.” Bob nói. “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ? Cô ta sẽ bắn Deese chăng?”
Trong xe tải, ban đầu Deese thấy cánh cửa chiếc Lexus mở, rồi Cox chui ra, thận trọng đứng đối mặt với hắn. Có thể là đang tự hỏi Cole ở đâu. Và hắn nhận ra cánh cửa nhà xe kéo đang mở toang, có gì đó không đúng. Mỗi khi có ai đó để cửa mở dù chỉ vài giây, chú Ralph sẽ quát tháo với hắn. Và nó đang bỏ ngỏ ở đó, mở toang, một hình chữ nhật tối nổi lên trên những luồng ánh mặt trời phản chiếu trên chiếc nhà xe kéo hình viên thuốc bằng nhôm. Hắn đánh xe đến chỗ Cox và chiếc Lexus, nhưng không dừng lại. Thay vào đó hắn vòng xe qua chỗ cô, lái đến chỗ nhà kéo và dừng lại ở ngoài cửa.
Bên dưới họ, cách đó khoảng tám đến chín mươi mét, Deese ra khỏi xe tải, quay người về phía cánh cửa đang mở, khựng lại một lúc – một mục tiêu hoàn hảo – và Bob hỏi, “Lucas?”
Tremanty, rít: “Không.” Lucas: “Chưa đến lúc.”
Deese đi vào trong nhà xe kéo.
Deese chớp mắt, phản xạ lại cái nóng và bóng tối. Không có đèn, ít cửa sổ mở, mất một lúc để mắt hắn làm quen, và ban đầu hắn tưởng xác chết của Ralph là một đống quần áo lổn nhổn nằm bên ngoài cánh cửa phòng ngủ. Rồi sau đó, khi nhận ra đó là một cái xác, trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ rằng Ralph đã giết Gloria Harrelson. Nhưng không…
“Chú Ralph?”
Không có gì. Hắn liếc mắt trở lại cánh cửa, để đảm bảo rằng Cox không chuẩn bị bắn vào lưng hắn, rồi bước đến chỗ cái xác. “Chú Ralph?”
Đó đích thực là Ralph, nằm trên một vũng máu hôi hám với một lỗ đạn trên ngực. Ruồi nhặng bay xung quanh, còn có mấy con đang bò quanh rìa vũng máu. Chuyện quái gì đã xảy ra thế này? Hẳn là do Cox, chẳng còn ai khác.
Hắn nhìn qua cái xác của Ralph, đi đến phòng ngủ và thấy một cái chân trần trụi với vài đường dây xích quấn qua nó. Hắn bước qua Ralph và thấy vợ Harrelson, trần truồng nằm dài trên giường, với một lỗ đạn to bằng quả mận trên ngực. Không thấy rõ máu lắm; có lẽ nó đã ngấm xuống tấm nệm bên dưới cô ta. Một khẩu súng săn nằm dưới sàn, báng súng nằm đè lên vũng máu của Ralph. Hắn nhấc nó lên, lau nó trên tấm ga giường xộc xệch dưới chân của Gloria Harrelson.
Nhìn lại về phía Ralph, rồi về phía Harrelson. Từ bộ dạng của cả hai – con bướm của Harrelson và thằng nhỏ của Ralph – Ralph đã lợi dụng tình hình.
Deese nói với Ralph, trong lúc bước chân qua người lão, “Lão già khốn kiếp, ít ra chú đã vào trong trước khi ra đi đấy.” Hắn nghĩ, Ralph sẽ thích câu đó.
Hắn cười sằng sặc vì câu nói đó, quên bẵng mất hắn đang làm gì, và khi chân hắn đạp phải máu ở bên kia cái xác của Ralph, nó trượt chân và mất thăng bằng, ngã khuỵu lên tấm ngực trần của Ralph, một tay kia chống xuống vũng máu.
“Ôi, đệch. Đệch.” Hắn vùng dậy, chạy ra bồn rửa, nhưng chỉ có một dòng nước nhỏ xíu chảy ra, máy bơm không chạy, điện thì mất. Đây là chuyện gì thế? Thêm một bí ẩn nữa. Hắn cạy cửa tủ lạnh, lấy ra một chai nước, mở nắp, đổ nước rửa sạch tay mình, phủi khô vết ướt trên quần.
Hắn lại cầm khẩu súng săn lên, một khẩu Mossberg rẻ tiền trông tàn tạ, nòng súng đủ nóng để là quần áo. Hắn kéo thoi đẩy vài viên đạn xuống bồn nước, tay hắn giờ ươn ướt mồ hôi, thò xuống móc chúng lên. Còn hai viên. Hắn nhìn quanh, thấy một chiếc hộp màu xanh lá với vàng nằm ở bậu cửa sổ, lấy ra bốn viên đạn nữa, nạp năm viên, giật thoi lên đạn để nạp một viên vào buồng đạn, và lắp một viên nữa vào ống tiếp đạn.
Đạn chì. Chúa phù hộ cho chú, Ralph, lão già chết dẫm. Dù sao thì hắn cũng định giết cả hai ả đàn bà.
Rồi Cox đứng ở cửa nhà xe kéo, hoặc ngay bên ngoài nó. Cô ả nói lớn, “Mày làm gì Cole rồi, thằng khốn nạn béo ị?”
Deese nghĩ, béo? Và nhìn xuống bụng mình. Hắn cao một mét tám và nặng bảy mươi bảy cân.
“Cole đi xa rồi.” Deese quát lại. “Mày và tao có vài chuyện cần giải quyết đấy, bé yêu.”
Hắn nghe thấy cô ả bỏ chạy và nhanh chân phi ra cửa, nhưng khi đến đó thì cô ta đã đứng sau thùng xe, nhìn vào hắn. Hắn bước ra ngoài cùng khẩu súng trong tay. Hắn nhăn răng cười với cô và nói, “Chạy đâu cho thoát.”
Cô hỏi, “Trông có giống như tao đang bỏ chạy không?”
Tay cô giơ lên, Deese nhận ra rằng cô đang cầm một khẩu súng lục, rồi hắn mở miệng để quát hay làm gì đó, và cô bóp cò, viên đạn dội vào cánh cửa đằng sau hắn. Hắn nhào lại vào trong cửa và lăn ra xa nó, trong khi hai viên đạn nữa xuyên thủng qua thành nhà xe kéo, cả hai viên đều bay sượt qua người hắn khoảng vài phân. Hắn quát lớn, “Này, này, này!”
Hắn nghe thấy tiếng cửa xe tải mở ra, và khi ngó nghiêng qua một khung cửa sổ, hắn thấy cô ả ngồi trong xe tải, không nhìn về phía cửa – cô ta đang nhìn vào đống tiền.
Hắn lùi ra cửa và nói lớn, “Chúng ta có thể thoả thuận.”
“Mày làm gì với Cole rồi? Mày giết hắn rồi à?”
“Hắn là nhân chứng chống lại cả hai ta.” Deese đáp lại. Trong xe tải, Cox nhăn nhó, và nghĩ, ừ nhỉ, cũng đúng.
____________________
Trên chóp núi, Bob hỏi, “Ta làm gì đây? Ai đó nói với tôi đi. Tôi không thể nghĩ được, tôi phải tập trung vào việc tôi đang làm ở đây.”
Lucas nói, “Nếu hắn có vẻ muốn giết cô ta, thì tiễn hắn luôn đi.”
“Làm bị thương. Làm hắn bị thương thôi, vì Chúa.” Tremanty nói. “Hoặc cứ để mọi chuyện tiếp diễn.”
Lucas hỏi, “Thế còn chiếc trực thăng? Chúng ta có thể thử gọi trực thăng, kể với họ tình huống ở đây, xem xem liệu họ có sẵn lòng bay lơ lửng cách mặt đất khoảng vài mét hay không. Cô ấy sẽ không thể bắn tới nó chỉ với khẩu súng lục đó, kể cả nếu có cố thử, và với khẩu súng săn thì hắn không thể.”
“Có chuyện sẽ xảy ra, tôi không nghĩ là có đủ thời gian đâu.” Bob nói. “Tôi toát hết mồ hôi rồi. Ai đó lau trán cho tôi với, tôi làm mờ ống kính mất.”
Tremanty đưa bộ đàm cho Lucas và nói, “Gọi trực thăng đi.” Anh lôi ra một chiếc khăn tay, và trong khi Lucas bấm gọi, Tremanty lau trán cho Bob. Lucas gọi chiếc trực thăng, nói với các phi công những gì họ cần.
“Hai phút.” Viên phi công nói.
Cox quát lớn, “Gần như toàn các tờ một đô, thằng béo ngu đần này.”
Deese: “Lấy một ít, chạy ra chiếc Lexus, và biến đi. Có biển số trong xe tải. Lắp chúng vào xe, rồi lái đi Reno hoặc về LA ấy.”
“Mày sẽ bắn tao.”
“Không, tao sẽ không làm thế đâu. Hứa đấy.” Deese nói to. “Đồ lừa đảo.”
Chiếc xe tải chỉ cách cửa nhà xe kéo có ba mét, và Deese đang chết dần trong đó. Hắn phải ra ngoài, bằng cách này hay cách khác, và cái nhà xe kéo Airstream chết tiệt này lại chỉ có mỗi một cửa. Phải có một cửa sổ có nắp thoát hiểm, hắn nghĩ thế, nhưng hắn không biết là chiếc nào. Và chiếc xe quá tơi tả, có khả năng còn chẳng mở được nó ra.
Hắn lắc đầu, kiểm tra để đảm bảo rằng khẩu Mossberg đã ngắt chốt an toàn, rồi lăn ra chỗ cánh cửa đang mở, bắn ba phát đạn thẳng vào cửa bên ghế lái của chiếc xe tải và lui lại vào phía sau bức tường. Một giây sau, một viên đạn bay sượt qua mặt hắn. Hắn loạng choạng lùi lại khoảng hai mét.
Không biết sao hắn lại bắn trượt, và con điếm kia suýt thì giết chết hắn. Hắn nghĩ, nếu không phải nó, thì cái nóng cũng sẽ sớm làm được điều đó. Nó đã ra khỏi xe tải chưa? Hắn đánh liều liếc mắt ngó nhìn qua cửa sổ và, không còn nghi ngờ gì nữa, thấy nó nhìn chằm chằm về phía cửa căn nhà xe kéo, qua phần trên thùng xe.
Rồi cô ả hoảng sợ. Trong khi đang ngó nhìn qua cửa sổ, hắn thấy cô ả giơ súng lên ngắm về phía mình, và hắn nhào người về phía sau chiếc tủ lạnh trong khi cô xả đạn vào căn nhà xe kéo.
Rồi những viên đạn ngừng bay tới, và hắn nghĩ, hết đạn. Hắn bò trở lại chỗ cửa, liếc nhìn, thấy cô chạy về phía chiếc xe Lexus. Hắn dựng mình dậy, bước ra cửa, và giương khẩu súng chĩa về phía cô.
Lucas nói, “Hạ hắn, hạ hắn.”
Tremanty, “Làm hắn bị thương.” Bob nói, “Chết tiệt!” và bóp cò.
Vào lúc anh bóp cò, Deese bước một chân xuống đất.
Deese không biết chuyện gì đã xảy ra; hắn không cảm thấy cơn đau ngay lập tức, nhưng chân hắn vỡ tan ngay dưới cơ thể.
Khi Deese ngã, cô gái đã chạy đến chiếc Lexus, vẫn đang nổ máy, kéo cần gài số, và đạp ga. Lucas nói, “Lốp.”
Bob thong thả, bắn một phát, và lốp xe phía trước xịt hơi nhanh chóng. Lốp không nổ, mà là từ từ thoát hết hơi bên trong. Cox vẫn tiếp tục chạy xe, nhả ra cả đống bụi lên không trung.
“Lốp chống xịt.” Bob nói trong căm phẫn. “Xịt thêm một cái nữa.” Tremanty nói.
Pằng! Và lốp sau xịt, nhưng chiếc xe vẫn chạy. Pằng! Và một lốp bên kia cũng xịt. Họ quá chăm chú đến nỗi không nghe thấy tiếng trực thăng cho đến khi nó bay qua đầu, đến trước mặt Cox, và từ từ hạ xuống cho đến khi còn lơ lửng cách mặt đường khoảng bốn mét, ngay trước mũi xe cô ả, như một con chuồn chuồn đang hăm doạ con mồi của mình. Chiếc xe Lexus dừng lại, và một lúc sau kính cửa sổ bên ghế lái hạ xuống, một cánh tay thò ra vẫy vẫy. Cô ả bỏ cuộc.
“Chuyện gì xảy ra với Deese rồi?” Bob hỏi.
Họ đều nhìn về phía nhà xe kéo. Deese đã biến mất.
“Tôi đã cho hắn ăn một viên. Hình như hơi quá tay.” Bob nói. “Hắn đang bước chân xuống, tôi ngắm vào đầu gối nhưng lại bắn trúng vào bẹn. Tôi nghĩ hắn sẽ mất cái chân đó. Và nếu tôi thổi tung mất động mạch chủ đùi, hắn sẽ chết. Khốn kiếp. Hắn bước ngay vào đường đạn.”
“Bò trở vào trong?” Tremanty phán đoán.
“Tôi nghĩ hắn bò xuống bên dưới.” Lucas nói. Anh cầm chiếc bộ đàm gọi cho Rae, kể với cô những gì đã xảy ra.
“Hắn không bò ra đây. Tôi có thể thấy toàn bộ phần phía sau của nhà xe kéo.” cô nói. “Tôi có thể bắn vài phát vào đó, ngay mặt đất, để xem có thể lùa hắn ra không?”
“Gượm đã.” Lucas nói. “Chúng ta phải đưa cô gái kia ra khỏi hiện trường đã. Chúng ta biết Deese đang bị thương, hắn sẽ không thể đi xa được đâu.”
“Chưa kể đến việc hắn có thể giết anh với khẩu súng săn đó.” Bob nói. Anh đang quan sát nhà xe kéo qua ống ngắm, ngón tay hươ hươ cách cò súng chỉ vài li.
Deese đang ở bên dưới nhà xe kéo, mà, theo một cách nào đó, là sự nhẹ nhõm, vì dưới này mát hơn trong nhà. Mặt khác, có ai đó – hắn không biết là ai, nhưng có thể là một cảnh sát – đã bắn hắn, và cơn đau đang làm hắn choáng váng. Hắn biết mình đang chảy rất nhiều máu.
Hắn nghĩ có lẽ thế là hết. Hắn vẫn còn một điều ước cuối cùng. Nếu như chỉ cần hắn có thể lén nhìn được tên cảnh sát… Vẫn còn ba viên đạn, hắn nghĩ vậy, ba hoặc bốn. Nếu hắn có thể lén thấy tên cảnh sát, hắn sẽ giết tên đó, một nụ hôn tạm biệt.
Hắn nép người xuống, nhìn về phía chân mình, ngạc nhiên vì số máu ở bên dưới. Đau kinh khủng nhưng có vẻ đang dịu dần. Hẳn là cái nóng đã xâm chiếm hắn, hắn nghĩ vậy, bởi vì hắn thấy đầu óc mình đang quay cuồng. Nếu hắn định thịt một tên cảnh sát, thì chuyện đó phải diễn ra sớm.
Bob ở lại phía sau chóp núi với khẩu súng trường đang kê trên ba-lô của Lucas, chờ đợi bất cứ dấu hiệu chuyển động nào ở bên trong hay bên dưới nhà xe kéo. Tremanty và Lucas đi men theo con dốc cho đến khi họ đến bên cạnh và hơi thấp hơn chỗ chiếc Lexus, rồi Lucas giương khẩu súng trường lên, còn Tremanty với khẩu súng lục, và Lucas quát, “Cảnh sát Tư pháp đây! Hãy ra đây. Ra bên này.”
Cửa sổ bên ghế phụ hạ xuống, và cô gái la lên, “Chúng cưỡng hiếp tôi. Chúng bắt tôi quan hệ với tất cả bọn chúng. Chúng xích tôi lại… Lão già kia thì cưỡng hiếp và giết cô Harrelson. Và hắn định giết tôi.”
Lucas quát, “Bước ra ngoài này.”
Tremanty nửa đứng lên, đi ra phía đuôi xe Lexus, và khi thấy anh di chuyển Lucas quát lên, “Sandro! Nằm xuống. Đừng làm thế. Nằm...”
Bùm!
Khẩu súng săn. Tremanty ngã bay ra khỏi chỗ chiếc xe và lăn nửa đường trên con dốc. Lucas nhìn anh trong kinh sợ. Và rồi Tremanty lăn người lại, quỳ gối đứng dậy, quay sang Lucas và nói, “Trượt.”
“Lạy Chúa tôi. Đừng làm thế. Tôi đã hứng chịu đủ cho cả hai ta rồi.” Lucas nhìn lại về chiếc Lexus. “Ra khỏi đó nào.”
Ở trên đồi, Rae đã thấy cú bắn và Tremanty ngã ra, rồi cô xả vào mảng đất bên dưới chiếc Airstream bằng một loạt đạn từ khẩu M4 của mình.
Cox chui ra khỏi chiếc Lexus rồi xuống chỗ Lucas và Tremanty. Rae đang gọi to trong bộ đàm, “Sandro sao rồi? Anh ấy có trúng đạn không?”
Tremanty nói vào bộ đàm, “Không, nhưng lưng tôi dính đầy gai xương rồng rồi.”
Rae nói, “Anh đã làm gì thế? Lạy Chúa, em sẽ đá đít anh khi em xuống đó.”
Lucas hỏi Cox, “Có bao nhiêu người trong đó? Trong nhà xe kéo ấy?”
“Không còn ai. À, có hai người, nhưng đều chết rồi. Gã Cole thì đã chăm sóc tôi đến phút cuối, hắn để lại cho tôi khẩu súng để giữ lão Ralph tránh xa tôi. Nhưng Ralph đã quay lại phòng ngủ -” Cô ả nức nở và bắt đầu bật khóc.
“Cô Harrelson đâu rồi?”
“Ralph… Lão Ralph cưỡng dâm cô ấy. Và rồi… lão có khẩu súng săn kia – khẩu súng săn đó, khẩu súng mà Deese đang cầm – và sau khi lão chơi cô ấy xong, lão đã bắn chết cô ấy. Ngay vào ngực. Tôi có khẩu súng kia, nhưng tôi sợ quá. Nhưng tôi biết tiếp theo lão sẽ giết tôi. Nên khi lão bước ra khỏi phòng ngủ, tôi bắn lão trước.”
Cô lại bắt đầu thút thít, hổn hển lấy hơi. “Tôi đã quá sợ…” Lucas không hoàn toàn tin chuyện đó, nhưng anh vẫn còn vấn đề với tên Deese. Anh để Tremanty trông coi Cox và vội quay lại chỗ chóp núi với Bob.
“Hắn ở bên dưới đó, chính thế, tôi đã thấy hắn. Nhưng tôi không có góc bắn nào cả.” Bob nói. “Nghe này, hắn sẽ mất máu tới chết nếu chúng ta không lôi hắn ra sớm.”
Tất cả những gì Deese muốn là một phát đạn nữa, một phát nữa thôi. Hắn chắc chắn là mình đã trượt phát đầu; hắn xoay trở súng quá gấp. Khẩu súng máy đã làm hắn sợ. Hắn không đau, nhưng hắn biết là mình không thể bò lùi lại được. Hắn bò được từng chút sang hai bên, và giờ đầu óc rất choáng váng. Có một đống rác rưởi ở dưới nhà xe kéo, một đống thanh gỗ bốn nhân bốn38, mỗi cái dài từ một mét rưỡi đến hai mét, bốc mùi chất tẩm gỗ, một cái nồi cũ gỉ đáy, vài sợi dây buộc, một chồng gỗ tấm hẹp có thể đã từng là tấm lát sàn.
Hắn lôi một tấm ra khỏi chồng gỗ để gác nòng súng lên.
Một viên đạn nữa thôi, hắn nghĩ. Cầu xin thế có là quá nhiều không?
Hắn lôi một tấm gỗ khác để bỏ nó ra khỏi tầm ngắm và chợt nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lùng của một con Crotalus scutulatus, rắn lục đuôi chuông sa mạc Mojave, loài rắn đuôi chuông độc nhất Bắc Mỹ. Nó cắn một phát vào mặt hắn, và hắn hoảng sợ, giật ném nó ra, đánh nó, trượt rồi, và nó lại cắn lần nữa, vào mũi, và lần nữa vào má, và hắn la hét rồi lăn người đi, cắm đầu bò chạy, nỗi sợ rắn của hắn lớn hơn nhiều so với sợ súng đạn.
Bob và Lucas thấy hắn bò ra, và Lucas nói, “Từ từ! Không có súng. Tôi không thấy khẩu súng săn.”
Lucas gọi to cho Tremanty, khi anh vẫn đang ngồi nói chuyện với Cox. Khi Tremanty nhìn lên, Lucas chỉ tay, Tremanty nhìn ra phía đó, và Lucas nói với Bob. “Đi thôi. Nhưng phải cẩn thận.”
“Hắn đang la hét.” Bob nói. “Chuyện gì vậy?”
“Không rõ.” Lucas nói. Anh gọi to, “Rae. Rae. Xuống đi, cẩn thận, hắn ở đằng trước.” Ở bên phải họ, Tremanty và Cox đang thận trọng bước về phía chỗ thân người đang nằm trên đất nhưng vẫn còn cách năm mươi mét. Khi Bob và Lucas đến gần, Rae đi ra từ góc nhà xe kéo và giương khẩu súng máy vào Deese.
Bob cất tiếng, “Hắn chết chưa?”
38 Cách phân loại gỗ của nước ngoài, ở đây 4x4 là các số đo tiết diện gồm chiều dày và chiều ngang của thanh gỗ theo đơn vị inch.
Lucas bước lên, Bob giờ đang chĩa khẩu súng lục của mình vào người Deese, Rae thì với khẩu súng trường. Lucas quỳ xuống và nói, “Vẫn còn thở. Dù chỉ chút thôi.”
Deese co giật, hay đang rùng mình gì đó. Hắn cố gượng dậy, nhưng không được, hắn quay được mặt ra khỏi nền đất, nhìn Lucas với đôi mắt như mù loà và nói, “Rrrrắ… Rrrrắ…”
“Gì cơ?”
Bob lùi lại vài bước. “Tôi nghĩ hắn định nói ‘rắn’. Lạy Chúa, nhìn mặt hắn kìa.”
Lucas quan sát, có sáu lỗ trên mặt Deese, quanh mũi, đã chuyển màu xanh dương. “Ôi, chết tiệt!” Lucas bật chạy khỏi nhà xe kéo, đứng thật xa để cố gắng quan sát bên dưới. Chẳng thấy gì ngoài một đống gỗ bụi bặm và một cái nồi gỉ sét.
Rae vẫy tay ra hiệu cho Tremanty và Cox đi đến. Chiếc máy bay trực thăng đã hạ cánh xuống một chảo đất sa mạc và nằm ở đó, đợi các vị khách của mình.
“Hắn chết chưa?” Cox hỏi.
“Chưa, hắn…” Bob bắt đầu nói. Anh nhìn lại lần nữa. “Ờm. Giờ thì có lẽ là thế rồi.”
Cox nói, “Tốt lắm.” và nhổ vào cái xác.