Deese thậm chí không thấy tệ chút nào về Cole, nhưng hắn đã cảm thấy điều gì đó. Hắn không thể chạm được vào nó, một cách chính xác, nhưng sự cô đơn có lẽ là giống nhất. Từ nay về sau, thế giới này không còn ai để hắn có thể cùng trò chuyện. Thằng anh cùng cha khác mẹ của hắn đã chết. Hắn đã bắn kẻ đã đồng hành cùng hắn trong một vụ bắt cóc và đột nhập nhà riêng. Chú hắn thì là một lão dở hơi điên khùng sống trong một túp lều tồi tàn tại một chỗ tồi tàn mà hắn chỉ có thể nói chuyện được trong vòng có lẽ là mười giây trước khi muốn bắn vào mông lão, điều mà hắn dự định sẽ làm ngay khi quay trở về. Và, cuối cùng, ông chủ cũ của hắn cũng muốn bắn hắn.
Rồi thì còn Cox. Deese có những kế hoạch cho Cox khi cô ả quay trở lại chỗ tồi tàn kia, chắc chắn cô ta sẽ không sống sót được lâu hơn Gloria Harrelson là mấy. Sa mạc Nevada là nơi an nghỉ cuối cùng của ít nhất hàng trăm người đàn ông, phụ nữ, và trẻ em bị giết hại, những ngôi mộ vô danh trải dài từ Las Vegas theo cả hai hướng dọc đường I-15, và chúng chỉ phải chứa thêm hai ngôi mộ nữa. Chẳng có vấn đề gì.
Deese không chìm đắm trong dòng suy nghĩ đó, vì bận lái xe và lên kế hoạch, và hắn không có tâm trí để những mỗi bận tâm như này có thể trở thành mây mù che mắt, nhưng những đám mây đó vẫn lẩn quất đâu đây. Có lẽ thời gian và ma tuý sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng.
Sau khi giết Cole, hắn lái chiếc xe tải, đi theo một lộ trình dích dắc, ra đại lộ Las Vegas, rồi đến khách sạn Wynn Las Vegas, nơi hắn đã ở đến vài chục lần, và là nơi hắn đã quen thuộc với việc tuỳ chọn tự đỗ xe vào bãi. Hắn lái vào trong ga-ra, đi lòng vòng vài phút để tìm kiếm một chiếc xe cụ thể. Hắn thấy nó và đỗ lại vào ô trống đầu tiên gần nó nhất, cách đó ba ô.
Không có ai ở quanh và hắn chỉ ngồi đó thêm vài phút, rồi lấy chiếc tua vít mang sẵn theo mình, chui ra khỏi xe để đến chiếc bên cạnh và tháo biển kiểm soát ở đầu xe, là một biển số California, rồi khom người đi đến chiếc xe tiếp theo với các biển California và tháo biển số đầu xe kia. Rồi hắn lại đến chỗ chiếc xe hắn đã tìm ra khi đi vào đây, cũng có biển số California, trước hết là đổi biển số ở đầu xe, và sau đó, thay biển ở đuôi xe trong bồn chồn lo lắng, bởi vì hắn đang ở vị trí lộ liễu hơn.
Hắn có nghe trên đường dây nóng về việc trộm xe rằng thực sự không ai biết biển số xe của mình như thế nào; người ta chẳng mấy khi để ý trừ phi có gì đó rất khác biệt, như là một xe từ Nevada bị đổi biển Kansas. Trộm biển từ một xe Lexus và thay chúng với các biển số California khác, có khi chủ nhân còn chẳng nhận ra.
Và ăn trộm các biển số từ những chiếc xe đang đỗ quay đầu vào tường, thì nhiều khả năng chủ xe còn chẳng biết là biển số đã mất cho đến khi họ đỗ xe ở đâu đó, hay tới tận sau khi họ đã lái xe đến vài nơi khác. Họ sẽ không biết từ khi nào và tại đâu mà các biển số bị ăn cắp, và sẽ không tìm chúng tại Wynn.
Hắn để các biển số ăn cắp lên xe Lexus của Harrelson. Việc kiểm tra thường lệ của Tuần tra Cao tốc cho thấy các biển số trên chiếc Lexus màu xám tối đang phổ biến. Hắn không thể lái chiếc xe tải cũ kĩ, tồi tàn của Ralph hắn đến Miami, nhưng chiếc Lexus của Harrelson thì được – với tiện nghi đó.
Hắn chui lại vào trong chiếc xe bán tải với các biển số xe, bỏ chúng trong khoang thùng, kéo mũ xuống, đi về phía sảnh, trả tiền đỗ xe, và lái khỏi ga-ra ra đại lộ và đi về phía Bắc. Khi đi qua Las Vegas, hắn rướn người ra ghế sau và lấy túi tiền để ở ghế phụ. Hắn thò tay vào trong túi và lôi ra một cọc tiền được cuộn băng.
Nó dày khoảng hơn một phân, toàn tiền một trăm đô. Hắn lướt ngón tay cái lên cọc tiền, đặt nó trở lại túi, và cố đếm nhẩm số cọc tiền trong đầu khi đang lái xe. Hắn biết con số hiện ra trong đầu hắn không hoàn toàn chính xác, nhưng khi nhận ra đã vượt xa con số một trăm thì hắn thấy rất vui. Hắn có tiền, hắn đang tự do.
Hắn sẽ huýt sáo một điệu vui vẻ nếu hắn biết một bài.
Trước đó vào buổi sáng, sau khi Deese và Cole rời đi Vegas, Cox ngồi ở ghế đi-văng, nhìn Ralph Deese chóp chép nhai một bát ngũ cốc Raisin Bran to bự.
“Lẽ ra sẽ tốt cho sức khoẻ của tao. Đó là điều mà cô gái ở cửa hàng đã nói.” Deese nói với cô ả, một vành sữa trắng dính trên ria mép của lão. Mũi của lão gần như là nhúng hẳn vào bát. “Vấn đề là, nó làm tao xì hơi. Mà tao đoán chắc mày sẽ phải sống với điều đó. Trừ phi mày muốn đi ra ngoài kia, mà tao thì nghĩ là không nên. Ngay cả đám bò sát cũng chẳng muốn ra ngoài trong cái nóng như thế này.”
Cox nhìn ra ngoài cửa sổ, mà trên đó lão Deese đã dán vài tấm phản chiếu tự bám dính để bớt chói. Dù vậy, ngoài kia trông như là một khung cảnh từ địa ngục vậy. Toàn màu vàng, giống như toàn thế giới đang bùng cháy vậy. Cox là một cô nàng thích biển, và ả đã dành nhiều thời gian trong đời mình để nhìn ra Thái Bình Dương, vùng nước lớn nhất hành tinh này. Nếu đi ra ngoài cửa và nhổ một bãi, cô nghĩ đó sẽ là chỗ ẩm ướt nhất trong vòng bán kính hai mươi tư cây số trở lại đây.
Cô ả và Ralph hầu như liên lạc với nhau bằng những tiếng càu nhàu. Khi lão xong việc với cái bát Raisin Bran, chúng trao cho nhau vài tiếng càu nhàu, mà cô hiểu rằng hắn sẽ đi lên đồi để “đi nặng”, theo cách lão nói.
“Nhà vệ sinh không dùng được à?”
“Đây đâu phải là khách sạn.” Ralph nói. “Nếu muốn đi nặng, mày sẽ tìm thấy một con hào trên đồi, trong bóng râm của bờ dốc đứng. Có xẻng ở đó, mày vẩy cát vào đống phân. Muốn đi tiểu? Cứ giải quyết ở chỗ nào đó ngoài kia cũng được. Tao thường hay tiểu ngay từ chỗ hiên.”
Giờ cô ả càu nhàu. “Gì cũng được…” Và lão ra ngoài, mang theo khẩu súng săn. Cô đã đi vệ sinh một lần, sau một bụi cây, bởi vì không có cửa ở nhà vệ sinh, không có sự riêng tư. Ralph thì không ngại chuyện đó.
Một lúc sau, Gloria Harrelson gọi ra từ trong phòng ngủ: “Cứu tôi!”
Cox ngồi đó một lúc, lưỡng lự, rồi cuối cùng đứng dậy và đi vào trong để xem. Ban đầu vợ Harrelson bị trói bằng dây vào giường, nhưng mấy sợi dây đã cắt vào da chân của cô, nên sợi dây bị thay bằng sợi xích mà chúng đã không dùng tại nhà Harrelson. Nó được quấn quanh cổ chân và cổ tay và khoá lại, giữ cô ấy nằm ngửa lên. Deese giữ các chìa khoá.
Cả cổ chân và cổ tay bị trầy xước và đỏ ửng lên với máu vẫn đang khô dần. Máu thẫm khô từ một bờ môi chảy máu dính trên cằm, và một vết cắt trên gò má nhỏ máu xuống tai cô. Mắt cô có quầng đen, lông mày cũng khô lại bởi máu nữa. Và căn phòng bốc lên mùi nước tiểu. Harrelson không mặc gì, quần áo cô vung vãi khắp sàn. Cô che được một phần cơ thể với một tấm chăn vải bông nát tươm.
Cô nhìn lên Cox và cầu xin lần nữa, yếu ớt, “Cứu tôi… Xin hãy cứu tôi…”
“Tôi không thể.” Cox nói. “Chúng sẽ giết tôi mất.”
Harrelson cắn môi và bắt đầu khóc lóc, rồi nói. “Cho tôi xin chút nước? Làm ơn cho tôi xin chút nước…”
“Điều đó thì tôi làm được.” Cox nói.
Cô ả quay lại chỗ tủ lạnh và lấy ra một chai nước Dasani, mang về phòng ngủ, và đưa cho Harrelson. Cô ấy tóm lấy nó bằng bên tay không bị trói và uống hết cả chai bằng những ngụm lớn.
Cox đợi đến khi Harrelson uống xong, nhưng khi cô ấy cất tiếng, “Cô phải…” Cox lắc đầu và bước đi.
Harrelson tiếp tục gọi từ trong phòng ngủ, nhưng Cox ngồi thụp trở lại chiếc ghế dài và lấy ngón tay bịt tai cho đến khi những tiếng gọi ngừng lại.
Sau đó Cox dành chút thời gian nghĩ về tương lai của mình. Không phải một tương lai hứa hẹn, cô ả kết luận như vậy. Cole và Deese đều có thể nhét cô vào mấy vụ xâm nhập nhà riêng mà chúng đạo diễn, và cả hai, cộng thêm Gloria Harrelson và Ralph Deese, có thể làm chứng rằng cô ả có liên đới đến vụ bắt cóc tàn bạo, có dính yếu tố cưỡng dâm còn tàn bạo hơn.
Cô nghĩ, Cole sẽ chăm sóc cô hết sức có thể, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chúng đều bị bắt và cảnh sát đề nghị một thoả thuận với Cole để kéo cô vào vụ án? Có sự khác biệt rất lớn giữa mười đến mười lăm năm tù và án chung thân, nhất là khi ở độ tuổi của Cole, khi mới hơn ba mươi tuổi. Sau mười đến mười lăm năm tù, khi mãn hạn, hắn vẫn còn có cơ hội làm lại cuộc đời.
Liệu chúng có bị bắt không? Cô ả nhắm mắt và suy nghĩ về điều này. Cô kết luận là có thể. Có quá nhiều người truy đuổi chúng, và họ thì thông minh, và cũng đông nữa. Deese, kẻ ăn thịt người, là chuyện hệ trọng đối với phía cảnh sát. Chúng có thể thoát khỏi sự truy đuổi một thời gian, nhưng sớm muộn chúng sẽ bị dồn vào góc tường. Nhất là khi chúng cứ đi theo cuộc tẩu thoát của Deese.
Mẹ cô đã từng nói rằng cô phải tự lo cho mình, rằng sẽ không có người nào khác làm điều đó. Và chẳng có ai chăm sóc mẹ cô, điều đó là chắc chắn. Người phụ nữ đó đã uống rượu đến chết trong khi cặp với những gã đàn ông lúc nào cũng đánh đập bà, một cuộc đua đáng sợ giữa bệnh suy gan và bị sát hại.
Cox nghĩ mình có thể đi ra ngoài, lên xe và bỏ chạy. Cô ả có tiền của Beauchamps, cộng với vài nghìn đô của chính cô, một túi nhỏ đựng đá quý, ba chiếc đồng hồ Rolex – tổng cộng là sáu mươi đến bảy mươi nghìn đô. Thật là cám dỗ.
Nhưng rồi Ralph còn đó với khẩu súng săn. Lão sẽ không đời nào để cô đi mất. Có thể cô sẽ phải tìm cách để vượt qua nó.
Cuối cùng, cô ả quyết định rằng bỏ chạy một mình không phải là tấm vé thoát thân. Cô cần Cole và các mối quan hệ của hắn. Với Cole, cô có thể tìm được một tay buôn đồ cho đống trang sức. Và Cole biết cách biến mất. Cô sẽ phải đợi chúng quay trở lại.
Khi chúng quay lại, liệu Deese có thực sự sẽ chia tiền không? Hoặc liệu hắn có định giết chúng không? Điều đó có vẻ là sẽ không xảy ra. Tính logic của tình hình có vẻ chỉ đi theo đúng một hướng nếu cô muốn sống sót thoát khỏi nó.
Ralph Deese quay trở lại, nhìn cô và nói, “Bây giờ chắc chúng tới Vegas rồi.”
Cô càu nhàu, lão gật đầu, rồi hai mắt lão liếc về phía phòng ngủ. “Ờm.” lão nói. “Đến lúc để nếm chút bướm sáng rồi. Nếu mày thứ lỗi…”
Deese đi về phía sau nhà. Lão chẳng buồn đóng cửa, và Cox nghe thấy lão nói, “Khoẻ không, bé yêu?”
Qua cánh cửa đang mở, cô thấy lão cởi bỏ quần áo, thằng nhỏ giương lên, ngoe nguẩy như một chiếc cần câu cá bên dưới cái bụng bèo nhèo của lão.
Trong lúc những tiếng la hét lại bắt đầu cất lên từ phòng ngủ, Cox nghĩ rằng Clayton Deese sẽ giết cô, rồi Cole, và rồi Gloria Harrelson, và có khi là cả Ralph nữa. Harrelson làm cô phát điên. Con đàn bà đó đáng lẽ không nên chống cự, đáng lẽ cô ta nên chấp nhận. La hét chẳng giúp được gì cả. Với lũ nhà Deese thì là như thế.
Kệ xác, cô nghĩ. Chú cháu nhà Deese chẳng quan tâm đến ai cả – với Cole, với cô, và có lẽ cả với nhau.
Cô ả luồn tay xuống dưới tấm đệm ghế đi-văng đang ngồi và lôi ra khẩu súng 9mm của Marion Beauchamps. Khẩu súng đã nạp đạn và lên nòng, mọi thứ cô cần làm chỉ là gạt chốt an toàn và bóp cò.
Cô gạt chốt an toàn, nhón chân đi men theo chiều dài chiếc Airstream đến phía ngoài cửa phòng ngủ, nơi có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của vợ Harrelson và tiếng khối mỡ bụng của Ralph vỗ vào phần bụng phẳng của cô ấy. Khi Ralph càu nhàu, mà theo kinh nghiệm của Cox, có nghĩa là lão đã xong việc. Lão nằm lên người cô ấy một phút, để nghỉ. Rồi, nếu Cox hiểu biết về lũ đàn ông, thì lão sẽ đứng dậy và đi tìm quần mặc, trừ phi lão quyết định trưng cái của quý ngu ngốc của lão ra ngoài cho Cox xem.
Mà lão đã làm như thế thật.
Khi Cox đang đứng ngoài cửa phòng ngủ thì Ralph đứng dậy, quay người khỏi giường, và nhìn thấy cô ả. Lão nhe răng ra cười với cô, hàm răng vàng khè của họ nhà Deese được trưng cả ra, và nói, “Này, cô em muốn vui vẻ với thứ này một chút không?”
Cox nói, “Tao nghĩ thay vào đó tao sẽ cho mày vui vẻ với thứ này.”
Cô nâng khẩu súng lên và bắn vào ngực lão Deese. Khẩu súng giật mạnh, và cô suýt thì đánh rơi nó. Tiếng đạn nổ đầu nòng lớn đến điếc tai, và cô đặt bên tay kia úp lên một bên tai, đang inh lên như tiếng một chiếc điện thoại kiểu cũ. Deese mở to mắt bước về phía sau, rồi đổ gục xuống giường, ghìm cơ thể của Gloria Harrelson dưới cái xác chết đột ngột của lão.
Harrelson khóc thét, “Ôi, ơn Chúa, ơn Chúa.” Không hẳn, Cox nghĩ, mắt nhìn đăm đăm.
Cô ả bước đến chỗ cửa, nơi Ralph đã dựng cây súng săn của mình ở trong góc. Khi cô gạt chốt an toàn, một nút nhỏ ở cạnh bên của cò súng, nó bật ra ở bên kia với một vòng tròn màu đỏ chạy quanh. Điều đó nghĩa là súng đã sẵn sàng ra đạn, cô hình dung ra như vậy.
Cô bước lại chiếc giường và nói, “Tôi xin lỗi.” và đưa đầu nòng đến cách tim của vợ Harrelson vài phân, rồi bóp cò. Nó kêu click một tiếng, nhưng không có gì xảy ra.
“Cô làm gì thế?” Harrelson thét lên. Cô ấy co người lại phía sau, hết sức có thể với đống dây xích. “Cô làm gì thế? Cô làm gì…”
Cox nghĩ, chết tiệt, và giật mạnh thoi nạp đạn của khẩu súng săn, làm văng một vỏ đạn rỗng ra khỏi buồng đạn và nạp một viên mới vào trong. Cô một lần nữa nhắm khẩu súng vào tim của Harrelson, trong khi người phụ nữ đó cố gắng lùi ra xa, và lần này khi Cox bóp cò, khẩu súng săn nảy lên, tiếng nổ làm cô inh tai, và Harrelson chết, với một lỗ đạn đỏ lòm trên ngực.
Cox xoa mặt mình và nghĩ: Xong rồi.
Giờ, trên toàn thế giới, chỉ có hai gã đàn ông biết chuyện gì đã xảy ra trong chuyến phiêu lưu dài và kinh khủng này: Deese và Cole.
Cô ả nhớ lại từ đâu đó – cô nghĩ đó là một bộ phim – rằng cảnh sát thực hiện các bài kiểm tra lên bàn tay và cánh tay người ta để xem liệu họ có bắn súng không. Đó có thể là một vấn đề. Cô ả cạy mở được một cửa sổ phòng ngủ nhỏ, thò đầu nòng khẩu súng ra bên ngoài khoảng vài phân, bàn tay của Ralph Deese thì quấn quanh báng, kê nó gần mặt lão. Cô bóp cò súng bằng ngón tay của lão và để khẩu súng nằm xuống sàn bên cạnh xác lão.
Giờ thì sao? Tâm trí của cô trở nên lạnh như băng – hoặc là đã nguội đi. Nếu cô bị bắt cóc và bị bạo hành, nếu băng đảng không thả cho cô đi…
Harrelson thì bị xích vào giường, nhưng vẫn còn vài chục phân dây xích nữa. Cox đi sang bên kia phòng ngủ, không quá lo lắng về các vết máu văng dưới sàn và trên các bức tường, rồi lấy một đoạn xích quấn quanh hông mình, rồi kéo giật nó để tự tạo các vết bầm trên cơ thể cô. Cô không cần máu, chỉ cần các vết bầm, và thật nhiều, từ dưới ngực đến hông.
Quá trình đó rất đau, nhưng cô ả vẫn tiếp tục, cho đến khi toàn bộ vùng cơ thể giữa ngực và hông chằng chịt các vết bầm tím và những mảng thịt đỏ ửng rõ rệt. Khi đã thỏa mãn về thành quả, cô ả bỏ sợi xích xuống, đi vào bếp, tìm được một túi ni-lông, đổ đầy đá từ tủ lạnh vào đó, và quấn nó quanh hông.
Cô nghĩ, nếu làm đúng cách và có đủ thời gian, thì các vết bầm tím sẽ trông cũ đi.
Và còn gì nữa?
Thì, có nữ trang và tiền mặt. Cô ả đi ra xe và lấy chúng, mang vào trong, tìm một túi rác, để đồ nữ trang và tất cả tiền mặt, ngoại trừ vài nghìn đô, vào trong túi, và buộc chặt lại. Cô mang chiếc túi ra ngoài, dưới ánh mặt trời. Khi những gã đàn ông lấy chiếc xe bán tải đi, chúng đã ném vài thứ dụng cụ ra khỏi thùng xe, bao gồm một chiếc xẻng.
Cô mang xẻng đến một cái cây còi cọc cô đơn ở rìa một con lạch, cách nhà xe kéo gần một trăm mét, bước từ chỗ cái cây ra xa hai mét, đào một lỗ xuyên qua lớp cát xuống lớp đất cằn cỗi bên dưới, đặt chiếc túi vào hố, lấp nó bằng vài xẻng cát, dẫm chân lên cát san cho đều, xóa mọi dấu vết của chiếc hố. Cô bước đi một đoạn ngắn lên dốc, tìm thấy một viên đá xanh xanh to bằng chiếc đĩa ăn, mang nó lại, đặt lên chỗ cất giấu, và rải cát lên đó.
Giờ thì không còn gì phải làm nữa… Ngoại trừ giết Clayton Deese.
Cô có thể làm được, nếu như hắn không lường trước.
Về Cole, thì cô sẽ phải suy nghĩ. Thực sự cô thích hắn. Nhưng một cô gái phải tự lo cho mình.
Cô quay lại nhà xe kéo, rửa lại bàn tay và cánh tay lần nữa, rồi cởi bỏ áo sơ-mi và lau rửa toàn bộ phần trên cơ thể của mình. Mặc áo sơ-mi trở lại. Rồi lại rửa bàn tay và cánh tay lần nữa…
Khi Deese ở phía Bắc cách Vegas một tiếng đi đường thì hắn nhận ra kim chỉ xăng đã không di chuyển khỏi vạch đầy. Khi hắn và Cole lên xe tải, hắn đã kiểm tra và cho rằng chúng có cả bình xăng đầy. Nhưng giờ hắn không biết được mình còn bao nhiêu xăng. Hắn thực sự không cần phải chạy đến hết xăng, nhất là khi có hai triệu đô trong xe tải và chân dung thì được chiếu trên khắp các màn hình ti vi.
Khi đang cố quyết định xem nên quay lại đổ xăng hay đánh liều đi tiếp thì hắn thấy biển báo của một trạm xăng và cửa hàng tiện lợi. Ba cây số tiếp theo, hắn đánh xe vào cạnh một hàng các cây xăng. Hắn kéo mũ xuống thấp, đi vào trong, trả hai mươi đô tiền xăng, và một vài đô mua hai lon Pepsi lạnh cùng một thanh kẹo, bước ra ngoài, và bơm cả số xăng bằng hai mươi đô vào bình.
Hắn đã ở khá xa trong sa mạc, xung quanh không có gì nhiều. Một xe khác đậu ở hàng cây xăng thứ hai vào lúc hắn đánh xe vào, nhưng người phụ nữ lái xe đã đổ xăng xong trước hắn và lái xe đi.
Khi đặt vòi bơm trở lại cây xăng, hắn kiểm tra xung quanh lần nữa để chắc chắn là chỉ có mình hắn, rồi mở cửa khoang sau của chiếc xe tải, nhìn vào túi tiền, tự dành cho mình một phút để đảm bảo rằng nó vẫn còn ở đó, và tự vui vẻ với nó một chút. Hắn lôi một cọc tiền ra cầm trong tay và lướt ngón cái lên chúng và… cái gì đây?
Hắn rút một tờ tiền ra. Một tờ một đô. Gần như hoảng sợ, hắn lôi ra một cọc khác: cũng vậy, tờ một trăm đô ở trên và dưới cùng, nhưng ở giữa thì toàn tờ một đô. Thằng cha Harrelson đó đã lừa hắn. Hắn sẽ… Hắn sẽ làm gì? Chỉ một điều, hắn sẽ chặt đầu Gloria Harrelson và vứt nó ra đường cao tốc, nơi ai đó có thể tìm thấy và gửi nó về cho Harrelson.
Bị cơn thịnh nộ nuốt chửng, hắn chui vào xe và lái đi, chân ga đạp sát sàn, cho đến khi chiếc xe cũ kĩ bắt đầu rú lên và một tấm biển hạn chế tốc độ ghi 130 hiện ra chớp nhoáng, và hắn nhận ra rằng mình có thể làm đổ bể mọi chuyện ngay ở đây. Hắn đi chậm lại, từ 156 xuống còn 112 cây số giờ, đầu hắn gần như gằm xuống tay lái, tưởng tượng về việc đuổi theo Harrelson và lột sống da anh ta.
“Thề có Chúa, tao sẽ làm điều đó. Tao sẽ tóm thằng chó đó và lột da sống nó.” hắn gào thét vào tay lái.
Một tiếng sau, vẫn còn sôi sục, và chịu thua trong việc cố gắng nhẩm xem mình thực sự có bao nhiêu tiền – hắn nghĩ có thể khoảng ba mươi nghìn, đa số là tiền một đô, vậy nên làm thế quái nào để tiêu được ba mươi nghìn bằng các tờ một đô? – hắn rẽ ra khỏi cao tốc và đi vào con đường đất dẫn đến chỗ ở của Ralph.
Cox thấy hắn đến. Súng đã sẵn sàng, chốt an toàn đã gạt.
Cô phải đến gần.