Đội SWAT của FBI đã được cho rút về, ở trạng thái sẵn sàng, và Bob cùng Rae xuất hiện tại phòng khách sạn của Lucas, ở đó Tremanty đang làm việc với những chiếc điện thoại, với vài cơ quan liên bang khác nhau, cố gắng tìm xem cơ quan nào quản lý các khu đất khai thác.
Một đặc vụ khác đang cố làm việc với các cơ quan của bang Nevada để xem có bất cứ nơi nào theo dõi việc khai thác đá ngọc lam không, trong khi Lucas gọi đến vài nhà buôn đá thô để hỏi về một thợ khai thác tên là Deese. Trong lúc đó, Sở Cảnh sát quận Ney đang thẩm vấn những người sống quanh Beatty, Nevada, trong một nỗ lực tìm ra ai đó biết Ralph Deese đã biến đi đâu sau khi bị xua đuổi khỏi thị trấn.
Họ có một đột phá: Văn phòng Quản lý Đất đai cho biết Deese có một khu đất khai thác ở phía Tây Nam Beatty, hình như là trong phạm vi vài trăm mét cách biên giới với bang California. Bên Quản lý Đất đai cung cấp một toạ độ GPS, và một bức ảnh chụp vệ tinh cho họ thấy một hình ô-van màu bạc – một nhà xe kéo – đậu ở tại khu vực nằm ở một vùng núi cách xa một con đường đất đơn độc.
Độ phân giải bức ảnh đủ cao để họ có thể nhận ra một chiếc xe tải, và một thứ gì đó có thể là một xe máy đậu bên cạnh ngôi nhà. Bức ảnh này không phải là mới nhất: nó được chụp cách đây bốn tháng.
“Từ bốn tháng trước rồi, nhưng vẫn còn hoạt động.” Lucas nói. “Nếu cái tên Ralph Deese này nhận chứa chấp bọn chúng, đây sẽ là một nơi trú ẩn lý tưởng.” Anh gõ vào màn hình. “Và chiếc xe máy kìa.”
“Có khả năng chúng vẫn còn ở Las Vegas. Hoặc chúng đi về phía Bắc.” Tremanty nói với người đặc vụ chỉ huy. “Anh cần để người lại ở đây đề phòng trường hợp phát hiện mới. Tôi sẽ đưa đội của mình, bao gồm ba sĩ quan tư pháp, đi về phía Bắc tới khu vực khai thác của Deese. Chúng tôi sẽ cần trực thăng sớm nhất mà anh có thể sắp xếp cho chúng tôi.”
Viên đặc vụ chỉ huy đồng ý: trực thăng sẽ đợi ở sân đỗ thương mại phía Nam Đại lộ Las Vegas, gần sân bay.
“Cho chúng tôi mượn vài chiếc bộ đàm cầm tay. Tôi không nghĩ điện thoại di động sẽ hoạt động ở ngoài đó.” Tremanty nói.
Viên đặc vụ chỉ huy nói anh ta sẽ bố trí bốn bộ, tất cả có thể dùng để liên lạc với trực thăng, và trực thăng được trang bị một điện thoại vệ tinh cho các cuộc gọi khoảng cách xa hơn.
“Chúng tôi sẽ đi chiếc Tahoe – tất cả đều mang súng, và nó ở ngay dưới nhà.” Bob nói với Tremanty. “Ngoài kia sẽ nóng lắm. Chúng ta đang nói đến Thung Lũng Chết cách đây vài cây số. Chúng ta sẽ cần rất nhiều nước, và anh với Lucas phải thay quần áo. Các anh cần giày bốt hoặc giày chạy và áo sơ-mi dài tay với mũ. Tôi và Rae đã có sẵn đồ rồi. Chúng tôi sẽ đi mua nước và gặp lại các anh ở chỗ xe.”
____________________
Họ quay lại khách sạn để thay đồ. Lucas và Tremanty đều đi giày tập thể thao và quần bò; họ đều mặc áo sơ-mi dài tay, bởi vì họ không có thứ gì tốt hơn, và cũng chẳng có thời gian đi mua sắm. Lucas vẫn còn chiếc mũ lưỡi trai đánh golf của Harrelson, và Tremanty mua một chiếc ở cửa hàng tiện lợi tại sòng bạc trên đường ra xe. Ở chỗ xe, họ thấy Bob và Rae đang chất các chai nước hai lít vào trong một ba-lô Osprey Talon hạng nhẹ. Cả hai đều mặc áo phông chiến đấu nguỵ trang hạng nhẹ cùng quần dài, với mũ vải nguỵ trang.
“Chúng tôi sẽ cần cái túi trang bị.” Bob nói. “Chúng tôi có hai khẩu súng trường, một bán tự động và một tự động, cùng một khẩu súng ngắm. Chúng ta sẽ có thể chống trả được bất cứ thứ gì chúng xả về phía ta.”
Mười lăm phút sau, họ băng qua đường băng đến chỗ chiếc trực thăng của FBI đang đợi, một chiếc trực thăng bản thương mại của dòng quân sự Black Hawk. Các phi công đã ghi chép xong bản kế hoạch bay. Họ cất cánh, lượn một vòng quanh một sân golf, và bay đi.
Các phi công đã đưa Tremanty một chiếc headphone để có thể liên lạc. Trên đường bay đến khu đất khai thác của Deese, Lucas, Tremanty, Bob và Rae chăm chú nhìn vào các bức ảnh vệ tinh của khu vực mà Rae đã tải về trên chiếc iPad của cô. Bob có kinh nghiệm nhìn xuống sa mạc từ các trực thăng Black Hawk, và chạm tay vào con đường chạy đến gần bãi khai thác nhất cùng con đường mòn lờ mờ dẫn vào đó.
“Nếu chúng ta định tiến vào cùng với đoàn của phía cảnh sát quận, chúng sẽ phát hiện ra trước cả khi ta đến được đường vào.
Xem nào…” Anh kiểm tra thang tỉ lệ ở góc bức ảnh. “Chúng ở trên một ngọn núi, xe sẽ phải đi vòng qua quả núi này. Chỗ này cách hai mươi lăm cây số. Nếu chúng đang quan sát, rất có khả năng chúng sẽ thấy ta ở khoảng cách hai mươi lăm cây số. Và có vẻ như có những đoạn của các con đường này ta sẽ không thể lái xe nhanh hơn hai mươi lăm cây số giờ, kể cả dùng xe Jeep, và đôi khi còn chậm hơn. Trên đường vào, tuỳ thuộc vào việc lão ta làm đường bằng xe ủi hay chỉ là nén đất xuống bằng cách chạy xe qua, có khi chúng ta bị tụt xuống còn năm đến hơn sáu cây số giờ.”
Lucas: “Và sao?”
Bob chạm vào màn hình lần nữa. “Nếu các phi công sẵn lòng, chúng ta có thể hạ cánh ở đây, phía sau quả núi này – là, xem nào, ba cây số, hay hơn chút nữa? Chúng sẽ không nghe thấy ta. Ngoài đó không phải là đụn cát, sẽ là đất cứng với cây cỏ thưa thớt và ít cát trên mặt đất, nên việc đi bộ sẽ khá là dễ. Đi bộ – nhanh chân – ta có thể xong trong nửa tiếng, và chúng sẽ không thấy ta tiến đến.”
Rae, im lặng gần như suốt chuyến bay, nói, “Có một vấn đề: liệu các phi công có thể để ta xuống đó không? Từ kinh nghiệm tôi biết rằng họ không thích điều đó - ờm, họ gọi là gì nhỉ? – hạ cánh bất thường. Nhất là ở sa mạc. Họ không biết mình sẽ thổi cái gì bay lên. Bụi và đất, và mọi thứ khác.”
Tremanty: “Nếu đó là cách để đi vào, tôi sẽ nói với họ. Đưa tôi mượn chiếc iPad.”
Chiếc trực thăng được trang bị chín ghế ngồi tốt mà không quá sang trọng, ba ghế hàng đầu nhìn thẳng vào lưng các ghế phi công. Tremanty ít nhiều phải vừa khom lưng vừa đi từ hàng ghế sau, vòng qua để ngồi xuống một trong các ghế nhìn ra phía trước, đeo bộ tai nghe, và vỗ vai người phụ lái. Những người còn lại không thể nghe thấy cuộc nói chuyện, nhưng nó diễn ra trong một lúc. Rồi sau đó Tremanty lại khom lưng quay lại chỗ cũ.
“Họ sẵn lòng ngó qua xem. Chúng ta sẽ bay vòng quanh và tiến vào từ phía Tây Nam, bay khá thấp, từ khoảng cách hai mươi tư cây số, nên cái nhà xe kéo sẽ ở mặt khuất âm thanh của ngọn núi. Nếu ảnh chụp chính xác, sẽ có một chỗ đất phẳng mà họ nghĩ có thể hạ cánh xuống, nhưng họ sẽ phải quan sát xem xét trước.” Tremanty nói.
Chuyến bay kéo dài mười bốn phút – các phi công nói với Tremanty rằng họ đang phải đẩy tốc độ lên hơn ba trăm cây số giờ. Vào một thời điểm, khi ở cách Las Vegas khá xa, họ vượt qua một phân khu dân cư ngoại ô khổng lồ.
Rae: “Những người kia ở ngoài này làm gì thế?”
“Để nướng não của mình lên nếu họ không có điều hoà nhiệt độ.” Bob nói. “Cô thực sự, thực sự sẽ không muốn bị mất điện ở đây đâu.”
Chặng cuối của chuyến bay dấn sâu vào khu vực sa mạc màu cát-và-xám; có một lúc, họ bay qua mười hai cụm hình tròn hoàn hảo khổng lồ màu xanh lá được tạo ra bởi hệ thống tưới tiêu chạy vòng tròn quanh tâm trên một loại cây trồng, nhưng cây đó là gì, thì tất cả không ai biết.
Các phi công nói điều gì đó với Tremanty, và anh kéo tai nghe ra đeo, hỏi nhắc lại, rồi nói với những người khác. “Chúng ta vừa vượt qua biên giới California. Chúng ta sẽ bay vòng quanh ở những vùng xung quanh.”
Trong vòng tay Bob có một chiếc hộp nhựa được lót đệm dày đựng khẩu súng ngắm Winchester Magnum cỡ đạn .300 loại lên đạn từng viên. Anh đã mang nó đến trường bắn ở Las Vegas sáng ngày hôm đó, trước khi nhập vào đội SWAT của FBI, để đảm bảo rằng ống ngắm của nó vẫn được căn chỉnh chính xác. Lúc đó anh đã hài lòng, nhưng giờ kể cả với mớ đệm lót thì anh vẫn lo rằng trực thăng rung lắc có thể làm ảnh hưởng đến đường căn của ống ngắm nhìn xa hạng nặng. Anh ôm nó vào lòng trong suốt cả chuyến bay để bảo vệ.
“Không muốn bắn từ khoảng cách hơn một trăm tám mươi mét, nếu tôi phải bắn.” anh nói. “Tôi ghét cái thứ rung lắc này quá.”
Họ bay chậm lại, rồi chậm hẳn, rồi hạ xuống. Có rất nhiều bụi văng lên che khuất tầm mắt, chiếc trực thăng nghiêng ra sau và sang hai bên vài ba chục phân. Tremanty lại đeo tai nghe lần nữa và nói, “Họ thấy có đá. Nó phẳng và đủ rộng để hạ cánh lên đó. Chúng ta sẽ bay về phía đó. Vẫn còn cách rất xa phía sau ngọn đồi.”
Rae kéo mở khoá túi đồ và lôi ra một khẩu M15 có kính ngắm, và sau đó là một khẩu M4 không kính ngắm. Cô đưa khẩu M15 cho Lucas cùng với một băng đạn ba mươi viên, và lắp một băng đạn khác vào khẩu súng của cô, rồi hỏi Tremanty, “Họ có thấy con rắn nào không?”
Lucas cầm lấy khẩu súng trường và nói, “Không vui đâu nha.”
“Chỉ hỏi thôi mà.”
Họ lơ lửng trên một phiến đá đỏ phẳng, một chỗ rộng khoảng năm mươi mét với vài thứ cỏ cây sa mạc mọc lên từ các vết nứt. Họ hạ xuống, nghiêng sang một chút, hạ thêm nữa và rồi chạm đất.
Lucas đứng dậy, mở chốt, đẩy cửa bên hông về phía sau và bị một luồng khí nóng ập vào người. Anh trèo ra ngoài, theo sau là Tremanty, Bob và Rae, tất cả trông giống như một đội tác chiến từ tạp chí Outside trong trang phục sa mạc hợp thời trang.
Tremanty đeo ba-lô đựng chiếc iPad, hai chai nước, và một ống nhòm; anh có khẩu Sig P226 cỡ đạn .40 đeo bên hông. Lucas có một ba-lô khác với bốn chai nước, cộng thêm khẩu súng ngắn của anh và khẩu M15. Cả Bob và Rae đều có súng lục, Bob lôi khẩu súng ngắm ra khỏi chiếc hộp đựng nặng trịch và quàng nó qua vai. Rae mang khẩu M4 với rất nhiều đạn.
Người phi công phụ chỉ rõ vị trí chính xác của họ trên bức ảnh vệ tinh và dẫn đường cho họ, chỉ đường đến khu đất khai thác của Deese, nằm ở phía bên kia của một đỉnh núi thấp.
“Chúng ta sẽ thấy mình như một lũ lừa nếu chúng đã rời khỏi nơi này mười năm trước.” Bob nói.
Rae: “Không đâu. Tôi cá mười đô rằng ta sẽ thấy tất cả bọn chúng ở trên đó. Deese và chú Deese và Cole, cô ả tóc vàng, và Gloria.”
“Chẳng ai cá đâu.” Bob nói. “Thế sẽ là vận rủi.”
Lucas kéo dây đeo ba-lô vắt qua ngực chặt lại. “Hãy thôi tán dóc và đi thôi.”
Tremanty chỉ tay, “Đường đó.” và hỏi, “Tại sao ai cũng có súng máy ngoại trừ tôi?”
“Chỉ có một khẩu súng máy, và em có nó.” Rae nói. “Bởi vì trông em gợi cảm khi cầm nó. Có thể em sẽ kiếm được một công việc đứng làm mẫu với chúng.”
Tremanty nói, “Hừm.”
Lucas gật đầu và nói, “Cô làm thế được đó. Cả kiếm tiền bộn nữa. Áo tắm hai mảnh nguỵ trang, súng máy, tóc hip-hop…”
Tremanty, lại lần nữa. “Hừm.”
Rae nói với Tremanty, “Đó là chuyện trò giảm căng thẳng, cách mà Davenport hay làm, khi là một kẻ khôn ngoan. Anh ấy luôn làm thế khi kế hoạch của tụi em sắp tan tành. Hãy kệ anh ấy đi.”
Lucas dẫn đầu đoàn, Bob và Rae theo sau, Tremanty đi cuối. Chặng đường đầu tiên có cả những đoạn leo lên và xuống đồi, chẳng có gì quá sức, nhưng không dễ như Bob đã nói. Có đá nằm rải rác, như một bức tranh do xe tự hành Sao Hoả chụp, và những loại cây có thể đâm vào da. Cái nóng gay gắt, loại có thể làm bốc hơi mồ hôi của bạn trước cả khi chúng kịp thấm ra ngoài; cảm giác như một cơn sốt tồi tệ. Họ vượt qua hai lối mòn xe cộ, trên ảnh vệ tinh thì không thấy, hình như là do các xe ba bánh tạo thành. Rae thấy một con nhện to bằng nắm tay, mà cô khẳng định đó là một con nhện tarantula, và “có thể giết anh nhanh như một con rắn chuông”.
Từ phía sau, Tremanty nói, “Không đúng. Thực ra, chúng gần như chẳng độc mấy. Chúng có thể cắn, nhưng vết cắn thì không có độc.”
Rae: “Đồ phá đám.”
Lucas: “Tôi nghĩ chắc chắn tôi sẽ nghịch một con để tìm hiểu.” Anh nhìn lên ngọn núi, liếm môi, và nói, “Sớm muộn gì ta cũng sẽ phải bắt đầu leo trèo. Đó sẽ là lúc nóng lên đấy.”
Nửa tiếng sau khi rời khỏi trực thăng, họ vượt qua một bờ dốc đứng thấp bằng đá đỏ phủ bóng râm lên sa mạc. Bob chỉ vào bóng râm và nói, “Nghỉ uống nước. Hai phút.”
Lucas xem đồng hồ. “Nếu Deese rời khỏi Las Vegas ngay khi lấy được tiền và không dừng lại ở đâu đó, và không lái nhanh hơn tốc độ cho phép tám cây số giờ, thì tầm lúc này là hắn sẽ đến đây.”
“Ngoại trừ mặt đường xấu dẫn đến đây.” Tremanty nói. “Nó sẽ khiến hắn đi chậm lại. Nhưng chúng ta nên nhanh chân ở đoạn tiếp theo.”
Chặng leo tiếp theo là một đoạn lên dốc nhẹ kéo dài phần lớn quãng đường dài tám trăm mét. Nền đất tốt, một lớp cát trải trên nền địa hình cứng hơn bên dưới. Họ đi ngang qua một con lạch, với đáy cát sâu hơn, thấy một vết lốp xe máy chạy gần quả núi họ đang men theo và đi lên đó. “Trông giống như dẫn thẳng đến chỗ nhà xe kéo. Chúng ta đang đến gần rồi.” Rae nói.
Họ đi ngang qua một gò đá, vẫn trên đường mòn, đi xuống một con lạch khác, và lên một gò cao hơn rồi vòng qua chân của một bờ dốc đứng, và căn nhà xe kéo ở đó, cách chỗ họ gần bốn trăm mét. Họ lùi lại, nấp phía sau một lùm cây, từ đó có thể quan sát nhà xe kéo mà không bị phát hiện.
“Một chiếc Airstream cũ.” Tremanty nói, mắt nhìn căn nhà xe kéo qua ống nhòm. “Khá là tơi tả, như là được trục vớt vậy.”
Một xe bốn cửa màu tối đậu ở bên ngoài cạnh cửa hông. Tremanty chĩa ống nhòm về phía chiếc xe và nói, “Đúng rồi! Đó là xe Lexus của Gloria Harrelson.”
“Đã nói với các anh rồi mà.” Rae nói.
Bob nói, “Nếu chúng đang canh chừng, chúng sẽ phát hiện ra ta nếu ta cố tiếp cận bằng đường mòn.”
Lucas: “Tại sao ta không quay lại, uống chút nước, và leo ra đằng sau đỉnh núi kia?”
Anh chỉ xuống dốc tới một chóp núi đang che lấp một lối tiếp cận từ mặt phía Nam của căn nhà xe kéo. Họ sẽ không thể đến tận chỗ chiếc xe, nhưng sẽ đến gần hơn.
Sau khi chuyền nhau các chai nước từ ba-lô của Lucas, tất cả đều tu những ngụm lớn, và Lucas quan sát một lần cuối qua ống nhòm. Chẳng có gì nhiều để nhìn: cảnh vật xung quanh căn nhà xe kéo đều im lìm như chết, mặc dù, một lúc sau, anh bắt đầu cảm nhận được sự rung động. Anh quay ống kính sang hai bên, thấy một hình ô-van màu bạc của một thùng chứa khí đốt. Có một ống lộ thiên dẫn đến nhà xe kéo. Và có một ống nữa chạy uốn lượn ra xa khỏi thùng khí, đi lên đồi, rồi biến mất.
“Được rồi. Có một thùng khí đốt, có thể là để sưởi ấm cho mùa đông, nhưng mọi người có cảm thấy sự rung động không? Tôi nghĩ lão có một máy phát điện ở đằng kia, phía sau thùng khí. Lão muốn đặt nó nằm xa khỏi nhà xe kéo để không bị hít phải khói.”
“Điều đó có giúp gì cho ta không?” Rae hỏi.
Bob đang nhòm căn nhà xe kéo qua kính ngắm và nói, “Có thể. Chắc hẳn là để chạy điều hoà. Nếu chúng ta có thể luồn qua nhà xe kéo, ta có thể tắt máy phát điện, và ai đó sẽ phải ra ngoài để xem có vấn đề gì hoặc sẽ chết vì sốc nhiệt.”
Họ chuyền nhau ống ngắm và xem xét chiếc Lexus. Có phải nhóm cướp đã lái chiếc xe đó đến Las Vegas? Có phải chúng đã quay trở lại rồi không? Họ đã thấy một xe tải trên ảnh vệ tinh, và giờ thì chẳng thấy nó đâu. Cả chiếc xe máy cũng vậy.
“Hẳn hắn đã lấy xe tải đi.” Lucas nói. “Đó là cách hắn mang xe máy đến Vegas.”
“Vậy thì hắn chưa quay lại.” Tremanty nói.
Bob nói, “Nếu chúng ta xuống dưới chỗ chóp núi đó và tiếp tục đi sang phải, anh có thấy cái mô đất đó không? Chúng ta có thể trườn qua chỗ đó và ra phía sau đám cỏ bụi hay lùm cây hay cái gì đó ở kia, và ra chỗ máy phát điện mà không bị phát hiện.”
“Một trong số chúng ta có thể làm được.” Lucas nói. Anh nhìn Rae. “Cô.”
“Sao lại là tôi?”
“Bởi vì nếu chúng ta lùa được ai đó ra khỏi nhà xe kéo, chúng ta sẽ cần một tay bắn tỉa phục ở phía trước. Tôi sẽ ra lệnh bắn, Sandro sẽ nói cho tôi. Và nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ muốn một khẩu súng máy ở trên cao và từ phía sau nhà xe kéo để hạ bất cứ kẻ đào tẩu nào luồn ra cửa sau.”
Cô gật đầu. “Được đấy.”
_____________________
Họ rút khỏi điểm trinh sát, vặn nắp các chai nước lại, bàn về kế hoạch, và leo xuống dốc đến phía sau chóp núi đang chắn tầm nhìn từ nhà xe kéo Airstream.
Năm phút sau, họ bước về chỗ chóp núi, chỉ khoảng bốn trăm mét về phía bên phải. Rae lấy ba-lô của Tremanty với một bộ đàm cầm tay và một chai nước, rồi len lỏi đi xa hơn về phía bên phải, vừa đi khom lưng vừa tiếp cận con đường mòn dẫn đến chiếc Airstream, cuối cùng thì dừng lại quỳ gối xuống. Cô vẫy tay một lần và rồi biến mất hút, lúc đang vượt qua con đường mòn, trước khi đi lên đồi đến chỗ máy phát điện.
Lucas, Tremanty và Bob rón rén bò lên chóp núi và nằm chen chúc trong một bóng râm bé tẹo phủ xuống từ một khóm các bụi cây rau muối. Họ không còn nhìn thấy Rae, và chẳng có gì di chuyển xung quanh chỗ nhà xe kéo.
Rồi Rae gọi: “Anh đã đúng, Lucas ạ. Có một máy phát điện ở đằng sau này, và nó đang chạy. Nó có một nắp khoá che trên công tắc, nhưng tôi có thể lấy một cái que để nạy ra. Anh có muốn tôi làm điều đó không?”
Lucas nhìn Tremanty và Bob. Cả hai đều gật đầu. “Làm đi.” Lucas nói.
Một lúc sau, sự rung động ngưng lại, và Rae nói, “Xong.” Chẳng có gì xảy ra trong một đến hai phút tiếp theo, rồi cánh cửa mở ra, và một cô gái tóc vàng ngó ra, rồi bước ra ngoài.
Cô ả nhìn quanh một lúc, tay che chói mắt, nhìn xuống con đường mòn đi vào, quay lại vào trong nhà xe kéo, sau đó đi đến chỗ chiếc Lexus, chui vào trong và nổ máy, rồi chui ra, vẫn để xe nổ máy, đi vào trong nhà xe kéo, một phút sau lại quay ra cùng với một thứ gì đó trông như là một vỉ sáu lon bia hoặc nước sô-đa, và trở vào trong xe.
“Tôi có thể bắn xịt lốp nếu cần.” Bob nói.
“Cô ta không đi đâu cả.” Lucas nói. “Cô ta đang đợi Deese và những tên còn lại. Chúng đều ở dưới Vegas. Cô ấy ở trong xe vì điều hoà nhiệt độ thôi.”
Tremanty: “Anh định thế nào?” Lucas nói, “Ý tôi là ta phải đợi tiếp.”
“Có thể là không còn ai bên trong đâu – chúng ta có thể tấn công nhà xe kéo.” Tremanty nói.
“Quá muộn rồi.” Bob nói. Hai người kia quay sang anh, và anh chỉ tay. Một màn bụi đang tung lên từ phía xa trên con đường mòn, nhưng không quá xa, cùng lắm là vài cây số. “Nếu cô ta có cách nào để liên lạc với chúng…”
“Được rồi.” Tremanty nói. “Ta đợi. Cần phải nấp kĩ dưới đám cây bụi.”
Rae gọi: “Các anh thấy chúng chưa?”
“Rồi. Ngồi yên nhé.”