Băng cướp bắt đầu ngày mới từ năm giờ sáng với một vụ tranh luận: Ralph sẽ không đi Las Vegas bởi vì chúng lấy xe tải của lão ta, và chỉ có chỗ cho hai người. Cox cự cãi rằng chúng nên đi cả hai xe, cả chiếc xe tải và chiếc Lexus, và bỏ chiếc Lexus lại sau khi thả Gloria.
“Không được đâu. Gloria sẽ biết về chiếc xe tải, và chúng ta không thể vượt nổi một chiếc Prius bằng thứ đó.” Deese nói. “Tao và Cole sẽ đi xuống đó, chỉ cần có thế. Bây giờ, Gloria chưa biết nó đang ở nơi nào, và chúng ta sẽ để nguyên như thế. Mày và chú Ralph ở lại đây, trông chừng nó.”
“Tao phải ở lại cùng Ralph?”
“Ừ, mày phải ở lại cùng Ralph.”
Cox nhìn Cole, Cole nhìn Ralph và nói, “Mày động tay vào cô ấy, tao sẽ lấy một cái xẻng đánh chết mày. Tao không đùa đâu.”
Ralph giơ hai tay lên trời. “Nó sẽ an toàn khi ở với tao.”
“Mọi chuyện sẽ như thế.” Deese nói.
Cox và Cole đi ra ngoài, và Cox nói, “Gloria biết chúng ta là ai. Chúng ta thực sự… tao không biết nữa. Ralph điên rồ quá thể.”
“Vậy thì giữ súng sát bên mình nhé.”
Chúng đi về chiếc Lexus và lấy khẩu súng, để mắt đến căn nhà xe kéo. “Như Marion đã nói, tất cả những gì mày phải làm là bắt đầu bóp cò, nếu Ralph tấn công mày. Dễ như ăn bánh.”
“Dễ như ăn bánh, nhưng mày nói mày chưa từng bắn ai cả.”
“Chưa bao giờ phải làm thế.” Cole nói. “Nhưng giờ chúng ta ở tình thế chẳng hay ho chút nào, Geenie ạ.”
“Ôi, trời…” Cô ả lấy khẩu súng và nhét vào cạp quần sau lưng, dưới áo sơ-mi. “Mày phải cẩn thận nhé, Cole. Chúng ta sẽ đi đến nơi nào đó ấm áp.”
“Như là địa ngục hả?” Hắn nhe răng cười. “Panama, như mày đã nói.”
“Tao sẽ cẩn trọng. Khi bọn tao quay lại đây, mày tuồn cho tao khẩu súng.” Cole nói. “Nếu Deese định giở trò gì, thì sẽ là lúc đó, vào lúc hắn thấy an toàn.”
Cánh cửa nhà xe kéo bật mở, và Deese bước ra ngoài. Cole hôn Cox và nói, “Bọn tao sẽ về vào buổi trưa. Nếu, xem nào, lúc hai giờ, tao còn chưa về, mày hãy lên xe Lexus và đi về phía Bắc, đến Reno. Bỏ xe lại và lên một xe buýt Greyhound đi về LA. Như thể mày chưa từng nghe đến chúng tao.”
“À, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.” Deese nói. Hắn bước đến bên chiếc xe máy của Ralph và nói, “Giúp tao nhấc nó lên xe tải nào.”
“Mày có chắc sẽ thành công không?”
Deese ngưng lại, nói, “Chỉ có một cách để biết.”
Hắn cưỡi lên xe máy, nổ máy, chạy khoảng một trăm mét trên đường mòn rồi quay lại, và tắt máy. “Vẫn tốt như hồi mới ra lò.”
Hắn cùng Cole nhấc nó lên xe tải, đóng cửa thùng sau, và khoá lại. “Lên đường nào.”
Cole hôn Cox lần nữa, và cô ôm chặt lấy hắn rồi nói, “Hẹn gặp lại.” Một phút sau, Deese và Cole đã chạy xe lạo xạo trên con đường mòn dẫn tới cao tốc.
Chúng tới Las Vegas lúc bảy giờ ba mươi, và Deese bảo Cole đến một cửa hàng McDonald để mua Coca cùng một túi bánh quy kẹp ăn sáng ba lớp; mỗi tên ăn hai chiếc – trong xe tải, tại bãi đỗ – rồi Cole lái xe đưa chúng đến con mương thoát nước và các lối vào hầm, với Deese chỉ trỏ dẫn đường.
“Tao sẽ nấp dưới một cây cầu khi hắn ném tiền xuống, rồi phóng đi như một thằng khốn ngay vào chỗ đường hầm kia.”
“Chúng dẫn ra đâu?”
“Đó là phần quan trọng. Nếu mày không ở đó, chúng sẽ bắt được tao, và không ai lấy được tiền. Mày phải ở đó. Đó là lí do tại sao mày lái xe.”
Deese tiếp tục chỉ đường, vào các chỗ rẽ, cho đến khi chúng đến dưới chân bánh xe đu quay, nơi có vài chỗ đỗ xe cho nhân viên an ninh, và thẳng ngay trên lối ra của các đường hầm. “Ralph nói xe của chúng ít khi đỗ ở đây. Ngay khi Harrelson ném tiền xuống, tao sẽ hét vào điện thoại và đến đây sau một phút. Một phút. Mày nhảy ra khỏi xe tải với hộp tiền, gặp tao ở dưới này.”
“Có các thanh chắn ngang dọc căn hầm trông như một buồng tù vậy.” Cole nói, nhìn ngó con mương thoát nước.
“Có thể bẻ chúng để mở ra.”
“Ừ, nhưng nếu không bẻ được, nếu có ai đó khoá chúng lại kể từ khi Ralph ở đây, thì mày sẽ tiêu.”
Deese gật đầu. “Ừ, mày nói đúng… Đánh xe vào đây.”
Cole rẽ vào một chỗ đỗ trống, Deese trèo ra ngoài xe, leo qua một hàng rào thấp, và chạy xuống con mương. Có vài thứ rác rưởi và giấy lộn ở lối vào hầm. Trong lúc Cole canh chừng, Deese nắm lấy một thanh cổng chắn và bẻ nó ra phía ngoài một đoạn cỡ ba mười phân, gần đủ để len người qua. Hắn bẻ lại lần nữa và nó cong thêm ba mươi phân nữa. Rồi hắn đẩy nó lại về vị trí cũ và chạy về phía chiếc xe.
“Chẳng tốn sức gì.” hắn nói. “Ngay lúc tao gọi, mày chạy xuống đó với hộp đựng tiền và bẻ nó ra.”
Cole nói, “Mới tám giờ hơn. Ta cần tìm một chỗ để tao ngồi xuống. Và chúng ta cần nhấc xe máy xuống khỏi xe tải, và đưa mày xuống cái rãnh ở chỗ Hard Rock.”
Deese nhăn răng cười với hắn. “Mày lo à?”
“Ờ, tao lúc nào cũng lo. Nhưng tao luôn luôn sẵn sàng.” Chúng tìm được một chỗ đậu trong bãi đỗ xe bên kia đường, đối diện bãi đỗ xe của ngân hàng. Ngân hàng được bao bởi các cây thông cao đến mười lăm mét, nhưng khá dễ để nhòm qua các khoảng trống giữa chúng. Và có xe đi ra đi vào bãi đỗ nơi Cole đậu. “Tao chỉ có thể quan sát hắn cho đến khi hắn chui vào xe.” Cole nói. “Rồi lúc đó tao phải đi, nếu tao cần quay lại chỗ đu quay.”
“Ừ, nhưng mày sẽ thấy hắn khi hắn ra khỏi xe, và hãy đảm bảo đó là hắn chứ không phải một tên cớm nào. Khi mày gọi điện cho tao sau khi thấy hắn ra khỏi ngân hàng, tao sẽ đợi ba đến bốn phút rồi gọi điện cho hắn. Như thế sẽ đủ thời gian cho mày đến chỗ đu quay. Hắn sẽ mất năm phút để đến chỗ tao. Mày sẽ có khối thời gian.”
“Ừ, ừ.”
“Mày sợ à?”
“Dành nhiều thời gian để làm thì sẽ chuẩn. Khi chúng tao xâm nhập mấy ngôi nhà, bọn tao biết chính xác mình đang làm gì.” Cole nói. “Chúng tao biết ai ở trong nhà, sẽ lấy được thứ gì, cảnh sát ở đâu. Lần này là một pha mạo hiểm.”
“Cứ bình tĩnh khi mày lái xe khỏi đây. Chỉ một cú đụng xe thôi, và tao sẽ tiêu đời, còn mày thì chẳng được một cắc nào đâu.” Deese nói.
Chúng lái xe quay trở lại chỗ mương thoát nước, nhấc xe máy xuống, bê qua một hàng rào, và Deeese lăn nó xuống dốc đến nền cát, và đẩy nó xuống một cây cầu hẹp. Một vài người vô gia cư đang ngồi ở ngoài lối vào hầm, quan sát chúng, nhưng không động chân đi đến chỗ cây cầu. “Mày định làm gì nếu một trong số bọn kia lượm mất chiếc túi?” Cole hỏi.
Deese nói, “Không có chuyện đó đâu. Nếu có, tao sẽ lo liệu. Mày nên đi đi.”
“Chúng ta vẫn còn có thể bỏ đi.” Cole nói. “Đi! Đi!”
Cole ra đi.
Hắn ở vị trí quan sát lúc trước, vào lúc chín giờ kém mười. Năm phút sau, hắn thấy chiếc Porsche màu vàng taxi rẽ vào bãi đỗ của ngân hàng. Hắn thấy Harrelson ra khỏi xe – áo sơ-mi hồng, kính râm, băng cứu thương dán trên mặt. Anh ta quay vào trong xe, lấy ra chiếc mũ lưỡi trai đánh golf có vành mềm, đội lên đầu. Chắc chắn là anh ta rồi. Lại chui vào trong xe và lôi ra một thứ gì đó như là một túi mua đồ rỗng màu xanh lục. Anh ta đi bộ về phía ngân hàng. Cole bấm máy điện thoại ẩn danh, gọi Deese, và nói, “Chúng ta vào cuộc. Hắn đang đợi bên ngoài ngân hàng.”
Deese cúp máy mà không nói gì.
Cole đợi trong một khoảng thời gian có vẻ lâu. Hắn cho rằng Harrelson sẽ quay vào chỗ két ngân hàng và đếm tiền. Cole từng có một hộp ký gửi an toàn, và mỗi khi hắn đi lấy hộp, người của ngân hàng sẽ dẫn hắn đến một phòng riêng tư để cho vào hoặc bỏ đồ ra khỏi hộp. Chuyện đó sẽ làm mất kha khá thời gian.
Mọi người đến và rời khỏi ngân hàng. Mười lăm phút sau, Harrelson quay trở ra, leo lên chiếc Porsche… và đợi. Cole bấm nút nguồn chiếc điện thoại ẩn danh, và khi Deese bắt máy, hắn nói, “Hắn lên xe rồi. Tao ra khỏi chỗ này đây.”
Chúng đã quyết định rằng Deese sẽ gọi điện thoại, để Cole không phải làm chuyện đó khi lái xe. Cole lăn xe ra khỏi chỗ đỗ, vào đường Sands, rẽ trái, và hướng đến phố Dải. Khi hắn đến đó, hẳn Harrelson đã đến gần Hard Rock. Hắn đánh xe đi ra phía sau khu đỗ của LINQ; một chiếc xe an ninh đang đậu tại một trong những chỗ mà hắn định dùng, nhưng không có ai ở bên trong.
Điện thoại của hắn reo, và Deese gọi to, “Đang đến đây.” Cole lao ra khỏi xe, lấy hai hộp kim loại đựng tiền từ phía ghế sau, vượt qua hàng rào, chạy xuống phía con mương thoát nước, đến chỗ tấm lưới chắn bằng kim loại ở lối vào đường hầm.
Hắn bẻ thanh chắn lưới thép về một phía, bước qua đó, chạy thêm hai mươi đến ba mươi mét nữa vào trong hầm, đủ xa để một thiết bị GPS không thể hoạt động, và mở các hộp kim loại; những chiếc hộp này sẽ hoạt động như các lồng Faraday nếu có thiết bị định vị GPS ở trong đống tiền. Ý tưởng về chiếc lồng này là thành quả từ nghiên cứu mà hắn đã thực hiện cùng Beauchamps cùng băng đảng ở LA. Chúng đã làm việc chăm chỉ về thứ này, giờ hắn nghĩ lại. Beauchamps là một kẻ thông mình, và hắn, Cole, cũng là một kẻ thông minh. Việc tại sao chúng lại dây vào một tên đần độn như Deese cứ quanh quẩn mãi trong đầu…
Mười lăm giây sau, hắn nghe thấy từ đằng xa tiếng động cơ của một chiếc xe máy địa hình đang chạy và thấy một đốm sáng rất nhỏ, là đèn trước của xe, đang tiến đến gần.
Ba mười giây sau, Deese dừng xe lại. Hắn ném túi tiền cho Cole và nói, “Trút hết tiền ra, trút hết tiền ra.”
Cole bắt đầu chuyển tiền từ chiếc túi sang một hộp kim loại, tất cả những gì mà chúng cần. Trong khi đang chuyển vài cọc tiền cuối cùng, hắn phát hiện ra thiết bị GPS.
“Máy truyền tín hiệu.” hắn quát to với Deese, vừa tắt động cơ xe máy và để nó nằm đổ sang một bên. Hắn quay đi và ném chiếc máy phát vào sâu trong hầm, rồi nhìn lên Deese, đang kê khẩu súng lục vào đầu hắn.
Hắn còn chẳng kịp chớp mắt.
Cole ném thiết bị định vị vào sâu trong hầm rồi quay lại, và Deese rút súng ra khỏi thắt lưng rồi bắn vào trán Cole. Cole đổ gục lên chiếc hộp kim loại trống. Tiếng nổ đầu nóng súng trong hầm nghe vang đến điếc tai, nhưng Deese dành thêm một giây để bắn Cole một phát nữa vào đầu, rồi nhặt tiền lên. Hắn vỗ tay lên túi quần bò của Cole, tìm được chiếc chìa khoá xe tải, rồi đi bộ đến đầu đường hầm, len người qua cổng, và bẻ lại thanh chắn về vị trí cũ.
Hắn quay lại xe trong vòng ba mươi giây.
Hắn còn một điểm dừng chân nữa phải ghé qua: hắn sẽ quay lại chỗ của Ralph trong vòng hai tiếng nữa để dọn dẹp. Thật là tệ cho chú Ralph. Lão già gân chết tiệt đó phải chết, cùng với Cox và Gloria Harrelson. Đến khi ấy, hắn đã cao chạy xa bay, chạy nhảy tự do, với hai triệu đô, và một chiếc xe Lexus công suất lớn.