Lucas khoác túi tiền lên vai, mở cửa ngân hàng, chạy ra chiếc Porsche, vừa đi vừa cố phình bụng ra, huơ móc khóa đến chiếc xe, và chui vào trong. Mọi thứ trông giống như bên trong chiếc 911 của anh. Tai phải anh đeo tai nghe nhét lỗ, phía ghế phụ, được kết nối với bộ đàm cầm tay. Tremanty nói vào tai anh, “Được rồi, trông anh ổn đấy. Nếu tôi là Deese, tôi sẽ tin.”
“Giờ tôi ngồi và đợi.” Lucas nói. “Tôi chưa thấy ai trên phố đi về phía tôi.”
“Chúng sẽ bắt anh lái xe.” Tremanty nói.
Anh ngồi đó được ba phút thì điện thoại reo vang. Anh bật loa ngoài, giơ nó gần bộ đàm, và Deese hỏi, “Lần cuối mày và Gloria quan hệ với nhau là lúc nào?”
“Thứ Bảy… À không, tối Chủ nhật.” Harrelson nói vào tai nghe của anh.
Lucas đáp, “Ờ, để tao nhớ lại nào, thứ Bảy… Không, từ từ đã, tối Chủ nhật. Tối Chủ nhật.”
“Được rồi. Hãy đi ra đường Howard Hughes và rẽ phải. Chúng tao đang theo dõi mày đấy. Tốt nhất là không có ai đi theo mày.”
“Không có ai đâu. Tao có tiền của mày đây. Trả Gloria lại cho tao. Tao đón Gloria ở đâu?”
“Mày sẽ có Gloria sau khi bọn tao lấy được tiền.”
“Chết tiệt thật.” Lucas nói. “Đây là rất nhiều tiền mà chẳng đổi được gì. Đừng làm đau cô ấy. Hãy nhớ, tao là nhân chứng, tao có thể nhận diện ra mày như cô ấy, nên đừng có làm đau cô ấy. Không cần phải làm vậy.”
Deese: “Cứ lái xe đi.”
Tremanty, trong tai nghe: “Tốt đấy, Lucas. Tuyệt vời.”
Lucas lái xe ra đường Howard Hughes và rẽ phải. Tremanty nói trong tai nghe, “Được rồi, chiếc hộp đang di chuyển, anh đang ở trong hộp. Chiếc Cessna ở ngay trên đầu anh, tạ ơn Chúa vì chiếc xe màu vàng đó. Và, vâng, chúng tôi có anh trên GPS.”
Deese: “Lái xe lên đường Sands. Đừng lái nhanh quá. Đừng để bị cảnh sát nào chặn xe.”
Lucas: “Tao muốn nói chuyện với Gloria.”
“Khi nào chúng ta lấy được tiền, Gloria sẽ gọi cho mày từ một trạm xăng.” Deese nói. “Chúng ta sẽ thả trói nó từ chỗ cách trạm xăng ba khu phố.”
“Với tôi thì nghe không thật lắm.” Tremanty nói trong tai nghe. Lucas không thể trả lời mà không để Deese nghe thấy. Và Tremanty, nói với ai đó khác, “Hãy giãn hộp ra một chút, giãn ra thành khối dọc ở hai đầu. Chúng sẽ giở trò láu cá ngay bây giờ đấy.”
Lucas đang nhìn vào gương chiếu hậu. Anh không thể nhận ra liệu có ai đó đang theo đuôi mình hay không.
Deese: “Tao không biết chính xác mày ở đâu, nhưng mày hẳn là đang ở gần Paradise. Rẽ phải vào đó đi.”
“Tao vẫn đang ở đường Sands.” Lucas nói. “Tao sẽ rẽ phải vào Paradise.”
“Nghe rõ.” Tremanty nói. Lucas có thể nghe thấy tiếng anh nói chuyện với các đặc vụ FBI đang trong đội hình chiếc hộp.
Anh quay lại với Lucas. “Chúng bắt đầu làm tôi lo lắng. Vẫn chưa có thủ đoạn gì. Nhưng nếu chúng dẫn ta ra ngoài sa mạc, chúng ta sẽ mất chiếc hộp.”
Một giọng nói khác ở đầu dây bên kia, có thể là của đặc vụ chỉ huy. “Ừ, nhưng chúng sẽ không thể cắt đuôi chiếc Cessna hoặc máy bay trực thăng ở ngoài đó. Tôi không nghĩ là hướng đó. Tôi nghĩ chúng sẽ giở trò trong thành phố.”
Lucas có thể thấy nút giao với đường Paradise ở trước mặt. “Tao đang ở Paradise.” Anh nói vào điện thoại.
Deese nói, “Rẽ phải và đi tiếp.”
“Tao đang đi đây.” Lucas nói. “Tao đang đi đâu đây?”
“Mày đi đến khi nào tao bảo mày dừng.”
Tremanty: “Con đường đó chạy đến sân bay và dừng lại. Sẽ có chuyện gì đó xảy ra trong khoảng một phút nữa.”
Deese nói, “Hẳn mày sắp đến đại lộ Harmon. Rẽ phải lần nữa. Báo với tao ngay khi rẽ. Ngay giây phút mày rẽ.”
Lucas đến Harmon và nói, “Đang rẽ phải vào Harmon.”
“Có khách sạn Hard Rock ở bên phải. Đi qua nó, mày sẽ thấy vài bãi cỏ và cây, và mấy thứ linh tinh, và mày sẽ thấy một cây cầu có quả bóng bay màu đỏ ở một đầu tay vịn. Rẽ ở đó đến cây cầu, và dừng lại. Báo cho tao khi mày làm xong.”
Tremanty: “Thắt hộp lại. Thắt lại. Chỗ chúng giở trò đây rồi. Chiếc Cessna báo là có vài người ở dưới mương thoát nước, ở phía xa. Anh ta không thấy được chuyện gì đang diễn ra.”
Lucas rẽ vào chỗ quả bóng đỏ. “Tao ở trên cầu. Đã dừng xe rồi.” Deese. “Ra khỏi xe, đi bộ đến tay vịn bên ghế lái, ném tiền khỏi cầu xuống mương. Quay lại xe và lái đi.”
“Chúng tôi ở chặt quanh anh rồi, ngay góc đường, mười giây.” Tremanty nói trong tai nghe của Lucas.
Deese: “Ném tiền xuống, ném tiền xuống, thằng chó. Ra khỏi xe và ném tiền xuống mương.”
Lucas ra khỏi xe, mang theo chiếc túi. Anh nhìn xuống con mương thoát nước, có thể thấy mấy người cách đó gần trăm mét về phía bên trái anh. Trông như là một trại vô gia cư ở dưới cầu – những đống rác, các xe đẩy hàng siêu thị bị hỏng, các tấm ni-lông được buộc dây lại thành các túp lều.
“Ném tiền xuống, thằng chó, rồi quay về xe. Bọn tao đang nhìn đấy, Gloria đang ngậm nòng súng trong mồm lúc này đấy.”
Lucas ném tiền xuống mương và lùi về phía xe, nhưng không lên xe. Một giây sau, anh nghe thấy tiếng rè rè khó nghe từ phía dưới gầm cầu, và một chiếc xe địa hình màu xanh quân đội chạy từ dưới đó rồ ga phóng về chỗ chiếc túi. Gã lái xe đội mũ bảo hiểm với một tấm kính che mặt được bôi đen. Hắn liếc lên nhìn Lucas, tóm lấy chiếc túi bằng một tay, và rú ga chạy xuống dưới mương, về phía trại vô gia cư.
Và rồi chiếc xe máy cùng gã lái xe biến mất dưới cây cầu. Tremanty nói trong tai nghe. “Nó đi đâu rồi? Nó đi đâu rồi?”
“Tôi đi xuống chỗ cầu đây.” Lucas quát vào trong điện thoại. Anh bỏ chiếc Porsche lại trên cầu, chạy đến đầu cầu và lao xuống một bờ tường kè bảo vệ nằm nghiêng với dòng mương rồi đến cây cầu thứ hai, trong khi một xe khác chạy đến từ phía bên trái và hai đặc vụ FBI lao ra khỏi xe và nhìn xuống chỗ anh. Lucas hét to, “Hắn chạy vào dưới gầm cầu.”
Tremanty, trong tai nghe: “Không phải là cầu đâu, làm gì có cây cầu nào ở đó. Hắn đi đâu rồi?”
Lucas chạy về phía trại và vòng qua một túp lều làm từ vải bạt ni-lông xanh… và thấy mình nhìn đến một đường hầm.
Một người đàn ông râu ria gầy gò nói, “Này, anh bạn…”
“Hắn đi đâu rồi?” Lucas quát. “Cái xe máy chạy đi đâu?”
“Anh ta làm gì, anh bạn?” người gầy gò hỏi.
“Thằng kia chạy đâu rồi?” Lucas quát lần nữa, tay tóm lấy cổ áo của người kia và nâng anh ta lên cao, đến độ chỉ còn chạm được các đầu ngón chân xuống đất.
Người kia chỉ ngón tay và nói, “Anh thấy vết bánh xe kia không? Suýt thì cán vào mông tôi đấy.”
Lucas buông anh ta ra và chạy theo hướng đó, thấy vết bánh xe máy mất hút vào trong hầm. Có ánh đèn chớp chớp trong bóng tối, và Lucas quay sang một đặc vụ FBI đang chạy đến từ phía sau và nói lớn, “Liên lạc bộ đàm và nói cho họ chỗ hắn đã chạy qua, cả đường hầm nữa. Xem xem họ có truy ra được là nó thoát ở đâu không. Anh có đèn pin ở đây không?”
“Trong xe.”
“Đi lấy nó và ném xuống cho tôi. Tôi đi vào hầm đây.” Người đặc vụ chạy đi, và Lucas bước vào bóng tối, mà không hẳn là tối hoàn toàn. Trong khi mắt đang làm quen với bóng tối, anh thấy được bên trong có nhiều người nữa, những điểm sáng từ đèn pin và đèn dầu – những đồ đựng bằng thủy tinh và kim loại xưa cũ hắt ra thứ ánh sáng vàng mạnh hơn bất cứ nguồn sáng nào khác.
Phía sau anh, viên đặc vụ chạy xuống bờ kè dốc và gọi to, “Tôi đi cùng anh.”
Anh ta đưa Lucas chiếc đèn pin lấy từ xe và chính mình cũng cầm một cái. Cả hai chạy vào trong hầm, lần theo vết bánh xe máy.
Đường hầm lốm đốm ánh sáng, và mỗi cái đều là của một lán trại vô gia cư khác. Mặt hầm phủ cát, có chỗ sâu đến mắt cá chân, với các túp lều vải bạt biệt lập buộc vào tường. Rác rến ở khắp nơi: giấy gói thực phẩm, hộp đựng đồ ăn McDonald, các tấm chăn cũ bỏ đi dính đầy cát ướt. Các đốm đèn kết thúc bằng một chiếc đèn dầu treo đơn độc sâu gần trăm mét bên trong, và một người phụ nữ to béo ngồi cạnh nó cùng với hai chiếc xe đẩy siêu thị phủ một tấm ni-lông xanh làm thành túp lều.
“Các anh là cảnh sát?”
Lucas càu nhàu khi đi ngang qua.
Và cô ta gọi với anh, “Tôi nghĩ hắn bắn ai đó. Tôi nghe thấy tiếng súng. Tôi nghĩ vậy.”
Lucas và viên đặc vụ tiếp tục chạy xuống đường hầm; từ đầu nó đã bốc mùi, nhưng càng chạy vào sâu thì mùi hôi càng nặng hơn. Người đặc vụ kéo đuôi áo khoác lên che mũi và miệng, rồi cất tiếng, “Tôi nghĩ đây là nhà vệ sinh của họ.” Lucas gật đầu và kéo áo sơ-mi lên che mũi. Anh gỡ nó xuống một lần, để xem liệu anh có thể liên lạc với Tremanty trong bộ đàm cầm tay hay không, nhưng bộ đàm đã mất tín hiệu.
Lucas đã mất cảm giác về thời gian, nhưng anh nghĩ rằng họ hẳn đã chạy được khoảng năm đến sáu phút, cho đến khi thấy ánh sáng trước mặt. Họ chạy thêm một phút nữa, đến cuối đường hầm, nơi có một tấm lưới cao hơn hai mét chắn từ trên nóc hầm xuống tận mặt đất. Một bên lưới đã bị bẻ cong đủ rộng để một người có thể chui qua.
Một xác người nằm bên cạnh tấm lưới, của một người đàn ông, trên đầu có một lỗ đạn. Bên cạnh cái xác, một chiếc xe máy màu xanh với túi tiền, bị vét nhẵn ngoại trừ bộ định vị GPS. Chiếc xe máy không có biển số.
Viên đặc vụ, nhìn trông như một cậu thiếu niên, nói, “Hắn giết ai đó rồi.” rồi bịt miệng để khỏi ngửi phải mùi trong hầm. Và có thể là để tránh nhìn thấy cái xác.
Lucas nói, “Giờ chúng ta chẳng làm gì được. Phải đi lên.”
Cả hai đi lên và thấy mình đang đứng dưới một bánh xe đu quay khổng lồ siêu hiện đại. Ở bên trái, họ thấy một khu nhà đỗ xe dành cho LINQ, một sòng bạc.
Cậu đặc vụ nói, “Lạy Chúa, chúng ta ở ngay phố Dải.” Lucas giơ bộ đàm cầm tay lên và gọi Tremanty. “Anh có ở đó không?”
“Lucas à? Các anh ở chỗ quái nào thế?”
“Chúng tôi ở cửa xả của một hầm thoát nước, ngay bên cạnh LINQ, dưới bánh xe đu quay – bánh xe đu quay màu trắng đó.
Chúng tôi có một cái xác, một xe máy không có biển số, một túi tiền trống rỗng, và một bộ định vị GPS.”
“Tới đó đây, sau hai hay ba phút nữa.”
Tremanty đến nơi sau hai, có thể là ba phút, với một đội xe của FBI. Anh bước đến chỗ Lucas và nói, “Ta tiêu rồi.”
“Gloria Harrelson tiêu rồi, sau khi chúng xem kĩ số tiền đó.” Lucas nói. “Người trên máy bay không thấy gì ư?”
“Không. Anh ấy không quan sát ở đó. Chúng tôi ở cách đó tám trăm mét lận. Có nhân dạng gì của cái xác không?”
“Còn chưa kịp nhìn.”
Lucas quay sang cậu đặc vụ cũng ở trong hầm lúc nãy. “Hãy xuống đó và xem xem liệu có số đăng ký phương tiện trên chiếc xe máy đó không. Tôi không biết cậu có thể thấy nó ở chỗ nào. Nhưng… Thôi, tôi sẽ đi với cậu.”
Một trong số các đặc vụ còn lại, một anh chàng mảnh khảnh trông giống một tay chơi xe mô tô, nói, “Số đăng ký phương tiện thường nằm ở trụ tay lái. Để tôi xuống đó. Cho tôi mượn đèn pin.”
Tremanty tránh ra xa vài bước và nghe điện thoại. “Chúng tôi sẽ cần tên và địa chỉ liên quan đến một số đăng ký phương tiện mà chúng tôi sắp thu được, cần ngay lập tức. Ngay lập tức. Chúng tôi sẽ có số trong một phút.”
Một phút sau, viên đặc vụ dưới hầm gọi với lên, “Nhãn Yamaha.” rồi đọc dãy số đăng ký phương tiện. Lucas viết xuống, rồi Tremanty nói lại với đầu dây bên kia. Anh ta lắng nghe và một lúc sau nói với Lucas, “Lạy Chúa, là một chiếc đời 96.”
Và thêm một lúc nữa, “Dẫn đến một cái tên Ralph Deese… ở Beatty, Nevada.”
“Chỗ đó ở đâu thế?” Lucas hỏi.
Tremanty nhún vai và nói vào điện thoại: “Hãy tìm xem Beatty ở đâu. Xem liệu họ có lực lượng cảnh sát tại đó không.” Anh ta nghe thêm một lúc lâu nữa, trong khi Lucas đi đi lại lại xung quanh, rồi nói, “Cho tôi số đó.”
Anh cúp máy và nói, “Không có cảnh sát, nhưng họ có một phân trạm cảnh sát quận. Tôi hi vọng ai đó có nhà.”
Có ai đó thật.
Tremanty để điện thoại ở chế độ loa ngoài, và Lucas cùng các đặc vụ khác tập hợp xung quanh trong lúc anh nói chuyện với một sĩ quan cảnh sát quận. Viên sĩ quan nói, “Vâng, tôi có nghe về Ralph. Tôi nghĩ lão ta sống ở trên các ngọn đồi ở đâu đó, nhưng tôi không biết chính xác. Dù sao thì đó cũng là điều tôi nghe được thôi. Tôi không thể đảm bảo là còn đúng. Người ở đây gần như xua đuổi lão khỏi thị trấn. Có lẽ phải bốn đến năm năm rồi, trước khi tôi tới đây.”
“Tại sao lại vậy?” Lucas hỏi. “Tại sao họ đuổi ông ta đi?”
“Tất cả mọi người đều nói lão ta là kẻ xấu. Người ta nghĩ lão đã cưỡng hiếp một cô gái ở đây, nhưng cô ấy không nhận dạng được lão. Và hẳn lão đã đeo bao cao su, hoặc thứ gì đó, bởi vì người tiền nhiệm của tôi đã đưa cô ấy xuống bệnh viện để dùng bộ xét nghiệm cưỡng dâm nhưng và không thu được chứng cứ ADN. Có tin đồn rằng có thể lão đã giết ai đó ở sa mạc, một đồng phạm cũ. Lão ta được cho là dân đào vàng, nhưng chưa bao giờ tìm được miếng vàng nào, theo như tôi biết.”
Phần cuối là Ralph Deese đã không còn sống ở nơi mà chiếc xe máy dẫn tới, và không ai biết hiện giờ lão ở đâu, dù vậy viên sĩ quan nói anh ta sẽ đi hỏi xung quanh.
Tremanty dập máy và nói với Lucas, “Giờ mà đi hỏi xung quanh thì muộn mất rồi.”
Lucas nói. “Nghe này. Khi tôi nói chuyện với Roger Smith ở New Orleans, hắn có nói anh em nhà Deese có một người chú ở ngoài này. Hẳn là lão ta rồi. Hắn nói người chú này là dân đào bới, rằng lão ta tìm ngọc lam. Tôi rõ bởi đó có vẻ là một thứ quá kì quặc để đào. Anh có nghĩ được về một thứ kiểu như đất sở hữu, hoặc bất cứ thứ gì họ có ở nơi này không. Một thứ gì đó có địa điểm và một cái tên.”
“Tôi không biết, nhưng có thể tìm ra.” Tremanty nói. “Cho tôi một phút nữa.”