Ba cây số cuối cùng đi về phía Bắc là đường đất, ra ngoài sa mạc, vài lần chiếc Lexus bị sụt gầm. Chặng cuối đưa chúng lên một con đường dốc đá sỏi cho đến khi đèn trước xe bị phản chiếu bởi một bề mặt ánh bạc dưới chân một con dốc đứng hướng về phía Nam.
Cox: “Là đây hả?”
Từ ghế sau, Deese cất tiếng, “Ừ, chính là đây. Mày nghĩ ai đó sẽ tìm ra chúng ta ở đây à?”
“Thậm chí tao còn chẳng biết mình đang ở đâu luôn.” Cole nói.
Chúng đang nhìn vào một nhà xe kéo cũ hiệu Airstream, nằm trên một khối bê tông. Trông nó như bị lật, và ai đó đã cố sửa chữa bằng một cây búa gò. Có ánh đèn ở hai đầu căn nhà xe kéo, nhưng không có động tĩnh gì cho đến khi chúng mở cửa xe Lexus, và một giọng đàn ông thô lỗ nói vọng ra, “Đứng yên đấy, lũ khốn kiếp, không thì bọn mày sẽ chết.”
Deese la lên, “Chú Ralph! Cháu đây! Clay! … Deese!”
Một lão già lảo đảo vòng ra từ phía đuôi chiếc Airstream, mang theo một khẩu súng săn loại lên đạn từng viên. Lão ta tầm bốn mươi đến sáu mươi tuổi, râu rậm, và mặc quần yếm vải bò bên ngoài áo phông. Một lỗ quần rách ở một bên đầu gối, như Cox đã thấy ở khắp tại thành phố Tây Hollywood, nhưng cái lỗ này thì chẳng có liên quan gì đến thời trang. “Chúng mày muốn gì?”
“Một chỗ để nghỉ ngơi.” Deese nói. “Một đêm thôi.” Với những người khác hắn nói, “Chú Ralph là dân đào xới.”
“Sao không đến nhà trọ?” Ralph hỏi. “Có vấn đề với cảnh sát.”
“Tao mong là chúng mày không dẫn đứa nào lên đây.” Ralph nói.
“Không, không, bọn cháu không bị theo đuôi đâu.” Deese nói. “Ờm, chết tiệt. Tốt hơn hết là chúng mày vào trong và kể tao nghe chuyện đó.”
Deese đang giữ chặt một cánh tay của Gloria rồi kéo cô đi về phía chiếc Airstream; cô lại bắt đầu nức nở, và Ralph hỏi, “Có chuyện gì với nó thế?”
“Chúng cháu có vài rắc rối với một gã nợ tiền chúng cháu. Rất nhiều tiền. Đây là vợ hắn. Bọn cháu bắt nó làm vật thế chấp.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Hai triệu.” Deese nói.
“Vãi lúa.” Ralph nói. “Mày phải cho chú một ít nhé? Tiền thuê nhà?”
“Ừ, rồi, bọn cháu sẽ lo cho chú.” Deese nói.
Chúng đi sau lão ta vào chiếc Airstream. Chiếc xe có vẻ đủ vững vàng, khi chúng bước lên các bậc thang. Cox có thể nghe thấy tiếng xình xịch từ bên ngoài, và khi hỏi thì Ralph bảo đó là tiếng máy phát điện chạy dầu diesel ở bên kia đồi.
Bên trong chiếc Airstream giống như là bên trong một viên thuốc con nhộng – đa phần các nội thất gốc của xe đã bị dỡ bỏ, ngoại trừ chiếc bàn uống cà phê với các ghế ngồi dài như đi-văng nằm ở hai bên. Một chiếc giường ló ra trong một căn phòng ở phía đằng xa của viên thuốc, với một cánh cửa kiểu-nhà-thật được gắn thêm vào cho riêng tư. “Tao chẳng có gì nhiều để ăn ngoại trừ bánh pizza để tủ đá và vài thứ đồ hộp hiệu Boy-are-dee.” Ralph nói.
“Bọn cháu ổn.” Cole nói.
“Chính xác thì bọn mày gặp rắc rối gì vậy?” Ralph hỏi Deese. “Khó giải thích lắm.” Deese nói.
“Deese ăn thịt vài người ở Louisiana.” Cox nói. “Và tối nay hắn giết một người.”
Rõ ràng là cô đang nghiêm túc, và Ralph bật cười. “Nếu ai đó hỏi tao, đó sẽ là điều tao đoán. Hương vị những kẻ đó như thế nào?”
“Ổn.” Deese lẩm bẩm. “Mày nướng họ?”
“Ôi…” Deese nói.
“Tao thích thịt nướng, như bố mày hay làm đấy.” Ralph nói. “Mà làm sao mày lại theo con đường đó vậy?”
Deese, lúc này trở nên bực tức, nói, “Nghe này. Chú có nhớ hồi chúng ta đi săn hươu và lôi xác chúng từ trong rừng ra không? Cả đống thịt đó? Cháu đã chở vài cái xác người chết về nhà để chôn và khênh chúng đến đó, phía sau căn nhà, nhưng đó chỉ là… thịt. Cháu đã suy nghĩ về nó. Và rồi một ngày…”
Cox: “Eo ơi! Ghê quá. Có thể đó là lí do mày bốc mùi.”
“Gì cơ?”
“Bỏ qua chuyện đó đi.” Cole nói. “Ta làm gì đây?”
Deese lắc đầu và quay lại nói với Ralph. “Cháu muốn một chỗ để ngủ một thời gian, và rồi bọn cháu sẽ biến khỏi đây. Chú vẫn còn cái xe máy cũ màu xanh lá đó chứ?”
Cox nói, “Hắn bắn vài người ở một khu mua sắm tại Las Vegas. Và rồi hắn bắt cóc cô Gloria đây.”
“Lạy Chúa, Clay, còn thứ gì mà mày chưa làm không?” Ralph hỏi.
“Này…”
Ralph liếc nhìn Cox với một nụ cười giễu cợt trên mặt. “Có giải thưởng nào trên đầu nó không?”
“Theo những gì tôi biết thì chưa.” cô nói, vẫn giọng nghiêm túc. “Hắn bị truy đuổi bởi FBI và Cảnh sát Tư pháp, cả cảnh sát LA, và giờ là cảnh sát Vegas.” Cô liếc sang Cole. “Tao có bỏ sót ai không nhỉ?”
“Cảnh sát Louisiana.” Cole nói. “Ờ, đúng rồi, cả họ nữa.” Cox nói.
“Ờm, chuyện xui thôi.” Ralph nói. “Ta cần tính xem tất cả sẽ ngủ ở đâu. Tao có thể nằm úp thìa với đứa này.” Lão ta hất cằm về phía Cox.
Cox nói, “Quên đi, đồ quỷ già.”
“Bọn cháu phải bàn bạc nhiều trước khi trời sáng.” Deese nói với Ralph. “Chú còn chế đá không?”
“Thi thoảng.” Ralph nói. “Ngày càng khó mà.”
“Có thể sẽ cần vài tép để giữ tỉnh táo cho ngày mai.” Deese nói. “Thế còn cái xe máy cũ? Chú còn chứ? Vẫn chạy chứ?”
“Chạy tốt. Đó là cách duy nhất để tao đi lên chỗ khai thác.”
“Bọn cháu sẽ cần mang nó theo. Và xe tải của chú.” Deese nói. “Đại loại là bọn cháu sẽ nói chuyện sau, rồi kể chuyện đấy cho chú. Ngay bây giờ cháu sẽ đưa Gloria vào phòng sau trong vài phút.”
Gloria đã khụt khịt suốt từ lúc cả bọn ở trong nhà xe kéo, và giờ Deese đẩy cô về phía phòng ngủ.
“Đừng để hắn làm thế, đừng để hắn làm thế.” cô van xin chúng, chủ yếu nhìn Cox. “Đừng để hắn… Cô biết hắn sẽ làm gì.”
Rồi cả hai vào phòng ngủ và cánh cửa sập lại.
Ralph hỏi Cole, “Chú mày muốn bao nhiêu cho con này?” và hất cằm về phía Cox.
“Bọn mày bị sao thế?” Cox hỏi. Với Ralph: “Mẹ mày.” Và với Cole: “Chúng ta phải ra khỏi đây. Mày có chìa khóa xe.”
Ralph lùi lại vài bước và giơ súng săn lên. “Không để bọn mày làm thế được. Tao sẽ cần một ít từ số tiền mà Clayton đang nhắm tới. Hãy ngồi xuống và thư giãn, chúng ta sẽ nói chuyện với Clayton sau khi nó chơi xong.”
Tiếng Gloria Harrelson gào khóc vọng lên từ trong phòng ngủ, và Cox nói, “Mày biết hắn đang làm gì trong kia.”
Ralph lùi lại vài bước và ngồi thụp xuống một chiếc ghế gỗ ọp ẹp, súng vẫn giương lên, và nói, “À, quỷ thật. Phụ nữ là để làm thế đấy. Đã luôn là vậy, sẽ luôn là vậy. Có thể tao cũng sẽ xơi một miếng, nếu Clay đồng ý. Đã lâu rồi kể từ lần cuối tao xuống Vegas.”
“Nếu mày làm thế, mày sẽ phải giết cô ta để cô ta không khai ra mày.” Cole nói. “Là giết người máu lạnh.”
Ralph kéo một vành tai lên, rồi nói, “Ờ… đúng, tao đoán vậy. Dù sao thì nghe có vẻ như gạo đã nấu thành cơm rồi.”
Chúng nghe thấy tiếng quan hệ từ phòng ngủ, và Cole hỏi, “Mày có nhạc nhẽo gì không?”
“Tao có một cái đài.” lão ta nói. “Phía sau mày đó. Núm vặn bên phải, bật nó lên. Đó là một chiếc máy cũ, vặn là quẩy.”
Cole quay lại, thấy một chiếc máy hộp Bakelite cũ màu nâu, vặn núm bên phải, và nhạc của Led Zeppelin vang lên với bài “Whole Lotta Love”.
“Tao ghét thứ vớ vẩn cũ rích này.” Cox nói. Chúng lại nghe thấy tiếng rên khóc của Gloria Harrelson. “Vặn to nữa lên.”
Deese ở trong phòng ngủ bốn mươi lăm phút, rồi đi ra ngoài, tay kéo quần lên, và nói với Ralph, “Cháu dùng một ít dây buộc hàng để trói chân nó vào giường. Cửa sổ không mở được, phải không?”
“Trừ phi dùng xà beng.” Ralph nói. Deese liếc sang Cox. “Gì?”
“Thật kinh khủng.” Cox nói.
“Thật sự thì, thấy khá là sướng.” Deese nói với nụ cười vàng khè của mình. “Tao phải tẩn nó một hai phát để khởi động, nhưng sau đó thì êm ru.”
“Ôi, Chúa ơi.” Cox thốt lên, quay mặt ra hướng khác. Chúng vẫn có thể nghe tiếng Harrelson nức nở vọng ra từ phòng ngủ.
Deese nói, “Về ngày mai. Đây là những gì chúng ta sẽ làm.”
“Dù là gì, sẽ không thành đâu.” Cole nói. “Cá mười ăn một là Harrelson gọi cảnh sát. Mày sẽ không bao giờ làm được vụ đổi chác và trốn thoát được. Điều ta thực sự cần là biến khỏi đây, đi về phía Bắc. Chúng ta có thể đi Seattle hoặc Portland, tao sẽ dạy mày nghề xâm nhập nhà riêng, chúng ta có thể kiếm được vài triệu trong vài tháng.”
“Mày biết tại sao người ta không thoát được với số tiền không? Deese hỏi. “Bởi vì chúng không thực hiện vụ đổi chác ở Vegas.”
Hắn quay sang Ralph. “Chú có nhớ lần cháu đến đây và gọi cho chú, rồi chú nói chú bị đá khỏi khách sạn MGM và tạm thời vô gia cư không? Chú đã tá túc ở dưới đó?”
Ralph mỉm cười. “Thật ư? Đó là cách mày sẽ làm ư?” Và một giây sau. “Chiếc xe máy và xe tải! Mày trông thông minh hơn vẻ ngoài đấy.”
Deese trình bày kế hoạch của mình, và khi xong xuôi, thì nói, “Đó là lí do tại sao chúng ta đi lên đây để gặp Ralph già. Xe tải và xe máy. Cole lái chiếc xe tải lên đó và quay lại, sẽ không có ai theo dõi đâu. Tao sẽ chấp nhận hết rủi ro trên chiếc xe máy. Nếu tao không làm được, bọn mày cũng không hề hấn gì. Nếu tao làm được, chúng ta có hai triệu đô. Tao tin là chúng ta sẽ làm được.”
Cole lúc lắc cái đầu. “Cũng không phải là một kế hoạch tồi. Dù vậy tất cả phụ thuộc vào chiếc xe tải và xe máy. Tao đang nhìn loanh quanh chỗ này,” – hắn huơ tay xung quanh bên trong chiếc Airstream – “và tao không ấn tượng lắm về công tác bảo dưỡng ở đây. Nếu chiếc xe máy phát nổ, mọi thứ sẽ tan tành.”
“Chiếc xe máy ổn mà.” Ralph nói. “Tao lái nó đi hàng ngày, và tao bảo dưỡng nó suốt. Nhưng kể cả nếu mày phải bỏ xe lại và chạy, thì cũng chỉ vài khối phố thôi.”
Chúng nói chuyện thêm một lúc lâu nữa, và rồi cuối cùng Deese nói, “Ta sẽ rời khỏi đây lúc 6 giờ, xuống đến Vegas lúc 8 giờ. Tao sẽ gọi điện cho Harrelson lúc 9 giờ. Mọi chuyện sẽ kết thúc, dù cách này hay cách khác, trong vòng mười lăm phút thôi.”
“Thế còn Gloria?” Cox hỏi.
“Ngày mai chúng ta sẽ tính chuyện của nó.” Deese nói.
“Có thể chúng muốn nói chuyện với cô ấy, để biết rằng cô ấy vẫn còn sống.” Cole nói.
“Ờm, thứ chết tiệt khó bảo. Tao sẽ nói với chúng như thế. Tao sẽ bảo chúng rằng tao giấu nó trong một căn nhà, rằng tao biết tất cả mấy trò theo dõi điện thoại nên chúng sẽ không được nói chuyện với nó. Và nếu chúng không trả tiền, tao sẽ cắt họng nó, vứt trong sa mạc.” Hắn do dự, ngẫm nghĩ về điều đó, rồi nói, “Và chúng sẽ tin tao. Bởi vì đó là sự thật.”
Khi chúng nói chuyện xong, Deese quay lại phòng ngủ, và tiếng khóc, tiếng đánh đập cùng tiếng giao cấu lại nổi lên, và Ralph nói, “Tao cửng lên như cột điện thoại rồi. Giống như là đang ở trong đó vậy.”
“Im đi, lão già.” Cox nói.
Cole nói, “Tao không muốn nghe thứ này nữa. Chúng ta ra ngồi ở xe Lexus đi. Có thể hạ ghế xuống và ngủ ngoài đó.”
Ralph chĩa khẩu súng săn về phía cả hai. “Bọn mày có thể làm thế, nhưng tại sao chúng mày không dùng cái thứ chìa khóa kia để mở nó từ hiên cửa đây và để nó lại cho tao. Chúng mày hành xử như thể muốn bỏ chúng tao lại đây, và chúng tao không thể để chuyện đó xảy ra.”
Cole nhìn Cox, rồi nhìn Ralph với khẩu súng săn, rồi gật đầu.
“Đi theo chúng tao. Chúng tao cần chìa khóa để hạ ghế.”
Ở bên ngoài, trong chiếc Lexus, chúng chui vào phía sau, ngả ghế xuống, và sau khi nằm một cách thoải mái nhất có thể thì Ralph nói, “Ngủ ngon nhé.” rồi vào trong. Cox hỏi, “Chúng ta làm gì đây?”
“Tao nghĩ… chúng ta cố gắng làm vụ tiền kia.” Cole nói. “Kế hoạch của Deese sẽ thành công. Nếu làm được, chúng ta đi về phía Bắc, đâu đó vùng Trung Tây, kiếm việc làm, thuê nhà, và sống kín tiếng.”
“Tao không muốn...”
“Tao biết mày muốn cái gì. Mày muốn phía Nam California hoặc Miami, hoặc đại loại thế. Nhưng chúng ta cần dành một khoảng thời gian sau mớ hỗn độn này. Càng lâu, càng tốt. Chúng có vân tay và ADN của ta, và mọi thứ khác, và nếu chúng phát hiện ra thì ta tiêu đời. Chúng ta cần phải là những đứa trẻ cẩn trọng cho đến khi kiếm được giấy tờ căn cước tốt hơn và biến ra khỏi đất nước. Nếu chúng ta lấy được nửa triệu sau vụ này, chúng ta có thể đi xuống Panama và sống ở đó mười đến mười lăm năm. Đến lúc đó, chẳng còn ai quan tâm đến tất cả những chuyện này nữa.”
“Tao không tin điều đó. Có người bị bắn. Có người chết. Gloria đã bị cưỡng hiếp, và cô ta là một nhân chứng. Và cả hai chúng ta là một phần những gì cô ta chứng kiến.”
“Gloria cũng coi như chết rồi.”
“Không.”
“Có chứ. Có logic ở đây nhé. Như Ralph đã nói: gạo đã nấu thành cơm.” Cole nói. “Làm theo kiểu của Deese, sẽ không thể có nhân chứng. Chúng sẽ giết cô ta và ném vào một hầm mỏ cũ, hoặc đại loại thế, và chôn cô ta xuống, và sẽ chẳng ai tìm thấy. Mọi chuyện sẽ là như thế. Chúng ta phải tự lo cho mình thôi. Gloria chết rồi.”
“Nhưng…”
“Nghe này. Đám FBI ấy, chúng sẽ bắt Deese, hoặc giết hắn. Sau đó, sẽ chẳng ai thực sự quan tâm đến đám chúng ta. Và mười đến mười lăm năm sau này, chúng càng ít quan tâm hơn nữa. Tao đã ở Panama. Đó là một nơi thực sự tuyệt vời. Một cô gái như mày, kể cả nếu mày không muốn ở với tao… Có đủ loại kiều dân Hoa Kì ở dưới đó, những gã tìm kiếm phụ nữ để chơi cùng. Mày sẽ tìm được một gã nào đó…”
“Tao sẽ đi theo mày, ít nhất là cho lúc này.” Cox nói.
“Ờm, ổn thôi. Tao thích mày mà. Dù vậy, chúng ta phải cẩn thận, khi tao cùng Deese trở lại vào ngày mai.” Cole nói. “Chúng ta cần một phần số tiền, và có thể hắn muốn giữ toàn bộ. Tao có súng ngắn, nhưng hắn biết chuyện đó. Nên chúng ta sẽ phải cực kì cẩn thận.”
Hắn thò tay xuống túi quần sau, lôi ra chiếc trâm Con Báo mà hắn đã thó được khi chúng cướp két nhà Harrelson. “Tao đã không nói với Deese về thứ này – tao giữ lại cho mày. Tao đã kiểm tra, đây là hàng Cartier. Đó là một nhà kim hoàn, hạng cao cấp nhất. Nó có vài viên kim cương, và đủ thứ. Tao nghĩ mày sẽ thích nó.”
Cox cầm chiếc trâm, xoay nó trong tay. “Ôi. Đẹp quá, John. Đây là món quà tuyệt nhất tao từng có. Vậy… Nó sáng lấp lánh nhỉ?”
“Ừ. Đó là lí do tại sao tao lấy nó.”
Cox dựng người dậy, lôi chiếc túi từ gầm ghế phụ, lục lọi trong đó, và đưa ra khẩu súng 9mm của Beauchamps. “Deese cũng không biết về thứ này.”
“Mày biết dùng không?”
“Ồ, có chứ, tao đã bắn những khẩu súng như thế này một vài lần.” Cô kéo khóa nòng, thả tay để nó sập về phía trước. “Đã lên đạn và sẵn sàng rồi. Mọi thứ tao cần là gạt cái chốt an toàn này về phía trước. Marion đã nói nếu tao có phải bắn ai đó thì hãy tiếp cận gần nhất có thể, và cứ bóp cò cho đến khi súng ngừng bắn.”
“Mày làm được điều đó?” Cole hỏi. “Với Deese? Ừ.”
“Giờ này ngày mai, có thể ta đã đến Denver.”
“Hoặc chết.” Cox nói. Cô không nhắc đến số tiền trong túi.