Buổi tối mù sương với hơi nóng và độ ẩm tạo nên những quả cầu ánh sáng mờ nhạt xung quanh các ngọn đèn đường, rất dễ nhìn thấy từ bức tường bao quanh khu vườn. Taryn Grant ở một mình trong nhà, đi lại khắp nơi trong chiếc áo hai dây lụa màu đen và đôi dép xỏ ngón. Máy điều hòa không khí đang chạy rì rì - nơi này sẽ trở thành địa ngục nếu thiếu nó - nhưng mụ không thích cái lạnh khô khốc nên mở toang hai ô cửa sổ nhỏ bên hông nhà để đón không khí ban đêm. Album nhạc của Backstreet Boys, Never Gone, đang vang lên từ những chiếc loa giấu kín; Backstreet Boys là ban nhạc mụ yêu thích từ khi còn học trung học, đến giờ vẫn vậy.
Thượng viện.
Thượng viện là một rạp xiếc chính trị, nhưng điều ấy đã đúng trong một khoảng thời gian. Mụ chẳng quan tâm, chừng nào sự nghiệp của mụ còn có thể tiếp tục bay cao.
Trong tay mụ là ly sâm panh, thứ đồ uống ưa thích của mẹ mụ. Nó trông giống sâm panh nhưng thực chất là sự pha trộn của một phân rưỡi sâm panh Bollinger với hai ngụm vodka Stolichnaya, theo truyền thống nó có tên là Stoli-Bolli. Một loại đồ uống trông tinh tế, nữ tính nhưng có thể kích thích tất cả các giác quan một cách cực kì mạnh mẽ.
Sau khi uống chừng nửa ly, mụ suy nghĩ về tay Thượng nghị sĩ từ Colorado. Hắn đang cân nhắc chuyện chạy đua vào ghế tổng thống. Và có những lý do hợp lý để cho rằng hắn có thể làm được. Grant không muốn giết hắn; mụ thích hắn sống sót lành lặn đủ lâu để sánh vai cùng tranh cử với mụ, làm ứng cử viên phó tổng thống của mụ.
Biến hắn thành chàng cao bồi, loại bớt vài lá phiếu của những kẻ miền Nam thô lỗ mà đảng Cộng hòa đang trông đợi.
Vụ án mạng cũng đã trôi qua, mụ không còn nghĩ nhiều về cái đêm mưa phùn tháng Bảy dài dằng dặc ấy nữa. Mụ đã khiếp sợ suốt mấy ngày, nhưng giờ mụ không sợ nữa. Không sợ cảnh sát gọi, không sợ FBI gọi. Trong số chúng - những kẻ đã chết - chẳng kẻ nào giỏi giang hay có giá trị lớn lao gì cho cam, chỉ là những kẻ đang vật vã kiếm tìm cho mình những khoản lương hưu còm cõi, thích chơi đùa với súng đạn. Còn người phụ nữ mụ bắn chết ư? Chỉ là một bà già tầm thường.
Chẳng còn lại thứ gì của cái đêm hôm đó nữa: vũ khí, đạn dược, quần áo, những nhân chứng, nạn nhân - tất cả đã biến mất mãi mãi.
Bất giác mụ bước về phía ô cửa sổ bên hông nhìn ra khu vườn. Mụ hít hà mùi hương cơ thể mình, sự pha trộn tinh tế của mồ hôi và chút hương Phong Lan Đen của buổi sáng còn phảng phất. Tại ô cửa sổ, mụ nhìn sang nhà hàng xóm. Mụ chỉ nhìn thấy được chóp mái nhọn, với một ô cửa sổ duy nhất, vốn luôn luôn chìm trong bóng tối, trừ đêm nay. Tầng áp mái, mụ nghĩ. Đêm nay, trên ô cửa sổ kia có ánh đèn yếu ớt.
Mụ còn đang băn khoăn thì một viên đạn cỡ 338 nặng 19 gram xuyên thủng tim mụ.
Grant không cảm thấy cú va đập, không cảm thấy đau đớn. Mụ chỉ thấy bản thân đang ngã xuống, trong vài giây sống sót cuối cùng của cuộc đời, mụ vẫn tự hỏi tại sao mình ngã. Thế rồi mụ ngã ngửa xuống sàn, vai và đầu đáp xuống lớp thảm Iran rất mịn. Ly sâm panh cũng rơi xuống tấm thảm mịn đó, nảy lên một lần duy nhất.
Điều cuối cùng Grant còn ghi nhớ là cái ly, óng ánh phản chiếu những ngọn đèn trên trần, vẫn nguyên vẹn, đẹp trang nhã... ngây thơ.
Còn mụ đã ra đi.
LUCAS ĐANG Ở TRONG GA-RA làm việc cùng cậu con trai Sam. Anh nói với Weather đã đến lúc dạy cho thằng nhóc vài thứ. Anh nghĩ đến hai kế hoạch trước mắt. Một là vệ sinh sạch sẽ động cơ hai mươi lăm mã lực già cỗi của chiếc mô tô, bao gồm lắp lại mấy cái bu gi mới thay. Hai là thiết kế một hộp gỗ đơn giản, cần sử dụng đến băng dính, một cái cưa nhỏ gọn, một cái khoan điện, mấy cái đinh vít, một máy mài bóng và lớp véc-ni. Hai cha con quyết định bắt đầu với cái hộp nên họ đến thăm cửa hàng gỗ xẻ chuyên dụng, và chọn được mấy tấm gỗ hồ đào khá đẹp dài một phân.
Khi xong xuôi, cái hộp sẽ dành cho Weather để bảo quản những tờ nhạc bướm dương cầm của cô. Hai bố con mới đo đạc và cắt xẻ mấy tấm ván đầu tiên, thì cô bước đến cửa và nói, “Porter Smalls gọi anh này. Ông ấy nói có việc quan trọng”.
Lucas dẫn Sam vào nhà cùng anh, không muốn để thằng bé ngoài đó một mình, đề phòng nó có thể nghĩ đến chuyện tự ý dùng cưa cắt xẻ gỗ.
Anh đã cố tình bỏ điện thoại lại trong nhà nhằm tránh những cuộc gọi. Weather trao điện thoại cho anh. Khi Lucas nói, “A lô?” Smalls hỏi ngay, “Cậu nghe tin gì chưa?”.
“Tin gì cơ?”
“Kẻ nào đấy đã bắn chết Taryn Grant đêm qua. Mụ ta chết thẳng cẳng rồi.”
“Chờ chút đã,” Lucas nói. Anh quay sang Weather rồi hỏi, “Em lấy cho anh một lon Coca ăn kiêng được không? Chuyện này phải mất vài phút đấy”.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Porter nói kẻ nào đó đã bắn chết Taryn Grant tối qua.” “Lạy Chúa tôi,” cô nói, giọng gấp gáp, rồi bỏ đi lấy lon Coca. Lucas ngồi xuống rồi nói, “Kể cho tôi nghe đi”.
SMALLS KHÔNG BIẾT hết chi tiết, nhưng ông có bạn bè trong Bộ Tư pháp nắm được vài thông tin bị rò rỉ. Vào khoảng tám giờ mười lăm phút tối qua, một cặp vợ chồng già đang xem chương trình của Anderson Cooper trên kênh CNN thì một phụ nữ mặc toàn đồ đen, đội mũ balaclava25 màu đen trùm kín đầu và cổ, đeo kính râm, đi găng tay xuất hiện trong phòng giải trí của họ và chĩa súng vào họ. Bởi vì cô ta mặc đồ che kín toàn thân, nên họ không thể cho FBI biết cô ta thuộc chủng tộc nào. Cô ta bảo họ rằng cô ta không muốn cướp của, hay làm tổn thương họ, mà chỉ muốn nhìn ra ngoài cửa sổ thôi.
25 Dạng mũ vải được thiết kế để chỉ lộ một phần của khuôn mặt, thường là mắt và miệng.
Cô ta đi cùng họ vào phòng tắm nhìn ra phố, bắt họ ngồi xuống hai bên bồn cầu, còng tay họ vào với nhau với hai cánh tay ôm quanh bồn cầu. Cô ta lục soát người họ tìm điện thoại di động, đi tìm và lấy mấy tờ báo và tạp chí, mấy chai nước và một cái mở nút chai, cùng hai cái gối rồi bỏ mặc họ ở đấy.
Một lúc lâu sau đó họ nghe thấy tiếng súng trường. Ông già từng là thợ săn nên phát hiện ra ngay từ phát súng đầu tiên. Cô gái kia chạy xuống cầu thang, mở cửa sổ phòng tắm và nói với họ, “Sáng mai nếu hai ông bà la hét gọi người đến cứu, người ta sẽ nghe thấy đó”.
Họ chẳng cần làm thế, hai vợ chồng có người quản gia đến vào lúc chín giờ. Bà ta tìm thấy họ và gọi cảnh sát. Hai vợ chồng kể cho cảnh sát nghe về tiếng súng trường duy nhất; các cảnh sát khiếp đảm khi biết rằng Thượng nghị sĩ Taryn Grant đang sống ở nhà kế bên.
“Họ đến nhà mụ ta đấm thình thình lên cửa,” Smalls nói, “họ gọi trợ lý của mụ ta đến mang theo chìa khóa mở cửa. Họ phát hiện thấy mụ ta đã chết, xác nằm trên tấm thảm Iran rất đắt tiền, bị bắn một phát xuyên tim. Tôi chỉ biết có thể thôi.”
“Tôi tự hỏi có phải người nào ở Heracles gây ra không?” Lucas hỏi.
“Không biết. Nhưng phát bắn chuyên nghiệp lắm, không nghi ngờ gì.”
LUCAS BỎ di động vào túi, cùng Sam quay vào trong ga-ra. Weather theo dõi Sam sử dụng cái máy cưa bàn, thì bỗng di động của anh rung lên.
Jane Chase: “Anh nghe tin chưa?”
“Porter Smalls vừa gọi.”
“Có vẻ như chính là người phụ nữ đã tấn công anh ở khách sạn,” Chase nói, ẩn dưới giọng nói khô khốc của bà ta là sự phấn khích dâng trào. “Anh có biết tí gì về cô ta không?”
“Không. Tôi có hẳn ba cái tên khác nhau có thể là của cô ta, từ đám người ở Heracles, nhưng tôi nghi ngờ tất cả đều là giả.”
“Vụ này sẽ gây ra rắc rối triền miên không dứt,” Chase nói. “Thượng viện sắp điên hết cả rồi, còn chúng tôi đang ở ngay giữa tâm điểm.”
“Jane, tôi có lời khuyên này: tránh xa nó ra. Kiếm việc gì khác mà làm đi,” Lucas nói. “Bà sẽ không tìm được người phụ nữ này đâu. Rõ ràng cô ta làm việc cho Heracles và cho CIA, thậm chí vào lúc này cô ta có thể đang ở Iraq, hoặc Syria, hoặc một nơi tương tự như thế. Nếu cô ta thuộc biên chế CIA, bà có nghĩ họ sẽ chịu giao nộp cô ta như tội phạm ám sát Thượng nghị sĩ không?”
Bà ta suy nghĩ một giây rồi đáp, “Có lẽ là không rồi”.
“Và khi Thượng viện bắt đầu tìm kiếm một con dê tế thần ở FBI, bà sẽ không muốn đứng đó như kẻ vô dụng đấy chứ.”
“Chắc chắn là không,” bà ta nói, cố nín cười trước câu nói ẩn dụ của anh.
“Giờ thì mọi việc đã xong, cho tôi thêm ít chi tiết đi.”
Bà ta kể lại cho anh đúng những gì Smalls đã kể, có thêm thắt tí chút. “Đội khám nghiệm hiện trường vụ án đã tìm được viên đạn. Một viên cỡ 338 nặng 19 gram bắn ra từ một khẩu Norma Magnum 338. Phát đạn găm vào mụ ta rất chuẩn xác. Tên sát thủ ngắm bắn từ một ô cửa sổ tầng gác mái ở căn nhà liền kề. Cô ta ngồi trên một chiếc ghế gỗ đã cũ; kê súng lên một chồng sách đặt trên mặt bàn. Hoặc súng cô ta không đẩy vỏ đạn ra hoặc cô ta đã nhặt nó lên.”
“Tôi không biết về súng đạn - loại súng này có lạ không?”
“Không thể mua nó ngoài quầy ở Walmart đâu, nhưng anh có thể đặt một chiếc tại đó,” bà ta đáp. “Khẩu này không phổ biến nhưng không lạ. Chúng tôi đang cố gắng lần theo tất cả các đợt bán hàng, nhưng hẳn là sẽ có hàng đống. Chuyện này gần như không thể.”
“Nhắc lại nhé: tránh xa vụ này ra. Để cho dân chuyên nghiệp lo đi. Bà sẽ không bắt được cô ta đâu,” Lucas nói.
“Chắc chắn tôi sẽ không muốn đứng đó như kẻ vô dụng đâu.” “Thông minh đấy.”
Khi anh ngắt máy, Weather nói bằng giọng chắc nịch, “Hai người có vẻ ngày càng thân thiết nhỉ”.
Lucas gật đầu. “À ừ... Giá như cùng sống tại Baghdad, khéo anh sẽ lấy bà ta làm vợ hai cũng nên.”
Weather đá vào khoeo chân anh rồi nói, “Ối xin lỗi anh, em trượt chân”.
LUCAS ĐÃ Ở NHÀ được hai tuần. Trong thời gian đó, FBI đã xé Heracles ra thành từng mảnh; có vẻ như công ty sắp bị buộc hơn hai mươi tội danh, từ buôn lậu vũ khí trái phép đến có quan hệ đáng ngờ với các tổ chức khủng bố nước ngoài, hỗ trợ cả về vật chất lẫn công tác huấn luyện. Cả các công ty đối tác khác cũng không tránh khỏi vạ lây. Những tên tay chân bị các đặc vụ FBI phát hiện còn làm việc với vài công ty khác nữa ngoài Heracles, và với nhiều tội danh hình sự đang treo lơ lửng, chúng chỉ một lòng muốn bán thông tin để đổi lấy sự khoan hồng của pháp luật.
Lucas không rõ họ đã làm như thế nào. FBI là một cái đầm lầy, trừ phi bạn ngâm trong cái đầm lầy đó, bằng không sẽ không thể nói đích xác được ai đang làm cái gì. Anh đã gọi cho người bạn của mình - Louis Mallard để hỏi vài câu, thì mới biết hóa ra Jane Chase đang ngâm mình giữa cái đầm lầy đó.
JOHN MCCOY đã nói cho anh biết toàn bộ những gì mình biết về Heracles, nhưng thừa nhận không biết gì về vụ án mạng. Hắn đã xin được thỏa thuận nhận tội và sẽ thụ án hai năm trong nhà tù liên bang có mức an ninh tối thiểu, mà Lucas biết rõ hai năm ấy sẽ trôi qua rất dễ dàng. Chẳng ai biết tin gì về Kerry Moore. Vài người cho rằng hắn đã bị giết, như Jim Ritter; vài người khác lại nghĩ rằng hắn đã chạy trốn. Khi được hỏi, McCoy lắc đầu, nhưng một đặc vụ thẩm vấn nghĩ rằng có lẽ đã thấy hắn cười thầm.
MỘT ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN CỦA FBI phát hiện mấy mảnh đồng nhỏ xíu trong các bức tường trong căn bếp nhà Jack Parrish, chúng khớp với những mảnh đạn được lấy ra từ xác Jim Ritter.
THƯỢNG NGHỊ SĨ SMALLS đã âm thầm hỏi han xung quanh, rồi gọi cho Lucas, “Cậu biết gì không? Tôi không thể tìm được bất kỳ ai từng nói chuyện với mụ ta vào lúc giữa bữa tiệc, chỉ vào lúc bắt đầu và lúc kết thúc tiệc thôi”.
“Tôi đã bảo mà,” Lucas nói.
TỐI MUỘN HÔM ĐÓ, cùng ngày xác của Taryn Grant được phát hiện, Lucas nhận được cuộc gọi thứ ba. m thanh nền là tiếng huýt sáo, và khi Lucas hỏi, Tom Ritter bảo đó là âm thanh vệ tinh.
“Tôi đang gọi bằng điện thoại vệ tinh. Tôi đang ngồi trên ghế dài, vào một ngày đẹp trời, tại căn cứ không quân Bagram.”
“Có phải ở...”
“Ở Afghanistan phải không? Đúng rồi.” Ritter đáp. “Nghe này, tôi biết tin về Grant rồi. Trên Internet ở đây có đưa tin.”
“Thứ họ quan tâm là Wendy. Hoặc Suzie hoặc Carol, hay bất cứ tên gì mà cô ta mang. Có thể là vậy. Tôi không biết gì nhiều để nói, nhưng họ sẽ dồn ép McCoy.”
“Anh nghĩ họ sẽ đến kiếm tôi à?” Cậu ta hỏi.
“Tôi không nghĩ vậy. Cậu là kẻ ngoài cuộc, căn cứ vào nơi cậu đang ở. Họ có thể hỏi vài câu về Jim, nhưng mà...”
“Suốt mấy năm qua tôi có gặp được anh ấy nhiều đâu,” Ritter nói. “Tôi chẳng biết gì về cuộc sống tình cảm của anh ấy.”
“Cứ thế nhé,” Lucas gợi ý.
“Kể cho tôi nghe đi,” cậu ta nói. “Tất cả những gì tôi biết đều là xem được trên Internet thôi.”
Lucas kể cho cậu ta những gì mình biết từ Smalls và Chase. Ritter hỏi, “Ôi trời. Nghe có vẻ giống cô ta đúng không?”.
“Ừ. Nhưng không còn là vụ của tôi nữa rồi,” Lucas đáp. “Cũng không còn là vụ của cậu.”
“Tránh xa ra nhé, Lucas. Dịp nào đến Afghanistan nhớ gọi cho tôi,” Ritter nói. “Tôi và anh sẽ đi kiếm gà rán. Ở đây chúng tôi có gà rán đấy.”
“Tôi sẽ làm thế. Nếu nghe được tin gì từ Wendy, bảo cô ta gọi cho tôi.”
HAI NGÀY SAU, Lucas đang ngồi trong sân sau cùng Virgil Flowers, đợi than để làm món bít tết. Flowers đến chơi cùng Sam, con út của bạn gái cậu ta. Sam của Flowers và Sam của Lucas bằng tuổi nhau, chúng đều kinh ngạc khi trùng tên nhau, nên hai đứa thân thiết rất nhanh, cùng chơi phiên bản game kết hợp giữa võ thuật và bóng vồ, trong khi Lucas và Flowers ngồi trên hai chiếc ghế giữa bãi cỏ nói chuyện.
Hai người đang uống bia Leinenkugel và thảo luận về chuyện chăm sóc trẻ, thì chiếc iPhone của Lucas rung lên báo cuộc gọi đến từ một số lạ.
Thứ âm thanh vệ tinh. Tiếp theo Wendy lên tiếng, chẳng cần rào trước đón sau, “Tôi đã suy nghĩ về chuyện đó. Suy nghĩ về cả anh nữa. Anh tin rằng tôi có liên quan đến vụ xả súng tại khách sạn Watergate. Thế tại sao anh không truy lùng tôi?”.
“Chúng tôi đã đang tìm cô...”
“Không, anh không tìm. Hoặc nếu có, anh cũng không tận lực. Truyền thông đang phát điên kia kìa, Cục An ninh Nội địa cứ năm phút lại ra thông cáo báo chí một lần - tất cả đều sai hết - FBI đang luẩn quẩn. Nhóm duy nhất có thể gây rắc rối cho tôi chính là anh cùng hai người bạn cảnh sát tư pháp của anh, thì lại chẳng buồn đi tìm. Thậm chí anh còn chẳng đến gặp mấy người kết bạn với tôi. Anh không bao giờ thúc ép Tom, anh không bao giờ thực sự thúc ép McCoy, không bao giờ thúc ép Claxson hoặc quý bà làm việc cùng anh... Tại sao thế?”
“Chúng tôi không có nguồn tin điều tra để hỏi dò xung quanh như FBI,” Lucas đáp. “Hoặc như Cục An ninh Nội địa. Dù có chuyện gì xảy ra tại Watergate đi nữa, dường như nó cũng không có liên quan nhiều đến mục đích chính của chúng tôi, đó là tìm ra kẻ có âm mưu giết Thượng nghị sĩ Smalls.”
“Ôi chết tiệt, Davenport. Chẳng ma nào tình cờ lại vác súng đến Watergate mà bắn cả, chưa kể còn mang súng máy,” cô ta nói. “Mối liên quan đương nhiên là phải có chứ.”
Khi Lucas không nói gì, Wendy gặng hỏi, “Anh đang muốn dụ tôi nói đúng không?”.
“Cái gì cơ?”
“Khi anh bảo Tom cho tôi số điện thoại của anh, có phải anh muốn nói chuyện để có thể giăng bẫy tôi... Anh đang muốn dụ tôi nói rằng tôi giết chết Grant đúng không?”
Lucas để mặc câu hỏi ấy lơ lửng trong không khí, rồi nói, “Tôi không biết cô đang nói gì,” rồi cúp máy.
“Chuyện gì thế?” Flowers hỏi.
“Chuyện còn dở dang ấy mà,” Lucas đáp. Anh nhặt lon bia lên, nhấp một ngụm lớn rồi nói thêm, “Nhưng giờ thì nó kết thúc cả rồi”.
Hết