Forte gọi sớm vào lúc tám giờ, câu đầu tiên anh ta nói là, “Họ đã tìm thấy bà già đó dưới một bụi cây, cách phía cuối lối xe vào nhà khoảng hơn chín mét. Rõ ràng ả sát thủ của anh - Suzie à, hay gì cũng được - đã vẫy bà ta lái xuống đó khi bà ta đi ra ngoài. Bắn thẳng vào mặt bà ta”.
“Không phải Suzie đâu,” Lucas nói. “Taryn Grant đấy.” Có một khoảng lặng dài. “Lucas...”
“Phải, tôi cũng đếch tin đâu.” Ký ức về mùi hương đang bắt đầu phai nhạt. “Nhưng đêm qua tôi đã hoàn toàn chắc chắn về chuyện đó.”
Anh giải thích, Forte cũng phản ứng y hệt như Bob và Rae. “Có thể anh đúng, nhưng bằng chứng này chẳng có giá trị nào cả.”
“Phải, tôi biết mà. Thế tôi nên làm gì tiếp đây? Tất cả những kẻ chúng ta nghi ngờ liên quan đến vụ Smalls đều ngỏm hết. Chết sạch cả rồi, trừ mỗi Grant.”
“Và anh chẳng đụng được một cọng lông của mụ ta,” Forte nói. “Có thể đã đến lúc kết thúc rồi. Tôi chắc chắn Smalls sẽ hài lòng mà.”
ĐÚNG THẬT. Lucas gọi cho ông bằng điện thoại dùng một lần, dựng cổ ông dậy tại một khách sạn ở West Coast. Anh thuật lại chuyện đã xảy ra, bao gồm cả dấu vết mùi hương Phong Lan Đen của Taryn Grant. Smalls nói, “Tôi ghét phải nói với cậu điều này, Lucas, nhưng không phải Grant đâu. Mụ ta cũng có mặt trong phòng khiêu vũ như tôi - thực sự chúng tôi đã gây sự với nhau”.
“Suốt quãng thời gian đó mụ ta dự tiệc với ngài sao?”
“Bữa tiệc bắt đầu lúc tám giờ. Chúng tôi tránh mặt nhau, nhưng đôi lúc tôi có thấy mụ ta. Cho đến khi kết thúc - khoảng trước nửa đêm, tôi nghĩ vậy - tôi thực sự đã nói chuyện với mụ ta. Gọi mụ ta là con điếm.”
“Hay đấy,” Lucas nói. “Tôi mong chúng ta sẽ được nghe câu đó, nếu tôi gọi mụ ta lên bục nhân chứng.”
“Tôi chưa từng nghĩ thế,” Smalls nói. “Nhưng mà cậu sẽ không gọi mụ ta lên bục nhân chứng được đâu. Mặc dù nói cậu biết tôi vui lắm. Cậu đã tóm cổ được bọn sát nhân. Chúng chết cả rồi.”
“Một tên còn đang mất tích, có thể vẫn đang nhởn nhơ. Hoặc giả hắn cũng tèo rồi.”
“Nếu còn sống liệu hắn có trở thành mối đe dọa không?”
“Không. Nếu hắn là một trong những kẻ sát nhân, điều mà chúng ta không thể chứng minh được, có thể hắn đã nhận tiền của Claxson hoặc Parrish. Tôi chắc chắn hắn không có liên quan trực tiếp gì đến Grant đâu. Tôi nghĩ mụ sẽ rất vui khi đứng ngoài chuyện này. Mụ ta sẽ không sai hắn bám theo ngài nữa đâu.”
“Vậy thì hãy xem hôm nay là ngày vui. Thực sự thỏa mãn lắm Lucas ạ. Về nhà đi, hôn vợ con cậu, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống bên hồ đi.”
“Không, chờ đã, chờ đã, Thượng nghị sĩ. Suy nghĩ một phút đã. Đêm qua ngài gặp Grant vào lúc nào?”
Smalls suy nghĩ, rồi đáp, “Chắc chắn ngay lúc bữa tiệc bắt đầu tôi đã trông thấy mụ ta. Phải thừa nhận, mụ ta quyến rũ lắm. Váy xanh... Ngay sau đó tôi có thấy mụ ta hai lần nữa. Đến cuối bữa tiệc tôi có thấy mụ ta... Cậu biết đấy, tôi không nhớ nổi có thấy mụ ta vào lúc giữa buổi tiệc hay không, trang phục của mụ ta rất nổi bật. Để tôi hỏi han xung quanh xem...”.
Giọng ông ta nhỏ dần, Lucas nói. “Vâng, nhờ ngài nhé.”
LUCAS GỌI CHO Jane Chase trên giường bệnh, bà ta nhấc máy ngay lập tức.
“Không nghĩ bà sẽ trả lời,” Lucas nói. “Tôi tưởng bà bị gây mê toàn thân rồi.”
“Không. Đang giờ làm việc mà. Tôi đang ở bệnh viện Reston, mông đau như rần, xin lỗi vì dùng từ thô tục nhé.”
“Có sao đâu mà,” Lucas nói.
“Tôi cũng nghĩ thế. À mà tôi vẫn đang làm việc nhé. Có thể tôi sẽ phải nằm đây thêm hai ngày nữa, họ bảo vậy. Anh nghe được tin gì về bà Woods chưa?”
“Cái bà già ấy hả? Rồi. Tôi biết bà ấy chết rồi. Tôi biết ngay trước khi chúng tôi ra về tối qua.”
“Andy nói cho tôi biết.”
“Tôi phải nói với bà một chuyện mà ngoài tôi ra không ai chịu tin,” Lucas nói, “thậm chí cả Bob và Rae. Thượng nghị sĩ Smalls còn bảo tôi hãy quên nó đi và trở về nhà”.
Anh kể cho bà ta nghe chuyện ngửi thấy mùi nước hoa Phong Lan Đen. Bà ta hỏi thêm vài câu rồi nói, “Nếu nó xộc vào mũi anh như thế thì tôi nghĩ có thể anh đúng. Tôi có sở hữu một kho nước hoa, hầu hết có mùi hương nhẹ hơn, như Chanel số 5, vì nó hợp với môi trường công sở. Vài người bị dị ứng với các mùi hương. Mà tôi đã thử dùng Phong Lan Đen ngay khi nó vừa ra mắt, nhưng mùi của nó quá nồng và lâu phai, có thể hợp với nam giới hơn. Mùi đó luôn lưu lại trong không khí rất lâu”.
“Nhưng bằng chứng này vô dụng trước tòa.”
“Trừ phi có thêm thật nhiều bằng chứng khác.”
“Được rồi,” Lucas nói. Anh lấy tay xoa mặt. “Tôi phải đi cạo râu đã. Nghe này, Jane, tôi hy vọng mông bà không còn đau nữa và sớm đi lại được bình thường. Bà là một đặc vụ tốt. Vết thương sẽ chóng lành thôi.”
“Cảm ơn anh. Tôi sẽ nói với sếp phó Mallard rằng anh đã gửi lời hỏi thăm.”
“Thực sự không cần làm thế đâu,” Lucas nói.
“Tôi biết, nhưng nhờ thế tôi có thêm cơ hội nữa để tán chuyện với sếp phó. Khiến ông ta lưu ý hơn đến vết thương trên mông tôi.”
Lucas phá lên cười. “Bà sẽ làm được thôi.”
TOM RITTER GỌI. “Đã dấy lên những xì xào về vụ thảm sát.”
Lucas nói, “Claxson, Parrish và một người tên là Charles Douglas đều bị bắn chết, hung thủ có thể là phụ nữ. Có vài người tại FBI rất có hứng thú muốn nói chuyện với Wendy... Suzie... tên gì cũng được”.
“Không phải cô ta đâu,” Ritter nói. “Tối qua tôi cùng mấy anh bạn ra ngoài ăn tối, cô ta cũng đi cùng chúng tôi. Cô ta đến nhà trọ của mấy anh bạn vào khoảng, xem nào, sáu rưỡi hoặc hơn, sau đó chúng tôi ra ngoài khoảng sau mười giờ. Sáng nay họ tham dự phiên họp ban giám đốc đột xuất tại Heracles, và xì xào từ đấy lan ra, vụ nổ súng diễn ra vào khoảng chín rưỡi.”
“Đúng vậy. Có ai xung quanh cậu và đám bạn của cậu nói chuyện với Wendy không?”
“Có chứ. Để tôi nhớ xem, có ít nhất ba người bạn, tính cả một người phục vụ bánh mỳ và một quý cô phục vụ đồ uống. Wendy nhảy bổ vào nói chuyện với một người mình quen biết... Tôi có thể hỏi tên anh ta nếu anh cần.”
Lucas thở dài. “Thôi không cần đâu. Tôi sẽ gọi liên lạc của tôi ở FBI báo rằng tôi đã kiểm tra xong rồi, hành tung của Wendy đêm qua đã được giải thích.”
“Cảm ơn anh. Cô ta là gấu của Jim đấy anh biết không?”
“Tôi muốn nói chuyện với cô ta lần nữa,” Lucas nói. “Nếu cậu gặp cô ta, nhắn cô ta gọi cho tôi nhé.”
“Nếu gặp lại tôi sẽ nhắn. Tôi sẽ quay về 'Stan ngay khi máy bay sẵn sàng,” Ritter nói. “Tất cả giấy tờ xong hết rồi, Jim sẽ được hỏa táng, nhưng sẽ phải đợi vài tuần tro cốt mới được an táng ở Arlington. Cả danh sách chờ dài dằng dặc.”
“Chúc may mắn, trung tá.”
“Anh cũng vậy nhé. Một điều cuối cùng tôi muốn hỏi, có phải Grant làm không?”
Lucas đáp ngay. “Đúng.”
“Anh chắc vậy à?”
“Ừ.”
LUCAS, BOB VÀ RAE dành một ngày viết báo cáo gửi Phòng Cảnh sát Great Falls, FBI và Cục Cảnh sát Tư pháp. Các đặc vụ thẩm vấn tại FBI và Cục Cảnh sát Tư pháp đều nói rằng Smalls gọi đến cho biết bản thân ông cũng viết báo cáo, về việc đề nghị Lucas bắt đầu cuộc điều tra âm mưu ám sát.
Điều đó, Bob nhận xét khi họ rời tòa nhà FBI, dường như có tác dụng xoa dịu.
“Không phải vì chúng ta đã làm gì sai,” Rae nói.
“Tôi nghĩ chúng ta làm tốt mà,” Bob nói. “Lucas nhỉ?” “Tôi không vui, nhưng mọi chuyện là thế rồi,” Lucas nói.
ĐÊM ĐÓ HỌ ăn tối muộn. Bob và Rae lên kế hoạch bay đi đâu đó vào sáng sớm mai, trước khi Lucas thức dậy. Rae nói, “Chúng tôi sẽ ra sân bay lúc sáu giờ. Chẳng cần đến vẫy tay tạm biệt đâu”.
“Tôi hứa mình sẽ không làm vậy đâu,” Lucas nói. Máy bay của anh cất cánh lúc một giờ. Anh nói thêm, “Nhưng hai người có vé hạng thương gia đúng không?”.
“Đúng rồi,” Bob đáp. Cậu ta đặt tay lên ngực. “Hãy yên lặng nào, trái tim đang thổn thức của ta.”
SUZIE/CAROL/WENDY gọi đến lúc mười giờ. “Tôi được nghe kể mọi chuyện rồi,” cô ta nói. “Tom lo rằng anh đang truy đuổi tôi. Tôi không có mặt ở đó vào lúc xảy ra vụ xả súng.”
“Tôi biết. Tôi chỉ muốn chắc chắn cô thẳng thắn về cái chết của Jim Ritter. Cái gì gây ra nó, ai gây ra, tất cả những chuyện đó.”
“Tôi hiểu rồi. Anh tin đó là Parrish, vậy thì tôi cũng thế.”
“Đúng. Gần như ngay trước khi bị giết, anh ta đang ở trong bán kính ba mươi mét quanh nhà Parrish, chúng tôi không tài nào hiểu nổi anh ta ở đó vì lý do gì,” Lucas nói. “Dấu vết điện thoại cho thấy anh ta có vẻ như đi bộ quanh khu lân cận, có lẽ là để kiểm tra xem có bị theo dõi không.”
“Tại sao anh ấy lại làm thế? Nói chuyện với Parrish thì có gì sai trái đâu, ở thời điểm đặc biệt đấy thì không.” Lucas không đáp, cô ta nói thêm. “Trừ phi Parrish đề nghị Jim phải kiểm tra vì hắn đã lên kế hoạch giết anh ấy, và không muốn bất kỳ ai thấy Jim đi vào nhà.”
“Tôi nghĩ có thể là vậy,” Lucas nói. “Đội khám nghiệm hiện trường vụ án sẽ xẻ nhà của Parrish ra từng mảnh để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra ở đó. Nghe này, cô hiểu Jim còn tôi thì không, ngoại trừ thông qua tìm hiểu và theo dõi. Nhưng theo tôi hiểu, nếu Parrish để lộ ra chút dấu hiệu nào cho thấy điều hắn sắp làm, Jim có thể sẽ xé xác hắn.”
“Đúng, anh ấy sẽ làm thế,” cô ta đáp.
“Thế nên tôi nghĩ chuyện đã xảy ra hoàn toàn khiến Jim bị bất ngờ, gã đề nghị gặp gỡ anh ta mà chẳng có lý do gì cụ thể, Jim đang đứng đó, tán chuyện, thân thiện, có thể là đang uống chút sữa, thế rồi gã rút súng ra và bắn chết anh ta. Theo tôi thì chuyện là như thế đó.”
Một lúc sau, Wendy nói, “Parrish hẳn sẽ không làm chuyện đó một mình. Vẫn có một người ở ngoài đó, và anh sẽ không bắt mụ ta.” Giọng cô ta cao vút, gần như là rít lên. Lucas nhận ra cô ta đang khóc nhưng cố gắng nói để lấp liếm đi.
“Mụ ta là kẻ điên rồ, là kẻ sát nhân, nhưng chẳng ai dám nói rằng mụ ta ngu ngốc,” Lucas nói. “Còn có gan nữa. Mụ ta đã đến nhà của Douglas và hành quyết ba người. Toàn bộ kế hoạch của mụ ta tan vỡ, thế nên mụ ta giết người để giải quyết rắc rối, giết chết bà già Woods đáng thương rồi bỏ trốn, lợi dụng Thượng nghị sĩ Smalls để tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình. Có khả năng đây là âm mưu xảo quyệt nhất trong tất cả các âm mưu của mụ. Tôi nghi ngờ mụ ta đã suy tính kỹ càng. Phần nào đó tôi còn ngưỡng mộ mụ ta.”
“Đối thủ xứng tầm là đối thủ giỏi,” Wendy đồng tình, giọng cô ta gần như trở lại bình thường. “Theo anh cảnh sát còn truy lùng tôi nữa không?”
“Không. Tôi đã bảo họ hành tung của cô đêm qua được xác nhận rồi, rằng tôi biết từ một nguồn tin đáng tin cậy nhưng sẽ không tiết lộ. Họ có thể tìm ra cô và muốn nói chuyện, nhưng sẽ không gấp đâu.” Lucas đáp.
“Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó,” Wendy nói. “Sống tốt nhé, cảnh sát tư pháp.”
“Khoan. Chờ đã. Nói cho tôi nghe sự thật đi, thánh thần ơi. Kẻ nổ súng ở khách sạn có phải là cô không?”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì,” cô ta đáp, rồi cúp máy.