Lucas cùng những người khác chạy xuống lối xe vào nhà, dọc theo con phố tối tăm và trông thấy một người đàn ông bước ra từ ngôi nhà bên kia đường, mà họ chắc chắn là nhà của Douglas. Anh ta nhìn thấy họ tới gần, bèn quát lên, “FBI đây,” Lucas quát lại, “FBI, nhóm của Moy đây.” Anh ta quay lại chạy lên lối xe vào nhà Douglas, dừng chân rồi quát lại, “Tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng súng”.
“Đúng rồi đấy,” Lucas quát lên, khi anh chạy qua lối xe vào nhà đến cửa trước, với Rae theo sát phía sau tay cầm khẩu M4, cùng Bob chạy sau cô ấy vài bước. Họ đã chạy được bao lâu? Khoảng cách chưa đến trăm thước, nhưng trong đêm tối mưa phùn này ư? Mười lăm giây? Hay lâu hơn?
Lucas quát Rae, “Yểm trợ cho tôi”.
Khẩu súng trường của cô ấy đã giơ lên, Lucas tiến thẳng đến cửa trước giơ tay đấm ầm ầm lên cửa. Họ không nghe thấy tiếng gì bên trong, cánh cửa vốn là phiến gỗ hồ đào nặng trình trịch, bộ khung thậm chí còn chả rung lấy một lần. Lucas lùi lại vung chân đá vào cửa mạnh hết sức có thể. Nó rung lên nhưng vẫn không suy suyển.
Bob nói, “Tránh ra. Tránh ra”. Anh chàng to béo đá vào cửa, cánh cửa oằn đi vì lực tác động. Cậu ta lại đá tiếp, thứ gì đó bục ra. Sau cú đá thứ ba, cánh cửa hé ra một khoảng vừa đủ cho Lucas lách nòng súng vào trong. Đến lúc này, nhóm theo dõi trong mấy chiếc SUV bắt đầu tiến lên lối xe vào nhà, ánh đèn pha chiếu loang loáng khắp mặt tiền ngôi nhà.
Cái xác đầu tiên nằm trên sàn ngay trước mặt Lucas, anh quát lên, “Có người bị hạ”.
Anh giơ súng lên, cảm thấy Bob đang di chuyển sang bên trái, bao quát tiền sảnh dẫn đến tòa nhà bên phải. Rae đang di chuyển bao quát tiền sảnh dẫn sang tòa nhà bên trái, Lucas ngồi xổm cạnh xác chết. “Là Parrish,” anh nói. Gã đã chết hẳn, một mắt mở, một mắt nhắm, hai vết thương do đạn bắn ngay giữa trán, một vết máu khác to bằng bàn tay trên lưng. Trong tư thế nửa quỳ, Lucas tiếp tục xem xét, liếc nhìn đằng sau anh thấy một đặc vụ FBI đội mũ sắt và đeo kính hồng ngoại tiến về phía mình, khẩu súng ngắn nằm trong tay.
“Đừng bắn tôi,” Lucas nói, anh chàng đặc vụ lập tức càu nhàu.
Phía trước, thêm hai xác chết nữa nằm sõng soài trên sàn nhà. Lucas gọi, “Hai người nữa bị hạ”. Anh nhanh chóng kiểm tra họ. Claxson và một người già hơn, chắc chắn là Charles Douglas, cả hai đều bị bắn ít nhất ba phát và đều chết hẳn.
Lucas nói, “Mẹ kiếp”.
Rae bước đến cạnh anh và cô hỏi, “Suzie? Carol hay Wendy?”. “Tôi không biết. Có khả năng là cô ta.”
Chase bước đến, nhìn chằm chằm các xác chết, miệng há hốc. “Lạy Chúa tôi...”
Lucas nói với Rae, “Nghe này, lục soát toàn bộ ngôi nhà. Cô cùng Bob sang hai tòa nhà, tôi sẽ đi hướng kia.” Anh vung tay về phía sau nhà. “Nhưng tôi nghĩ ả đang chạy trốn.”
Quay sang Chase, Lucas nói, “Jane, tôi nghĩ ả đang chạy trốn, chắc là chạy vào rừng rồi. Chúng ta cần điều động thật nhiều cảnh sát ngoài này”.
“Hiểu rồi,” bà ta nói.
Vừa đúng lúc Moy bước đến cửa, bà ta quay sang phía cậu ta và nói, “Andy...”.
Ô CỬA SỔ bên kia nhà vỡ tan, Lucas đẩy Chase ngã xuống sàn, chính anh cũng nằm bẹp xuống. Chase hét lên, “Tôi bị thương rồi! Tôi bị thương rồi!”.
Lucas bò đến bên bà ta, anh hỏi, “Ở đâu?”.
“Ở chân.” Tay bà ta nắm chặt khoeo chân trái dưới mông. Khi bỏ tay ra, bàn tay bà ta đẫm máu.
Moy vẫn đứng ngoài cửa, nhìn trân trối. Lucas quát lên, “Ả chạy vào rừng rồi. Huy động người ra ngoài đó đi - ai có kính hồng ngoại ấy. Và chúng ta cần một xe cứu thương - nhanh lên”.
Chase đang ngó anh chằm chằm, đôi mắt đầy đau đớn, miệng thì rên rỉ. Bob quỳ xuống bên cạnh bà ta, thò tay vào túi lấy ra hộp dụng cụ đa năng, lôi con dao găm từ trong hộp ra. Cậu ta nói với Lucas, “Lật bà ấy lại, tôi sẽ cắt quần bò ra”.
Họ cùng lật bà ta lại, Chase lại rên rỉ và lần này to hơn. Bob cắt một mảnh phía sau quần bò, hai nhát cắt nữa ở các góc bên phải, cho đến khi cậu ta có thể lột bỏ lớp vải bò và thấy được vết thương. Phát đạn xuyên từ mặt sau chân ra đằng trước, xém chút lẹm vào xương. Vết thương đang chảy máu rất nhiều.
Bình tĩnh hết sức có thể như khi đang diễn thuyết tại câu lạc bộ Kiwanis, Bob nói với Lucas, “Có vết đạn xuyên qua. Không có mạch đập”.
Chase hỏi qua hàm răng nghiến chặt, “Tôi sẽ ổn chứ?”.
Bob đáp, “Ổn. Nhưng sẽ đau đấy, cả bây giờ và sau đó nữa. Tin tôi đi, tôi biết mà”.
Một đặc vụ liên bang chạy qua cửa mang theo hộp đựng đồ sơ cứu cỡ bằng chiếc va li, quỳ xuống bên cạnh Chase. Cậu ta bật mở nắp hộp. “Tôi sẽ khâu miệng vết thương và cầm máu cho bà ấy.”
Lucas vỗ nhẹ lên vai Chase, rồi nói với Bob, “Lục soát căn nhà đi. Cứ để họ chăm sóc bà ấy”.
Rae rẽ sang tòa nhà bên trái, Bob rẽ sang tòa nhà bên phải, Lucas tiến thẳng vào trong bếp. Được nửa đường anh dừng phắt lại. Cái gì? Nó là gì? Ngoài ô cửa sổ bếp, anh có thể thấy những ánh đèn pin LED công suất cao đang chiếu khắp rừng, thấy tiếng còi xe rền rĩ nghe ai oán. Những tiếng còi xe rõ mồn một, dù đang đứng tận trong này vẫn nghe thấy, anh đi qua bếp và thấy cửa sau đang mở. Ả đã chạy vào bóng tối ngoài kia theo ngả này, anh nghĩ.
Có thể.
Anh mất năm phút tìm đường ra phía sau nhà, nhập bọn cùng một trong các đặc vụ liên bang. Khi tất cả đã rời đi, Moy bước đến và nói, “Chúng tôi đã bao vây khắp các con phố, nhưng trong đêm tối và dưới trời mưa thế này thì khó nói lắm. Đã mười hai phút rồi. Nếu ả ra được đến đường chính, ả có thể trốn được một dặm”.
“Tiếp tục lùng sục đi,” Lucas nói. “Chúng ta không biết liệu còn vụ hành hình hay trận đấu súng nào xảy ra nữa không. Ả có thể đã bị thương.”
Moy nghi ngờ. “Chẳng thấy tí máu nào ngoài máu của mấy xác chết.”
“Dù sao cũng tìm tiếp đi... hãy nghĩ đến báo cáo tổng kết. Nếu anh chẳng làm gì cả, họ sẽ khiến anh mất ăn mất ngủ đấy.”
“À chết tiệt. Tôi sẽ đốc thúc tất cả mọi người truy tìm,” Moy đáp. “Tôi sẽ làm mọi việc có thể. Gọi cả đội điều tra hiện trường xuống đây luôn.”
LUCAS LẠI BƯỚC qua căn bếp, dừng chân bên cánh cửa sau, nhìn ra những hàng cây và những ánh đèn pin đang quét dọc ngang ngoài đó.
Rae bước đến chỗ anh. “Lục soát trong nhà xong rồi.” “Bob đâu?”
Bob gọi, “Ngay đây này.” Cậu ta bước qua ngưỡng cửa mái vòm từ căn phòng ngoài. “Chúng ta làm gì đây? Tôi có thể ra mấy đoạn đường chính...”
Lucas lắc đầu. “Tôi đã bỏ lỡ cái gì đó. Tôi đã thấy cái gì đó khi bước vào bếp, một điều rất quan trọng, nhưng giờ tôi không thấy nữa. Xem xét xung quanh đi... Hai người thấy gì không?”
Họ xem xét cẩn thận nhưng không thấy thứ gì có liên quan. Lucas ra khỏi căn bếp rồi lại bước vào, tìm kiếm bất kỳ thứ gì anh trông thấy lần đầu tiên, nhưng một lần nữa anh không thấy gì hết.
Một phút sau, một chiếc xe cứu thương tiến lên lối xe vào nhà, hai nhân viên y tế vội vã lao khỏi cửa xe. Họ nhìn công tác sơ cứu của chàng đặc vụ FBI, tỏ ra hài lòng rồi tiến đến đỡ Chase nằm lên cáng.
Mặt tái nhợt, bà ta nhìn Lucas, liếm môi rồi nói, “Họ bảo tôi là sẽ ổn cả”.
“Có thể còn tốt hơn thế,” Lucas nói. “Có người từng bảo tôi rằng đặc vụ FBI mà bị bắn tại hiện trường thì sự nghiệp sẽ thăng tiến kinh lắm.”
Môi bà ta thoáng nở nụ cười héo hắt. Với giọng gấp gáp gần như thì thầm, bà ta nói, “Cực kỳ lố bịch khi nghĩ thế... nhưng tôi đã nghĩ thế thật đấy”.
Lucas siết chặt cánh tay Chase, hai nhân viên đưa bà ta ra xe.
NỬA TIẾNG ĐỒNG HỒ sau vụ xả súng, ba mươi cảnh sát địa phương đã và đang càn quét các cánh rừng, chặn hết xe cộ trong bán kính năm dặm quanh nhà Douglas.
Lucas nói với cảnh sát trưởng địa phương: “Ả lái xe đến đây và nó đang đỗ trên lối xe vào nhà, ả chạy ra ngoài qua lối những hàng cây. Hoặc ả ẩn náu trong rừng, đang bị hạ thân nhiệt; hoặc ả đột nhập vào căn nhà nào đó, giết chết chủ nhà, sau đó chiếm xe của họ; hoặc ả cướp xe trên phố, giết chết tài xế. Nếu ả có xe, thì giờ này có Chúa mới biết ả đang ở đâu.”
“Chúng tôi đang truy lùng bằng mọi giá,” cảnh sát trưởng nói.
Sau khi vào rừng sục sạo cùng đội tìm kiếm, Rae quay lại, người ướt đẫm nước mưa. “Chẳng thấy gì cả. Anh nghĩ ra được mình đã bỏ lỡ cái gì chưa?”
“Chưa. Tôi cứ quay vào nhìn suốt nhưng chẳng thấy gì nữa, bất kể là cái gì.”
“Ngu bất thình lình chăng,” Bob gợi ý.
“Không đâu. Cảm giác thật lắm.”
HAI GIỜ SÁNG, cảnh sát trưởng báo với Lucas, “Có thể chúng ta gặp rắc rối rồi. Có một ông già ở đây nói rằng vợ ông ta đến cửa hàng bách hóa vào khoảng chín rưỡi tối, đến giờ vẫn chưa thấy về. Ông ta có gọi vào điện thoại nhưng bà ta không trả lời”.
“Ôi Chúa ơi. Thôi xong rồi, bà ta chết rồi,” Lucas nói.
“Đừng nói thế với tôi,” viên cảnh sát nói. “Làm ơn đừng nói như thế.”
BA CẢNH SÁT TƯ PHÁP ở lại hiện trường đến tận bốn giờ sáng, cho đến khi chẳng còn gì để nói hay thấy nữa, nhóm điều tra hiện trường của FBI bảo họ ra về. Cảnh sát trưởng cho biết các cảnh sát vẫn đang lùng sục trong rừng, và sẽ tiếp tục tới tận ngày hôm sau. Chẳng thấy dấu hiệu nào của bà già kia lẫn chiếc xe.
Lucas dựng cổ Russell Forte dậy thuật lại chuyện đã xảy ra.
“Lạy Chúa tôi,” Forte nói, một giọng phụ nữ xen vào gặng hỏi, “Xảy ra chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì thế? Sara không sao chứ?”
Hai người đồng ý sẽ nói chuyện vào sáng hôm sau.
LUCAS, BOB VÀ RAE đang trên đường quay về Washington, dư âm của vụ xả súng vẫn còn chưa phai. Bob gần như đã thiếp đi trên ghế sau, Rae thì hai mắt đỏ hoe trên ghế hành khách, bỗng Lucas phanh gấp, lái chiếc Evoque tấp vào lề đường.
Anh dừng xe lại, đặt cả hai tay lên vô lăng ở vị trí hai giờ kém mười, tì trán vào bánh lái. Rae hỏi, “Gì thế? Gì thế? Anh không sao chứ?”. Bob cũng hưởng ứng từ ghế sau, “Có chuyện gì vậy?”.
“Tôi biết thứ mình không thấy trong bếp là cái gì rồi. Tôi đã không nhìn ra cái thứ chết tiệt đó,” Lucas đáp.
“Cái gì?”
“Mà tôi đã ngửi thấy nó,” anh đáp.
Rae: “Là cái gì?”
“Khi đang điều tra Taryn Grant hồi còn ở thành phố Đôi, tôi đã thẩm vấn mụ ta vài lần, và có lần trong phòng ngủ của mụ ta sau khi mụ ta bị trộm... Ừm mà thôi kệ đi. Dù sao thì mụ ta dùng thứ nước hoa rất nồng, có tên là Phong Lan Đen. Loại tân kỳ kiểu vậy. Vừa bước vào bếp tôi đã thoáng ngửi thấy nó. Chỉ là thoáng thôi, nhưng tôi biết mình đã đúng.”
“Ý anh là...”
“Ý tôi là kẻ trong căn nhà ấy không phải Wendy. Mà là Taryn Grant. Mụ ta đã kết liễu tất cả những kẻ có thể hại mình.”
BOB VÀ RAE KHÔNG HOÀN TOÀN TIN.
“Có mùi thuốc súng - đó là thứ tôi để ý - cùng mùi máu. Và những hương thơm từ khu rừng bên ngoài. Sau đó Chase bị bắn... Không tài nào ngửi được ra mùi nước hoa,” Rae nói. “Ý tôi là đến tôi đang xức nước hoa mà còn chẳng ngửi được mùi của chính mình.”
“Tôi ngửi thấy nè,” Lucas nói.
“Dù thế bồi thẩm đoàn cũng không tin,” Bob nói. “Không xem đó là bằng chứng được”.
“À thì cậu nói đúng, đúng là thế,” Lucas nói.
“Chúng ta cần ngủ chút đã,” Rae nói. “Hãy nghỉ ngơi một chút để mai nghĩ tiếp đi.”
“Anh nói chuẩn một chuyện, Lucas ạ.” Bob nói.
“Thế à?”
“Phải. Rằng bà già đó chết rồi.”