“Tôi thật sự tin rằng hạnh phúc và chất lượng cuộc sống phụ thuộc vào lòng can đảm, ý chí và quyết tâm của chính bạn. Có thể bạn sẽ phải va vấp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng thành hay bại đều là do bạn.”
- Laura Schlessinger
Năm mười sáu tuổi, tôi tìm được công việc đóng gói hàng hóa tại cửa hàng Boys Market ở Gardena, ngoại ô Los Angeles. Thời điểm đó là những năm 1950 và các cửa hàng tạp hóa thường sử dụng thùng lớn để đóng gói các món đồ nặng.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện suôn sẻ cho đến cuối ngày làm việc đầu tiên khi quản lý nói rằng hôm sau tôi không cần quay lại làm việc nữa. Lý do là tôi đóng gói không đủ nhanh.
Hồi ấy tôi cực kỳ nhút nhát, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại dám thốt lên, “Hãy cho cháu quay lại vào ngày mai và thử thêm lần nữa. Cháu biết mình có thể làm tốt hơn”. Câu nói mạnh dạn đó trái ngược với bản tính rụt rè của tôi nhưng đã mang lại hiệu quả. Tôi nhận được cơ hội thứ hai và nỗ lực làm việc nhanh hơn rất nhiều. Trong suốt một năm rưỡi sau đó, tôi làm công việc đóng gói hàng tạp hóa từ bốn giờ đến mười giờ sáng vào các ngày trong tuần, với mức lương 1,25 đô-la một giờ. Đôi khi tôi còn làm việc cả ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật.
Khoảnh khắc tôi lên tiếng hỏi xin cơ hội thứ hai đó mãi khắc sâu trong tâm trí tôi, và tôi luôn ghi nhớ bài học rút ra từ đó: Nếu muốn đạt được điều gì đó trong cuộc sống, bạn không thể cứ ngồi im một chỗ và hy vọng nó sẽ xảy ra. Bạn phải chủ động làm cho nó xảy ra.
Tôi không hề có năng khiếu trong môn võ karate nhưng tôi đã luyện tập chăm chỉ hơn bất kỳ ai và giữ chức vô địch karate hạng trung trong suốt sáu năm. Rồi khi quyết định trở thành diễn viên, tôi đã ba mươi sáu tuổi và không hề có kinh nghiệm diễn xuất. Có khoảng mười sáu ngàn diễn viên thất nghiệp tại Hollywood, và tôi còn phải cạnh tranh với cả những người từng đóng phim hoặc xuất hiện trên ti-vi. Nếu tôi nói, “Mình không có cơ hội đâu” thì một điều rõ ràng là tôi sẽ không có cơ hội.
Mọi người thường than thở, “Tôi chưa thành công vì không có cơ hội”, nhưng sự thật là bạn phải tự tạo ra cơ hội cho mình.