“Đối với thế giới, mẹ chỉ là một người mẹ. Nhưng đối với con, mẹ là cả thế giới.”
- Khuyết danh
Trong khi cô Berry đứng trước lớp giảng bài, Elizabeth đang mơ màng nhìn ra cửa sổ. Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là kết thúc năm học và dường như cô bé không thể tập trung vào bài giảng. Cô bé đang mơ về chuyến đi chơi biển và những ngày vui bất tận của kỳ nghỉ hè.
“Elizabeth, em tập trung một chút được không?”, giọng nói của cô Berry cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bé.
Elizabeth ngồi thẳng người lên và cố gắng tập trung khi cô Berry miêu tả tấm thiệp mừng Ngày của Cha mà cả lớp sắp làm. Dù mẹ của Elizabeth nói hầu hết ngày lễ đều do các công ty bán thiệp bày vẽ ra để họ bán được nhiều thiệp hơn, nhưng cô bé vẫn cảm thấy ngày lễ vui hơn ngày bình thường.
Cô Berry phát giấy màu và các mảnh vải cắt sẵn hình chiếc cà-vạt cho cả lớp. Các em sẽ gấp đôi tờ giấy màu lại để làm thiệp, sau đó dán mảnh vải hình cà-vạt bên ngoài tấm thiệp. Cô viết thêm một số hướng dẫn lên bảng nhưng Elizabeth không để ý vì đang cắm cúi làm thiệp. Em gấp đôi tờ giấy màu vàng lại nhưng bỗng dừng lại và lo lắng nhìn mảnh vải hình cà-vạt màu xanh được phát. Sau một hồi suy nghĩ, cô bé lấy kéo ra và cắt mảnh vải. Vì cái kéo rất cùn, Elizabeth phải chật vật mãi mới cắt được hình dạng mình muốn. Trong khi cả lớp đã làm tới bước viết thiệp thì Elizabeth vẫn đang loay hoay trang trí bìa thiệp nhưng em không bận tâm về điều đó. Hầu như lúc nào cô bé cũng hoàn toàn bài tập sau các bạn trong lớp. Cô Berry nói đó là vì Elizabeth hay mải mê mơ mộng giữa ban ngày.
Khi nhìn lên bảng, cô bé giật mình khi thấy dòng ghi chú nói rằng ai không có cha thì có thể làm thiệp tặng cho ông hoặc chú. Vậy là Elizabeth lại làm sai rồi. Cô Berry sẽ giận cho mà xem.
Khi thấy cô giáo bước xuống lớp, Elizabeth cố lấy tay che tấm thiệp của mình nhưng cô Berry nhẹ nhàng nhấc tay em lên để đọc những dòng em viết trong thiệp. Elizabeth ngồi yên chờ đợi lời khiển trách của cô. Nhưng khi nhìn lên, em thấy một dòng nước mắt lăn trên má cô Berry. Lúc đó, em biết mình đã làm gì đó rất sai. Em chưa từng làm cô Berry giận đến mức phát khóc.
Đến cuối giờ học, Elizabeth đợi các bạn về hết rồi đến xin lỗi cô giáo.
“Em xin lỗi vì đã không nghe lời cô”, Elizabeth nói. “Em sẽ làm lại tấm thiệp khác nếu cô muốn. Em sẽ làm ở nhà và mang lên lớp cho cô xem vào ngày mai. Em hứa đó.”
“Em đang nói gì vậy?”, cô Berry ngạc nhiên hỏi.
“Em đang nói về tấm thiệp mừng Ngày của Cha. Em biết cô buồn vì em không làm đúng hướng dẫn của cô.”
“Elizabeth này, tấm thiệp của em là tấm thiệp đặc biệt nhất lớp. Nó làm cô cảm động đến rơi nước mắt.”
“Cô khóc vì cảm động sao? Cô nghĩ đó là tấm thiệp đặc biệt nhất thật ạ?”
Cô Berry gật đầu. Elizabeth vui vẻ chào cô rồi chạy ra khỏi lớp. Tối hôm đó, khi mẹ cô bé đi làm về, Elizabeth quyết định tặng tấm thiệp đó cho mẹ vì nó là tấm thiệp đặc biệt nhất lớp.
Bên ngoài tấm thiệp, Elizabeth vẽ hình của mẹ, và mảnh vải màu xanh kia được em cắt thành hình cái nơ mà mẹ hay cài lên tóc. Bên trong tấm thiệp, em viết:
Mẹ yêu dấu của con,
Con biết mẹ đã rất vất vả khi vừa làm Mẹ, vừa làm Cha. Con muốn cảm ơn mẹ và chúc mẹ một “Ngày của Cha” thật hạnh phúc.
Thương mẹ,
Con gái Elizabeth
Cũng như cô Berry, người mẹ cũng không kìm được nước mắt khi đọc tấm thiệp đó. “Mẹ khóc vì tấm thiệp cảm động phải không mẹ?”, Elizabeth hỏi.
Người mẹ không nói gì mà chỉ ôm con vào lòng và khóc trong hạnh phúc.