“Biết ơn mà không bày tỏ thì chẳng khác nào chuẩn bị một món quà nhưng lại không mang tặng.”
- William Arthur Ward
Giáo sư William L. Stidger ngồi xuống và viết một lá thư cảm ơn cho cô giáo cũ vì sự động viên lớn lao mà bà dành cho ông khi ông còn là học sinh của bà ba mươi năm về trước. Một tuần sau, ông nhận được bức thư hồi âm với nét chữ viết tay run run.
Trò Willie yêu quý,
Lá thư của em có ý nghĩa vô cùng lớn với cô. Cô đã tám mươi tuổi, sống cô đơn trong căn phòng nhỏ và lủi thủi nấu ăn một mình. Cô như chiếc lá cuối cùng còn lay lắt trên cây. Có lẽ em sẽ bất ngờ khi biết cô đã dạy học năm mươi năm nhưng đây là lá thư cảm ơn đầu tiên cô nhận được. Cô nhận được nó vào một buổi sáng lạnh lẽo và hiu hắt buồn. Chính lá thư của em đã sưởi ấm trái tim già nua cô đơn của cô bằng niềm vui mà trước nay cô chưa một lần được cảm nhận.
William vốn không phải người mau nước mắt nhưng ông đã bật khóc khi đọc thư hồi âm của cô giáo.
Vị giáo viên ấy là một trong những người “không được cảm ơn” vĩ đại nhất trong cuộc đời William. Và ai trong chúng ta cũng có những người như thế trong đời. Họ có thể là người thầy tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của bạn, vị huấn luyện viên bạn mãi mãi không quên, người thầy dạy nhạc giúp bạn lấy lại niềm tin vào bản thân hay người trưởng nhóm hướng đạo sinh luôn quan tâm bạn.
Chúng ta đều luôn nhớ đến người đã định hình nên cuộc sống của ta theo nhiều cách khác nhau. Họ ảnh hưởng tích cực và thay đổi cuộc đời chúng ta. William Stidger đã tìm được cách để tỏ lòng biết ơn của mình - đó là gửi đến họ những lá thư cảm ơn. Và bạn cũng có thể làm điều tương tự.
“Suy cho cùng, người có đời sống nội tâm sâu sắc là người giỏi đối phó với những khó chịu của cuộc sống bên ngoài.”