• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Còn sống còn yêu thương
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 114
  • Sau

Bí mật cuộc sống

“Hãy lắng nghe từng nhịp thở của cuộc sống xung quanh để tận hưởng những điều ngọt ngào nhất mà cuộc sống ban tặng.”

- Khuyết danh

Cuối cùng tôi cũng được về nhà sau hai tháng nằm viện. Một tai nạn khủng khiếp đã cướp đi cánh tay phải của tôi. Tôi vô cùng tuyệt vọng và bi quan khi nghĩ đến chuyện mình phải thay đổi cuộc sống ở độ tuổi sáu mươi này. Sức khỏe của tôi cũng sa sút đi nhiều. Tôi sợ hãi khi thấy giờ đây mình phải sống dựa vào người khác.

Chiếc vòm cổng oai vệ trước ngôi nhà thân yêu chào đón tôi trở về, và những cảnh vật thân quen từ từ hiện ra trước mắt. Các con của tôi và đám cháu nhỏ ùa ra chào đón tôi về nhà. Lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp, hạnh phúc khó tả. Nhà là nơi tôi có biết bao kỷ niệm bên cạnh những người thân yêu.

Tôi bước ra vườn. Cỏ cây quanh nhà bắt đầu xanh tốt và nở hoa sau những ngày nắng như thiêu như đốt. Những bông hoa dại trắng muốt, bé xíu lấm tấm điểm xuyết trên thảm cỏ xanh rờn. Lâu lắm rồi tôi mới được hít thở lại mùi hương đồng gió nội và thảnh thơi ngắm nhìn những đóa bồ công anh trước gió.

Bỗng những đám mây đen che ngang bầu trời rồi vội vàng trút xuống cơn mưa rào tháng Bảy. Các con tôi vội chạy ra dìu tôi vào bếp. Món thịt nướng tỏa ra mùi thơm phức trong không gian mát mẻ nhờ cơn mưa bất chợt. Molly - con gái út của tôi - cầm bàn tay tôi đặt lên bụng của con và thì thầm, “Cha ơi, chúng con cần cha, và đứa cháu này cũng cần ông ngoại chúc phúc trong ngày chào đời”. Không để tôi ngồi một mình một giây nào, mấy đứa cháu vây lấy tôi, giành nhau ngồi vào lòng ông rồi ríu rít kể chuyện.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm dắt chú chó cưng Keesha đi dạo quanh nông trại. Lũ vịt mê mải chăm chút cho đống trứng trong những ổ rơm xinh xắn. Lũ gà mái thì tranh thủ nắng sớm ra sân rũ lông cánh rồi lại vào ấp ổ trứng sắp đến ngày nở. Tôi thầm nghĩ, “Chẳng bao lâu nữa, chúng mày sẽ vất vả với đàn con nhỏ đấy” . Chú lừa nhỏ Pea đã thay bộ lông lem luốc ngày nào bằng bộ áo trắng tinh trông thật bảnh. Có lẽ nó cũng biết tôi không còn khỏe như trước nên chỉ dụi nhẹ đầu vào người tôi chứ không bướng bỉnh kêu ầm lên như mọi lần.

Chợt tôi nghe có tiếng kêu yếu ớt từ bụi cỏ phía sau hàng rào. Keesha đứng lại, sục mũi xuống đất tìm kiếm rồi sủa vang. Tôi thận trọng nhìn quanh và phát hiện một đôi mắt to, đen láy đang nhìn tôi sợ hãi. Hóa ra đó là chú nai con bị vướng chân vào bờ rào.

Tôi ra hiệu cho Keesha đứng yên rồi bước đến gần nai con. Từ sau đám cây dương cạnh bìa rừng, nai mẹ không ngừng quan sát chúng tôi. Nai con rên khe khẽ, ngực phập phồng sợ hãi khi bàn tay tôi chạm vào người nó. Tôi nhẹ nhàng áp người xuống đất và dùng cánh tay duy nhất của mình để thận trọng gỡ cái chân bị mắc kẹt của nai con ra, cố gắng không làm nó bị thương. Sau một hồi loay hoay thì tôi cũng giải thoát được chú nai con. Thoắt một cái, chiếc bóng nhỏ ấy vụt chạy vào rừng đến chỗ nai mẹ.

Tôi nằm dài trên bãi cỏ, lòng nôn nao một cảm giác khó tả, còn Keesha đang liếm tay tôi như chia vui. Tôi bật cười và ôm chú chó cưng vào lòng, “Mày thấy chưa, tao vừa cứu một sinh mạng đấy”.

Chỉ trong phút chốc, cảm giác buồn chán trong tôi tan biến. Tôi cảm nhận được thay đổi lớn trong tâm hồn mình. Tôi đã được thưởng thức vị ngọt của làn gió đưa hương cỏ non thoảng trên mặt hồ, đã nghe được nốt trầm bổng trong bài ca của những chú chim sơn ca rộn rã đón chào ngày mới. Tôi đã biết mở rộng lòng mình để lắng nghe từng nhịp sống của thiên nhiên, tận hưởng những điều đẹp đẽ và bình dị nhất mà cuộc sống ban tặng cho tôi. Và quan trọng hơn hết, tôi thấy mình đang sống có ích.