“Thái độ tiêu cực là khuyết tật duy nhất trong cuộc sống.”
- Scott Hamilton
Năm hai mươi hai tuổi, sau khi tốt nghiệp ngành điều dưỡng, tôi làm y tá tại khoa nhi của một bệnh viện. Vốn thích chăm sóc và chơi với trẻ em, tôi nghĩ công việc của mình sẽ dễ dàng và suôn sẻ.
Bệnh nhân đầu tiên của tôi là cậu bé Chris tám tuổi. Trong một lần nghịch ngợm, cậu bé leo lên cái thang dựng trước nhà và bị ngã gãy tay. Do bị bó bột quá chặt, cánh tay của Chris bị nhiễm trùng và hoại tử. Cuối cùng, các bác sĩ đành phải cắt bỏ cánh tay ấy.
Tôi được chỉ định làm y tá hậu phẫu của cậu bé.
Trái với tưởng tượng của tôi về một cậu bé ngoan ngoãn và tự lập, Chris ỷ lại gần như hoàn toàn vào sự chăm sóc của người khác. Việc mất một cánh tay khiến cậu bé ủ rũ và buồn bực suốt cả ngày. Khi sức khỏe của Chris dần hồi phục sau ca phẫu thuật, tôi để cậu bé tự tắm. Những lúc như vậy, cậu bé chỉ rửa mặt và lau cổ rồi không làm gì nữa. Thế là tôi phải tắm cho cậu.
Ngày hôm sau, tôi thông báo với Chris rằng từ giờ cậu phải tự tắm. Ban đầu, cậu lẩn tránh nhưng cuối cùng cũng chịu tắm. Tuy nhiên, chỉ mới tắm được một chút thì cậu đã ngồi sụp xuống và than thở, “Em mệt lắm rồi”.
“Em không còn nằm viện lâu nữa đâu”, tôi nhẹ nhàng thuyết phục. “Vậy nên em cần học cách tự chăm sóc bản thân.”
“Em làm không được”, cậu giận dữ hét lên. “Em còn có một tay thì làm được cái gì?”
Tôi cố tỏ ra tích cực và đi tìm “cái may” trong cái rủi của cậu bé. Tôi động viên, “Tất nhiên là em làm được chứ Chris. Em vẫn còn tay phải cơ mà”.
Cậu bé quay mặt đi và lầm bầm, “Em thuận tay trái, ít ra là đã từng”. Rồi cậu trừng mắt nhìn tôi, “Giờ thì chị muốn gì đây?”.
Tôi bất ngờ trước câu nói của cậu bé và chỉ lặng im không nói gì. Đêm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về trường hợp của Chris.
Sáng hôm sau, tôi chào Chris bằng nụ cười tươi rói và lấy ra một sợi dây thun. Cậu bé nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Tôi đeo sợi dây vào cổ tay và giải thích, “Em thuận tay trái còn chị thuận tay phải. Chị sẽ đặt tay phải ra sau lưng và giữ nó ở đó bằng cách gài dây thun vào cái nút trên đồng phục. Mỗi khi chị yêu cầu em làm việc gì đó bằng tay phải, chị sẽ làm trước bằng tay trái. Và chị hứa không lén luyện tập trước ở nhà. Chúng ta bắt đầu làm việc gì trước nhỉ?”.
“Em mới ngủ dậy”, cậu bé càu nhàu. “Em cần đánh răng.”
Tôi cố gắng mở nắp tuýp kem đánh răng, đặt bàn chải đánh răng lên bàn rồi lóng ngóng và gượng gạo nặn kem lên bàn chải. Tôi càng chật vật, cậu bé càng tỏ ra thích thú. Sau gần mười phút, cuối cùng tôi cũng làm được dù làm vương vãi rất nhiều kem đánh răng.
“Em có thể làm nhanh hơn chị luôn đấy”, Chris dõng dạc tuyên bố. Và cậu bé đã làm được, nụ cười chiến thắng của cậu bé làm tôi cảm thấy rất vui.
Trong hai tuần sau đó, Chris đã dẹp bỏ suy nghĩ “mình không làm được” và học cách chăm sóc bản thân bằng tay trái. Cậu bé có thể tự đánh răng, mặc quần áo và quết bơ lên bánh mì, tất cả chỉ bằng tay trái. Ngày Chris xuất viện, tôi cảm thấy yên tâm vì cậu bé đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Tôi ôm tạm biệt cậu bé trong nước mắt và những lời chúc tốt đẹp.
Đã hơn ba mươi năm trôi qua kể từ khi tôi gặp Chris. Từ đó đến nay, tôi đã trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Mỗi khi đứng trước một thử thách, tôi bước vào phòng tắm, đặt tay phải ra sau lưng và cố đánh răng bằng tay trái để nhắc bản thân nhớ rằng chúng ta có thể làm được mọi việc nếu thật sự cố gắng và quyết tâm.