Gần đây, có nhiều doanh nghiệp ẩm thực bay khỏi Nhật Bản và quyết tâm lập nghiệp ở nước ngoài.
Gần 30 năm trước, khi tôi ở tuổi 40 cũng đã mở một cửa hàng ở Vancouver, Canada. Tôi cho rằng việc thanh niên tràn ngập sức sống muốn thử sức ở nơi mà bản thân mình chẳng biết gì là điều đương nhiên. Trong một nền văn hoá khác hoàn toàn với Nhật Bản, tôi có thể nhìn thấy cơ hội dường như bất tận. Hơn nữa, từ hồi trẻ tôi đã luôn thử sức với những điều người khác cho là liều lĩnh và rất thích thú với việc đó.
Lí do tôi ra nước ngoài trước hết là vì muốn cho nhân viên thấy, chúng ta có thể mở cửa hàng ở bất cứ nơi đâu
Lúc đầu, những cửa hàng tôi mở chỉ có ở Tokyo nên tôi đã tìm kiếm thêm các địa điểm khác ở Hokkaido hay Fukuoka. Còn Vancouver là do trong một lần đi du lịch, vợ tôi đã vô tình phải lòng địa điểm đó. Tôi chẳng biết nói tiếng Anh, cũng chẳng có ai thân quen ở đấy cả. Nhưng vì đây là địa điểm còn vô vàn “bí mật” bỏ ngỏ, nên tôi thấy nó thật thú vị.
Sau khi đến Vancouver, căn hộ đầu tiên chúng tôi đi xem có tầng trên từng là một cửa hàng giầy, diện tích khoảng 66 m2. Khi tôi muốn nhanh chóng kí hợp đồng thuê nhà, bên bất động sản đã nói “Hãy lắp đặt vòi phun sương làm mát nhé!” Tôi nhanh chóng đồng ý, nhưng họ lại bảo thêm là chúng tôi phải lắp vòi phun sương làm mát cho tất cả các căn hộ, kể cả căn hộ phía trên. Tôi đã giật cả mình khi biết được chuyện đấy, rồi tôi liền lập tức tìm một địa điểm khác.
Pháp luật ở đó quy định sau 12 giờ đêm không được phép bán đồ có cồn nữa. Có lần chỉ vì chưa kịp dọn bia mà khách để thừa ở trên bàn sau 12 giờ mà tôi bị đình chỉ giấy phép quan trọng cho việc buôn bán đồ uống có cồn. Thời đấy, ở Vancouver không có nhiều cửa hàng về đồ Nhật như hiện giờ, tôi lại sang đấy khi không hiểu biết rõ về sự khác nhau trong pháp luật hay cách suy nghĩ của khách hàng, nên quãng thời gian đó, tôi cảm thấy nó thật khó khăn, khổ sở.
Thời điểm tôi bắt đầu gây dựng cửa hàng thì bong bóng nhà hàng ăn uống kiểu Nhật có quy mô lớn với sức chứa lên đến 100, 200 khách đang có xu hướng kết thúc. Vì chưa có quán nhậu, cộng thêm việc những cửa hàng ở đấy phục vụ đồ rất đắt, ví dụ một đĩa shiokara1 có giá tận 5 đô- la Canada (tỉ giá thời điểm đó là 1 đô-la Canada khoảng 115 yên). Vậy nên khi tôi sử dụng các món ăn đông lạnh và phục vụ chúng với giá chỉ 1,5 đô-la, chẳng mấy chốc khách hàng đã đổ xô tới.
1 Shiokara: Một món ăn được làm từ những miếng hải sản nhỏ, thường là mực ống cắt nhỏ rồi ngâm trong nội tạng của chính nó. Sau đó, người ta sẽ cho thêm muối cùng các gia vị khác vào trộn cùng như shichimi (hỗn hợp ớt), wasabi (mù tạt) và một chút bột gạo rồi để lên men.
Khi các con tôi (những đứa trẻ lớn lên ở Canada) bắt đầu làm việc tại những quán ăn ở Nhật Bản, tôi đã nhượng lại cửa hàng ở Vancouver. Với tôi, mở một cửa hàng ở một vùng đất mới là vẫn luôn là một trải nghiệm thật tuyệt vời.
Gầy đây cũng có người ngỏ ý mời tôi cùng hợp tác, “Tôi muốn mở phố ẩm thực Nhật Bản ở nước ngoài, liệu ông còn có muốn mở quán ở đấy không?”
Nhưng đó lại là chuyện khác. Vì tôi đã không còn cảm giác háo hức với chuyện đó nữa.
Những quán do người Nhật nỗ lực mở ra ở nước ngoài mà tôi cảm thấy thu hút quả nhiên đều là những quán có những điều thú vị.
Có một cửa hàng ở Vancouver phục vụ đồ ăn giống như phiên bản Nhật Bản của chuỗi bánh mì sandwich Subway. Họ có rất nhiều loại nhân như: củ cải trắng bào, bánh khoai tây, thịt gà nướng sốt teriyaki2… cho khách hàng chọn lựa rồi họ sẽ kẹp vào bánh mì. Quán đó bán hàng vô cùng đắt hàng.
2 Sốt Teriyaki: Một loại nước sốt mặn ngọt đặc trưng của Nhật Bản, thành phần chính bao gồm: xì dầu, rượu nấu ngọt mirin, rượu sake và đường.
Ẩm thực chính là lĩnh vực kinh doanh toàn cầu. Rõ ràng mở một cửa hàng ẩm thực Nhật bản sẽ dễ dàng hơn nhiều việc người Nhật mở tiệm giày ở Ý rồi. Khi được chứng kiến nhiệt huyết của những người bạn trẻ, những người sẵn sàng tung cánh bay đến những vùng đất mới để khởi nghiệp, tôi liền cảm thấy vô cùng tự hào và trân trọng họ.