Ngày hôm sau đi làm, Thiên Nhã bởi vì lo cho vết thương của La Tiểu Bảo nên đã gọi điện nhiều lần bảo chủ nhiệm trông chừng kỹ con trai cưng, trùng hợp hôm nay mưa to gió lớn, lúc gần tan làm, gió bên ngoài càng thổi như thể muốn khiến người ngã ngựa đổ.
Sau khi màn đêm buông xuống, trời tối như rót mực.
La Thiên Nhã vừa mang văn kiện đến Tập đoàn Phong Hoa, đang định gọi xe với vẻ mặt sốt ruột, đã qua giờ tan học của Tiểu Bảo lâu rồi, điện thoại của Hoa Kỳ lại tắt máy, bây giờ phải làm thế nào? Bé cưng vẫn đang ở trường đợi cô.
Gần tan làm mới bảo cô đưa văn kiện, việc này không phải ác ý chơi khăm thì là gì? Hơn nữa trời còn đang bão.
Thiên Nhã vừa gọi được một chiếc xe, đang định lên xe thì bất ngờ bị một người đàn ông mặc âu phục ngồi vào trước, còn thiếu chút nữa đã va ngã cô rồi. Cô không phục từ sau đuổi theo vài bước, bi kịch đã xảy ra.
"Á!" Cô ngã sấp xuống mặt đất giữa cơn mưa lớn, chiếc ô rời khỏi tay bị gió thổi đến không còn tăm hơi, giọt mưa lớn rơi lên người của cô, trông vô cùng thảm hại.
Mà cảnh tượng này, bị người có gương mặt anh tuấn đang ngồi trong chiếc Ferrari màu xanh ở không xa nhìn thấy hết.
Đôi môi mỏng gợi cảm nhỏ giọng chửi một câu, anh chưa từng dính líu gì với chính nghĩa, nhưng lại bị cảnh lúc nãy khiến cho lòng đầy lửa giận.
Người phụ nữ ngốc này ngay cả gọi xe cũng không tranh nổi người khác, nếu không phải anh âm thầm giúp cô đi cửa sau, người phụ nữ này làm sao có thể vào được Tập đoàn Lạc Thần, đừng nói là làm trợ lý của anh, vậy mà còn không biết trời cao đất dày ghét anh?
Nghĩ đến đây, anh càng nổi giận hơn, dứt khoát khởi động xe lái qua bên đó.
La Thiên Nhã khó nhọc bò dậy giữa mưa gió, đầu gối đang đau đến mức cô nghiến răng nghiến lợi, sau lưng là nguồn sáng chói mắt chiếu đến, tiếp theo là tiếng xe phanh gấp.
"Lên xe!" Giọng điệu anh như ra lệnh, mang theo giận dữ.
Nếu chủ nhân của chiếc xe đổi thành bất kỳ ai khác, cô đều sẽ cảm thấy may mắn vì gặp được cứu tinh, nhưng người này lại là Lạc Thần Hi.
Cô do dự, không biết tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây, còn mang vẻ mặt giận dữ, giống như người bị ngã là anh ta vậy.
"Không muốn thành mực xào* thì mau lên xe!" Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nôn nóng, lại chẳng biết vì sao mình sốt ruột vì cô, điều này càng làm anh buồn bực hơn, bảo cô đưa văn kiện là cố tình giày vò cô, không ngờ lại không kìm được chạy đến đây quan tâm cô, anh thật sự muốn bóp chết chính mình bởi sự thất thường này.
(*) Thành mực xào: Bị đuổi việc. Từ lóng Trung Quốc, khi mực được xào chín có hình dạng như chăn màn được cuốn lại, liên tưởng đến hình ảnh người bị sa thải cũng cuốn chăn màn, gói hành lý ra đi.
Người phụ nữ này dường như vừa xuất hiện đã làm anh không thể rời mắt.
Cứ thế Thiên Nhã vô cùng bất lực đặt chân vào "con đường sai lầm", ít nhất là cô nghĩ như vậy.
Xe chầm chậm xuất phát, tạm thời không ai nói với ai câu nào, bầu không khí lúng túng đến nỗi không khí cũng ngày càng lạnh.
Hơi thở của cô bỗng chốc tỏa ra trong xe, mũi anh ngửi thấy hương thơm đặc biệt nhưng không phải nước hoa trên người cô, cảm nhận được một loại xúc cảm kỳ lạ đang dào dạt trong lồng ngực.
Ngay cả hương thơm này cũng như đã từng gặp qua, rốt cuộc cô ta đã từng có quan hệ gì với anh?