"Đi đâu?" Giọng điệu bất giác dịu đi, anh có thể nhận ra cô đang mất tự nhiên, đương nhiên không thể đưa cô về nhà mình được.
Thiên Nhã đang định trả lời, nhưng điện thoại chợt reo, là cuộc gọi của La Tiểu Bảo.
"Ma mi Thiên Nhã, mẹ đang ở đâu, sao còn chưa đến? Người ta đợi đến mức sắp ngủ gật rồi này." Giọng nói non nớt của La Tiểu Bảo vang lên ở đầu dây bên kia.
"Bé cưng xin lỗi con nhé, mẹ đến ngay, con đừng sốt ruột." Vẻ mặt Thiên Nhã thương xót và hối lỗi.
"Đi đâu?" Lạc Thần Hi ngồi cạnh đang "chuyên tâm" lái xe nhìn thấy thái độ của cô bỗng thay đổi 360 độ, biểu cảm trở nên dịu dàng như nước, giọng điệu thân mật, tâm trạng không thoải mái chẳng biết từ đâu xuất hiện trong lòng, anh lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của cô.
"Ma mi, mẹ đang ở với ai hả?" La Tiểu Bảo hỏi như phát hiện ra đại lục mới.
Thiên Nhã không biết vì sao trong giọng nói của cậu bé lại mang theo sự ngạc nhiên vui mừng, nhỏ giọng đáp: "Đang ở trên xe Chủ tịch công ty của mẹ, sắp đến rồi."
"Ma mi, không cần đâu không cần đâu, mẹ về thẳng nhà đi, con nhìn thấy ma mi Hoa Kỳ rồi, người ta về nhà với ma mi Hoa Kỳ là được." Nói xong cậu bé liền cúp máy.
Cậu bỏ điện thoại xuống, thầm thở ra một hơi, suýt nữa thì lòi đuôi rồi, lúc này không thể để cha phát hiện cậu và Lạc Lăng trông y như đúc được.
Ha ha, cha đã theo đuổi ma mi Thiên Nhã nhanh như thế rồi sao? Người ta mong quá đi, phải báo lại tin tức này cho Lạc Lăng ngay.
"Đến số 3 đường Hòa Bình." Thiên Nhã thả điện thoại xuống lập tức báo cáo địa chỉ, Chủ tịch đại nhân ngồi cạnh bị cô lạnh nhạt bỏ mặc sang một bên nên hiển nhiên càng không vui hơn.
"Bạn trai à?" Câu hỏi này còn lạnh hơn cả không khí.
"Hả?" Thiên Nhã mơ hồ, đầu óc vận động vài giây mới hiểu ý.
"Ừm." Ngay cả giải thích cô cũng lười, hơn nữa lúc cô vào công ty không nói rõ mình có con trai sáu tuổi, đã sai thì cứ sai luôn vậy.
Trong đầu anh hiện ra hình ảnh cô như chim nhỏ nép vào người Kha Tử Thích ở buổi tiệc mừng công, trong lòng đột nhiên vô cùng bực tức, cũng không biết là vì sao.
"Xuống xe." Im lặng vài giây, anh bật ra hai chữ từ trong kẽ răng.
"Gì cơ?" La Thiên Nhã thật sự không theo kịp tiết tấu lật mặt còn nhanh hơn lật sách của anh.
Lạc Thần Hi che giấu sự tức giận khó hiểu, quay mặt sang, lạnh lùng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, chết tiệt thế nào lại nhìn thấy đầu gối cô đang rớm máu, hôm nay cô mặc váy, chất lỏng màu đỏ ấy dường như làm anh rất gai mắt.
Đôi mày anh tuấn chợt nhíu lại, Lạc Thần Hi thoáng nhìn qua cửa hàng tiện lợi bên đường, bỗng thay đổi ý định.
"Ngồi im ở đây đợi tôi." Xem ra bụng dạ của anh đã trở nên lương thiện rồi, người có quan hệ với chính phủ và thế giới ngầm như anh mà ngay cả đối với một trợ lý bình thường cũng thương tiếc như vậy.
Vẻ mặt La Thiên Nhã mù mịt nhìn anh đội mưa chạy vào cửa hàng tiện lợi, sau đó mang một túi đồ lên xe.
Là băng y tế và thuốc sát trùng.
Lạc Thần Hi không nói gì đã nâng đùi của Thiên Nhã, Thiên Nhã rụt chân về như là phản xạ có điều kiện, vẻ mặt giống hệt lần trước né tránh tay của anh và thốt lên: "Đừng chạm vào tôi".
Anh dừng lại, môi mỏng khẽ cử động, hơi thở nguy hiểm đang ập về hướng Thiên Nhã, vài giây sau, lại bỗng để lộ ra một nụ không đứng đắn.
La Thiên Nhã bị nụ cười tà ác lại đẹp đến nỗi điên đảo chúng sinh làm cho tim đập điên cuồng, hơi thở nguy hiểm càng nồng đậm hơn, cơ thể cô theo bản năng lùi về sau.
Đôi mắt mơ màng mang theo sương mù của Lạc Thần Hi chăm chú nhìn cô, nước mưa trên mặt khiến trông anh lúc này càng thêm tà mị. Anh ngày càng ghé sát, ép đến mức Thiên Nhã dựa đầu vào cửa xe, ngay cả không khí cũng tràn ngập hơi thở làm người khác ngạt thở, anh như vậy cực kỳ giống anh đêm đó, khiến Thiên Nhã rùng mình.
Anh ghé mặt qua, đầu mũi thẳng tắp chạm vào mũi cô...
Thiên Nhã toàn thân run rẩy, con ngươi giãn ra gấp mấy lần, trong mắt anh toàn là ý trêu đùa tinh nghịch, sự ám muội tản ra không khí, môi mỏng cử động, đã sắp hôn vào môi cô rồi...
Đừng mà... đừng... ư...