Hillary tiếp tục giải thích rằng Bill là một nhà lãnh đạo bẩm sinh và một nhà quản lý xuất sắc, không như Obama, người mà, theo lời bà, “bất tài và tắc trách”. Bill chưa bao giờ coi trọng bộ máy thực thi theo cái cách Obama đã làm.
“Tôi không dám chắc Bill và mình kỳ vọng gì từ gia đình”, Hillary Clinton tuyên bố, “nhưng ngay từ đầu giữa chúng tôi đã rất không ổn”.
Đó là một buổi chiều nắng ráo vào tháng 5 năm 2013, và Hillary đang ngồi trong một buồng góc của Le Jardin du Roi, một quán rượu nhỏ kiểu Pháp tại Chappaqua, New York, nơi gia đình Clinton có một căn nhà. Bà đang tán gẫu với dăm bảy phụ nữ, tất cả đều là thành viên của lớp Đại học Wellesley năm 1969.
Bốn mươi bốn năm trước, những phụ nữ này đã lựa chọn Hillary Diane Rodham là nữ sinh đầu tiên phát biểu tốt nghiệp trong lịch sử của Wellesley - bài phát biểu khiến bà được xuất hiện trong một bài viết trên tạp chí Life và lần đầu tiên có tiếng tăm. Đến giờ, các bạn cùng lớp của bà vẫn mơ về cái ngày bà sẽ hoàn thành số phận của mình và trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.
Vây quanh là nhóm chị em tin cậy này, và hoàn toàn không vướng bận về những câu thúc của vị trí thành viên trong chính quyền Obama, Hillary đang rất thoải mái. Bà cảm thấy được tự do nói lên suy nghĩ của mình.
“Tôi vẫn băn khoăn không biết có nên tham gia với Obama trong vai trò ngoại trưởng của ông ấy không”, bà nói. “Lịch sử sẽ phán xét việc đó. Rất lâu sau khi tôi qua đời, các sử gia hiện còn là những đứa trẻ, hoặc thậm chí chưa chào đời, sẽ tranh cãi về việc đó tại thư viện tổng thống của tôi”, một trong những phụ nữ có mặt bên Hillary, người tiết lộ với điều kiện được ẩn danh, hồi tưởng lại.
Cuộc đua tiếp theo vào Nhà Trắng phải một năm rưỡi nữa mới bắt đầu1, sau các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2014 - một hoạt động bất di bất dịch trong chính trường - và Hillary vẫn khẳng định trước công chúng rằng bà chưa quyết định xem mình có tham gia cuộc đua không. Tuy nhiên, việc bà nhắc đến “thư viện tổng thống của tôi” khiến mọi người hiểu đó là sự nhỡ miệng, nó hé lộ nhiều điều, và tạo lý do cho một chầu tán thưởng cùng những tiếng cụng ly lanh canh giữa những người bạn.
1 Thời điểm khi tác giả viết cuốn sách (Trong bản dịch này, trừ những chỗ được chỉ rõ, các chú thích đều của dịch giả).
Họ đang uống rượu Château Hyot Castillon Côtes de Bor-deaux và Croix de Basson rosé. Hai loại rượu vang này được Roi, chủ nhà hàng, lựa chọn rất cẩn thận để dùng kết hợp với món sò hấp sốt vanilla cam, paté, xúc xích, hàu, mỳ sợi ăn kèm với thịt xông khói và kem. Bạn bè của Hillary chia sẻ và nếm các món ăn của nhau, trong khi Roi đích thân phục vụ Hillary và chuẩn bị một món chay đặc biệt cho bà sau khi cựu đệ nhất phu nhân nói cho ông ấy biết rằng bà đang cố gắng giảm cân. Một người phục vụ đứng gần đó, làm nhiệm vụ rót đầy các ly rượu của họ, và chẳng mấy chốc cả căn phòng đã tràn ngập những tiếng cười hơi có phần chuếnh choáng.
Nhóm đã lên kế hoạch về buổi họp mặt này một thời gian rồi, nhưng họ không sao ấn định được ngày mãi cho tới giờ, do lịch trình đi lại liên miên của Hillary trong vai trò ngoại trưởng. Tâm trạng của họ rất phấn khởi và họ xem dịp này là cơ hội để khoe những món đồ trang sức cùng túi xách đẹp nhất của mình. Họ đắm chìm trong ánh hào quang của người bạn cùng lớp nổi tiếng nhất.
So với một phụ nữ vừa mới bị một cơn sang chấn và nghẽn máu não thì Hillary trông khá khỏe khoắn. Không còn thấy những bọng mắt; cũng chẳng hề thấy bà tăng cân tí nào trong suốt cuộc chạy nước rút cả triệu dặm ở cương vị ngoại trưởng. Bà vẫn làm việc, đi bộ, và chú ý đến những gì mình ăn, tất cả những điều đó lý giải vì sao bộ âu phục của bà có vẻ rộng. Bà không còn dáng vẻ phờ phạc, húp híp và mệt mỏi như khi mới từ nhiệm chỉ bốn tháng trước.
Sự biến đổi ấn tượng đến mức về sau, một người bạn cùng lớp của bà đã nhắc đến nó khi trả lời phỏng vấn cho cuốn sách này. Với bà ấy, dường như Hillary đã hoàn thành một “công trình” nào đó.
Và đó không phải điều duy nhất khiến người phụ nữ này thấy bối rối. Lẽ dĩ nhiên bà ấy muốn khắc họa Hillary rạng ngời nhất có thể. Bà ấy đã nhắc đến chi tiết Hillary nhớ rõ ngày sinh các bạn cùng lớp và tên của những người họ yêu quý như thế nào; việc góp mặt cùng Hillary thú vị ra sao; việc bà lập tức hiểu một câu bông đùa và bật cười trước bất kỳ ai khác như thế nào. Nhưng đồng thời, nguồn tin này cũng mô tả về hình ảnh một phụ nữ có thể rất khó ưa; một phụ nữ lỗ mãng như Lyndon Johnson và hoang tưởng như Richard Nixon; một người thường gây ấn tượng là thiếu thành thật; nóng nảy tới mức gần như không thể kìm nén được cảm xúc oán trách và giận dữ của mình.
Khi các bạn đề nghị Hillary nói cho họ biết bà nghĩ gì - thật sự nghĩ - về vị tổng thống mà bà phục vụ trong bốn năm vất vả, bà đã nặng lời với Obama bằng thái độ giận dữ khiến tất cả phải kinh ngạc.
“Obama đúng là trò hề”, bà gay gắt. “Sở Thuế vụ Hoa Kỳ nhắm đến phong trào Tea Party2, Bộ Tư pháp tịch thu hồ sơ điện thoại của hãng thông tấn AP và thư điện tử của James Rosen - tất cả những vụ tai tiếng ấy - Obama đã để lòng thù hận kẻ thù của mình điều khiển chẳng khác gì Nixon trước đây. Thời kỳ tôi tìm hiểu vụ Watergate, tôi đã hiểu Nixon cũng như lý do vì sao ông ấy lại hoang tưởng và giận dữ với kẻ thù của mình. Bill và tôi đã học được từ điều đó và không cho phép mình quẫn trí đến mức công kích những người có biểu hiện tâm thần phân liệt chống Clinton, rồi tự hủy hoại mình.”
2 Phong trào chính trị trỗi dậy trên chính trường Mỹ từ một loạt các cuộc phản kháng bảo thủ sau khi Barack Obama lên làm Tổng thống năm 2009; nhằm chống đối lại các chính sách cứu nguy kinh tế và dự án cải tổ bảo hiểm y tế của chính quyền Obama.
Câu cuối cùng này khiến cả bàn bối rối im lặng một lúc. Không người phụ nữ nào đủ can đảm phản bác tuyên bố của Hillary rằng bà chưa bao giờ để cho kẻ thù của mình chọc giận. Theo những gì bạn bè biết về bà, Hillary còn bị kẻ thù làm cho phát điên. Bà lập danh sách kẻ thù gồm những người cản trở nhà Clinton. Trong bản danh sách “lũ bội bạc” và “bọn phản bội” có cả những người bán đứng Hillary và ủng hộ Barack Obama năm 2008, như Thống đốc Bill Richardson của New Mexico, Thượng Nghị sĩ Claire McCaskill của Missouri, Dân biểu James Clyburn của South Carolina, David Axelrod, và, tệ hại nhất, Ted Kennedy quá cố, người mà nhà Clinton từng coi là một biểu tượng cho tới khi ông ấy trở thành thù địch với họ. Ký giả của tờ Hội chợ Phù hoa Todd S. Purdum lọt vào danh sách này sau khi ông ấy viết một bài gay gắt về Bill Clinton, giống như tôi sau khi xuất bản cuốn sách có nhan đề The Truth about Hillary (Sự thật về Hillary).
“Lúc chúng tôi ở Nhà Trắng, Bill xử lý được mọi vấn đề”, Hillary nói. “Có thể anh ấy cảm thấy có lỗi về quản lý quá chi tiết, và đúng, đúng vậy, tôi giúp anh ấy quản lý chi li, và tôi vẫn tự hào về chuyện đó.”
Bà tiếp tục giải thích rằng Bill là một nhà lãnh đạo bẩm sinh và một nhà quản lý xuất sắc, không như Obama, người mà, theo lời bà, “bất tài và tắc trách”. Bill chưa bao giờ coi trọng bộ máy thực thi theo cái cách Obama đã làm. Nếu có chuyện gì đó diễn ra ở Sở Thuế vụ hay Bộ Tư pháp mà Bill thấy không đàng hoàng, ông ấy sẽ triệu tập ai đó ở tận nấc cuối cùng trong bộ máy và tìm cho ra chuyện gì đang xảy ra, và ông ấy không quan tâm ai phạm lỗi.
“Vấn đề với Obama là ông ấy không biết áy náy, và đến nửa thời gian là không kiểm soát được tình hình”, bà nói. “Đó là câu chuyện của nhiệm kỳ Tổng thống Obama. Không kiểm soát được tình hình chết tiệt gì.”
Bà uống một ngụm rượu vang nữa, ngẫm nghĩ một lúc, rồi tiếp tục, “Và các bạn không thể tin tưởng một kẻ chết tiệt. Obama đối xử với Bill và tôi cực kỳ tệ. Chúng tôi rất bực. Chúng tôi đã cố gắng thương thuyết với ông ấy. Chúng tôi hứa ủng hộ ông ấy khi ông ấy ra tái cử và, đổi lại, ông ấy sẽ ủng hộ tôi vào năm 2016. Ông ấy đồng ý dàn xếp như vậy, nhưng rồi lại thất hứa. Lời nói của ông ấy chẳng là cái đinh gì. Bất hòa giữa chúng tôi quá lớn, không thể vượt qua được”.
Lúc tráng miệng hoa quả và pho mát, có người lái cuộc trò chuyện sang vai trò của Bill Clinton trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Hillary.
“Bill đang lên cân theo gợi ý của bác sĩ, và anh ấy trông bảnh hơn hẳn trước đây”, một người phụ nữ nhớ lại lời Hillary. “Anh ấy dứt khoát và quyết tâm kéo người ở Hollywood tránh xa Obama. Anh ấy mong muốn làm được việc đó từ nhiều năm trước, ngay trong giai đoạn tuyển lựa ứng viên của Đảng Dân chủ năm 2008 kia. Nhưng giờ anh ấy trở lại với cuộc chiến đó và việc này khiến anh ấy mạnh mẽ.”
Hillary đảo mắt, hất đầu ra sau, và cười rất giòn khi bà tiếp tục kể về một số trò cười gần đây của Bill. Chẳng mấy nữa ông ấy sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ sáu mươi bảy của mình, và ông ấy sẽ gặp một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên nữa. Khi tới thăm Los Angeles, ông ấy thuê xe Corvettes và Ferraris rồi lái quanh Hollywood với chiếc mũ phớt mềm mới trên đầu, bà nghĩ là trông nó rất hợp với ông.
“Tuần trước, Bill thực hiện một chuyến đi bí mật”, bà nói. “Ông ấy khởi hành từ Hollywood cùng với Charlize Theron tại một sự kiện của GLAAD, nhóm ủng hộ người đồng tính. Sau đó, ông ấy đi Peru cùng Scarlett Johansson; rồi lại bay sang Madrid để dành vài ngày với Juan Carlos, vị vua khét tiếng ăn chơi của Tây Ban Nha; tiếp đến là qua London gặp Elton John cùng chồng anh ta là David Furnish; sau đó là tới Vienna dự một buổi biểu diễn gây quỹ cho bệnh nhân AIDS với những người bạn thân mới là Eva Longoria và Carmen Electra.”
“Anh ấy là người đầy quyết tâm”, Hillary nói. “Trong con người anh ấy còn tràn trề sinh lực. Tôi đã bảo anh ấy rằng khi chúng tôi trở lại Nhà Trắng, anh ấy sẽ phải cư xử cho phải phép.
Anh ấy cười ngặt nghẽo. Chúng tôi đã có lúc có thể bông đùa về chuyện đó. Các bạn đều yêu quý anh ấy. Tôi cũng vậy”.
Nhưng sau đó nét biểu cảm trên mặt bà đột nhiên đổi sang ủ rũ, như thể bà vừa nghĩ đến chuyện gì đó khác, và bà tỏ ra nghiêm trang hơn.
“Suốt bốn năm qua”, bà nói, “Bill ở ngoài cuộc sống của tôi. Anh ấy ở Little Rock hoặc New York hoặc đi đây đi đó, còn tôi ở D.C. hoặc công du khắp thế giới. Hằng ngày chúng tôi nói chuyện qua điện thoại nhưng không có nhiều thời gian bên nhau. Và chúng tôi vẫn rất hòa thuận với nhau”.
“Giờ chúng tôi sẽ ở bên nhau trong chuyến công du vận động tranh cử, và sẽ rất phức tạp. Thêm nữa, có khả năng khi tôi tranh cử tổng thống, tôi sẽ là chủ, và tôi không chắc Bill có thể thích ứng với chuyện đó không. Anh ấy nói rằng sẽ trở thành cố vấn và người chồng yêu dấu của tôi, nhưng tôi sợ nếu tôi được bầu, anh ấy sẽ nghĩ mình lại là tổng thống và tôi là đệ nhất phu nhân. Nếu anh ấy tào lao như vậy, tôi sẽ đá đít anh ấy ra khỏi Nhà Trắng.”
Khi các món điểm tâm và cà phê đã được dọn hết khỏi bàn, Hillary nói rằng bà rất muốn hít thở chút khí trời trong lành. Họ rời khỏi nhà hàng và bắt đầu đi bộ dọc Phố King về hướng nhà bà. Các nhân viên của Sở Mật vụ bám theo trong hai chiếc SUV màu đen, và một chiếc xe cảnh sát bang đi phía sau, đèn nhấp nháy trên nóc. Với Hillary, một cuốc đi bộ lúc chiều muộn ở vùng ngoại ô lại biến thành một đám rước hoàng gia.
Họ chậm rãi đi lên con đường đồi uốn khúc, một người bạn nói mình có câu hỏi mà cứ do dự không muốn nêu ra mãi cho tới lúc này.
“Thế còn vụ Benghazi3?”, cuối cùng người phụ nữ hỏi. “Cậu và vụ Benghazi thì thế nào?”
3 Cuộc tấn công Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Benghazi, Libya ngày 11/9/2012.
“Ước gì tôi đã không múa may ở cái phiên điều trần về vụ Benghazi tại Ủy ban Thượng viện và nói, ‘Chuyện đó có gì khác nào’”, Hillary trả lời. “Nhưng tôi đã nói mất rồi, và Bill rất thất vọng với những gì tôi thể hiện. Đúng ra, anh ấy choáng váng. Nhưng chúng tôi chẳng xung đột nữa. Chúng tôi đã vượt qua điều đó từ nhiều năm trước rồi. Chúng tôi chấp nhận nhau đúng với con người của mình và theo đuổi giấc mơ chung. Những chuyện vớ vẩn như quẳng đồ vào anh ấy và gào thét chỉ còn là quá khứ xa xăm.”
Còn về vụ Benghazi, bà tiếp tục, nó sẽ phai nhạt dần trong ký ức; nó sẽ không tác động đến những triển vọng bầu cử của bà. “Thương hiệu Clinton”, như cách nói của bà, có thể lấn át vụ Benghazi, cũng như nó có thể lấn át tình trạng lúng túng của chính quyền Obama và tình trạng mất lòng dân chúng ngày càng tăng của phe Dân chủ. Thương hiệu Clinton tự nó đã nói lên tất cả.
“Chúng tôi là những nhà lãnh đạo của hòa bình và thịnh vượng trong suốt tám năm có mặt ở Nhà Trắng”, bà nói. “Và khi tôi tranh cử, Bill sẽ có những bài phát biểu về tôi đủ khiến cho những phát biểu anh ấy từng nói về Obama chẳng khác gì những thứ dành cho buổi tranh luận ở trường phổ thông. Tôi sẽ tranh cử tổng thống với thành tích đó, chứ không phải của Obama. Và chúng tôi sẽ trở lại Nhà Trắng. Các bạn cứ đợi mà xem.”