• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc chiến sinh tồn
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • Sau

Chương 31

S

áng hôm sau tôi đi thẳng đến văn phòng Thử thách và Giảm án, đến sớm vô cùng trước giờ hẹn gặp. Tôi ngồi cứng đơ trên chiếc ghế nhựa trong phòng chờ, chân vắt chéo và hai tay xếp lên nhau, trong lúc mắt nhìn trừng trừng những tấm áp phích cổ động hạng bét treo trên bức tường cáu bẩn và tránh bất kỳ hình thức tiếp xúc bằng mắt nào với hai người khác trong phòng.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân dọc theo hành lang, liền ngồi thẳng dậy, hơi buồn cười nhận thấy rằng hai người kia cũng làm y hệt thế. Sĩ quan Garza vòng qua lối rẽ, và hai kẻ ấy lại ngồi sụm xuống.

Ông ta hơi hất hàm ra hiệu cho tôi. “Ra sau đi, Angel.” Tôi đi theo ông ta theo đường hành lang vào một văn phòng có lẽ thực ra là rộng lớn nếu nó không chất đầy ứ đồ đạc và tủ đựng hồ sơ. Garza ra hiệu cho tôi về phía một chiếc ghế trong khi ông ta ngồi xuống sau bàn làm việc, một vẻ kỳ quặc chần chừ nán lại trên mặt ông ta.

“Mọi chuyện ổn cả chứ?”, tôi hỏi.

“Tôi nghĩ vậy”, ông ta nói, đẩy đống giấy tờ ra xa và ngả người ra. “Thế này, tôi đã định hôm nay sẽ nói chuyện với cô về việc học để lấy chứng chỉ GED và bảo với cô rằng ngay khi cô qua được kỳ thi ấy tôi sẽ chấm dứt sớm thời gian quản chế cho cô.”

Tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn ông ta mất mấy giây. “Nghiêm túc chứ? Tất cả những gì tôi phải làm là qua kỳ thi GED, và rồi thế là xong á?”

Garza khịt mũi. “Chà, tôi đã định nói thế. Nhưng rồi có chuyện xảy ra sáng hôm nay đã thay đổi những kế hoạch đó.”

Cảm giác phấn chấn chuyển thành khiếp sợ. Có phải có người đã nhìn thấy tôi ở nhà máy? Liệu tôi có bị buộc tội gây hỏa hoạn hay thứ khỉ gió gì như thế?

“Chưa đầy nửa giờ trước tôi nhận được điện thoại của thống đốc”, ông ta nói. Thế rồi thật sửng sốt, một nụ cười nở trên môi ông ta. “Cô đã được tha bổng.”

“Tôi... hả? Cái gì?” Tôi chớp mắt. “Cái quái gì thế?” Garza nhún vai. “Đừng bắt tôi giải thích. Nhưng không sai đâu. Tin tôi đi, tôi kiểm tra rồi. Ba lần. Tha bổng hoàn toàn. Xóa bỏ hồ sơ. Tôi chưa từng thấy thứ gì như thế.” Thế rồi ông ra chồm tới trước, vẻ mặt dữ tợn trở lại. “Tôi không biết chuyện này là chuyện quái quỷ gì, nhưng tôi thề có Chúa, Angel, nếu cô phá hỏng chuyện này và lại vướng vào rắc rối, tôi thề sẽ siết cổ cô.”

Tôi cười toe toét, rồi cười phá lên. Lão già Pietro Ivanov chết tiệt. “Đừng lo cho tôi. Tôi sẽ không phá hỏng chuyện này đâu.” Tôi thậm chí sẽ tiến tới và tham dự kỳ thi GED chết tiệt nữa kìa. Suy cho cùng, tôi có cảm giác sớm thôi tôi sẽ cần toàn bộ chỗ kiến thức mà mình có thể nhét vào đầu.