V
à sau đó Marcus đưa tôi về nhà. Bố cùng Ed đã đưa xe của tôi về và ai đó đã trả tiền thay lốp xe. Nếu xem xét đến chuyện mấy cái lốp cũ đã mòn xơ cực kỳ nguy hiểm, tôi khá là hài lòng khi kết quả lại thành ra thế này. Tôi ngờ là Pietro có liên quan gì đó đến chuyện này, vì tôi biết bố không có số tiền như thế. Thêm nữa, thật thần kỳ là ví và những thứ bên trong vẫn ở trong xe, cứu tôi thoát khỏi cả đống thứ lằng nhằng.
Bố ôm tôi thật lâu khiến tôi không dám chắc là có bao giờ bố thả tôi ra không. Tôi không thấy phiền hà gì.
“Một ngày nào đó con sẽ phải kể bố nghe tất cả những chuyện này là thế nào, được chứ con yêu?”, bố lầm bầm, giọng khản đi.
Tôi nuốt khan gật đầu. “Vâng. Con hứa.”
Cuối cùng bố cũng buông tôi ra và nở nụ cười run rẩy, rồi ngẩng đầu lên nhìn Marcus. “Cảm ơn vì đã giữ an toàn cho con bé và đưa nó về nhà.”
“Cô ấy tự giữ an toàn cho bản thân, ông Crawford ạ”, Marcus nói. “Cô ấy rất cứng rắn. Tất cả những gì cháu làm là cho cô ấy quá giang.”
“Phải”, tôi vừa nói vừa sục sạo kiểm tra ví để đảm bảo mọi thứ thực sự vẫn ở đó. “Chỉ cần gọi em là Thiên thần Đá Đít thôi.” Tôi nháy mắt với anh.
Điện thoại của tôi đã chết ngỏm, nhưng ngay khi tôi cắm điện nó liền sáng lên như một cây thông Noel báo cuộc gọi lỡ và tin nhắn - hầu hết đến từ Derrel, số còn lại từ Nick và Monica. Tôi lướt qua đám tin nhắn, cảm giác hoang mang dần tăng lên. Từ Derrel tôi nhận được: Gọi cho anh. Và: Cô ở đâu thế? Cô nên xem tin tức đi. Và: Gọi cho anh! Cô đang ở chỗ quái nào thế? Từ Monica thì đơn giản là: Oa! Chị thật quá mừng cho cô! Rồi từ Nick: Cô đi làm muộn đấy. Và cuối cùng, lại là từ Derrel: Anh sẽ giết mày nếu mày không gọi lại cho anh!
Tin nhắn cuối cùng từ Derrel gửi đến chỉ mới hai mươi phút trước, vì thế tôi gọi lại luôn cho anh ấy.
Derrel trả lời bằng, “Mày không bao giờ kiểm tra tin nhắn hay sao hả con bé kia?”.
“Ừm, gần đây em hơi bận. Đại loại em ra khỏi thị trấn. Có chuyện gì thế?”
“Cô nên xem cuộc họp báo mà bác sĩ Duplessis đã tổ chức hôm qua. Nó phát trên kênh tin tức số năm và có cả trên website đấy.”
Tôi định nhắc cho anh ấy nhớ là ở nhà tôi không có máy tính, nhưng rồi lại quay sang Marcus. “Anh có smartphone, đúng không?” Khi Marcus gật đầu tôi liền bảo, “Derrel bảo em phải xem cuộc họp báo của viện trưởng ngày hôm qua trên kênh tin tức số năm”.
“Ok”, tôi nói với Derrel sau khi Marcus lôi clip ấy ra và bấm mở. “Em đang xem đây... Khoan đã. Cái quái gì thế?”
Derrel cười khùng khục. “Cứ xem tiếp đi.”
Bác sĩ Duplessis đang đứng trong phòng họp đằng sau một bục giảng, vẫn đeo cái nơ chết tiệt ấy.
“Khi Angel Crawford lên mười chín cô ấy đã mắc sai lầm - một lỗi trong quyết định. Không ai bị thương, và tổn thất về tài sản ở mức thấp nhất. Hậu quả là cô ấy bị đưa ra tòa và phải nhận án treo cùng với hình thức quản thúc.
Hệ thống luật pháp của chúng ta nhằm để cải tạo những người phạm tội, và nếu chúng ta không cho phép họ, những người mong ước được cải thiện bản thân, có được cơ hội để làm điều đó, vậy thì chúng ta đã phản bội họ và phản bội lại chính chúng ta trong xã hội này.
Angel Crawford là một nhân viên tận tình và siêng năng, và là nạn nhân của một tội ác. Cô ấy bị khống chế bằng súng và buộc phải giao ra một túi xác trong đó chứa xác của một người đã chết. Trong hầu hết các nghề nghiệp, người làm việc được bảo rằng, nếu họ bị cướp bóc hay đe dọa, họ nên làm theo yêu cầu của thủ phạm để bảo vệ chính mạng sống của họ. Viện chúng tôi cũng không ngoại lệ.
Và việc ám chỉ rằng tiểu sử trước đây đã góp phần vào sự kiện tồi tệ này - đặc biệt là khi không biết bất kỳ chi tiết hay lý do nào của vụ trộm - là một lời buộc tội hèn hạ chẳng khác gì khi một nạn nhân bị cưỡng hiếp lại bị buộc tội đã chào mời thủ phạm tấn công.
Vì vậy tôi mong được bày tỏ một cách vô cùng rõ ràng rằng tôi không chấp nhận cúi đầu trước bất kỳ âm mưu chính trị nào mà các đối thủ và báo chí đang bày ra, bởi vì trong hoàn cảnh này, và trong hầu hết các âm mưu chính trị, những con tốt mà chúng ta vẫn tình cờ ném lung tung lại là những con người thực sự, và những thủ đoạn nhỏ nhen của chúng ta lại đem lại hậu quả thực sự cho họ. Đình chỉ hay sa thải Angel sẽ không chỉ cướp đi của Viện này một trong những nhân viên tốt nhất, mà nó còn làm người ta tin rằng Viện đã mắc thiếu sót và phần nào cẩu thả. Và ngay lúc này tôi tuyên bố với các vị, điều đó là không đúng.”
Vẫn còn vài phút nữa mới hết clip nhưng tôi đã bấm dừng. “Oa, đúng là ông ta thích thuyết trình thật, nhỉ?”
“Ừ”, Derrel nói. “Ông ta đại loại đã nói tương tự thế bốn lần theo những cách khác nhau. Anh cho là ông ta đang theo đuổi chiến thuật ‘Hãy bầu cho tôi nếu không tôi sẽ nói mãi’.”
“Vậy là em vẫn còn công việc?”
“Chuẩn luôn.” Tôi có thể nghe được nụ cười rộng toác mang tai trong giọng Derrel.
“Chờ một lát”, tôi nói, tay che ống nghe lại, rồi quay sang ném cho Marcus ánh mắt dò xét. “Anh hay ông bác của anh có liên quan gì đến chuyện này không đấy?”
Nụ cười nhảy nhót trên gương mặt anh, nhưng anh lắc đầu. “Anh thề, bác cháu anh không hề liên quan gì đến chuyện này.”
Tôi nghĩ giọng Marcus có chút biến điệu kỳ quặc khi nói “chuyện này” nhưng cũng không chắc lắm. Tôi bỏ tay che điện thoại ra. “Không đùa nhé”, tôi hỏi Derrel. “Lý do là gì? Ý em là em biết mình hoành tráng cỡ nào, nhưng vì sao viện trưởng lại công khai như thế?”
“Bác sĩ Leblanc”, Derrel trả lời. “Ý anh là, đừng hiểu nhầm nhé, tất cả bọn anh cũng đều đứng về phía cô cả, nhưng ông ấy là người đi thẳng đến văn phòng bác sĩ Duplessis và bảo ông ta rằng nếu viện trưởng chịu thua áp lực mà bắt cô nghỉ phép hay sa thải cô, vậy thì ông ấy sẽ không chỉ nghỉ việc mà còn dốc hết sức mình để hỗ trợ cho bất kỳ đối thủ nào của viện trưởng có cơ hội đánh bại ông ta cao nhất.” Derrel hắng giọng. “Có thể còn có gì đó nữa đã được nói ra đằng sau cánh cửa đóng kín đó. Nhưng dù là gì thì nó cũng đã có tác dụng.”
“Oa.” Và rồi bởi vì tôi chẳng biết nói gì nữa, tôi lại “oa” thêm lần nữa.
“Cô quay lại làm việc vào sáng thứ Năm được chứ nhỉ? Ồ, và mấy ngày vừa rồi cô nghỉ phép có lương đấy nhé. Báo cho biết thế.”
Tôi cười toe toét. “Ừ. Hoàn toàn có thể.”
“Ơn Chúa”, Derrel nồng nhiệt nói. “Anh cứ tưởng cuối cùng anh lại bị ghép đôi với Nick chứ.”
“Chậc, ít nhất thì anh ta cũng biết gõ phím”, tôi đùa.
Derrel phát ra một âm thanh ú ớ, rồi nói, “Anh sẽ gặp lại cô vào thứ Năm”.
Tôi cười vang rồi tắt máy. “Có vẻ như con lại có việc làm rồi.” Tôi kể vắn tắt cho bố và Marcus nghe về sự tình câu chuyện.
Bố thở dài lắc đầu. “Thứ công việc kỳ quái chết tiệt”, bố lầm bầm, nhưng trong mắt bố không còn vẻ ghê tởm nữa.
Marcus ôm lấy tôi. “Anh mừng cho em. Nhưng giờ anh nên để em nghỉ ngơi đôi chút.”
“Để em tiễn anh”, tôi nói.
Tôi đi theo anh ra chỗ đỗ xe. Anh mỉm cười và định hôn tôi, nhưng tôi chống một tay lên ngực anh, ngăn anh lại. “Chuyện là thế này, Marcus”, tôi nói. “Em thích anh. Rất nhiều.”
Miệng Marcus mím lại. “Đây là đoạn em nói ‘Nhưng em không nghĩ chuyện này sẽ có kết quả và chúng ta nên là bạn bè’, đúng không?”
“Ồ không, không hề”, tôi nói, buồn cười khi thấy hai hàng lông mày của anh nhíu lại đầy hoang mang. “Em thực sự nghĩ hai ta nên hẹn hò. Em chỉ không nghĩ chúng ta nên nhảy ngay vào làm người yêu người đương như trước. Bởi vì, thực lòng đấy, chúng ta chưa từng hẹn hò.” Tôi hít một hơi thật sâu. “Em muốn xem xem liệu chúng ta có nhiều điểm chung hơn ngoài cùng là thây ma hay không. Và chuyện ân ái tuyệt vời nữa. Bởi vì, đồ đụt ạ, nếu đó là lý do duy nhất chúng ta ở bên nhau thì sẽ bung bét lắm, và không thể nào có kết thúc tốt được.”
“Ok”, Marcus chậm rãi nói. Anh với tay xoa vai tôi. “Anh cũng thích em. Rất nhiều.” Trông anh như kiểu định nói nhiều hơn, nhưng rồi rõ ràng đã đổi ý và chỉ nở nụ cười ủ rũ. “Anh thích hẹn hò. Biết thêm về em.”
Tôi ngẩng đầu lên hôn phớt anh. “Em không nghĩ giờ em vẫn là em của ba tháng trước. Em cũng muốn biết thêm về bản thân mình nữa.”
Trông anh có phần hơi mất mát, thế nên tôi kéo anh vào lòng. Anh khẽ rùng mình rồi thả lỏng người trong tay tôi. Một phần trong tôi cảm thấy tồi tệ và thật bệnh, nhưng cùng lúc đó tôi biết đây là điều đúng đắn. Tôi xứng đáng ở bên một người muốn được ở bên tôi, cho dù người đó là kẻ chết tiệt nào.
Tôi siết nhẹ Marcus rồi buông anh ra. “Mai gọi cho em nhé?” “Anh sẽ gọi”, anh nói, lại cười lần nữa. Đó có thể là giả vờ, nhưng anh đang cố gắng nỗ lực hết mình. Tôi lại hôn anh lần nữa, tiễn anh ra về, rồi quay trở vào bên trong. Có lẽ anh và tôi thực sự sẽ giải quyết được mọi thứ. Thực ra, tôi nhận ra rằng đúng hơn là tôi hy vọng điều đó. Nhưng ít nhất giờ tôi biết rằng nếu không được như thế thì đó cũng không phải là ngày tàn của thế giới. Tôi đã mạnh mẽ hơn những gì hằng mơ ước. Và trong cuộc đời này tôi có nhiều người đứng sau lưng, cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra.