K
hi Pietro nói ông ta muốn cho tôi cơ hội tắm rửa, tôi hình dung ra bọn tôi sẽ dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi nơi tôi có thể gột bỏ phần ghê tởm nhất của lớp ghét bẩn ở trong phòng tắm và rồi mua một cái áo rộng lùng bùng mà tôi có thể mặc như một cái váy cho đến khi có thể về nhà. Nếu là tôi thì tôi sẽ làm thế.
Thế nhưng đó không phải là cách Pietro Ivanov xử lý những tình huống thế này. Không, thay vào đó ông ta thuê một phòng ở khách sạn Hilton duy nhất trong giáo xứ St. Edwards, đưa tôi thẻ từ, và báo với tôi rằng nếu tôi muốn tắm vòi hoa sen thì cứ việc, rằng ông ta sẽ kiếm quần áo cho tôi.
Tôi trố mắt nhìn ông ta một lúc, rồi im lặng cầm lấy tấm thẻ, đi thẳng lên phòng, và tận hưởng quả tắm vòi hoa sen nóng bỏng nhất trong cuộc đời.
Hẳn Pietro đã thực hiện một cuộc gọi bí ẩn nữa trong khi tôi đang kỳ cọ máu me và bùn bẩn ra khỏi người, bởi vì, trải trên chiếc giường khi tôi bước ra là một bộ sưu tập quần áo, các vật dụng vệ sinh khác nhau, và cả một bộ trang điểm các loại - thậm chí còn theo gam màu chết tiệt của riêng tôi nữa chứ. Và cuối cùng, một mẩu giấy nhắn trên bàn nói rằng những người còn lại ở dưới phòng uống cà phê của khách sạn và làm ơn hãy xuống cùng họ khi tôi đã sẵn sàng. Tôi bị cám dỗ là cứ từ từ thong thả thôi, nhưng tôi biết toàn bộ đống hỗn độn này còn lâu mới xong, và mọi người cần phải biết chuyện gì đang xảy ra.
Cuối cùng bốn người chúng tôi đã nói ra hết để ghép các mảnh lại với nhau để biết mọi chuyện đã tuột dốc thảm hại như thế nào.
Đầu tiên, tôi phát hiện ra làm thế nào Ed lại có mặt cùng với Marcus và Pietro. Chuyện rất đơn giản, thật vậy. Sau khi Ed đưa bố tôi đến ngôi nhà nhỏ an toàn của anh ta trong rừng, anh ta đi thẳng đến gặp Pietro và nói, “Đồ khốn nhà ông nợ tôi”. Và phải, anh ta đã dùng chính xác những lời như thế. Khá khen cho anh ta, Pietro đã đồng ý rằng phải, đồ khốn nhà ông ta nợ Ed.
Tôi kìm mình lại để không nói ra điều chết tiệt tương tự với Pietro. Dựa trên cái cách ông ta nhìn và cư xử trước mặt tôi, tôi có thể khẳng định rằng ông ta hoàn toàn nhận thức được điều đó. Chỉ không rõ là ông ta thực sự đã biết bao nhiêu, và ông ta dự định làm gì đối với chuyện đó mà thôi. Và tôi dự định làm gì với chuyện đó, nhân tiện nói luôn.
Tôi kể cho họ nghe những gì đã xảy ra với mình, tôi bị buộc phải biến đổi Philip thành thây ma như thế nào và gã Aaron có gương mặt đáng yêu đã chết ra sao. Kể cho họ nghe kế hoạch của Ed đã được đền đáp như thế nào, và tôi đã trốn thoát ra sao. Cũng kể cho họ nghe tôi đã thấy những gì... Philip thối rữa nhanh hơn rất nhiều so với bình thường, và hai lính gác có vẻ như đã bị biến đổi chỉ sau vài miếng cắn. Và cuối cùng, tôi kể cho họ nghe chuyện Kristi cùng những thây ma giả của mụ đã trốn thoát và giờ chỉ còn là hạt bụi trong gió.
Chẳng ai tỏ vẻ vui sướng về bất kỳ đoạn nào tôi kể lại. Phần còn lại, Pietro giải thích rằng bác sĩ Charish đã từng là bạn bè thân thiết với gia đình Quinn và cũng là cộng sự của bác sĩ Quinn trong phòng khám thần kinh của họ. Sau khi hai vợ chồng qua đời, Kristi Charish được quyền sở hữu toàn bộ những ghi chép và nghiên cứu của bác sĩ Quinn, một số trong đó liên quan đến các giả thuyết ký sinh trùng “thây ma” có thể hoạt động như thế nào. Tò mò trước lý do vì sao bác sĩ Quinn lại theo đuổi một đề tài như thế, mụ ta đột nhập vào cơ ngơi nhà Quinn trước khi đồ đạc của họ kịp đóng gói, và đánh cắp hoặc sao lại nhiều nhất những ghi chép và giấy tờ mà mụ ta có thể tìm thấy. Trong đống giấy giờ bị đánh cắp có một cuốn sổ do bố Ed viết loằng ngoằng dông dài, và nếu dưới hoàn cảnh khác, hẳn bác sĩ Charish đã chỉ coi đó là một nỗ lực viết tiểu thuyết nghiệp dư mà thôi. Nhưng đối chiếu với mọi thứ khác mà mụ tìm được, cũng như hoàn cảnh cái chết của vợ chồng nhà Quinn...
Pietro thở dài nặng nề. “Kristi không phải là kẻ ngu ngốc. Bà ta khởi xướng mối quan hệ tình cảm với tôi, rồi dần dần ‘khám phá’ ra thây ma là có thật.”
“Là điều mà mụ đã nghi ngờ suốt bao lâu nay”, Marcus nói, cau mày lại. “Đó chỉ là một cách để mụ xác nhận và lấy các thông tin bên trong mà thôi.”
“Chính xác”, Pietro nói, miệng cong lại thành vẻ trầm trọng. “Và ngay cả khi mối quan hệ tình cảm nhạt đi, bà ta vẫn đảm bảo duy trì sự gần gũi với bác. Chúng ta là bạn bè, hay nói cách khác bác đã ngu ngốc tin như vậy.”
“Sao ông không để bác sĩ Charish nghiên cứu về não giả?”, tôi hỏi ông ta. “Sao lại là Sofia?”
Một nụ cười chua chát nở trên môi Pietro. “Có đấy chứ. Nhưng chẳng có nỗ lực nào của Kristi thành công, và dần dần tôi đã cấm tiệt những thử nghiệm trên bất kỳ thây ma nào trong phe của chúng tôi.”
“Và đó là trước khi tôi xuất hiện”, tôi nói, cực kỳ ngọt ngào, “khi đó ông đâu tiện có thây ma nào muốn rũ bỏ để ném cho mụ ta”.
Pietro đỏ mặt, vai sụm xuống. “Tôi thề với cô, tôi cứ tưởng điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với cô là cô sẽ cảm thấy buồn nôn mà thôi.”
“Ừ, sao chả được”, tôi nói. Tôi chẳng tin chuyện đó lấy một giây, bởi vì nếu thế thì lại sao lại không để thây ma nào đó khác của ông ta làm chuột bạch? Nhưng vào lúc này tôi sẽ không sống chết với chuyện đó. Tôi có một thứ khỉ gió khác phải quan tâm đến trước. “Ông nói tiếp đi”, tôi bảo ông ta.
Pietro không nhìn tôi, chắc với ông ta thì đó là ý tưởng rất tốt. “Sofia là một cô gái xuất sắc”, tôi tiếp tục, “và nghĩ ra một quy trình sẽ cho phép cô ta kiểm tra các công thức mà không gây nguy cơ cho bất kỳ thây ma ‘sống’ nào. Khoảng sáu tháng trước, cô ta bảo tôi là cô ta đang tiến đến rất gần một thứ mang tính đột phá. Tôi tự tin rằng, nếu cho thêm một thời gian ngắn nữa, cô ta hẳn sẽ hoàn thiện nó. Cô ta quá tỉ mỉ. Không muốn đi tắt cũng chẳng muốn mạo hiểm không đáng”.
“Sáu tháng trước là lúc tôi bắt đầu nhận được những gói hàng bí mật trong hộp thư”, Ed nói, mặt xám ngoét.
“Chính xác”, tôi nói. “Tôi nghĩ rằng bác sĩ Kristi Charish yêu quý đã lên kế hoạch cho đoàn quân thây ma được một thời gian rồi. Nhưng chuyện đó hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng phát triển nguồn thức ăn dồi dào và đáng tin cậy.”
“Ý cô là tạo ra lính thây ma ấy à?”, Ed hỏi. “Mụ ta đã làm việc cho đủ loại dự án tài trợ của chính phủ để biết được nên hợp tác với ai trong cái ý tưởng đó rồi. Nhưng dĩ nhiên, trước tiên mụ phải chứng minh mình không hoàn toàn phịa ra mọi thứ.”
Tôi chồm tới trước, tay gõ lên bàn. “Tôi cá là mụ bảo với họ rằng mụ có một thứ hay ho. Mụ đã phóng lao, và rồi trở nên mất kiên nhẫn khi Sofia cứ chậm rãi từ từ. Thế là mụ sao chép lại nghiên cứu của Sofia, lừa Ed đi kiếm mấy cái đầu thây ma để mụ làm thí nghiệm, và bảo với lũ quan chức ngu xuẩn kia là mụ thành công rồi.”
Đến lượt Ed đỏ mặt hổ thẹn, nhưng tôi với tay ra đặt lên vai anh ta. “Đồ đụt, mụ ta là chuyên gia thao túng tầm cỡ thế giới rồi.”
“Tôi biết”, Ed hạ thấp giọng. “Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được mình đã suýt giết chết hai người như thế nào.”
“Thế chỉ có nghĩa là mày sẽ phải mua bia cho tao cho đến hết đời thôi”, Marcus cười toe toét nói.
Ed bật cười yếu ớt. “Thế thì tao lời quá rồi.”
“Nhưng tại sao mụ ta lại chỉ muốn có đầu mà không phải toàn bộ một thây ma?”, tôi hỏi.
“Mụ không có đủ tiền, sự hỗ trợ, hay cơ sở vật chất để chứa những thây ma bị bắt”, Pietro nói. “Để trữ đầu, tất cả những gì mụ cần chỉ là một thùng lạnh. Và vào thời điểm ấy, đầu - và não - là tất cả những gì mụ yêu cầu cho nghiên cứu của mình.”
“Ồ, phải rồi”, tôi nói. “Nghe hợp lý đấy.” Rồi tôi hất đầu lên. “Nhưng chúng ta không thể quên rằng bác sĩ Charish yêu quý giờ đang xổng chuồng và đang ở chỗ chỉ có Chúa mới biết cùng với đám thây ma sống của mụ.”
“Tôi có nhiều mối quan hệ”, Pietro nói. “Mụ ta sẽ không thoát khỏi mạng lưới của tôi đâu.”
“Ồ thật sao?”, tôi đáp trả. “Mụ ta làm việc ngay dưới mũi ông bao lâu rồi nhỉ? Xin lỗi nếu tôi không tin tưởng ‘mạng lưới’ của ông nhé.”
Pietro nhăn mặt và không trả lời. Ha! Điểm cho Angel. “Ok”, tôi nói. “Vậy là mụ có một số đầu và dùng não giả để cho mọc lại ít nhất một thây ma mà chúng ta đã biết.” Tôi nhìn Marcus. “Nhân đây, đồ đụt, với em thì làm được điều đó thật là ngầu hết biết.”
“Anh chưa bao giờ biết là chuyện đó có thể”, Marcus thừa nhận. “Có lẽ chuyện đó trước đây chưa từng được ai thử nghiệm vì chắc chắn để thực hiện được sẽ cần một lượng não khổng lồ.”
Ý hay. Để chữa lành cho tôi khỏi mấy vết thương chỉ hơi hơi đe dọa đến tính mạng thôi mà đã tốn mất mấy bộ não rồi.
“Và phải”, Marcus nói tiếp, “rõ ràng em đã đúng, lúc ấy Zeke đang cố trốn thoát khỏi trung tâm. Nhưng bằng cách nào đó số não giả đã chơi hắn ta một vố, và cơ thể hắn đã không mọc lại được chuẩn như cũ.”
Tôi cười toe toét. “Thế sao hồi trước chuyện này lại khó đến thế? Sau này anh cần phải thừa nhận em nói đúng nhanh hơn thế này nhiều mới được.”
Marcus cười khùng khục và siết nhẹ tôi. “Anh sẽ cố hết sức.” Pietro hắng giọng ngượng nghịu. “Không lâu sau chuyện này Kristi đến gặp tôi, một lần nữa hỏi xin một... tình nguyện viên.”
Tôi quắc mắt. “Tôi vẫn không hiểu vì sao mụ lại cảm thấy cần phải đến gặp ông trong chuyện này. Tại sao mụ không cứ thế chạy ra ngoài kia bắt cóc thây ma đầu tiên tìm được? Ý tôi là, tại sao mụ lại cần ông cho phép? Mụ đã vượt qua ranh giới xa tít rồi, đúng không?”
Pietro im lặng một lúc. “Tôi già lắm rồi,” cuối cùng ông ta nói, rồi ngẩng lên nhìn Marcus. “Già hơn rất nhiều so với cháu hình dung, bác chắc chắn vậy”. Ánh mắt ông ta chuyển sang tôi trong tích tắc, nhưng trong khoảnh khắc ấy trông như thể ông ta đã bỏ rơi lớp mặt nạ. Đột nhiên tôi có thể cảm thấy sức mạnh lớn lao của thời gian, của kinh nghiệm, của chiến công chồng chất và khổ đau. Thế rồi ông ta nhìn đi chỗ khác và cảm giác ấy tan biến.
Lão đụt này đã là thây ma lâu hơn rất nhiều so với khoảng thời gian ba mươi năm, tôi nhận ra điều đó.
“Những năm qua tôi đã cẩn thận vun đắp tầm ảnh hưởng”, ông ta nói tiếp. “Kristi đã đúng khi thận trọng trước sự tức giận của tôi, và tôi chắc chắn rằng mụ ta đã cẩn thận để không ‘vượt qua ranh giới’, nói theo một cách nào đó, cho đến khi mụ ta đến được vị trí có tầm ảnh hưởng mà mụ hy vọng là có thể ngang hàng được với tôi.”
Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng và không đáp lại.
Pietro khẽ thở dài. “Thế nhưng có kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng vẫn không giúp tôi tránh được một số việc làm vô cùng ngu ngốc.” Mắt ông ta gặp ánh mắt tôi, nhưng lần này tôi không bị cái cảm giác ‘má ơi, ông ta sống trên đời này lâu lắc rồi’, thật nhẹ người.
“Tôi đã đối xử vô cùng ác độc với cháu”, ông ta nói. Thế rồi miệng ông ta mím lại thành vẻ nhăn nhó. “Marcus đã bày tỏ sự bất mãn khá dữ dội.” Ông ta dừng lại. “Đúng là dữ dội. Nhưng nó đã bảo rằng nó có tha thứ cho tôi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cháu, và vào việc cháu có chấp nhận lời xin lỗi của tôi hay không.”
Ồ, ai mà biết được. Marcus đang để tôi kiểm soát cái cuộc đời chết tiệt của mình. Tôi hơi liếc sang nhìn anh, nhưng anh đang mang cái vẻ mặt đeo-đá-không-thể-nào-dò-được. Mỗi lần làm thế trông anh yêu chết đi được.
“Tôi cực giống bố tôi”, tôi nói với Pietro. “Tôi có thể ôm mối hận thù đến mức vô cùng tận. Và mặc dù việc mọi người tha thứ cho nhau là một điều tuyệt vời và kỳ diệu, và tất cả chúng ta đều có một cái ôm tập thể thân tình chết tiệt, tôi vẫn không thể nói rằng tôi tha thứ cho ông cho đến khi tôi thực sự cảm nhận được điều ấy và tin rằng ông thực sự hối tiếc về những gì đã xảy ra và rằng ông không chỉ chơi trò khéo mồm khéo miệng với tôi mà thôi.”
Thấp thoáng dấu vết nụ cười nhếch lên ở khóe miệng Pietro. Ông ta gật đầu nghiêm nghị. “Thế có vẻ rất công bằng.” Rồi ông ta quay sang Ed. Nhưng Ed giơ một tay lên trước khi Pietro kịp nói. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau”, anh ta nói, ánh mắt tăm tối và hoang vu.
“Đương nhiên”, Pietro đáp lời, nhượng bộ.
“Vậy là, ừm, đây là điều mà tôi không hiểu lắm”, tôi nói, háo hức muốn phá tan sự căng thẳng kỳ quặc bất chợt ập xuống. “Làm thế nào mụ ta sai khiến được gã trưởng an ninh ở trung tâm làm tất cả các công việc dơ bẩn của mụ, bao gồm giết mấy người? Và tại sao mụ ta không sử dụng McKinney để lấy được số đầu thây ma mà mụ cần?”
“Tôi đã tìm hiểu thông tin về hắn sau khi hắn bắt cô đi”, Ed nói. “Với sự giúp đỡ của Pietro tôi tìm ra được tên thật của hắn là William Rook và hắn là, chậc, người xấu kiểu Jason Bourne. Kiểu siêu điệp viên, ám sát, giết thuê, bị đồn là có dính dáng đến nhiều hoạt động giấu giếm của chính phủ. Nói cách khác, hắn nói chung là dân chuyên làm những công việc bẩn thỉu.” Anh ta dừng lại khi cô nàng phục vụ bước đến để rót thêm cà phê. Tất cả chúng tôi đều nở nụ cười thân thiện với cô nàng, rồi ngay lập tức chụm sát lại với nhau ngay khi cô nàng rời khỏi. “Và bác sĩ Kristi Charish thuê hắn chưa đầy một tháng trước. Sau khi mụ có thể chứng minh được rằng khái niệm lính thây ma của mụ có chút giá trị.”
“Ồ, hiểu rồi”, tôi nói. “Không phải là hắn đang làm công việc bẩn thỉu của mụ ta. Hắn để mắt canh chừng mụ và làm những gì cần thiết cho toàn bộ cái dự án thây ma theo thuyết âm mưu của chính phủ.”
“Chính xác”, Pietro nói. “Hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm.” Vẻ đau đớn thoáng qua gương mặt ông ta. “Ước gì tôi đã nghĩ đến chuyện điều tra hắn sớm hơn, nhưng Kristi đảm bảo với tôi rằng mụ đã điều tra tất tần tật về hắn và rằng tôi có thể tin tưởng hắn.” Ông ta không nói gì thêm nữa, nhưng chẳng cần phải thiên tài mới luận ra được rằng Pietro đã sử dụng McKinney cho công việc bẩn thỉu nào đó của chính mình.
“Ừ, chậc, tôi đã đánh chén não của hắn.” Tôi ngả người ra và đan mấy ngón tay ở sau đầu. “Thằng chó đẻ đó bắn tôi. Tôi không thể bỏ qua chuyện đó được.” Mình đã giết người. Lẽ ra chuyện đó phải làm mình lăn tăn hơn thế này chứ nhỉ? Ừ, đương nhiên rồi, hắn là một kẻ thực sự xấu xa, thế nhưng...
Tôi đột nhiên ngồi thẳng dậy. “Đệch. Hôm nay là thứ mấy rồi?”
Marcus nghiêng cổ tay nhìn đồng hồ. “Chà, khoảng một tiếng nữa là sẽ sang thứ Ba.”
“Ôi, may quá”, tôi sụm xuống nhẹ cả người. “Em vẫn chưa lỡ mất vụ đó.”
“Chưa lỡ vụ gì?”, Marcus hỏi.
Tôi cười ủ ê. “Cuộc gặp mặt với sĩ quan quản thúc.”
Ed khịt mũi. “Không đùa chứ? Cô vừa sống sót thoát khỏi trung tâm thí nghiệm bí mật của chính phủ và đó là điều cô lo lắng đến ư?”
“Chính xác là thế!”, tôi đáp trả. “Tôi vừa sống sót thoát khỏi trung tâm thí nghiệm bí mật của chính phủ, vì thế sẽ nhục như con trùng trục khi mà trải qua tất cả chuyện đó rồi cuối cùng lại quay vào tù bởi vì tôi lỡ mất một buổi gặp mặt, không đúng sao?”
Ed chớp mắt. “Tôi không thể tranh cãi chuyện đó.”
“Đừng, anh bạn”, Marcus nồng nhiệt nói. “Đừng tranh cãi với cô ấy. Như thế sẽ tốt hơn.”
Tôi mỉm cười và nhấm nháp cà phê.