T
ôi ré lên một tiếng khủng khiếp - đương nhiên hoàn toàn với mục đích cho người phụ nữ đầu bên kia nghe - rồi chuẩn bị tinh thần vì tôi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không sai, Philip túm lấy cổ áo tôi, lôi tôi ra và giơ lên bằng một tay. Tôi lại hét lên lần nữa, nhưng lần này tuyệt đối chỉ vì bản thân mình khi Philip xoay người và ném tôi văng xa cả chục mét. Tôi rơi bịch xuống và trượt vèo đi khiến cho lớp da trên hông cùng bả vai bị cào xước và một cơn đau buốt nhói chạy xuyên qua ngực. Một lúc nào đó chắc tôi sẽ cần phải học cách ngã, cách lăn và mấy cái trò khỉ gió đó mất thôi.
Nhưng ngay lúc này tôi phải đương đầu với một đứa con thây ma đang tức tối. Tôi loạng choạng đứng dậy và rút khẩu súng ra khỏi bao. Philip đang trên đà xông tới liền khựng lại, rồi thốt lên một tiếng cười khô khốc, lạo xạo. “Cái đó không giết được tôi. Cô nên biết thế.”
“Biết chứ, nhưng tôi cần anh lắng nghe tôi một lát thôi.” Khốn kiếp, chắc như bắp là tôi không muốn thử đánh nhau thật với gã này. Tôi đã đốt cháy hầu hết lượng não dư thừa, và nếu xem xét đến cơn đói đang dần tăng lên thì tôi bị thương nặng hơn chứ không chỉ là vài vết xước từ cú ném vừa rồi. Thêm nữa, Philip thực sự biết cách đánh nhau.
“Nghe này, có gì đó không ổn”, tôi vội vàng nói. “Lẽ ra anh không bị thối rữa nhanh đến thế. Đó là do số não giả mà mụ bác sĩ đó đã đưa cho anh. Bọn chúng...” Tôi lặng đi, đến lúc này mới nhìn thấy hai lính gác mà tôi cứ tưởng là đã chết. Bọn chúng từ từ đứng dậy, trên cổ và vai là những vết cắn há hoác. Và ánh mắt của chúng...
“Ôi, không hay chút nào”, tôi thở ra.
“Quên con đó đi!” Mụ Charish hét lên từ trên chiếc xe tải, khua khua thứ gì trên tay trông như một thỏi protein. Hai thây ma mới quay lại và bắt đầu nhảy cẫng lên chạy về phía mụ. “Đi thôi, Trung sĩ! Chúng ta sắp cho nổ nơi này. Chẳng có cách nào con nhãi đó kịp thoát ra.” Mụ cười xấu xa. “Giờ nhấc mông lên xe ngay!”
Đệch. Giờ tôi đã thấy những khúc gỗ màu nâu nhỏ đặt quanh nhà máy cạnh mấy cái thùng có lẽ chứa gì đó dễ bắt lửa bên trong, đặc biệt là quanh khu vực mà tôi vừa kịp thoát ra. Tôi đã xem phim Mythbusters đủ nhiều để biết C-4 trông như thế nào. Tôi nghe thấy tiếng còi từ xa, và biết rằng chẳng còn thời gian nữa. Chẳng đời nào bọn khốn kiếp này lại để lại bất kỳ bằng chứng nào quanh đây.
Tôi không chờ xem Philip định làm gì, mà quay người và cắm đầu cắm cổ phóng đi luôn, nhưng không về hướng cửa như mụ Charish có thể đã tưởng. Tôi biết chắc chắn bọn chúng sẽ bắn nếu tôi vượt qua chúng, và tôi cho rằng mình còn ít nhất một phút trước khi tất cả bọn chúng chen chúc hết lên xe và lượn khỏi đây. Chẳng đời nào tôi có thể chạy đủ nhanh để thoát được trước khi bọn chúng thoát, nhưng nếu tôi có thể nhớ chính xác...
Đấy. Chỉ cần qua phòng quản đốc là đến một dãy cửa sổ trông ra sông. Rất nhiều cửa đã bị vỡ, nhưng hầu hết là chưa. Tôi đánh liều liếc ra sau, thấy chiếc xe đã vượt qua ô cửa rộng và đang tăng tốc thật nhanh.
Giờ thì bất kỳ giây phút nào...
Tôi không ngu đến nỗi thử chui qua cửa sổ vì không chắc mình có đủ cơ bắp sau cặp mông gầy đét để thực sự thoát ra được. Thay vào đó tôi chụp lấy một cái ghế bỏ hoang trên đường chạy, rồi vung thành đường vòng cung rộng như một gã đụt ném búa nào đó trong thế vận hội, rồi quăng cái ghế về phía dãy cửa sổ. Nó đập tan một cách dễ dàng và vài giây sau tôi nghe thấy một tiếng tùm nghèn nghẹt.
Nhưng tôi đã vào guồng rồi. Tôi có đôi chút mong chờ chỗ ấy nổ tung ngay khi tôi lao đầu xuống qua cái lỗ trên lớp cửa kính mà chiếc ghế đã tạo ra - bởi vì cảnh tượng đó sẽ kỳ diệu và kịch tính đến điên rồ. Nhưng thay vào đó tôi chỉ cắm đầu xuống nước với một tiếng tòm kỳ khôi mà chẳng có vụ nổ nào đẩy tung tôi đi.
Nước đủ lạnh để khiến tôi phải há hốc mồm ra thở - và chuyện đó thật kinh khủng vì lúc ấy tôi vẫn đang chìm dưới nước. Tôi không phải là kình ngư giỏi nhất thế giới trên bất kỳ tiêu chí nào, nhưng cuối cùng tôi cũng xoay xở thò được đầu lên khỏi mặt nước, ho khù khụ tống ra thứ nước sông bẩn thỉu, và bắt đầu bơi chó ra xa khỏi rìa tòa nhà bằng mọi sức lực có trong người.
Chưa đầy năm giây sau, tòa nhà nổ tung. Áp lực vụ nổ nhấn chìm tôi xuống sông lần nữa. Bản năng gào thét bảo tôi thò đầu lên mặt nước, nhưng tôi chống lại và ở nguyên bên dưới, thậm chí còn làm đủ mọi cách để chìm xuống sâu hơn. Đúng như tôi đã nghĩ, những mảnh vỡ bắt đầu đổ xuống dòng sông gần như ngay lập tức. Tôi chỉ kịp tránh khỏi bị một mảnh tường gạch lớn cắt ngang, nhưng vẫn bị một mảnh kim loại xoắn vện nện thật mạnh lên vai. Cú đó nhấn tôi xuống sâu thêm cả mét trước khi tôi có thể giãy giụa thoát ra, suốt khoảng thời gian đó cứ lơ lửng bên bờ vực của cơn hoảng loạn cùng cực. Tôi không muốn nghĩ xem chuyện gì có thể xảy ra với mình nếu chẳng may tôi bị mắc kẹt dưới đáy sông.
Hai lá phổi đã muốn vỡ tung lúc tôi bắt đầu quạt tay để nổi lên. Một viên gạch hay thứ gì đó rắn và nặng tương đương quất ngay vào đầu trước khi tôi nổi lên, và tôi phải bơi đứng trong nước một lát trong lúc chống lại cơn váng vất và hớp lấy không khí. Đi nào, ký sinh trùng bé nhỏ, tôi tê điếng người giục giã. Tao biết gần đây tao đã đòi hỏi ở mày rất nhiều. Tao hứa sẽ tặng cho mày một bộ não thật to thật ngon lành ngay khi chúng ta thoát khỏi vụ này.
Giờ tôi đã nghe được nhiều tiếng còi hú hơn, và rất nhiều người quát tháo. Tôi lại bắt đầu quạt tay, nhẹ nhàng chậm rãi, bơi về phía cách xa tòa nhà với hy vọng có thể thoát ra khỏi dòng sông từ đầu bên kia mà không bị ai trông thấy. Bởi vì tôi không biết làm thế quái nào có thể giải thích lý do tôi có mặt ở đây và chuyện gì đã xảy ra.
Tôi không còn cảm thấy lạnh được nữa - không thể cảm thấy gì nhiều nữa, một tình trạng mà tôi biết là vừa cực tốt lại vừa vô cùng xấu. Nhưng tay và chân tôi vẫn tiếp tục chuyển động và sự kết hợp giữa dòng chảy cùng với sải bơi cẩu thả của tôi cuối cùng cũng đưa tôi đến được khu vực đá tạo thành bờ ở phía Nam nhà máy.
Tôi phải cố đến mấy lần mới trèo được từ dưới sông lên khu đá. Mọi thứ đều tê liệt đến nỗi tôi không thể bám chắc được và thế là bị trượt mất mấy lần. Cơn đói đang trở nên trầm trọng cùng cực, nhưng đến nước này tôi chỉ có thể hy vọng duy trì đủ khả năng kiểm soát để không tấn công bất kỳ ai. Tôi không thực sự có cơ hội. Nếu tôi ở lại dưới sông thì sẽ chỉ làm cho tình trạng tồi tệ hơn mà thôi.
Thở qua hàm răng nghiến chặt, tôi ló đầu lên qua bờ đê và nhìn cảnh tượng trước mắt. Những bức tường phía ngoài nhà máy vẫn đứng đó - nhưng khói đen cuồn cuộn từ những gì còn lại của phần mái, còn lửa liếm ra từ những cái hố há hoác đã từng một thời là cửa sổ. Ít nhất phải nửa tá xe cảnh sát có mặt ở đó, nhưng rõ ràng họ đã đổi nhiệm vụ sang thành ngăn chặn mọi người tránh xa khỏi hiện trường chờ đến khi lính cứu hỏa đến được đó - cũng sẽ chẳng lâu đâu nếu dựa vào tiếng còi báo động cho biết đội cứu hỏa đang đến gần.
Gió đổi chiều, thổi những đám khói hăng gắt về phía tôi, nhưng vào lúc này tôi đón chào nó. Ít nhất khói cũng nhấn chìm mùi não của mọi người, có nghĩa là tôi có thể có cơ hội thực sự để kiểm soát cơn đói thêm một lúc nữa. Tôi quyết định không nghĩ đến điều mình sẽ làm sau khi biến khỏi đây. Tôi chẳng có được ý tưởng mơ hồ chết tiệt nào cả.
Một chiếc xe khác tấp vào ngay khi tôi định trèo nốt đoạn đường lên bờ đê. Tôi thụp người xuống, chờ đợi, rồi cứng đơ cả người khi người lái xe bước ra.
Lão khốn khiếp Pietro Ivanov.
Tôi vớ lấy một cục đá, nhưng trước khi có thể thực hiện cái kế hoạch chưa-suy-nghĩ-thấu-đáo là “lao vào lão ta gào thét như một con điên sau đó nện vào đầu lão hết lần này đến lần khác” thì Marcus đã chui ra khỏi xe từ ghế trước, nhìn trừng trừng cái nhà máy đang cháy với nỗi kinh hoàng lồ lộ. Cơn sốc của tôi tăng gấp đôi khi Ed chui ra từ ghế sau.
Ái chà. Rõ ràng đã có nhiều chuyện xảy ra trong lúc tôi đi vắng.
Tôi lảo đảo chạy về phía bức tường thấp, hy vọng là không có tay lính cứu hỏa hay cảnh sát nào nhìn về phía dòng sông. “Marcus”, tôi lào khào, nhưng xung quanh quá ồn ào. Cau có, tôi ném cục đá to bằng nắm tay vẫn đang cầm trong tay về phía Pietro. Cú ném bị trượt mất cả mét, nhưng lại bay trúng kính chắn gió của chiếc xe, gây ra một vết rạn nứt hình mạng nhện hoành tráng. Cả ba người đàn ông đều đồng loạt quay lại.
“Chào các cậu bé”, tôi lào khào. “Nhớ tôi chứ?”
Marcus chạy về phía tôi, bế thốc tôi lên trước khi tôi kịp làm gì khác ngoài co rúm người lại, rồi vội vàng quay về phía chiếc xe trong lúc Pietro mở cửa sau ra.
“Lạy Chúa toàn năng, Angel”, Marcus kêu lên, trượt vào trong xe cùng tôi và rồi lại ôm chặt lấy tôi. “Anh tưởng đã mất em rồi.”
“Đây”, Ed nói, dí một tấm chăn cho Marcus. “Quấn cô ấy lại.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Pietro trong lúc Marcus quấn tấm chăn quanh người tôi. Mắt ông ta nhìn vào mắt tôi và mặt ông ta rúm ró lại.
“Angel, tôi thề là tôi không biết chuyện này lại...” Pietro khua bừa về phía nhà máy. “Bất kỳ điều gì về chuyện này... tôi không hề biết. Tôi thề đấy.”
Tôi mở miệng định bảo ông ta chỉ là đồ rác rưởi, để bảo rằng tôi biết ông ta đã bán đứng tôi, nhưng tất cả những gì thốt ra lại là “Nãoooo”.
Ừ, tôi đói ra trò đấy.
Pietro đưa tôi một suất sinh tố não rồi bọn tôi lượn ngay khỏi chỗ đó. Một hàng rào đã được dựng lên, nhưng Pietro nhét cái gì đó vào trong túi của tay cảnh sát, và rồi được cho qua mà không bị hỏi thêm câu nào.
Tôi làm xong suất sinh tố thứ nhất mà vẫn trong tình trạng tương đối thối rữa, nhưng hai bác cháu thây ma nhà nọ rõ ràng đã lên kế hoạch cho khả năng cần nhiều não nên đã đem theo cả một thùng lạnh chứa đầy sinh tố và bánh não. Cơn đói bắt đầu dịu đi khi tôi giải quyết xong suất sinh tố thứ ba, nhưng rồi tôi vẫn đánh chén thêm hai túi não nguyên chất thì mới cảm thấy tương đối ok. Thật tuyệt cú mèo khi Pietro sở hữu đến mấy nhà tang lễ.
“Chúng ta cần nói chuyện”, cuối cùng tôi nói, người nhẹ nhõm hẳn khi giọng nói đã bình thường trở lại. “Đặc biệt là ông đấy, Pietro.” Tôi trừng mắt nhìn gáy Pietro trong khi ông ta lái xe. “Nhưng trước tiên chúng ta cần đến NuQuesCor đã.”
“Không vấn đề gì, Angel”, Marcus nói. Anh vẫn đang quàng một tay ôm tôi. Chuyện đó tôi chẳng thấy phiền chút nào. “Ở đó có gì?”
“Đầu thây ma”, tôi nói. Ed cứng người lại và đỏ mặt. “Tôi không biết có bao nhiêu cái vẫn còn ở đó, nhưng tôi muốn lấy lại.”
Marcus thở ra và không tranh cãi. Không có nghĩa là tôi trông chờ điều đó. “Sẽ mất khoảng mười lăm phút để tới đó.”
“Bác sẽ xử lý vụ này”, Pietro nói, rồi lôi điện thoại cầm tay ra.
Tôi nheo mắt. “Ý ông là sao? Nếu còn bất kỳ cái đầu nào ở đó, tôi đều muốn lấy lại.”
“Và cô sẽ có cả”, ông ta trả lời, tay bấm số gọi. “Nhưng cô đang định đột nhập vào và thu hồi lại tất cả bằng bất kỳ phương tiện nào cần thiết, đúng không?”
Tôi quắc mắt. “Đại loại thế. Tôi hơi mệt mỏi vì cứ phải chơi đẹp rồi.”
Pietro đưa điện thoại lên tai. “Dominica năm không bốn.” Một khoảng dừng. “NuQuesCor ở Colomb, Louisiana. Thu hồi bất kỳ đầu người nào khớp với nạn nhân của các vụ chặt đầu xảy ra ở giáo xứ St. Edwards trong bốn tháng vừa rồi. Nhiều khả năng ở phòng thí nghiệm của bác sĩ Sofia Baldwin hoặc bác sĩ Kristi Charish.” Một khoảng dừng nữa. “Một giờ.” Ông ta tắt máy và đặt điện thoại xuống, rồi hỏi tôi, “Cô không phiền nếu chúng ta thử theo cách của tôi trước chứ?”
“Tôi sẽ tin khi tận mắt nhìn thấy”, tôi lẩm bẩm, xiên ánh mắt trừng trừng đen tối vào gáy ông ta.
“Cũng hợp lý thôi”, ông ta trả lời. “Sao chúng ta không để Angel tắm rửa sạch sẽ, rồi sau đó ta sẽ nói mọi thứ cần phải nói trên bàn cà phê nhỉ?”