M
cKinney có một khẩu súng khác dắt trong bao cổ chân. Đó là loại nhỏ chỉ chứa tám viên đạn, và tôi dùng toàn bộ số đạn ấy để bắn lớp kính cửa sổ dày cộp. Phòng tôi bị khóa, nhưng cửa phòng quan sát lại mở toang. Tôi giữ khẩu súng còn lại của McKinney bên mình. Tôi bắn không giỏi, nhưng vì biết rằng mình sẽ phải chống lại ít nhất là nửa tá lính gác nên tôi cần mọi lợi thế mà mình có thể có.
Ngay lúc này các giác quan của tôi đang ở mức độ siêu năng lực, và tôi thực ra có thể cảm thấy được hướng mà bọn chúng đã đi. Thật xui xẻo, mụ Charish và gã đụt mặc vest đã có xuất phát quá tốt, và cái chuông báo động chết tiệt đang hú kia rõ ràng mang ám hiệu vơ mọi thứ và lượn khỏi đây ngay.
Tôi lao ra khỏi phòng quan sát và thấy bác sĩ Charish cạnh cánh cửa ở cuối hành lang, giục hai lính gác đang dỡ thiết bị vi tính xuống hành động nhanh lên. Mụ ta quay lại và thấy tôi, liền ré lên kinh hoàng phóng qua cửa rồi dùng vai đóng sập cửa lại. Tôi phóng hết tốc lực, chạy nhanh hơn bất kỳ lúc nào trong cả cuộc đời, nhưng cánh cửa sập lại vang rền ngay trước khi tôi tới nơi. Tôi húc thật mạnh với hy vọng buộc nó mở ra, nhưng chỉ có thể gây ra cảm giác khó chịu cho cái vai khi một tiếng tách nặng nề cho tôi biết cánh cửa đã bị cài then và đóng khóa.
Quắc mắt, tôi xoay vai lại trong khi xem xét cánh cửa và khung bao quanh. Tôi thoáng nghĩ về việc cố đá tung khóa, nhưng rồi bất đắc dĩ thừa nhận rằng phá khóa có lẽ không có tác dụng chút nào như cái kiểu người ta vẫn hay làm trong những bộ phim. Hơn nữa, tôi đã thấy gì đó qua ô cửa nặng nề kia trước khi nó đóng lại. Trước giờ tôi ở nơi hoàn toàn sạch sẽ, trắng tinh cùng lớp sơn mới, nhưng bên ngoài cánh cửa ấy là một câu chuyện hoàn toàn khác - gỉ sét, cáu ghét và những ô cửa sổ vỡ.
Và tôi biết chính xác mình đang ở đâu.
Tôi có thể nghe thấy nhiều giọng nói bên kia cánh cửa, vì thế tôi áp sát vào đó và lắng nghe.
“Nó sẽ không vượt qua được cánh cửa đó đâu”, mụ Charish nói. Mụ đang thở hồng hộc, nhưng nghe có vẻ bình tĩnh hơn rồi. Rõ ràng mụ khá tin tưởng là tôi đã bị mắc kẹt. “Giờ chẳng quan trọng nữa. Chúng ta đã dự tính căn cứ này chỉ là tạm thời. Đó là lý do vì sao chúng ta xây dựng nó trên cái hố xí này. Ta có Philip. Đã đến lúc chuyển sang giai đoạn tiếp theo rồi.”
Gã đụt chính phủ đáp lời, nhưng bọn chúng đang rời đi và tôi không thể nghe rõ hắn đang nói gì. Thật không may, em ký sinh trùng bận rộn của tôi đang bận rộn chữa lành vai thay vì giữ cho tôi ở tình trạng siêu thây ma. Mẹ kiếp!
Tôi sẽ không vượt qua được cánh cửa này hay mấy bức tường kia, tôi biết thế. Nhưng có một đường thoát mà những kẻ khốn nạn này có lẽ đã không tính đến. Ít nhất tôi hy vọng là chúng không tính đến.
Tôi chạy quay trở lại phòng quan sát và giật mạnh mép thảm. Tôi không biết nhiều về máy tính, nhưng ngay cả tôi cũng biết rằng một trung tâm thí nghiệm siêu bí mật của chính phủ sẽ không quảng cáo cho sự hiện diện của mình bằng một mạng lưới không dây nếu không sẽ có nguy cơ bị hack. Và thậm chí có lẽ bọn chúng đã sử dụng những ống dẫn đã có sẵn ở đây.
Tôi cười toe toét khi thấy những tấm pano lót sàn bên dưới thảm. Đúng như tôi vừa nghi ngờ vừa hy vọng, đường dây cho hệ thống vi tính và camera cùng các thứ đã được nối qua hệ thống đường ống dưới sàn. Và bọn chúng thậm chí còn đủ tử tế không bắt vít lớp pano lót sàn nữa chứ. Tôi đảm bảo bọn chúng chẳng bao giờ hình dung ra rằng tù nhân của chúng sẽ biết về những đường ống này.
Quá ngon khi mình là một con nhãi nhép gầy nhom, tôi vừa nghĩ vừa luồn lách qua những đường ống hẹp. Và cũng quá ngon vì tôi không mắc phải hội chứng sợ giam cầm hay sợ bóng tối, vì ở trong ống tối đen như mực. Tôi tiếp tục căng tai lắng nghe trong lúc trượt dọc theo đường ống, cố gắng hết sức để không để ý đến đất bẩn, những con bọ chết - cả bọ sống nữa - và thi thoảng là lũ chuột chết. Sau vài phút tôi khá chắc chắn rằng mình đã vượt qua khu vực nơi tôi bị giam giữ lúc này đã bị khóa lại. Giờ tôi chỉ phải tiếp tục tiến tới cho đến khi tìm được đường ra.
Dần dần tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nói, và tôi dừng lại, không muốn để lộ vị trí của mình. Để lộ vị trí của mình, tôi cười ngớ ngẩn nghĩ thầm. Hê hê. Trời ạ, không phải nghe như kiểu tôi là một đặc vụ bí mật hay sao?
“Chúng ta sẽ không chỉ để cô ta thối rữa ở đó”, gã đụt mặc vest đang nói. Trong một giây tôi tưởng rằng có lẽ hắn đang có một khoảnh khắc trắc ẩn, thế rồi hắn nói tiếp. “Quá nhiều nguy cơ là có ai đó đến đây và tìm ra cô ta. Tất cả chúng ta được lên kế hoạch để...” Thế rồi hắn đi mất, và tôi không nghe được phần còn lại của cuộc đối thoại.
Ái chà. Quên lòng trắc ẩn đi nhé.
Tôi thấy ánh sáng và thở ra nhẹ nhõm. Bọn chúng chưa bao giờ bận tâm đến việc thay thế khu vực sàn đã bị bóc ra để đưa tên trộm đồng đã chết ra ngoài. Tôi cảnh giác hơn bao giờ hết khi lách người đến lối ra và nhìn ra ngoài. Mụ Charish ở đó cùng với gã đụt chính phủ mặc vest. Bốn lính gác đang vội vàng đóng gói máy tính và các hộp chất lên thùng sau của một chiếc xe tải trắng quen thuộc. Hai lính gác khác đang nằm co quắp trên đất, nhưng tất cả bọn còn lại dường như phớt lờ chúng. Có phải chúng đã cố nổi loạn hay gì đó và bị giết chết?
Sau vài giây quan sát, tôi nhìn thấy Philip ngồi trên mấy bậc thềm dẫn đến phòng quản đốc, gần như chính xác vị trí mà Marianne đã ngồi vào lần trước khi tôi ở đây. Tôi trượt lùi vào trong đường ống và lôi điện thoại ra. Giờ tôi đã có sóng. Nhưng gọi ai đây? Ed không có điện thoại, và tôi không thể nhớ được số của Marcus... Nhưng tôi có nhớ số của Pietro bởi vì nó rất giống với số của Randy.
Và trời ạ, tôi thực sự có vài điều muốn nói với lão già khốn kiếp ấy. Tôi rút vào sâu hơn trong đường ống và bấm số của Pietro. Tôi sẽ để lại một lời nhắn thoại bá cháy cho lão ta.
“Alo? Gì thế?”, Pietro nói.
Ông ta bảo không trả lời máy nếu nó đến từ số lạ, tôi nhớ lại.
Thế có nghĩa là...
“McKinney?”, Pietro lại nói, nghe có vẻ cáu kỉnh. “Có chuyện quái gì đang xảy ra thế? Sao cậu lại gọi cho tôi?”
Tôi gạt đi cơn sốc thoáng qua. “Hê lô, bác Pietro”, tôi nói bằng giọng thật thấp và úp tay quanh điện thoại. “Chắc ông nghĩ đã rũ bỏ tôi ngon ơ rồi, nhỉ? Chắc là tôi không dễ giết lắm, kể cả theo tiêu chuẩn thây ma.”
Tôi nghe thấy ông ta hít vào một hơi. “Angel à? Cô ở đâu thế? Marcus đang phát điên phát rồ vì lo lắng đấy.”
“Ồ thế sao? Thế ông có bảo với anh ấy rằng ông đã bán đứng tôi khi bảo bác sĩ Charish rằng tôi hoàn toàn thích hợp cho các thí nghiệm của mụ ta không? Ông có biết mụ ta đang dắt mũi cả ông và hợp tác với chính phủ để sản xuất lính thây ma không nhỉ?”, giọng tôi run lên vì tức giận, và tôi phải đấu tranh mới duy trì được giọng khẽ khàng.
“Angel, tôi... chờ đã, cái gì? Cô đã tự mình đâm đầu vào cái quái gì thế?”
Vẻ choáng váng trong giọng nói của ông ta là chân thành, và tôi hẳn đã cười rống lên nếu không cảm thấy tức điên thế này. “Tôi á? Ồ không, là ông đã đổ nguyên cái bể phốt ấy lên đầu tôi đấy chứ. Ông khơi mào chuyện này, ông bạn ạ, khi ông tháo cương con vật yêu của ông, là Charish, cho mụ ta nhảy bổ vào tôi. Nhưng giờ ông có những vấn đề lớn hơn là não giả trên thị trường tự do đấy. Sao ông không đến chỗ nhà máy Ford cũ bên bờ Kreeger mà tự mình chứng kiến đi nhỉ? Lúc đó chúng ta sẽ có thể tâm tình với nhau, ok?”
“Khoan đã, Angel”, nghe ông ta có vẻ hoảng loạn thật sự. “Cô không hiểu rồi. Tôi không bao giờ...”
Tôi ngắt máy, khá hài lòng với vẻ hoảng hốt của Pietro. Tuyệt. Ông ta đáng bị thế hoặc hơn nữa, đồ khốn kiếp.
Tiếp theo tôi gọi 911. “Ôi Chúa ơi, làm ơn giúp tôi!” Tôi lắp bắp bằng giọng thì thào khản đặc ngay khi phía bên kia bốc máy. “Tôi đang ở trong cái nhà kho nào đó bên bờ sông Kreeger. Có một vụ mua bán thuốc rất lớn đang diễn ra, và tôi nghĩ rằng một cuộc chiến băng đảng sắp bắt đầu rồi. Bọn họ đã giết chết hai người. Súng ống ở khắp nơi. Làm ơn giúp tôi!” Đấy, thế là đủ để người ta cử vài đơn vị đến rồi.
“Cô à, xin cô bình tĩnh lại”, một phụ nữ đáp lời. “Cô có thể nói cụ thể hơn chỗ cô đang ở không? Điện thoại của cô đã ngắt chế độ định vị rồi.”
“Tôi nghe có người nói gì đó về Ford thì phải.” Tôi nói, cố tỏ ra hoảng loạn. “Thế có đúng không?”
“Đúng rồi cô ạ. Tôi biết cô đang ở đâu. Tôi sẽ cử người đến chỗ cô ngay.” Tôi nghe thấy tiếng bàn phím lách cách. “Có bao nhiêu kẻ tình nghi ở đó?”
“Hai mươi... có thể là ba mươi?”, tôi nói dối. “Tôi không biết nữa. Bọn chúng bắt cóc tôi nhưng tôi thoát ra được, giờ tôi đang trốn.”
“Sẽ không sao đâu”, người phụ nữ nói bằng giọng bình tĩnh, mặc dù tôi có thể nhận thấy bóng dáng háo hức. Không phải ngày nào Sở cảnh sát giáo xứ St. Edwards cũng có lý do để triệu tập đội SWAT. “Tôi cần cô kể cho tôi nghe mọi thứ có thể về những gì đang xảy ra. Tên cô là gì? Có con tin nào khác không?”
“Tôi là, ờ, Charmaine, và tôi nghĩ vẫn còn mấy người nữa”, tôi nói, tô vẽ thêm cho câu chuyện của mình. “Tôi thấy một...” Tôi kêu lên oai oái hốt hoảng và đánh rơi điện thoại khi sàn nhà bên trên tôi rùng rùng chuyển động.
“Cô ơi?” Tôi nghe thấy người phụ nữ bên kia kêu lên. “Charmaine? Mọi chuyện ổn chứ? Nói với tôi đi.” Ánh sáng ập xuống từ phía trên tôi, và tôi ngẩng lên nhìn Philip đang nhấc toàn bộ khu vực sàn nhà lên. Một bên mắt của gã mờ đục và tai phải treo kỳ quặc bên đầu. Đôi môi nứt nẻ của gã co lại thành nụ cười quái gở.
“Hello, mẹ.”