• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc chiến sinh tồn
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 26

Đ

ồ ăn được đem đến cho Philip và tôi, một lần nữa trên khay cà phê nhựa. Lần này là bánh kẹp phô mai và khoai tây chiên, và đương nhiên, có một nửa bộ não.

Lượng não bọn chúng cung cấp cho tôi thật hào phóng - thế có nghĩa là hoặc chúng không biết tôi cần bao nhiêu, hoặc chúng mong chờ tôi thiêu rụi bọn chúng. Xem xét đến chuyện mụ Charish hiểu biết rõ ràng ra sao về thây ma, tôi có cảm giác tồi tệ sẽ là lý do thứ hai.

Philip co giật mạnh rồi lại nằm im thít, mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi có cảm giác gã đã tỉnh nhưng đang cố xác định mình ở đâu mà không để lộ. Và hẳn gã đã thành công nếu tôi không để ý thật kỹ.

“Này Philip”, tôi nói. “Chẳng có ai khác ở đây hay ở phòng quan sát, nhưng tôi chắc chắn bọn họ vẫn đang giám sát chúng ta đấy.”

Philip mở mắt ra nhìn tôi. Tôi cho phép bản thân có một giây tự chúc mừng vì đã đúng khi đoán gã đã tỉnh. Gã ngồi dậy, mắt đá quanh phòng, nhìn đống máu bao phủ khắp sàn cũng như trên người hai bọn tôi.

“Có đồ ăn cho anh đây”, tôi nói, hất đầu về phía cái khay thứ hai. “Cũng là não, là thứ anh sẽ muốn ăn, tôi chắc chắn.”

Vẻ kinh tởm thoáng qua gương mặt gã, và tôi suýt cười phá lên. “Ừ, tôi biết”, tôi nói. “Nhưng bản năng của anh sẽ nhanh chóng kiểm soát tất cả thôi.”

“Hắn ta bắn tôi”, Philip nói bằng giọng trầm. Cau mày, gã kéo áo lên, nhưng ngay cả qua lớp máu đông đã khô lại, rõ ràng gã không có vết thương nào. Gã đưa tay sờ lên ngực. “Thật kỳ diệu.”

“Ừ, chuyện chết tiệt đó thật là thần kỳ... miễn chừng nào anh được nạp đầy.”

“Nạp đầy?” Gã nhìn tôi bằng ánh mắt đánh đố. “Được ăn no não”, tôi giải thích.

“À. Chuyện đó sẽ không thành vấn đề”, gã nói.

Tôi nhướng một bên mày. “Ừ phải. Chà, vấn đề là thế này. Anh càng sử dụng sức nhiều thì sẽ càng cần nhiều não hơn. Vì thế những ngày tập tạ và chạy mười dặm của anh đã kết thúc.”

Lông mày Philip nhíu lại với nhau khi gã định lên tiếng cãi, nhưng tôi cắt ngang. “Anh vẫn chưa hiểu, đúng không?”, tôi hỏi. “Anh không cần phải theo chương trình luyện tập ấy nữa. Phần thây ma trong người anh sẽ lo liệu đến việc nhanh và mạnh, nhưng tất cả những gì nó cần để đổi lại là não.” Philip cân nhắc điều đó một lát. “Nhưng nếu tôi có lượng não dư thừa, tôi có thể luyện tập để cải thiện, đúng không?”

Cau mày, tôi nhún vai. “Chắc vậy. Thật lòng là tôi chẳng biết đâu. Tôi chưa bao giờ là con nhóc thích tập tành. Và tôi chưa bao giờ có nhiều não dư thừa đến mức có thể thử nghiệm chuyện đó.” Không có nghĩa là tôi muốn như thế. Tôi vẫn còn những cơn ác mộng về lớp thể dục hồi cấp ba. Tôi kéo khay đồ ăn qua cho Philip. “Đây. Anh cần ăn.”

Gã nhấc cái dĩa nhựa, lưỡng lự, rồi cắm vào miếng não. “Chúa ơi”, gã lẩm bẩm, vẻ sung sướng lướt qua mặt. Tôi cười toe toét. “Ừ. Điên rồ kinh dị, nhỉ?” Tôi để gã ăn thêm vài phút. “Vì lý do quái quỷ gì mà anh lại tình nguyện làm cái trò này chứ?” Tôi hỏi khi Philip gần như ăn xong hết tất cả mọi thứ trong khay. “Anh có biết mình vừa dấn thân vào cái gì không?”

Một nụ cười thoảng nhếch lên ở khóe miệng gã. “Chà, tôi không biết mình sẽ bị bắn và rồi...”

“Bị ăn thịt?”

“Chậc... ừ.” Nụ cười trải rộng ra thêm đôi chút. Có lẽ sau cùng thì gã này cũng có cá tính đấy. “Bọn tôi được thông báo đây là một chương trình thực nghiệm với nguy cơ tử vong cao.”

“Lại nhé”, tôi hỏi, “vì lý do điên rồ gì mà anh lại tình nguyện cho một việc như thế?”.

“Bởi vì bọn tôi cũng được thông báo rằng nếu chương trình thành công thì bọn tôi sẽ trở nên vô địch.” Gã lại lướt tay lên ngực. “Bất khả chiến bại.”

Tôi thở dài và tựa người vào tường. “Đồ đụt, lẽ ra anh nên đọc phần hạn chế của hợp đồng. Tất cả sẽ toàn màu hồng chừng nào anh có não, nhưng chỉ cần chờ xem anh sẽ cảm thấy ra sao sau khi không có miếng nào trong vài ngày.” Tôi bóc một lớp máu khô. “Tất cả chuyện này là để tạo thành binh đoàn siêu thây ma hay cái khỉ gió gì đó, đúng không?” Philip cau mày không trả lời, và đó là toàn bộ câu trả lời mà tôi cần biết. Tôi hơi mỉm cười. “Trông anh giống kiểu từng ở trong quân đội.”

“Ba lần đi Iraq”, gã đáp lại cộc cằn. “Ok, chậc, tôi hình dung được là sẽ tốn sức lực rất nhiều, đúng không? Giờ anh có thể tưởng tượng ra cảnh mình vác một thùng lạnh chứa não đi loanh quanh...?” Tôi trở nên im bặt. Chúa ơi, đôi khi tôi thật chậm hiểu. Mụ Charish đã tìm ra một cách sử dụng não giả tốt hơn là làm thức ăn cho các công dân thây ma. Siêu binh sĩ thây ma. Vô địch và bất khả chiến bại.

Philip dường như không nhận thấy tâm trạng tôi thay đổi. “Bọn họ sẽ lo cho tôi. Tôi không nghi ngờ gì về chuyện đó.”

Cửa mở bung ra, tên mặc vest bước vào. “Phải, bọn tôi sẽ lo cho Philip”, hắn nói, xác nhận nghi ngờ của tôi rằng bọn chúng vẫn liên tục lắng nghe. “Thực ra đã đến lúc cậu ta đi cùng bọn tôi để bọn tôi có thể xem cậu ta làm được gì.” Philip lồm cồm đứng dậy và đứng nghiêm.

Tôi đảo tròn mắt. “Đưa anh ta đi đi”, tôi nói giọng buồn tẻ. “Đánh nhau vui nhá. Blah blah, mấy cái trò khỉ đó.”

Bọn chúng đưa tôi quay về phòng “của tôi”, để tôi gột rửa máu me đi, đưa tôi quần áo sạch để thay, rồi mặc tôi một mình. Tôi không biết đã mấy giờ rồi, cũng không biết bao lâu đã trôi qua kể từ khi tôi bị bắt, nhưng tôi vẫn cuộn người trên cái giường hẹp và ngủ thiếp đi ngay khi nhắm mắt lại.

Có thể nửa giờ sau, cũng có thể mười giờ sau đó tôi tỉnh dậy, nhưng dù là trường hợp nào thì tôi cũng cảm thấy tương đối khỏe khoắn. Tôi nằm đó yên lặng, phớt lờ nhu cầu đi tiểu mà cứ lắng nghe, cố hết sức để có được chút manh mối về nơi mình bị giam giữ.

Nơi này có mùi như sơn mới, nhưng bên dưới đó là thoang thoảng mùi sắt gỉ và mùi nước mặn. Bản năng đầu tiên của tôi thắc mắc liệu mình có đang ở trên một con tàu hay xà lan hay gì đó, nhưng nếu là như thế, tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ có thể cảm thấy kiểu chuyển động hay đung đưa nào đó, ngay cả nếu nó đã được neo lại. Thay vào đó tôi có thể nghe và cảm thấy được âm thanh ầm ì thi thoảng vang lên, như thể một chiếc xe tải vừa vụt qua. Tuyệt, vậy là mình ở gần một con đường. Phải, như thế thực sự thu hẹp phạm vi đấy.

Cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là thoát khỏi cái nơi khỉ gió này bằng bất kỳ cách nào tôi có thể. Sau đó tôi có thể luận ra mình đã ở đâu và làm thế nào để đến được nơi an toàn.

Và cảnh báo Marcus.

Một cảm giác đau nhói dữ dội siết lấy ngực khi tôi nghĩ đến anh. Tôi vẫn không hoàn toàn chắc chắn về cảm xúc của mình dành cho anh, và tôi biết rằng giờ là quá sớm để nghĩ đến chuyện liệu tôi có yêu anh không hay thứ gì như thế. Nhưng tôi thực lòng tin tưởng anh. Bọn tôi có những vấn đề phải giải quyết, nhưng tôi tuyệt đối chắc chắn rằng anh sẽ chẳng bao giờ đem tôi ra làm tốt thí. Pietro là kẻ đã phản bội tôi. Tôi không phù hợp với kế hoạch lớn hơn mà ông ta dành cho Marcus và bất kỳ mưu đồ nào đó mà ông ta đang thực hiện.

Tôi bật ra tiếng cười. Kế hoạch lớn hơn của ông ta chỉ là trò vặt so với mưu đồ của mụ Charish. Tôi không thể hình dung ra ông ta có biết gì về chuyện này. Ông ta quá mê đắm quyền lực. Chẳng đời nào ông ta lại muốn phải tuân lệnh một chính phủ hay doanh nghiệp nào đó.

Ánh điện đột nhiên sáng hơn. Bọn chúng biết tôi đã tỉnh. Tôi ngồi dậy và thọc mấy ngón tay vào tóc khi một tên lính gác mà tôi không nhận ra bước vào cùng một cái khay khác. Mắt nâu, nốt ruồi trên cằm. Tôi thầm đếm số gương mặt khác nhau mà cho đến giờ tôi đã thấy. Ít nhất phải nửa tá rồi, cộng thêm Philip nữa. Suy cho cùng có lẽ sự đầu tư này cũng không quá bèo bọt?

Lại có thêm một lát não trên khay, điều đó chẳng khiến cho tôi cảm thấy ấm áp dễ chịu gì. Nếu bọn chúng cứ cho tôi đánh chén thỏa thê thế này thì chắc chắn là chúng còn lên kế hoạch cho nhiều vụ thử nghiệm hay các thứ khốn kiếp khác nữa.

Tôi ăn thật nhanh, rồi xử lý các nhu cầu cá nhân khác. McKinney và hai lính gác bước vào khi tôi xong việc và lại dẫn tôi đi qua hành lang. Trong một giây tôi tưởng đó là một căn phòng khác, bởi vì mọi vết máu đều đã được lau dọn sạch. Nhưng không.

Mụ Charish đương nhiên đang ở phía bên kia ô cửa sổ lớn, cùng với hai kẻ mặc áo khoác của trung tâm thí nghiệm mà trước đó tôi chưa gặp. Gã đàn ông mặc vest xanh không có mặt ở đó. Bên cạnh mụ Charish là một kẻ quan sát mới: có lẽ trên dưới bốn lăm, da sẫm màu với gương mặt góc cạnh, mặc một bộ vest đen trông có phần đẹp hơn so với gã vest xanh. Tôi có ấn tượng không thể lẫn vào đâu được rằng đây là kẻ mà bác sĩ Charish đang bắt tay cùng. Hoặc mụ đang làm việc cho hắn. Đây là kẻ thực sự có hứng thú với toàn bộ câu chuyện binh sĩ siêu thây ma này.

“Buổi sáng tốt lành, bác sĩ”, tôi nói, nhe răng ra với mụ ta. “Ông bạn mới của bà là ai thế?”

“Chào buổi sáng, Angel”, giọng mụ ta vọng đến từ cái loa trên đầu. “Tôi tin là cô ngủ rất ngon.” “Như chết luôn”, tôi trả lời.

Mụ cười khùng khục trong cổ họng. “Hay thật. Chà, để xem hôm nay cô có thể làm gì cho bọn này.”

Cửa mở ra. Một cảm giác buồn nôn bắt đầu hình thành trong ruột, tăng dần lên thành cấp độ hoảng loạn khi McKinney và một gã da đen mặc áo phông trắng cùng quần thể thao xám bước vào. Siết chặt nắm tay bên mình, tôi bất lực nhìn trong cơn thịnh nộ khi McKinney rút súng ra.

“Đừng, đừng thêm nữa”, tôi cầu xin, mắt nhìn về phía mụ bác sĩ. “Tôi không thể làm việc này lần nữa!”

“Chà, vậy thì cô phải nhắm mắt làm bừa đi thôi”, giọng mụ bác sĩ nheo nhéo trên loa.

Cơn thịnh nộ bùng cháy xuyên qua cảm giác buồn nôn. Tôi chưa từng giết chết một ai trong đời này, nhưng tôi cực kỳ sẵn sàng để mụ ta là người đầu tiên. “Đừng bắn anh ta”, tôi nài xin McKinney. “Ông không cần phải làm thế. Tôi thề là tôi sẽ cố gắng.” Tôi quay sang đồ đụt mới đến. “Anh biết đó là điều mà hắn ta sẽ làm, đúng không? Hắn đã bắn tên lần trước để mạo hiểm với việc tôi có thể biến đổi anh ta thành thây ma.”

Vẻ mặt tên mới đến không thay đổi, nhưng tôi thấy một cơ thịt trên quai hàm gã co giật. “Ừ”, tôi nói tiếp. “Đúng thế đấy. Anh phải chết để việc này thành công.”

McKinney nhấc súng lên, chĩa vào đầu tôi. “Người này biết chương trình binh sĩ hoạt động như thế nào. Cứ làm đi.” Có điều hắn líu ríu từ binh sĩ thật kỳ quặc.

“Chờ đã... ông đang phát âm từ binh sĩ bằng chữ z à?”, tôi hỏi, rồi bật cười bất chấp tính chất kinh hoàng của toàn bộ tình huống. “Ôi trời ơi, không đùa đấy chứ? Ông đang gọi đó là một ‘chương trình binh zĩ’ bởi vì đó là binh sĩ thây ma1 ư? Đó đúng là thứ ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe thấy!”

1 Một cách nói trại trong tiếng Anh. McKinney đã phát âm từ soldier (binh sĩ) thành zoldier vì từ zombie (thây ma) bắt đầu bằng chữ z.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, McKinney nhún vai cười khùng khục, mặc dù khẩu súng không hề xe dịch. “Về chuyện này tôi phải đồng ý với cô, nhưng thật không may chuyện đó không do tôi quyết định.”

Chúa ơi, gã đàn ông này là một tên thần kinh chết tiệt với tâm trạng kỳ quặc. Làm tôi sợ sởn hết cả gai ốc. Tôi phóng ánh mắt về phía ô cửa sổ. Tên đụt mặc vest đen đang quắc mắt. Tôi có cảm giác “Binh zĩ” là ý tưởng của hắn ta. Hiểu rồi. Một cái tên ngu ngốc như thế chỉ có thể đến từ hội chính phủ. Hơn nữa, nếu bọn chúng làm cho một Doanh nghiệp Xấu xa, thì đồ vest của chúng phải đẹp đẽ hơn mới đúng.

Tôi hít vào một hơi thật sâu và quay trở lại với gã mới đến. “Tên anh là gì?”

Gã liếc về phía McKinney và nhận được cái gật đầu chấp thuận. “Là Aaron Wallace, thưa cô”, gã bảo tôi.

“Tôi là Angel.” Và hôm nay tôi sẽ là Thiên sứ Tử thần của anh, bằng cách này hay cách khác, tôi khổ sở nghĩ thầm. “Anh, ừm, có lẽ nên ngồi xuống”, tôi nói, tay ra hiệu đại khái về phía tường, rồi nuốt đánh ực bồn chồn. “Tôi... tôi xin lỗi. Chuyện này sẽ đau đớn lắm đấy.”

Aaron bước đến ngồi xuống và tựa người vào tường, lưng vẫn thẳng đứng cứng đơ. “Không sao đâu thưa cô. Trước đây tôi từng bị thương rồi.”

Tôi quỳ xuống cạnh gã, nhìn vào mắt gã. Tôi muốn bảo gã nên bỏ chạy đi, biến khỏi đây ngay. Bảo rằng gã chẳng biết mình đang vướng vào cái gì đâu. “Sẽ không có cách nào quay trở lại nữa đâu”, tôi thì thào. “Không có thuốc chữa.”

Gã tặng tôi một nụ cười ngọt ngào khiến tôi suýt nữa bật khóc. “Không sao đâu. Tôi sẵn sàng rồi.”

Tôi ước gì mình cũng sẵn sàng.

Túm chặt lấy vai gã, tôi chồm tới và cắn thật mạnh, đúng chỗ mà tôi đã cắn Philip, ngay phần cơ thịt trên bả vai. Aaron rít lên một tiếng xuýt xoa khi tôi nghiến chặt, nhưng gã không hề co rúm lại. Tôi cắn mạnh hơn, nếm thấy mùi máu, rồi nhả gã ra, nuốt xuống một cách không chắc chắn, rồi lại cắn lần nữa. Thôi nào, bản năng giết chóc, tôi thầm cầu xin ký sinh trùng. Tao không thể một mình làm chuyện này. Máu tuôn đầy miệng tôi từ vết cắn thứ ba. Tôi có thể cảm thấy nước mắt tuôn xuống má khi tôi giả vờ như mình chỉ đang ăn một miếng thịt nướng thật dai và cố hết sức để xé lớp thịt ra.

Tôi ngồi bệt ra trên gót chân và ngẩng lên nhìn McKinney.

“Không có tác dụng,” tôi nói, cố giữ cho giọng được bình tĩnh. “Tôi thề là tôi đang cố. Tôi thề đấy. Có thể là do quá sớm. Hãy để tôi thử lại vào lần khác. Làm ơn!”

McKinney nhìn tôi, mồm dúm lại trầm tư. “Đây chưa sẵn sàng dừng cố gắng đâu. Có một điều khác biệt.” Nói rồi hắn nhấc khẩu súng lên bắn hai phát vào ngực Aaron, gần như giống y hệt vết thương của Philip. Aaron giật nảy người lên, mắt mở lớn trong khi cố gắng há hốc miệng để thở.

“Không!” Tôi gào lên. “Không có tác dụng đâu. Tôi sẽ không thể cứu được anh ta!”

“Lúc cô cố biến đổi Philip thì cậu ta đang chết dần”, McKinney trả lời, cực kỳ bình tĩnh. “Có lẽ trong tình trạng sắp chết là một yêu cầu. Nào, giờ thử lại đi.”

Tôi vật lộn để thở. Liệu hắn nói có đúng không? Tôi sắp chết lúc bị Marcus biến đổi. Và Marcus bảo rằng anh bị bệnh dại... nhưng chắc chắn anh không thực sự đang chết lúc Pietro biến đổi anh chứ nhỉ? Liệu có phải chỉ cần mắc một chứng bệnh chết người là đủ?

Aaron vừa nhìn vào mắt tôi vừa đấu tranh để thở. Máu sủi lên miệng gã, nhưng rồi gã lại nở nụ cười ngọt ngào ấy với tôi. Làm thế nào một người lính dày dạn như thế này có thể... ngây thơ đến vậy? Tôi ráng sức mỉm cười đáp lại gã, nhưng tôi biết đó là một nỗ lực bệnh hoạn.

Tôi chồm tới một lần nữa và lại cắn xé, thầm cầu nguyện bằng mọi thứ mình có rằng thế này sẽ có tác dụng. Tôi cắn, nhai, thậm chí còn buộc mình phải nuốt một mẩu thịt nhỏ của Aaron trong trường hợp biết đâu đây là thứ sẽ đánh thức bản năng cắn xé trong mình. Nhưng thứ duy nhất chuyện đó đánh thức là cảm giác buồn nôn, và chẳng bao lâu sau đó Aaron thở hắt ra rồi trở nên bất động.

“Thật kỳ diệu”, tôi nghe tiếng mụ Charish nói. “Mặc dù cũng thật là bực bội”, mụ ta thêm vào. “Dường như ký sinh trùng được xây dựng trên sự kiểm soát dân số, cũng là hợp lý nếu xem xét đến lượng não người là nguồn hữu hạn.”

Tôi từ từ đứng dậy, quay lại đối mặt với mụ ta. Tôi biết mình vẫn còn dính máu quanh miệng nhưng chẳng buồn chùi đi. Mụ ta đứng chống tay lên hông, nhìn qua nhìn lại giữa tôi và cái xác của Aaron với vẻ thiếu kiên nhẫn và bực bội không che giấu. Gã đàn ông mặc vest đen trông cũng chẳng hài lòng là mấy.

“Thế thử nói xem, làm thế nào”, ông ta hỏi, “chúng ta có thể xây dựng một đơn vị Binh zĩ nếu chúng ta không thể tạo ra nhiều hơn một tên?”.

“Tôi có thể xử lý chuyện đó”, mụ Charish nạt. “Sự giới hạn tồn tại là vì nguồn cung thức ăn bị hạn chế. Một khi ký sinh trùng được giới thiệu với não giả nó sẽ điều chỉnh tương ứng. Tôi đã đưa não theo công thức mới cho Philip, và không có hậu quả nào đã từng xảy ra với mẻ trước đó xuất hiện. Thế có nghĩa là chúng ta đã sẵn sàng để có thể bắt tay vào rồi.”

Ánh mắt mụ quay trở lại với tôi, mắt nheo lại. “Và thế cũng có nghĩa là chúng ta không cần phải tốn mồi cho con này nữa.

Xử lý nó đi, McKinney.”

Tôi đổ gục xuống khi bị tràng đạn của McKinney ghim vào ngực và bụng. Mẹ kiếp, tôi đang thực sự trở nên mệt mỏi vì cứ bị ăn đạn rồi. Nhưng tôi đảm bảo sao cho mình ngã xuống mà quay mặt đi khỏi đám người kia. Bởi vì ý tưởng thiên tài của Ed hy vọng sẽ được tưởng thưởng vào lúc này.

“Bà có muốn tôi kết liễu cô ta không?”, McKinney hỏi. Mụ Charish bật cười. “Ồ, trời ơi, không đâu! Đây là một cơ hội tuyệt vời để xem ký sinh trùng thây ma phản ứng thế nào khi nó không có được nguồn não mà nó cần.” Tôi không thể nhìn thấy mụ ta, nhưng thực ra tôi có thể nghe thấy nụ cười chó cái trải rộng trên gương mặt ấy. “Tôi muốn thấy nó bị thối rữa. Để xem nó còn vênh váo được thế nào khi mông vú của nó rơi rụng ra.”

Gã chính phủ thốt lên một âm thanh ghê tởm trong cổ họng. “Bà là một kẻ bệnh hoạn, Kristi ạ. Nhưng tôi cho rằng đó là điều cần thiết cho kiểu nghiên cứu này.”

“Cứ chờ đến lúc vây quanh anh toàn là thây ma một thời gian xem”, mụ khịt mũi nói. “Hơn nữa, để thế này thì nếu tình hình chẻ ngoe ra là chúng ta vẫn cần nó thì ta chỉ cần ném cho nó ít não và rồi nó sẽ lại ngon lành như mới ngay.” Mụ cười khúc khích. “Tôi có thể giữ nó như một vật thể thí nghiệm mãi mãi, nếu cần thiết.”

Và đó là lúc tôi đứng dậy.

Thấy không, ý tưởng của Ed thật thiên tài và ghê tởm. Anh ta là một nhân viên cứu hộ, biết giải phẫu và khâu vết thương; tôi là một thây ma với khả năng tự chữa lành mà không để lại sẹo. Và nơi hoàn hảo để giấu một lượng não dự trữ chính là ổ bụng tôi, tất nhiên.

Cú bắn vào bụng của McKinney thực ra đã giúp tôi bằng cách xé rách một lớp vỏ bọc món xúc xích não xay mà Ed đã nhét vào bên trong - mà chuyện đó trên thực tế chẳng phải là trải nghiệm vui vẻ một chút nào bởi thuốc gây tê không có tác dụng với tôi. Nhưng ồ, tất cả đến giờ đều quá xứng đáng. Sau khi bị bắn tôi đã phải co người lại và nhanh chóng đào bới để xé ống còn lại và ép chỗ não tuột ra trước khi ký sinh trùng kịp chữa lành vết thương, nhưng trong lúc mụ Charish và những người khác đang hô hố nói cười thì tôi lại bận rộn nạp đầy đến mức tối đa - đáng giá ba bộ não. Tôi thậm chí chẳng cần ăn. Ký sinh trùng chả buồn bận tâm đến cách nó có được thứ nó muốn. Đây là hệ thống phân phối một đập ăn ngay.

Và giờ tôi là kẻ săn mồi chết tiệt. Tôi đã có cảm giác này khi cứu Marcus khỏi bị Ed giết chết, và phải vận dụng toàn bộ ý chí để kiềm chế bản thân không làm mọi thứ mình có thể làm để duy trì tình trạng ấy.

Nhưng ngay lúc này tôi chẳng hề có tí ý định kiềm chế nào. Thây ma ngọt ngào ơi, tôi thực sự bất khả chiến bại.

Bọn chúng có thể nhìn thấy, hoặc cảm thấy trong bộ não sau nhỏ bé yếu đuối của chúng. Nỗi hoảng loạn đơn thuần đong đầy trên gương mặt Charish, và ngay cả McKinney cũng tái mét. Mụ Charish chọc vào một nút bấm trên bàn điều khiển trước mặt và còi báo động bắt đầu hú lên trong hành lang.

Môi tôi co lại để lộ hàm răng tạo thành nụ cười toe toét chết người. “Siêu Năng Lực Thây ma, hành động, đồ chó chết chúng mày.”

Tôi lao vào McKinney trước. Mặc dù tôi khao khát đến chết đi được lao xuyên qua cái cửa sổ kia và hạ gục mụ Charish, nhưng tôi vẫn là một kẻ săn mồi thông minh và biết rằng McKinney là kẻ nắm trong tay mối đe dọa trực tiếp đến mình. Thêm nữa, tôi không muốn phí phạm năng lượng vào việc đập phá quá sớm như thế.

McKinney đã được huấn luyện đủ để sẵn sàng “chiến đấu” thay vì “bỏ chạy”, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Tôi tóm được hắn ta trước khi hắn kịp siết cò và vặn khẩu súng khỏi tay hắn với một âm thanh xương gãy ngọt ngào đáng yêu. Ok, cũng có thể tôi không thực sự giật khẩu súng ra khỏi tay hắn trước khi làm động tác vặn.

Hắn rất cừ - tôi phải thừa nhận thế. Hắn thốt lên một tiếng kêu tắc nghẹn vì đau, nhưng rồi một tiếng gầm quyết tâm làm miệng hắn cong lại. Tay còn lại của hắn đã với đến cổ chân, nơi tôi luận ra được rằng rất có khả năng hắn có một vũ khí khác.

Tôi đấm thật mạnh lên cái mồm gầm gừ đầy quyết tâm ấy của hắn làm vỡ môi và răng. Hắn loạng choạng, nhưng trước khi hắn kịp ngã tôi đã bóp chặt bên đầu hắn. Hắn cố vung tay đấm tôi, nhưng tôi gạt đi một cách dễ dàng. Tôi ném cho hắn nụ cười thợ săn đầy xấu xa độc ác khi hắn giãy giụa để tập trung vào tôi.

“Phải, tao là thây ma đấy, đồ chó. Và tao cũng là con người.” Tôi nện đầu hắn thật mạnh vào cửa sổ. “Tao là một phụ nữ.” Tôi lại nện một phát nữa. “Và là một người con.” Một lần nữa. “Và là một con nhóc thực sự ngầu bá cháy đấy!” Ôi cái mẹ gì thế, thêm một lần cuối cùng nào.

Tôi buông McKinney ra và cười toe toét trước loạt vết nứt hình mạng nhện đầy máu me trên tấm kính. Căn phòng bên kia lớp kính đã trống không, xa xa tiếng chân chạy vọng lại dọc theo hành lang. Kẻ săn mồi bên trong tôi hát vang thỏa mãn. Một cuộc săn đuổi. Sẽ hay ho lắm đây. Nhưng trước hết...

Tôi cúi xuống cái xác của McKinney. Hộp sọ của hắn tách ra dễ dàng vì nó đã vỡ tan, và tôi nhanh chóng nuốt gọn bộ não bên trong. Trong lúc đánh chén tôi tháo thắt lưng của hắn và tròng vào quanh eo. Nó quá to nhưng tôi bện nó qua bao súng và xoay xở buộc đầu dài quanh cái khóa sao cho nó không bị rơi xuống. Hắn cũng có một cái điện thoại - thật không may lại không có sóng. Hoặc là bọn tôi ở giữa chốn đồng không mông quạnh, hoặc đang ở trong một tòa nhà kim loại rộng lớn. Hoặc là cả hai. Tôi nhét nó vào thắt lưng luôn.

Trông tôi có lẽ là quái dị lắm nhưng tôi đếch buồn quan tâm.

Ánh mắt của tôi chuyển sang cái xác của Aaron. “Xin lỗi cưng,” tôi thủ thỉ khi đập đầu gã xuống sàn. “Cứ coi như đây là sự trả thù của tôi cho cái chết của anh đi.”

Sau khi xong việc tôi quệt lưng bàn tay lên lau miệng. Máu me ra theo đầy, và tôi đứng dậy. Đã đến lúc dã thú phá cửa thoát ra rồi.