• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc chiến sinh tồn
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 25

C

uối cùng tôi cũng bắt mình phải tắm rửa rồi mặc vào người cái áo phông cùng quần thể thao đã được để lại cho mình, biết rằng nếu không thì McKinney sẽ quay lại và làm việc đó thay tôi, theo một cách kinh khủng và nhục nhã nhất có thể. Sau đó tôi ngủ một lát - không biết là bao lâu - rồi tỉnh dậy khi nghe tiếng cửa mở. Tôi không cựa quậy gì ngoại trừ mở mắt và thấy một tên lính gác bước vào đặt một cái khay xuống sàn. Tôi nằm im tại chỗ trên giường đến khi hắn rời khỏi đó và đóng cửa lại, và chỉ đến lúc đó tôi mới đạp chăn ra để xem hắn để lại gì cho tôi.

Cái khay là kiểu khay nhựa phục vụ ở quán ăn, trông như kiểu được mua ở một chợ bán đồ cũ ở trường công. Nhân nói đến đó, thức ăn trông cũng giống như mua ở đó luôn - pizza dai như cao su, sữa sô cô la nhạt toẹt, và đậu trạch nổi lềnh phềnh trong một thứ chất lỏng đầy dầu mỡ với lác đác thứ gì đó có lẽ là thịt muối hay thịt xông khói. Và - làm tôi sửng sốt tột độ - có cả não nữa. Hai lát ngay ngắn, giống như hai lát bánh ga tô vậy. Tôi ngửi thử đầy nghi ngờ, nhưng theo như tôi có thể khẳng định thì đây là đồ thật.

Tôi lo đến các chức năng sống còn của cơ thể, liền cầm khay lên và mang đến cái giường hẹp vì tôi cảm thấy không thích ngồi trên sàn mà ăn.

Tôi ăn tất tần tật, bao gồm cả món đậu trạch buồn nôn, vì tôi cho rằng ký sinh trùng trong tôi cần phải để dành nỗ lực cho những thứ khác thay vì phải hỗ trợ vì tôi không được ăn uống tử tế.

Cửa mở ra ngay khi tôi chén miếng cuối cùng, khẳng định nghi ngờ trong đầu rằng tôi bị giám sát liên tục. McKinney đứng trên ngưỡng cửa với hai lính gác đằng sau. Tôi không chắc có phải là những kẻ trước đó đã chứng kiến tôi bị khám truồng hay không. Với tôi tất cả bọn chúng đều giống hệt nhau. Nhưng mình cần để ý đến chuyện này, tôi tự nhủ. Nếu có lúc nào tôi có cơ hội để thoát khỏi nơi này, biết số lượng người mà mình phải chống lại sẽ cực kỳ hữu ích.

“Đi thôi”, McKinney nạt.

Tôi đứng dậy, im lặng theo hắn ra ngoài. Tôi quan sát thật kỹ lưỡng hai tên lính gác và cố hết sức nhớ từng chi tiết về chúng. Một tên có sẹo trứng cá và cằm chẻ. Tên còn lại có hai hàng lông mày hoàn hảo đến kỳ quặc, và tôi ngờ là hắn đã chuốt đường lông mày.

Nơi tôi đang ở không phải là NuQuesCor. Tôi có thể luận ra chừng ấy. Ngay cả với mùi sơn mới, vẫn khó có thể che giấu được sự thật rằng đây là một tòa nhà cũ. Cũng không có cảm giác là nơi này quá lớn. Đường hành lang kết thúc trước một cánh cửa nặng nề ở bên phải cách đó khoảng chục mét, lối cụt nằm bên tay trái với khoảng cách tương đương, và tôi nhớ mình đã đếm được tám cái cửa suốt chiều dài ấy. Không có nghĩa là tôi có nhiều thời gian để đếm, vì bọn tôi chỉ đi ngang qua hành lang.

McKinney ra hiệu cho tôi bước vào cánh cửa mở trước mặt. Tôi bước vào và thấy... một căn phòng hoàn toàn trống không. Những bức tường trắng và sàn lát gạch, với mùi sơn mới thoang thoảng hòa lẫn mùi mốc lâu ngày. Và chỉ có một lớp sơn phủ lên trên khi nhìn những mảng mỏng hơn nơi hình thù mờ mờ của các hình vẽ graffiti lộ ra. Một phòng tắm khác, lần này với những vết nước tiểu trên tường - càng củng cố hơn nghi ngờ của tôi rằng đây từng là một nơi công cộng. Không có bồn cầu, vòi hoa sen, hay giường ở chỗ này. Thay vào đó, một bên tường gần như bị chiếm lĩnh toàn bộ bởi một ô cửa sổ to khủng bố. Bọn chúng thậm chí còn chẳng bận tâm đến gương hai chiều hay thứ dởm dít gì tương tự. Không, rõ ràng những kẻ này không thể quan tâm ít hơn đến chuyện tôi biết là chúng đang nhìn tôi. Tôi liếc nhìn quanh, chẳng ngạc nhiên khi thấy camera giám sát gắn ở mọi ngóc ngách trong phòng. Dù chuyện gì sắp xảy ra, bọn chúng có ý định sẽ ghi hình lại toàn bộ.

Đằng sau ô cửa sổ là một căn phòng nhỏ - trước có lẽ là một văn phòng chăng? - với hai cái bàn dài chất đầy thiết bị vi tính. Hai tên trong trang phục lính gác ngồi ở một bàn, mắt đảo qua đảo lại giữa màn hình máy tính và tôi. Phía sau chiếc bàn còn lại có hai người đang đứng. Tôi không nhận ra kẻ thứ nhất, một gã đàn ông trung niên đậm người mặc bộ vest xanh sẫm mang vẻ mặt nghi ngờ.

Nhưng tôi nhận ra người còn lại, mặc dù bọn tôi chưa từng chính thức gặp mặt.

“Chào bác sĩ Charish”, tôi nói, ném cho bà ta nụ cười sin sít trong lúc đấu tranh để níu lấy khả năng tự chủ tả tơi của mình. “Bà đã giết Sofia à?” Đương nhiên McKinney có thể đã đi thẳng từ địa điểm mai phục thất bại đến nhà Sofia, nhưng sẽ hợp lý hơn khi có một người khác bắt tay với hắn trong đêm ấy.

Bác sĩ Charish chồm người tới trước và chạm vào một cái nút đằng trước người. “Sao cơ, phải. Phải, là tôi làm đấy.” Giọng bà ta phát ra từ một cái loa bên trên cửa sổ, nhưng tôi cũng có thể nghe thấy cái giọng nghèn nghẹt xuyên qua lớp kính. Lớp kính ấy dày cộp, nhưng không phải dày như kính chống đạn. Liệu nó có đủ dày để ngăn cản một thây ma nổi khùng? Chắc chắn là tôi muốn khám phá điều đó.

“Vì sao chứ? Vì cô ta chơi hai mang và bắt tay với Kang à?” Tôi lắc đầu, hoang mang. Thế này chẳng hợp lý gì.

Người đàn bà sau lớp kính mỉm cười. “Không. Mặc dù, phải, đúng là có một thời gian ngắn cô ta có hàng loạt cuộc nói chuyện thống thiết với Kang liên quan đến cái công thức não giả. Cô ả lúc nào cũng vị tha quá mức cần thiết. Nhưng chuyện đó, đương nhiên, đã chấm dứt khi Kang tiêu đời.”

Đột nhiên tôi hiểu ra. Giờ phản ứng của Sofia lần ở nhà Marcus đã trở nên hợp lý. Sofia không hề có ý định trao quyền độc chiếm não giả cho Pietro, vì thế cô ta tiếp cận Kang để cho gã biết gã sẽ không bị ra rìa. Nhưng rồi Kang bị giết, và chẳng bao lâu sau đó có vẻ như Zeke - một thây ma - đã cố lẻn vào trung tâm.

Chẳng trách cô ta thất kinh hồn vía, tưởng rằng mình đang nằm ở trung tâm của một mâu thuẫn nào đó giữa các bè phái thây ma. Tôi bắt đầu thắc mắc liệu có thực sự tồn tại bất kỳ “bè phái” thây ma nào hay không, ít nhất thì cũng không theo cái kiểu mà Pietro cứ làm ra vẻ cho người ta thấy. Có lẽ Kang từng là “lãnh đạo” trên thực tế của những thây ma mua não từ gã, nhưng chẳng đời nào gã lại có nhiều ảnh hưởng và quyền lực như Pietro.

“Thế sao lại giết cô ta?”, tôi hỏi.

“Sofia nghi ngờ tôi có một dự án con cưng của riêng mình.” Charish quét tay ra hiệu quanh mình. “Và tôi biết rằng một khi nghe được chuyện cô bị tấn công, cô ta sẽ đến ba hoa với Pietro ngay.” Bà ta hất đầu về phía McKinney. “Thế có nghĩa là bọn này cần phải bắt tay vào việc.”

Vẫn còn hoang mang và mất thăng bằng, tôi quay sang khi một tên đàn ông khác bước vào. Hai tên lính gác rời khỏi đó, còn lại mỗi tôi, McKinney và tên mới đến trong phòng. Đám lính gác rút lui đóng cửa lại, và một cơn rùng mình chạy xuyên qua tôi khi tôi nghe tiếng khóa từ bên ngoài.

Kẻ mới đến trông như ở độ tuổi gần ba mươi, tóc vàng mắt xanh, với mái tóc cắt ngắn và cơ bắp cuồn cuộn tiệp với lũ lính gác khác ở đây. Gã chỉ mặc một cái áo phông trắng đơn giản và quần thể thao màu xám giống tôi - mặc dù rõ ràng là to hơn nhiều - và gã mang bộ dạng cứng đờ đến nỗi tôi có cảm giác gã đang kìm nén nỗi sợ hãi bằng mỗi sức mạnh ý chí trong người. Sợ tôi ư? Cái quái gì đang xảy ra đây?

Tôi nhảy dựng lên khi một tiếng bíp vang lên trong phòng. “Giờ ghi hình quá trình tiêm nhiễm 1.1”, bác sĩ Charish nói.

“Angel, đây là Philip”, McKinney nói. “Anh ta là tình nguyện viên cho nghiên cứu này.”

Hoang mang và cảnh giác, tôi giơ tay vụng về chào Philip. “Ừm, chào, Philip.”

Gã nọ nở nụ cười căng thẳng và gật đầu giật cục.

“Và giờ, Angel, nếu cô tốt bụng”, McKinney nói, “xin hãy biến đổi anh chàng Philip ở đây thành một thây ma”.

Tôi chỉ có thể chớp mắt nhìn hắn ngơ cả người trong mấy giây liền. “Khoan, cái gì?” Tôi nói khi đã có thể cất tiếng trở lại. “Tôi không thể làm được! Tôi chưa từng làm chuyện đó trước đây!”

“Tôi cho là cô sẽ tìm ra cách thôi”, McKinney nói, giọng nhẹ nhàng.

Tôi kinh hoàng nhìn Philip. “Anh tình nguyện làm chuyện này á? Trở thành một thây ma á?”

Philip hất cằm. “Tôi là một tình nguyện viên cho định ước quân nhân mở rộng.”

“Quân nhân mở rộng...” Đột nhiên tôi hiểu ra - ít nhất là một phần chuyện này. Bọn chúng muốn biến thây ma thành binh sĩ. Chuyện này chẳng liên quan gì đến chiến tranh trong nội bộ thây ma cả. Có lẽ chưa từng khi nào liên quan, hay ít nhất chắc chắn không liên quan đến mức độ mà tất cả bọn tôi đều tưởng. Bác sĩ Kristi Charish đã đưa toàn bộ chuyện này đến một mức độ hoàn toàn khác. Chà, điều đó giải thích cho toàn bộ câu chuyện trung tâm thí nghiệm bí mật và đội lính gác đánh thuê. Lính thây ma...? Liệu chính phủ có hứng thú với một chuyện như thế? Hẳn rồi. Hay có thể một nhà thầu tư như mấy người Halliburton ở Iraq ấy. Tôi nhìn người đàn ông mặc vest đằng sau tấm kính. Trông ông ta vô hồn đủ để có thể là quân chính phủ hoặc tập đoàn.

Nhưng bọn chúng vẫn chưa hoàn toàn ràng buộc với nhau, tôi nghĩ khi nhìn vẻ thoáng cau mày của người đàn ông và vẻ căng thẳng của bác sĩ Charish. Vẫn chưa. Bọn chúng muốn có bằng chứng rằng chuyện này là thật và rằng nó sẽ có tác dụng. Điều đó giải thích vì sao toàn bộ khung cảnh nơi này dường như được đầu tư tương đối bèo bọt. Sao phải tống cả đống tiền vào một dự án nghe giống như một bộ phim rác rưởi lúc nửa đêm chứ? Không, bác sĩ Charish phải chứng minh mụ ta sẽ không dâng cho những nhà tài trợ một thứ vớ vẩn. Mụ ta cần cho họ thấy thây ma có thể làm gì, chứng minh với họ rằng có thể làm được nhiều hơn thế.

Và đó là lý do vì sao giờ bọn chúng cần một thây ma thực sự, còn sống, và đầy đủ năng lực. Là tôi.

Tôi nhìn McKinney. Một nụ cười nhếch thoáng hiện trên khóe miệng hắn, và tôi đột nhiên nhận ra rằng hắn đã nhận ra tôi từ cái lần tôi đến trung tâm thí nghiệm để giả vờ xin việc. Cảm giác tức giận với bản thân ập đến. Tôi cứ tưởng mình là đứa thông minh tột đỉnh. Bọn chúng cần một thây ma, và tôi là sự lựa chọn hợp lý bởi vì tôi đã cố hết sức để trở thành cái gai trong mắt chúng.

Chẳng quan trọng. Tôi không hề có ý định làm những gì mà lũ khốn nạn này mong muốn. Tôi quay sang phía ô cửa sổ. “Tất cả mấy người tuyệt đối điên rồ ngớ ngẩn hết rồi”, tôi nói, khoanh hai tay ngang ngực phòng thủ. “Không. Tôi sẽ không làm chuyện đó đâu.”

McKinney nhún vai. “Đây cũng lường trước là cưng sẽ nói vậy.”

Nói rồi hắn kéo cò súng nã hai phát vào ngực Philip. Tiếng súng nổ nện qua căn phòng trong khi tôi hét lên kinh hoàng. Philip loạng choạng lùi lại, rồi trượt xuống theo tường nhà, há hốc mồm để thở trong khi tay túm lấy ngực. “Đơn giản thôi, Angel”, McKinney nói. “Biến nó thành thây ma, không thì nó sẽ chết.”

“Đồ chó”, tôi thở hắt ra, tiến đến chỗ Philip bằng đôi chân run rẩy. Quỳ sụp xuống cạnh gã, tôi vật lộn nhớ lại những gì Kang và Marcus đã nói về cách tạo ra thây ma. Chỉ một lần cắn là không đủ. Sẽ phải có sự cắn xé tàn bạo. Thế... thế có nghĩa là thế quái nào? Có phải mình chỉ cần cắn gã này thôi và rồi cứ cắn mãi cho đến khi gã biến thành thây ma?

Philip nhìn thẳng vào mắt tôi. “Làm đi”, gã thở dốc.

“Làm ơn.”

Tôi cảm thấy kỳ quái một cách lạ lùng và thật tự ti khi làm chuyện này trước mắt bao nhiêu người chứng kiến, đặc biệt khi biết rằng toàn bộ quá trình đang được ghi âm, giám sát, ghi hình, và bất kỳ thứ gì khác có thể được thực hiện. Quên vụ lo lắng khi trình diễn trước đông người đi nhé.

“Tôi rất lấy làm tiếc”, tôi thì thào, rồi vạch cổ áo Philip ra, chồm người tới, và cắn thật mạnh lên phần nối giữa bả vai và cổ. Gã cứng người lại khi tôi nghiến chặt hơn. Tôi nếm thấy vị máu, và cơn buồn nôn dâng lên trước những gì mình đang làm...

Nhưng chỉ trong một giây. Cơn đói đột nhiên ập đến, nhưng khác xa với những gì tôi vẫn quen thuộc. Cơn đói này thúc giục tôi cắn mạnh hơn, xé tung da thịt. Tôi lờ mờ cảm giác Philip giãy giụa trong tay tôi, nhưng tôi khỏe - khỏe hơn nhiều so với gã, và tôi ghim gã xuống trong khi cấu xé cổ và ngực gã, xé tung cái áo gã mặc, cắn và xé cho đến khi ngay cả vết thương do đạn cũng biến mất trong đống máu thịt tả tơi. Thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy có chút thúc giục nào bảo tấn công não Philip, chỉ có nhu cầu choáng ngợp muốn cắn xé gã trở nên tơi tả nhất có thể.

Và rồi cũng nhanh như lúc bắt đầu, cảm giác thôi thúc biến mất. Philip nằm bất động trên sàn trước mặt tôi, máu túa ra từ hàng chục vết thương, mặc dù chỉ ri rỉ khiến tôi biết tình trạng này sẽ qua sớm mà thôi.

“Quỷ thần ơi”, tôi nghe tiếng McKinney lẩm bẩm.

“Não”, tôi lào khào qua chỗ máu và thịt trong miệng, rồi quay sang nhổ cả đống các thứ-bố-ai-biết-là-gì lên sàn. “Giờ anh ta cần não”, tôi nói, lần này to hơn. Tôi nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, nhưng vẫn không rời mắt khỏi người đàn ông máu me trước mặt. Một giây sau thứ gì đó lành lạnh và trơn tuột được ấn vào tay tôi. Tôi chẳng cần nhìn xuống xem nó là gì. Ngay lúc này ký sinh trùng trong tôi đang làm việc thêm giờ, làm những gì cần phải làm. Vào lúc này tôi chỉ là một hành khách trên chính cơ thể của mình mà thôi.

Tôi nhét một khúc não lớn vào miệng, rồi chồm tới bên trên Philip và lại bắt đầu cắn gã - nhưng lần này không cố làm gã bị tổn thương. Bằng cách nào đó tôi biết chuyện gì đang diễn ra - giờ tôi đang chuyển những protein cần thiết sang cho Philip cùng với những bào tử thuộc địa, sử dụng những vết thương trước đó làm đường dẫn. Tôi cảm thấy mình như chim mẹ, nhai khúc não thành bột rồi nhổ lên người Philip. Một phần trong tôi biết cảnh tượng này kinh tởm khó tin đến mức nào, nhưng tôi vẫn tiếp tục, nhai, cắn, nhổ.

Philip đột nhiên hít vào một hơi ùng ục, và tôi dừng lại. Các vết cắn đang bắt đầu liền lại. Tôi nhổm người ngồi lên tựa vào tường và kéo Philip vào mình, ôm lấy gã vào người. Giờ tôi bắt đầu bón não trực tiếp cho gã, đặt từng miếng não nhỏ lên miệng gã. Philip rùng mình khi miếng đầu tiên chạm vào lưỡi, nhưng rồi bản năng mới phát hiện của gã tiếp quản nhiệm vụ và thế là gã nuốt xuống. Tôi tiếp tục bón cho gã ăn, nhìn những vết thương liền lại ngay trước mắt như một khúc phim quay nhanh.

Mắt Philip mở ra lờ đờ mệt mỏi sau miếng cuối cùng. “Giờ hãy ngủ đi”, tôi bảo gã, hay đúng hơn, ký sinh trùng trong tôi bảo tôi nói với gã như thế. Bởi vì giờ bản năng đã cho tôi biết mọi việc xảy ra theo cách đó. Tiêm nhiễm thây ma mới, cho nó ăn, và rồi để nó ngủ trong khi ký sinh trùng làm việc của mình và vui vẻ ổn định trong ngôi nhà mới.

Một nụ cười hài lòng kỳ quặc nở trên môi Philip, thế rồi mắt gã khép lại. Gã tựa đầu lên vai tôi và ngủ như thế trong khi tôi ôm gã, vây quanh hai bọn tôi là một bể máu.

Hẳn tôi đã ngủ thiếp đi, bởi vì điều tiếp theo tôi biết là ai đó đang cố kéo Philip ra khỏi tay tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc và níu chặt gã vào lòng.

“Không”, tôi thở hắt ra. “Biến đi. Anh ta cần ở bên tôi.” Tên lính gác không chịu thả tay Philip ra. Đây là tên có hai hàng lông mày quá hoàn hảo. “Cần phải đưa hắn đi. Đưa hắn đi kiểm tra.”

“Anh ta không sao!”, tôi khăng khăng, môi cong lại. “Bọn họ có thể kiểm tra anh ta ngay tại đây.”

Mắt tên lính gác tối lại. “Không có chuyện đó đâu.” Hắn lại cố kéo thân hình mềm oặt của Philip ra khỏi tay tôi, và tôi gầm lên - một âm thanh rộn ràng sâu thẳm mà tôi không hề biết là mình có thể thốt ra.

Tên lính gác thả tay Philip ra và nhảy ngược lại, nhưng rồi miệng hắn mím lại thành một đường mỏng dính và hắn lôi một khẩu Taser1 ra từ trên thắt lưng. A đệch, thế này thì toi rồi.

1 Súng Taser là loại súng điện được trang bị cho lực lượng pháp luật ở Mỹ. Súng Taser bắn ra đạn là hộp điện nhỏ có dây gai ở phía trước. Mỗi lần bắn trúng đạn sẽ găm vào mục tiêu và gây sốc điện cho đối tượng trong 20 giây bởi dòng điện lên đến 500V. Đối tượng sẽ tạm thời bị mất kiểm soát đối với hệ cơ và ngã xuống đất.

Marcus đã từng miêu tả cảm giác bị chích điện - một điều anh phải trải qua để được mang một khẩu như thế đi làm việc. Nguyên văn anh nói: “Cái thứ chết tiệt đó đau bỏ mẹ. Nếu có ai bảo em nghe lời không thì sẽ bị chích điện, tốt hơn hết em nên nghe lời!”.

Nhưng tôi sẽ không... không thể... nghe lời trong chuyện này. Tất cả những gì tôi biết là Philip cần phải ở cạnh tôi thêm một lúc nữa.

Tôi nhắm nghiền mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho cảm giác dây gai kim loại cắm vào da, nhưng trước khi tên lính gác kịp bóp cò, giọng mụ Charish đã vang lên trên loa. “Đứng yên đấy. Cứ để đối tượng yên đấy. Chúng tôi sẽ vào lấy mẫu vật.”

Nhẹ cả người, tôi mở mắt và kiềm chế để không thè lưỡi ra trêu tên lính gác cầm khẩu Taser. Trông hắn cực kỳ sẵn lòng “vô tình” chích điện tôi. Thế nhưng hắn lùi lại, nhìn tôi với vẻ ghê tởm không che giấu. Đến lúc này tôi mới nhận ra tôi và Philip tạo thành cảnh tượng không phải dễ chịu gì. Máu me chưa hề được lau dọn, và nó bắt đầu đông lại thành một đống hỗn độn nhớp nháp. Tôi dùng mu bàn tay quệt lên mặt, nhăn nhó khi một vệt máu khô dày tróc ra theo đó. Tuyệt đối lúc này trông tôi như một con quái vật, tôi chắc chắn như thế.

Mụ Charish bước vào, hai bên là hai tên lính gác nữa. Tôi nhanh chóng phân loại chúng - một tên có đôi mắt xanh đẹp tuyệt, và tên kia có một cái mũi rõ ràng đã bị vỡ vài lần.

“Angel, thật là vô cùng kỳ diệu”, Charish nói, mắt sáng lên với vẻ sốt sắng nhiệt tình dường như là gớm guốc nếu xem xét đến số lượng máu me ở trong phòng. “Cái cách ký sinh trùng hoạt động là một nghiên cứu thiên tài. Đây... đây là thành quả của cả một đời.” Mụ ta ngồi thụp xuống cạnh tôi, phớt lờ ánh mắt cút xéo ngay, đồ chó cái mà tôi ném cho mụ. “Giờ tôi cần lấy mẫu vật từ cả hai người.” Mụ nghiêng đầu. “Cho tôi biết, có phải cô lưỡng lự không thả Philip ra là do ký sinh trùng điều khiển? Nó có đem lại cảm giác như một nhu cầu bản năng không, hay là cô chỉ không muốn bị bỏ lại một mình ở đây?”

“Tránh xa khỏi bọn này ngay lập tức, đồ chó cái tâm thần”, tôi gầm lên.

Mụ với một tay về phía Philip, rồi phải giật lùi lại khi tôi vung một cú đấm về phía mụ. “Kỳ diệu”, mụ nói trong tiếng cười khúc khích hụt hơi. “Một sự gắn kết giữa mẹ và con sẽ giải thích được khá nhiều thứ, giống như vì sao Marcus lại say đắm cô đến thế.”

Tôi đặt Philip xuống và chồm qua người gã trong một động tác bùng nổ chỉ có thể đạt được nhờ có siêu tốc độ của thây ma, và trong tích tắc tiếp theo tôi đã vồ lấy mụ Charish, hai tay siết cổ.

Vaaaaaaaaà... tích tắc tiếp theo đó, tôi đã biết bị chích điện thì đau đến mức độ nào.

Cả thiên niên kỷ sau đó cơn đau cắt xé mới dừng lại. Tôi rên rỉ trên sàn nhà, lờ mờ nhận thấy một tên lính gác đang giúp mụ Charish đứng dậy. Những cơn run rẩy vì đau đớn cứ dội lại trong người, và tôi vẫn có thể cảm thấy hai điểm đau nhói nơi gai kim loại cắm vào phần lưng dưới.

“Angel, làm ơn”, mụ Charish nói, vừa ho húng hắng vừa vuốt phẳng quần áo. “Tôi không muốn làm cô đau đâu.”

Tôi thốt lên tiếng cười khô khốc. “Bà không nghĩ là hơi quá muộn rồi sao?” Trước khi kịp nghĩ nhiều, tôi túm lấy hai mảnh dây gai và rút nó ra khỏi người mình. Cảm giác đau xé thoáng qua, nhưng may là nó dịu đi chỉ trong vài giây khi ký sinh trùng trong tôi hoạt động để chữa lành thương tích. Đúng là ký sinh trùng nhỏ bé đáng yêu, tôi thầm ngân nga. Thật tệ là một cơn đói dịu nhẹ lại đến cùng lúc với cơn đau giảm đi.

“Có một chuyện mà tôi không hiểu”, tôi vừa nói, vừa tập tễnh quay về chỗ Philip. “Sao các người lại dụ Ed giết mấy thây ma kia? Tại sao không bắt cóc họ theo cái cách mấy người bắt cóc tôi?”

“Tôi phải chứng minh nghiên cứu của mình có giá trị trước khi lôi kéo được nhà đầu tư cam kết với sự mạo hiểm và các nguồn tài nguyên mà nắm giữ một mẫu vật sống sẽ đem lại”, mụ ta giải thích. “Và nếu cô cần phải biết, tôi thực ra đã định để Ed bắt giữ một thây ma sống cho bọn tôi đấy chứ. Nhưng chả hiểu sao nó lại quyết định lặn mất tăm trước khi tôi có thể làm được điều đó.”

Tôi nheo mắt. “Bà đã gọi điện nặc danh báo Ed là tên giết người hàng loạt.”

“Phải. Tôi chẳng thể chắc chắn được thằng đó có âm mưu gì, và việc gạt nó ra khỏi đường đi là cần thiết. Nhưng nói một cách công bằng hoàn toàn, nó chính là tên giết người hàng loạt”, mụ ta chỉ ra. “Giờ thì ngồi yên trong khi tôi lấy mẫu vật từ cả hai.” Mụ hất đầu lên và ném cho tôi nụ cười mỏng dính. “Trừ khi cô thích thưởng thức Taser.”

Tôi miễn cưỡng chìa tay ra. “Bà đã làm mọc lại các cơ thể từ số đầu mà Ed đã nộp lại cho bà”, tôi nói.

“Đến giờ mới có một,” mụ lơ đãng chỉnh lại trong khi chích kim vào tĩnh mạch của tôi và thận trọng kéo xi-lanh đến khi nó chứa đầy máu. “Công đoạn đó tiêu tốn vô cùng nhiều não - và thời gian - để ký sinh trùng tái sinh từng ấy mô.” Mụ kéo kim tiêm ra và dí một mẩu gạc vào chỗ bị chích.

“Ồ, hiểu rồi”, tôi nói. “Bà chỉ làm một vụ, nhưng bà không có đủ não thật, vì thế bà cố sử dụng não giả của Sofia. Nhưng có gì đó không ổn. Đó là lý do vì sao Zeke trông già đến thế và vì sao hắn chết ngỏm khi bị ngã.”

Mụ Charish khẽ thở dài trong khi lặp lại quy trình lấy máu từ Philip. “Đúng vậy. Chuyện đó làm biến đổi ký sinh trùng đến mức nó không thể tồn tại được nữa. Vật chủ sẽ chết sớm ngay cả khi hắn ta không bị ngã. Nhưng từ khi đó tôi đã chỉnh sửa công thức não thay thế để loại bỏ cơ hội cho việc biến đổi đó xảy ra lần nữa.”

“Zeke đã cố trốn thoát, đúng không?”

Môi mụ ta mím lại với nhau bực bội. “Phải, đó là lý do vì sao tôi hoàn toàn thay đổi quy trình.”

Ha! Tôi đã đúng! Không có nghĩa là chuyện này đem lại điều gì khác biệt ở tình thế này. Nhưng dù sao đi nữa, Ha! Tôi đã đúng! “Thế chuyện gì đã xảy ra với Norman Kearny thật?”

Mụ Charish nhìn tôi ngớ người. “Ai...? À, phải rồi, tên gác cổng. Chết rồi và đã bị thiêu hủy. Xui xẻo cho hắn vì hắn là kẻ duy nhất trong hồ sơ nhân sự của bọn tôi ở tầm tuổi ấy có thể lãnh cú ngã cho tay thây ma đã chết kia, nói theo một cách nào đó, và là kẻ mà hầu như sẽ không được ai nhớ tới.” Mụ ta nhún vai. “Bọn này chả có thời gian để phịa ra một hồ sơ nhân sự hoàn toàn mới. Cách tốt nhất là làm tí hoán đổi thân phận đơn giản ấy thôi.”

Chậc, điều đó giải thích tại sao cái gã ở trung tâm đã bảo rằng có một chỗ khuyết ở bộ phận bảo vệ khi tôi giả vờ đến xin việc. Norman tội nghiệp. Phần thực sự rác rưởi là ông ta chết chẳng vì lý do gì vì rồi đằng nào bọn tôi cũng sẽ phát hiện ra dựa trên cái đồng hồ đeo tay.

“Dù sao đi nữa”, mụ Charish tiếp tục, “bất kể các rắc rối cứ xảy ra, việc tái sinh thây ma đã đủ để chứng minh chương trình có tiềm năng rồi”.

“Bà đã lợi dụng Ed”, tôi nói. “Bà đã thuyết phục anh ta rằng cha mẹ anh ta đã bị thây ma giết chết để anh ta bắt đầu săn lùng bọn họ. Bà không muốn làm bẩn tay bằng cách tự mình đi săn thây ma.” Môi tôi cong lại tạo thành vẻ khinh bỉ coi thường nhất có thể.

“Angel, tôi cũng có to hơn cô là mấy đâu. Tôi chẳng có cơ bắp gì, vì vậy tôi phải dùng bộ não thôi.” Mụ ta gõ gõ lên đầu. “Hơn nữa”, mụ ta nhún vai, “chuyện đó không hoàn toàn là dối trá. Bố cậu ta đúng là đã bị một thây ma giết chết”.

“Đúng đúng, tôi biết”, tôi phản pháo. “Pietro đã mèo mỡ với mẹ Ed, bố anh ta phát hiện ra và bắn bà ấy, thế rồi Pietro giết chết ông bố. Và rồi, vì cùng làm việc với mẹ Ed nên bà có thể tiếp cận các ghi chép và nghiên cứu của bà ấy.”

Mụ Charish ngồi thẳng lên và nhìn tôi với một vẻ trông gần như - gần như - là sự tôn trọng. “Lạy Chúa tôi. Marcus bảo cô thông minh. Có lẽ tôi đã sai về lý do thằng bé muốn có một mối quan hệ với cô rồi.”

Ngay lúc này tôi thầm thề độc là lúc nào đó tôi sẽ nện một cú vào mặt mụ chó cái này, thật mạnh.

Mụ ta xòe hai tay. “Dù sao đi nữa, đúng vậy, tôi đã tiếp cận Pietro và kể cho ông ta biết những gì mình biết, thuyết phục ông ta rằng tôi muốn tiếp tục nghiên cứu của bác sĩ Quinn. Tôi có thể thấy tiềm năng lớn hơn thế ngay cả khi ông ta không thể thấy.” Nụ cười của mụ đầy ắp vẻ tự mãn. “Thế rồi tôi đợi thời cơ, chờ sự đột phá sẽ giúp cho kế hoạch của tôi trở nên khả thi.”

“Là não giả của Sofia”, tôi nói.

“Cô có biết Pietro chi trả cho toàn bộ quá trình học tập của cô nàng ấy không?”, mụ Charish hỏi. “Sofia có hứng thú với y học, nhưng ông ta đã thuyết phục cô ả theo mảng sinh học thần kinh. Hỗ trợ cô ta suốt quá trình, trong khi đảm bảo cô ta tập trung chuyên môn vào lĩnh vực sẽ có lợi cho ông ta.”

Ok, như thế là chơi trò thao túng tương đối nhiều, nhưng về Pietro thì tôi đã biết tỏng vụ ấy. “Và bà thuê cô ta để đảm bảo bà có thể để mắt đến cô ta và những gì cô ta đang làm.”

“Đương nhiên”, mụ Charish nói. “Và với sự phê chuẩn của Pietro nữa, vì như thế sẽ giữ cô ả ở sát bên.” Mụ cười khúc khích. “Làm thế khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều, bởi vì qua mặt người đàn ông ấy có thể là điều thiếu khôn ngoan.”

“Tôi mong đến lúc được thấy những gì Pietro sẽ làm với bà biết bao nhiêu”, tôi nói.

Mụ nhướng mắt lên nhìn tôi. “Làm với tôi? Vì cái gì?” “Vì đã qua mặt ông ta”, tôi nói. “Ông ta bảo tôi ông ta sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ thây ma nào dưới sự bảo hộ của mình bị tổn hại trong bất kỳ thể loại nghiên cứu nào.” “Angel, đây không qua mặt Pietro.” Mụ Charish chồm tới gần cười mỉa. “Đơn giản, ông ta cho phép một ngoại lệ trong trường hợp của cô.”

Mụ ta cười khúc khích trước vẻ mặt sững sờ của tôi. “Cô có thể trách ông ta sao?”, mụ hỏi, đầu hơi nghiêng nghiêng.

“Ông ta đã chuẩn bị cho Marcus những thứ lớn lao hơn, tốt đẹp hơn từ lâu lắm rồi, và về phần mình tôi chẳng phải làm gì nhiều lắm để thuyết phục ông ta rằng điều cuối cùng ông ta muốn là thấy Marcus vướng vào một thứ rác rưởi chỉ mới vừa biết đọc biết viết.”

Tôi cảm giác như thể một bàn tay đang siết lại quanh ngực. Mụ ta đứng dậy và ném cái nhìn dò xét khắp người tôi. “Giờ để cô đi tắm rửa và ăn uống thôi nhỉ?”, mụ nói với nụ cười sáng bừng. “Bọn này muốn cô được ở tình trạng tốt nhất!”

Nói rồi mụ rời khỏi phòng, mặc xác tôi trong nỗi căm ghét và sợ hãi.