K
hi tôi đã bị còng tay và cùm chân chắc chắn, bọn chúng liền tiến hành lục soát khắp người tôi. Nếu tôi có thể chửi thề - hoặc thậm chí có thể thở thật sâu - hẳn tôi đã làm thế khi bọn chúng tìm được túi não trong túi quần của tôi. Thay vào có tôi chỉ có thể thầm ré lên kinh hoảng.
“Chúa ơi”, tôi nghe một tên lẩm bẩm. “Đây có phải...?” “Não ấy hả?”, McKinney trả lời. “Nó đấy. Và nó là thứ cuối cùng mà lúc này chúng ta để con khốn có trong tay.”
“Kinh quá”, tên đầu tiên kêu lên.
McKinney đáp lại bằng tràng cười rống. “Chà, tốt hơn hết mày nên nhanh quen với nó đi.”
Sau đó, chúng đặt tôi vào một cái thùng kim loại lớn nào đó. Nhưng nó có nhiều lỗ thông khí, nên rõ ràng chúng sẽ lỏng tay với tôi khi mà không để tôi bị chết ngạt. Tôi không còn biết đến thời giờ nữa, nhưng dường như cũng chẳng mất nhiều thời gian trước khi cơn tê liệt phần nào giảm bớt lan tỏa khắp chân tay, và tôi đã có thể lúc lắc ngón tay ngón chân.
Nhưng khi tình trạng tê liệt giảm đi thì cơn đói lại tăng lên.
Dù tôi bị đánh bằng thuốc gì đi chăng nữa thì nó rõ ràng đã buộc ký sinh trùng trong người tôi phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng, và giờ cái thứ tí hon ấy muốn được cho ăn. Rất rất muốn. Cơn đói cào cấu tôi, bảo tôi phá tung xiềng xích và thoát ra khỏi cái thùng bằng mọi phương tiện cần thiết. Những lỗ thông khí cho phép tôi nhìn thấy hai kẻ với hai bộ não đáng yêu, ngon lành đang ngồi sau thùng xe tải cùng tôi. Tôi muốn cả hai. Tôi có thể hạ được chúng - tôi biết điều đó.
Tôi nghiến chặt răng, thở rít lên trong khi chống lại cơn thôi thúc. Ngay cả khi có thể phá vỡ được cùm xích trên tay và chân thì tôi cũng chẳng tin là mình có thể thoát ra khỏi lớp kim loại này. Trông nó giống kiểu thùng dùng để vận chuyển những con thú nguy hiểm, kiểu như hổ báo ấy. Thực ra, nó chính là loại ấy sau khi tôi nghĩ về nó bằng mấy tế bào não ít ỏi vẫn còn dưới sự kiểm soát trong đầu. Và nếu thứ này có thể giam được một con hổ nặng gần ba tạ thì sẽ chẳng đời nào con bé chưa đến năm mươi cân như tôi có thể thoát ra được, kể cả với ký sinh trùng thây ma hỗ trợ một bên. Tôi sẽ chỉ làm mình bị thương thêm thôi.
Mặt khác, tôi có lợi thế khi mang thân hình gầy gò nhỏ bé, và dẻo dai thích đáng để vặn người quay lại rồi kéo hai tay bị còng ra phía trước. Mấy lỗ thông hơi không để lọt nhiều ánh sáng nhưng có đủ để tôi nhìn thấy lớp da cổ tay bên dưới cái còng đã bị xé rách và tôi có thể nhìn thấu đến xương. Tôi cũng bị mất vài cái móng tay nữa, nhưng tôi quen với chuyện đó rồi. Hơi thở của tôi trở thành tiếng ùng ục lọc xọc và chậm, và tôi chẳng bỏ chút nỗ lực điều khiển gì đến nó. Cũng là để xem liệu tôi có thể dọa hai tên ngồi cùng tôi sau thùng xe sợ chết khiếp được hay không. Tôi cũng có cảm giác thôi thúc điên rồ muốn gầm gừ gì đó kiểu “Tao muốn ăn thịt chúng mày”, nhưng tôi chẳng muốn để chúng lại bắn hay chơi thuốc tôi lần nữa. Tôi đã ở trong tình trạng đủ tồi tệ lắm rồi.
Thay vào đó tôi cuộn tròn người lại ở góc thùng, nhắm nghiền mắt lại trong khi cố tập trung vào bất kỳ điều gì ngoại trừ cơn đói điên cuồng. Khi nỗ lực đó thất bại, tôi chuyển ý nghĩ của mình sang những gì bản thân có thể làm khi bọn chúng mở thùng. Đó sẽ là cơ hội của tôi.
Nhưng nếu mình thoát ra được, liệu chúng có đuổi theo mình - hay bố - lần nữa không?
Môi tôi cong lại thành tiếng gầm vô thanh. Ngay lúc này tôi sẵn sàng mạo hiểm điều đó. Và nếu cơn đói còn tồi tệ hơn nữa, tôi sẽ không thể kiểm soát hành động của mình khi cái cửa đó mở ra.
Nhưng cơn đói thực sự tồi tệ hơn. Nó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến. Toàn bộ sự tồn tại của tôi thu hẹp lại thành một nhu cầu thống khổ là phải tìm não. Tôi chẳng biết bọn tôi đã đi được bao lâu rồi. Chắc là hơn nửa giờ, nhưng sau đó thì tôi không thể chắc chắn được. Tôi gần như không bấu víu vào lý trí được nữa, chứ đừng nói gì đến việc đếm thời gian. Sau một lúc tôi nhận thức được một tiếng gầm gừ đầy tức giận, và rồi nhận ra nó đến từ chính mình. Không lâu sau đó, tôi chỉ còn biết đến mỗi cơn đói và nhu cầu muốn vớ lấy hai kẻ đang ở ngoài tầm với ngoài kia.
Và rồi, não. Thứ mùi ấy tràn ngập thùng kim loại, còn tôi sà ngay đến những khoanh được thả vào qua một lỗ thông khí, dùng một tay tống vào mồm nhanh nhất có thể. Có gì đó không ổn với bàn tay còn lại, nhưng giờ tôi chưa thể nào luận ra được. Rên rỉ, tôi cào lên cái lỗ và được thưởng thêm mấy miếng nữa, trong đầu lờ mờ nhận thức được cuộc nói chuyện bên ngoài thùng trong lúc nuốt trọn số não.
“Ông đang đùa đấy à?”
“Mày có mặt ở buổi họp còn gì. Chúng ta đã trải qua những gì có trong dự liệu rồi còn gì.”
“Phải, nhưng...”
“Không nhưng nhị gì cả. Chờ thêm mấy phút nữa đi, lúc ấy đưa nó ra ngoài sẽ an toàn.”
Rùng mình, tôi thu người lại thành thế lấy đà khi cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, đau đớn trước cường độ mãnh liệt ấy đến nỗi một tiếng rên lào khào thoát ra khỏi miệng. Tôi không còn bị còng tay nữa, hay đúng hơn, cái còng giờ chỉ còn treo lủng lẳng trên cổ tay phải mà thôi. Tay trái lúc này là một đống lộn xộn nham nhở của xương và da rách tơi tả, mặc dù nó đang từ từ khép lại với nhau trước sự chứng kiến của tôi. Tôi không nhớ mình đã giằng tay ra khỏi cái còng, nhưng khá rõ ràng là tôi là làm đúng như thế.
Tôi hít vào thật sâu - vẫn còn chút khò khè, nhưng khá hơn nhiều rồi. “Tôi cần thêm nữa”, tôi lào khào kêu lên, “Làm ơn. Tôi... bị thương, và vẫn còn đói lắm. Tôi... tôi không muốn làm ai bị thương cả.”
Tôi nghe thấy tiếng khịt mũi, không chắc đó là vì khinh bỉ hay sửng sốt, nhưng thêm vài khoanh não nữa được thả qua lỗ. Tôi thầm gầm lên, chộp lấy mọi thứ có thể từ sàn thùng kim loại, nhưng tiếng gầm chẳng liên quan gì đến những bản năng thú tính trong người, mà hoàn toàn liên quan đến chuyện tôi chính thức căm ghét những tên chó đẻ này bằng mọi tế bào trong cơ thể vì về cơ bản chúng đã khiến tôi phải ăn đồ ăn trên đất và vì đã gây ra tất cả những chuyện này đối với tôi, và thề có Chúa tôi sẽ khiến bọn chúng phải trả giá bằng một cách nào đó.
Tôi hít một hơi thật sâu và đấu tranh để lấy lại bình tĩnh. Điểm sáng của việc hoàn toàn chuyển sang “chế độ quái vật” vì đói là tôi đã quên khuấy mất con át chủ bài trong ý tưởng mà Ed đã nghĩ ra. Cũng tốt, vì tôi muốn để lại thứ đó đến khi nào biết rằng mình có thể tận dụng được tối đa lợi thế của nó.
Và tôi có thể khẳng định rằng giờ chưa phải là lúc đó. Tôi cố nhìn những gì có thể qua mấy lỗ thông hơi và giật mình nhận ra rằng mình không còn ở trong xe tải nữa. Không thể thấy nhiều - chỉ đủ để tôi biết rằng mình đã bị chuyển đi trong khi vẫn còn trong tình trạng mất kiểm soát. Mấy bức tường trắng. Vài tay da đen mệt mỏi mà tôi đoán giờ là bọn canh gác tôi. Bốn tên, có thể là năm. Tôi không chắc được.
Ai đó vỗ tay lên mặt trên của thùng, khiến tôi giật mình ré lên.
“Được rồi, cưng à”, McKinney nói, cúi người xuống để tôi có thể thoáng thấy mặt hắn. “Giờ mọi chuyện sẽ như thế này. Đây mở thùng ra, cưng sẽ ra ngoài duyên dáng và dễ chịu, đây tháo cùm chân, rồi cưng sẽ có ít thời gian lau rửa.” Tôi thấy miệng hắn nhành ra thành nụ cười khắc nghiệt. “Nếu cưng có bất kỳ hành động gì trông giống như tấn công hay chống cự, lính canh sẽ bắn - bắn đạn và thuốc gây tê, và lần này bọn này sẽ khiến cưng phải chờ đến lúc trở thành một đống xương mục rữa mới cho cưng thứ mà cưng cần. Hiểu chứ?”
Tôi nuốt khan để miệng đỡ khô. “Hiểu”, tôi nói, giọng khẽ run để làm ra vẻ sợ hãi lắm. Ôi, tôi đang đùa với ai cơ chứ? Tôi thực sự sợ hãi. Thất kinh hồn vía lên luôn ấy chứ, và đang chỉ trích mọi quyết định đã đưa tôi đến nước này.
Tiếng kim loại kêu kin kít khi phía trước thùng kim loại mở bung ra. Tôi chớp mắt khi ánh sáng ùa vào, rồi rùng mình khi nhìn thấy những vệt máu chạy dọc theo mấy bức tường nơi rõ ràng là tôi đã cố cào cấu tìm đường ra. Tôi bò ra nhanh nhất có thể trong tình trạng hai chân vẫn còn bị cùm, nhưng lại đứng dậy quá nhanh và thế là phải túm lấy cái thùng khi một cơn choáng váng ập đến khiến tôi quay cuồng. Tôi có thể cảm thấy không khí căng thẳng trong phòng đã lên đến đỉnh điểm, và đột nhiên tôi ghê tởm nhận ra rằng tên nào trong phòng cũng chĩa vũ khí vào tôi.
Tôi muốn cười rú lên. Tôi chỉ nặng chưa đến nửa tạ, thế mà bọn chúng đang phản ứng như kiểu tôi thật ra là một nàng hổ nặng đến nửa tấn vậy.
Chiếc còng tay đung đưa đập vào chân và thế là cảm giác hài hước trong tôi biến mất. Không, bọn chúng đang phản ứng với độ thận trọng vô cùng hợp lý. Tôi đứng thẳng người lên khi cơn váng vất đã qua, nhìn kỹ nơi mình đang đứng. Một phòng tắm công cộng ư? Ít nhất thì một thời hẳn nơi đây từng là phòng tắm công cộng.
Căn phòng màu trắng lát gạch vuông, một bóng đèn huỳnh quang trên đầu cứ phát ra tiếng o o khó chịu, và một thứ mùi hỗn độn kỳ quặc - mùi sơn mới và mùi mốc lâu ngày. Dọc theo mấy bức tường và sàn nhà là những đường hàn chì ma quỷ rõ ràng đã bị bóc ra và rồi sau đó bả hoặc ốp gạch trùm lên. Vẫn còn lại một bồn cầu và bồn rửa, cũng như một buồng ngăn và một bồn tắm đứng bơ vơ có treo rèm mới tinh đến nỗi vẫn còn mang mùi ni lông. Tựa vào một bên tường là chiếc giường hẹp, trông vô cùng lạc quẻ trong cái thiết kế phòng tắm này. Nếu coi là một phòng giam giữ thì nó lại mang tính hợp lý nhất định. Không cửa sổ, cửa ra vào nặng trịch, và thậm chí cả ống thoát nước trên sàn đề phòng trường hợp...
Tôi rùng mình lôi ý nghĩ sang một hướng khác. Dù có thế nào đi nữa, đây không hẳn là “phòng thí nghiệm bí mật” mà tôi đã hình dung.
McKinney tiến đến với đôi tay đeo găng. Tôi đứng tuyệt đối bất động khi hắn ta tháo còng tay và cùm chân. Sau khi đứng dậy, hắn đặt các thứ lên mặt trên cái thùng, nhưng vẫn đeo găng tay.
“Giờ cởi quần áo ra đi”, hắn ra lệnh. “Cởi cái đầu mày ấy”, tôi đáp trả.
Hắn nheo mắt lại khinh bỉ. “Ở đây chẳng có kẻ nào mê xác chết đâu. Sẽ chẳng ai cưỡng hiếp cưng đâu. Nhưng cưng sẽ bị lục soát.”
Mê xác chết? Đệch! Tôi nhìn nhanh một lượt bọn lính gác. Tất cả đều mang vẻ mặt hơi ghê tởm và khinh bỉ giống hệt nhau. Chuyện đó trong phút chốc khiến tôi cực kỳ sửng sốt - không phải vì tôi không quen với việc bị người khác nhìn cái kiểu đó, mà thực ra là tôi rất quen rồi. Nhưng lần này lý do lại là vì một thứ mà tôi chẳng thể kiểm soát được, chứ không phải vì cái cách tôi cư xử hay ăn mặc hay vì bất kỳ điều gì tôi đã làm. Như thế thật kỳ quặc, thật kinh khủng và thật nhục nhã, nhưng cùng lúc đó một cảm giác nhẹ nhõm đầy bệnh hoạn cuộn lại trong tôi khi nhận ra điều đó. Trong tất cả những thứ rác rưởi kinh khủng có lẽ sẽ xảy đến với mình, ít nhất cưỡng hiếp sẽ không phải là điều tôi phải sợ. Ít nhất là không phải lúc này.
Nhưng tay tôi vẫn run lên khi cầm lấy áo. Dù bọn chúng có nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm hay không thì đây vẫn cứ là cảnh tượng một đống đàn ông lạ sắp sửa nhìn thấy tôi trần truồng.
“Mấy người không có lính gác nữ hay sao?”, tôi hỏi, cảm giác căm ghét khi giọng nói có chút run rẩy. “Làm ơn đi.”
“Không”, McKinney nói thẳng thừng. “Cởi đống quần áo chết tiệt đó ra không tao sẽ bắn mày và để mày chết đói.” Tôi trừng mắt nhìn hắn vài giây, nhưng rõ ràng hắn nói thật đến từng từ. Tôi lột mạnh áo ra, cố tỏ vẻ tức giận và dữ dội trong từng động tác, nhưng không thành công. Không một chút nào. Tôi thậm chí còn không thể quay đi tránh bọn lính gác. Bọn chúng đứng đầy quanh tôi, thế là tôi đành cúi đầu và không nhìn vào gương mặt nào cả bởi tôi biết rằng nếu nhìn thấy bất kỳ thứ gì ngoài vẻ ghê tởm hay khinh bỉ thì tôi sẽ mất kiểm soát.
Tôi tháo áo lót rồi đá tuột giày ra, đẩy quần trong quần ngoài xuống, đá bay đi và đứng đó trần truồng, hai cánh tay kẹp lại bên mình bởi tôi không muốn làm gì tỏ ra thảm hại như kiểu cố che ngực hay các bộ phận riêng tư khác. Và tôi vận dụng toàn bộ khả năng chết tiệt trong người để duy trì sự tức giận, thậm chí còn nghĩ đến chuyện mình ghét thằng Clive đến thế nào, căm hận thằng khốn đã đánh thuốc tôi và suýt nữa đã hãm hiếp tôi biết bao nhiêu, và hận thù chồng chất dành cho thằng khốn McKinney cùng với lũ kia đến mức nào.
Nhưng chẳng có nỗ lực nào thành công cả. Tôi có thể cảm thấy mình đang khóc và nhìn thấy những giọt nước mắt chết tiệt đang nhỏ xuống sàn trong khi tôi cúi đầu và để tên chó chết đó làm những gì hắn phải làm để lục soát tôi.
“Khăn và quần áo trên giường”, hắn bảo tôi khi đã xong việc. “Tắm rửa và thay quần áo đi.”
Tôi không trả lời và hắn cũng chẳng chờ tôi trả lời. Hắn rời khỏi cùng đám lính gác, để lại tôi đứng đó trần như nhộng và run lẩy bẩy giữa căn phòng trắng.