M
ột vài người trong số các bạn có lẽ sẽ bắt đầu thấy biết đời sống một cách sống động hơn những gì bạn thấy trước đó vài giờ (trước khi đọc cuốn sách này) về giá trị sâu thẳm tồn tại trong con người, trong đời sống và ẩn nấp đâu đó ngoài vũ trụ kia.
Bạn hỏi rằng cảm thông bao nhiêu là đủ? Và rằng, dù sự cảm thông có đong đếm được đi nữa, thì vấn đề của lí tưởng phải thực sự nằm trong bạn, trong sự kết hợp giữa lí tưởng với một phẩm chất nào đó mà bạn đặt định để đưa ra quyết định cho riêng mình.
Trong bất cứ trường hợp nào, trí tưởng tượng của bạn là vô hạn.
Chúng ta luôn cao quý trong thế giới của chính mình bởi sự khiêm tốn, lòng khoan dung, sự tôn kính và tình yêu thương mà chúng ta dành cho những người xung quanh
Khi ấy, chúng ta sẽ có được một niềm vui đích thực trong một cuộc đời đáng sống. Niềm vui ấy chính là nguồn cảm hứng tôn giáo và là một nhân tố cấu thành nên một tinh thần lành mạnh. Niềm vui ấy đáng giá hơn tất thảy mọi thông số kĩ thuật hay thông tin mà các giáo sư của chúng ta đang truyền dạy.
Để biểu đạt điều này, tôi sẽ dùng một số lí lẽ, và tôi cũng sẽ minh chứng một cách ngắn gọn.
Đến hôm nay, tại nước Mĩ này, chắc chắn chúng ta vẫn còn đau đáu với những câu hỏi về vấn đề lao động. Nhưng khi ta bước ra ngoài thế giới, mỗi người đều sẽ bị cuốn vào sự hỗn loạn của nó. Tôi sử dụng thuật ngữ ngắn vấn đề lao động35 để tóm lược tất cả những bất mãn vô chính phủ, các phong trào xã hội hóa và những cuộc kháng cự bảo thủ mà tầng lớp lao động đã kích động.
Cho đến nay, cuộc xung đột này là một điều không lành mạnh và đáng hối tiếc. Tôi nghĩ rằng trong một giới hạn nhất định, sự không lành mạnh chỉ nằm ở chỗ những con người thuộc tầng lớp lao động ấy hoàn toàn mù mờ về ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Họ bỏ lỡ những niềm vui và cả nỗi buồn. Họ không cảm nhận được phẩm giá cao quý. Họ không đoán biết được sự hiện diện của những lí tưởng trí tuệ. Họ đang đứng giữa lằn ranh và bị cuốn vào một guồng máy tự động đầy rủi ro. Hoặc, nếu họ đang tìm mọi cách để có được động lực bên trong, thì họ lại vô tình phạm phải những sai lầm khủng khiếp nhất.
Những con người phải sống trong sự nghèo đói thường nghĩ một cách hèn nhát rằng, những kẻ giàu có luôn thèm khát sự an toàn, sự xa hoa, có trí tuệ và có tầm ảnh hưởng, rằng những kẻ đó không phải là con người, họ là túi tiền, là tài khoản nhà băng. Đây chẳng qua là sự bất mãn bên trong tâm trí những con người nghèo khổ được phóng chiếu lên đối tượng mà họ vừa đố kị, vừa thèm muốn trở thành.
Sự tham lam biến thất vọng trở thành đố kị
Nếu anh chàng nhà giàu bắt đầu hành động một cách cảm tính trước những người nghèo khổ, anh ta có thể làm ra những điều ngớ ngẩn nào? Anh ta cảm thấy thương hại họ bởi những bổn phận và nghĩa vụ mà anh ta đã thực thi. Sâu bên trong, anh ta cảm thấy một niềm vui đặc biệt, mang dấu ấn riêng của anh ta.
Hạnh phúc, bất hạnh và ý nghĩa là một điều bí ẩn của sự sống, mỗi bí mật lại là một điều gì đó vô lí của hoàn cảnh bên ngoài. Và chúng ta vẫn luôn đứng ngoài tầm nhìn và sự cảm thông của người khác
Chúng ta phải vượt qua thực tế này. Chắc chắn xã hội đã vượt qua tất cả những điều đó và tiến đến những điểm cân bằng mới, tốt hơn. Sự phân bố của cải trong xã hội cũng đã chuyển biến. Sự thay đổi như vậy luôn luôn diễn ra và sẽ diễn ra cho tới cuối cùng.
Nhưng nếu sau tất cả những điều mà tôi đã nói, các bạn vẫn mong đợi rằng những sự thay đổi sẽ tạo ra bước chuyển mình quan trọng, có ảnh hưởng rộng lớn vì cuộc sống của thế hệ con em chúng ta, thì bạn chắc chắn đã bỏ lỡ phần quan trọng nhất trong bài giảng của tôi.
Ý nghĩa của cuộc sống luôn là một điều bất diệt, nhưng không phải là một điều tất định
Ý nghĩa của cuộc sống được tạo nên bởi sự kết hợp giữa các ý tưởng bất thường mà đặc biệt, với sự chân thành, lòng quả cảm, sự bền bỉ và cả những nỗi đau khổ của con người. Bất cứ điều gì, ở bất kì nơi đâu cuộc sống này ngự trị, sẽ luôn có cơ hội cho sự gắn kết ấy được thành toàn.
Cách đây rất nhiều năm, Fitz-James Stephen36 đã viết về sự gắn kết này còn hùng hồn hơn những điều tôi đã nói, rằng:
36 James Fitzjames Stephen (1829 - 1894) luật sư, thẩm phán và nhà văn người Anh
Phương Đông hùng mạnh, hay những người kế vị có lẽ sẽ bất chấp sóng lớn cuồn cuộn và băng qua biển Đại Tây Dương mà không để cho những hành khách cảm nhận rằng họ vừa đi qua một vùng đất thực thụ.
Hành trình từ chiếc nôi đến ngôi mộ có thể chảy trôi như thế. Có lẽ tiến bộ và khoa học có thể cho phép hàng triệu người được sống và chết mà không cần yêu thương chăm sóc, không đau đớn dằn vặt, không ham muốn tham cầu.
Họ sẽ có một đoạn đường êm dịu và những câu chuyện tuyệt vời.
Họ cũng sẽ tự hỏi rằng, con người đã bao giờ tin vào những cuộc chiến vang dội, những đô thị rực sáng, hay những con tàu đắm và những cánh tay cầu nguyện hay chưa?
Và khi đến cuối cuộc hành trình, họ sẽ đi theo con đường của riêng mình, và nơi ấy sẽ không còn bí ẩn đối với họ nữa. Nhưng có vẻ như họ không hề có chút kiến thức nào về đại dương bao la mà họ đang lướt qua.
Nơi ấy có những cơn bão lớn, có xác tàu đắm, những dòng nước chảy và những tảng băng trôi, những con sóng khổng lồ và những luồng gió thổi mạnh.
Nơi ấy có những người đã chiến đấu với thiên nhiên trong suốt nhiều năm qua. Nếu họ có chút chiến tích khác, hãy đưa những người trên con tàu vượt biển ấy về với thời gian và thời đại. Những người sáng tạo ra họ và chính bản thân họ buộc phải có cái nhìn rõ ràng hơn về mối quan hệ giữa họ và những người xung quanh.37
37 Trích James Fitzjames Stephen, Essays by a Barrister, London, 1862, trang 318.
Trong lớp nghĩa ba chiều vững chắc này, những triết gia này cho rằng thế giới vốn dĩ đứng yên, không có tiến bộ, không có lịch sử. Những hoàn cảnh thay đổi của lịch sử mới chỉ khẽ chạm vào bề mặt của thế giới. Các điểm cân bằng mới và sự phân chia lại thế giới chỉ hòng đa dạng hóa các cơ hội và mang đến cho chúng ta những lí tưởng mới.
Mỗi lí tưởng mới xuất hiện trong cuộc đời, mỗi chuyển mình của sự sống lại phụ thuộc và dựa vào những lí tưởng xưa cũ sắp sửa biến mất, như một tiếp nối vĩnh hằng
Thứ chúng ta cần chính là trở thành một người thợ biết tính toán một cách táo bạo – một người có thể tự tin rằng, ý nghĩa cuộc sống ở bất kì thời đại nào chắc chắn đều vĩ đại, hơn bất kì điều gì khác trên thế gian.
Tôi biết mình đang nói một cách đại khái. Tôi cũng đang nhìn lại những điều cao quý mà tôi hằng tin tưởng, để cố gắng tạo ra một điểm nhấn trong cuốn sách nhỏ này. Tôi mong rằng, có thể giúp các bạn tiếp thu và mang những vấn đề mà tôi gửi gắm ra suy ngẫm, dù chỉ là một chút. Đó là một sự đền bù cho những câu hỏi và dẫn giải có phần "khó nghĩ" mà tôi đặt ra.
Dù hoàn cảnh bên ngoài có thay đổi thế nào, thì ý nghĩa bất diệt của cuộc sống vẫn ngân vang trong trái tim mỗi người
Đây là một thực tế quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ. Nếu chúng ta thừa nhận điều đó bằng chính đôi môi của mình, và còn thực sự chân thành tin tưởng vào nó, thì sự day dứt trong ta, những ác cảm và nỗi sợ hãi của ta với tha nhân, với đời sống sẽ dịu đi nhiều phần.
Nếu kẻ giàu lẫn người nghèo, kẻ có tri thức hay người lao động, thảy mỗi chúng ta có thể cùng nhìn nhau theo cách này, dưới phương diện cốt yếu vĩnh hằng của đời sống, thì những cuộc tranh luận sẽ êm đềm biết bao nhiêu.
Sự bao dung, những điều thiện lành và những gì sẵn sàng cho sự sống sẽ nảy nở khắp thế gian!