Sao chỉ sau một ngày mà các cậu đã điều khiển được sức mạnh vậy?” Thành hỏi hai người bạn của mình. “Tớ phải mất khá nhiều tuần mới làm được điều đó.”
Long và Quân, đang ngồi trên mấy cái ghế lấy ra từ phòng bếp, đồng thanh trả lời:
- Tại bọn tớ có người dạy cho.
- Ai?
“Chắc bọn mình phải kể hết câu chuyện thôi,” Long nhìn Quân nói. “Vậy cậu kể trước đi,” Quân đáp với vẻ lười biếng.
- Được thôi. Câu chuyện bắt đầu khi bọn tớ đang ngồi ở sân sau nhà Người Mắt Tinh, nghe bà Ngoại Lực kể về nguồn gốc thành phố trên không, vì sao mà mọi người ở đây lại có siêu năng lực. Quân đang nói rằng mình cũng muốn có siêu năng lực thì hai làn khói đỏ sà xuống, nhập vào bọn tớ. Tớ đột nhiên bắn ra những tia lửa điện, còn Quân cả người gần như biến thành băng. Bà Ngoại Lực, sau một hồi lo lắng, đã đưa bọn tớ đến gặp những người có siêu năng lực tương tự.
“Đương nhiên bác phải lo lắng rồi,” Bà Ngoại Lực xen vào, “bác cứ nghĩ rằng các làn khói đã không còn nữa, mà nó lại có màu đỏ nữa chứ.”
Đến lượt Quân lên tiếng.
- Đầu tiên bác ấy dẫn tớ đến sân băng. Ở đó, tớ thấy một anh chàng đang dùng tay làm cho băng đông cứng trở lại. Bà Ngoại Lực nói với anh ấy rằng có thể dạy tớ cách điều khiển băng được không. Anh đã đồng ý. Tớ muốn học cách bắn băng ngay, nhưng anh ấy lại dạy tớ cách trượt băng. Anh nói đó là cách duy nhất để cải thiện tốc độ khi sử dụng sức mạnh này.
Long chen ngang:
- Còn tớ đến nhà của một anh chàng có mái tóc lửa. Bố của anh ta có thể bắn điện từ tay. Ông nói rằng vốn dĩ điện đã là một sức mạnh thiên về tốc độ nên dạy ngay tớ cách bắn điện. Khó lắm, nhưng tớ nghĩ tớ đã làm được.
- Tớ thấy điều khiển sức mạnh lại rất dễ - Quân nói - Chỉ có trượt băng là khó thôi.
“Có khi nào vì cháu biết trượt băng nên thấy điều khiển băng dễ không?” Người Siêu Tốc đưa ra giả thuyết.
“Có thể vì vậy đó.” Quân gật đầu.
“Này, đài truyền hình hoạt động trở lại rồi này.” Người Vô Hình reo lên khi mở ti vi.
“Nhanh vậy sao?” Evac ngạc nhiên nói. “Trận chiến mới kết thúc cách đây hai tiếng mà.”
“Chắc vì có rất nhiều tin cần phát sóng đó.” Ba của Thành kết luận.
Long và Quân liền xoay ghế của mình về phía màn hình ti vi. Người dẫn chương trình thời sự bắt đầu:
- Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua vài ngày rất khủng khiếp, khi những con robot đột nhiên nổi loạn và muốn chiếm lấy thế giới. Hiện giờ, giới khoa học cũng như công ty TM Corp vẫn chưa giải thích được tại sao robot lại hành xử như vậy. Giả thuyết được đồng ý nhiều nhất cho rằng có một loại virus nào đó đã xâm nhập vào bộ điều khiển của những con robot. Nhưng ai mới là kẻ đã phát tán loại virus đó? Câu hỏi này đang làm đau đầu không ít bộ óc trên Trái Đất.
Người dẫn chương trình lấy hơi rồi nói tiếp:
- Nhưng câu hỏi được quan tâm nhiều hơn chính là về những người anh hùng đã cứu chúng ta.
Thành và tất cả mọi người trong phòng liếc nhìn nhau.
- Một đoạn phim được camera an ninh ghi lại ở Ai Cập cho thấy có hai người đầu chim lao xuống từ trên không để đánh đuổi bọn robot, sau đó là cảnh rất nhiều người kỳ lạ khác đến trợ giúp.
Người dẫn chương trình thời sự vừa dứt lời, trên ti vi hiện lên cảnh Thần Horus và Thần Ra tấn công bọn robot. Sau đó, Thần Sét cùng các vị thần khác đến trợ giúp. Rồi người dẫn chương trình xuất hiện trở lại trên màn hình ti vi, cạnh ông là một bức ảnh được cắt từ đoạn phim, chụp khoảnh khắc các vị thần xuất hiện. Vài khuôn mặt được khoanh tròn bằng mực đỏ.
- Ở đây chúng ta có thể thấy rõ vài gương mặt đã được khắc họa trong thần thoại Ai Cập như: Thần Ra, Thần Horus, Thần Anubis… Vài người cho rằng đó chỉ là những chiếc mặt nạ, nhưng các nhân chứng đều khẳng định là chúng rất sống động, cử động miệng và mắt y như thật. Nhiều người chắc chắn đây thực sự là những vị thần. Và họ đã cứu giúp người dân Ai Cập gặp hoạn nạn. Hiện giờ chưa có giả thuyết nào được công nhận.
Một đoạn phim nữa được chiếu. Thành giật mình nhận ra nó được quay tại bờ biển nơi vừa diễn ra cuộc chiến. Kìa, những người lính đang dàn hàng trên bờ biển. Xa hơn nữa, có thể thấy con robot khổng lồ tiến tới. Những sợi dây sét trói hắn lại, những tảng băng khổng lồ cố gắng giữ chân hắn, một ngôi sao chổi đang cố đẩy hắn ra sau. Giọng Người Mắt Tinh nghe rõ mồn một:
- Chà! Có vẻ mọi người đang cần giúp đấy…
“Cuối cùng cũng đến rồi!” Giọng Thành vang lên.
Một con rồng vụt qua ngay phía trên máy quay. Người quay giật mình đánh rớt chiếc điện thoại. Một bàn tay nhặt nó lên, tắt máy quay đi.
“Đoạn phim này được tung lên mạng chưa đầy nửa tiếng trước.” Người dẫn chương trình tiếp tục nói trên ti vi. “Ngoài những siêu anh hùng bí ẩn, Chúng ta còn có thể thấy sự hiện diện của đội quân đến từ Việt Nam. Nhưng mọi liên hệ để xin thông tin từ họ đều thất bại. Liệu điều này có mở ra một kỷ nguyên với những siêu anh hùng bước ra từ màn ảnh không? Hãy đón xem những tin tức tiếp theo.”
Liền sau đó, ti vi phát sóng những tin tức về tình hình khắc phục sự cố sau cuộc nổi loạn của robot. Thật kinh hoàng khi thấy cảnh hoang tàn của trận chiến Giza. Còn những người ở San Francisco, nhà của họ hầu hết đã trở thành trụ sở của robot, họ tạm thời không còn nơi ở.
Ai cũng biết, con người đã phải đối mặt với những thảm họa còn lớn hơn. Nhưng sau mỗi thảm họa, con người lại càng trở nên gắn kết với nhau.
Thành lấy lại niềm hứng khởi khi biết tin những quỹ từ thiện nhanh chóng được mở ra. Những người bên San Francisco rồi sẽ có lại được nhà cửa. Dân Giza rồi sẽ vượt qua được nỗi đau mất mát. Một tương lai tươi sáng đang chờ nhân loại. Và niềm hy vọng mới chính là những vị anh hùng đã cứu thế giới. Hình ảnh của họ giờ xuất hiện ở nhiều nơi, tại những tổ chức từ thiện và cả trên những bức vẽ của trẻ em. Thành giật mình khi thấy một trong những tổ chức từ thiện còn được đặt tên là “Comet” (Sao Chổi) với biểu tượng là ngôi sao chổi vàng cùng dòng chữ phía dưới: “Ngôi sao đã đem niềm hy vọng cho cuộc chiến, giờ chúng tôi cũng sẽ đem niềm hy vọng đến cho bạn.” Sau bài phỏng vấn của những người lập ra các quỹ từ thiện, chương trình thời sự kết thúc mà không có phần dự báo thời tiết. Người Vô Hình tắt ti vi.
“Có vẻ ý định của T.O.M trong lần tấn công này không phải là xâm chiếm Trái Đất, mà là buộc chúng ta phải ló mặt ra trước công chúng.” Người Vô Hình bình luận.
“Nhưng sau đó, công chúng sẽ chẳng thể nào tìm thấy chúng ta đâu,” Thành nói. “Những địa điểm mà chúng ta sống đều rất khó tìm thấy. Yên tâm đi, rồi mọi người sẽ quên chúng ta thôi!”
Thành nói rồi đứng dậy, đẩy cửa bước ra khỏi phòng khách. Khi cậu đi qua sân trước, Evac vội vàng chạy đến, Thành đứng lại để chờ người bạn của mình.
“Tớ còn vài việc cần đến tòa thị chính. Nhưng trên đường đi chúng ta có thể nói chuyện,” Evac nói.
Thành và Evac cùng đi đến tòa thị chính. Một cuộc đối thoại vang lên cạnh họ, một trong hai giọng nói rất quen thuộc, còn giọng kia Thành chưa nghe thấy bao giờ:
- Chà, chỗ này thật kỳ diệu.
- Tôi đã hứa sẽ cho ông xem thị trấn rồi mà!
Thành nhìn về phía có giọng nói. Người Mắt Tinh cùng với một người đàn ông tóc vàng đang tiến về phía họ.
“Thành! Bác vừa kể cho Tayler về con!” Người Mắt Tinh reo lên khi thấy Thành và Evac.
Tayler đưa tay ra và Thành bắt tay ông.
“Tôi đã được nghe rất nhiều về cậu,” Tayler nói, “chuyện trước đây cậu đã cứu Trái Đất, thật tuyệt vời.”
Rồi ông quay sang Evac.
- Còn chắc hẳn cậu là Evac, Người Sao Hỏa tốt bụng.
Evac bắt tay ông, hơi ngạc nhiên khi ông biết cả tên mình.
“Người Mắt Tinh, người bạn mới này là ai vậy?” Chàng người Tex lịch sự hỏi.
“Đây là Tayler, ông ấy đã giúp bác và Người Vô Hình rất nhiều để đánh bại tên robot thủ lĩnh.” Người Mắt Tinh giới thiệu.
Tayler hào hứng hỏi Evac:
- Cậu có thể cho tôi biết về Sao Hỏa được không, như lịch sử hình thành hay các sinh vật ở đó?
“Ờ thì… tôi không thể nhớ hết được về các sự kiện cũng như đặc điểm các sinh vật. Tôi có vài quyển sách để ở nhà Người Mắt Tinh. Nhưng nó lại được viết bằng tiếng Tex… nên…” Evac ngại ngùng trả lời.
- Vậy chúng ta đến đó đi. Tôi nghĩ là không khó để làm ra một chiếc máy phiên dịch chữ Tex bằng cách quét bộ xử lý ngôn ngữ trong não cậu.
- Tôi còn có việc cần phải giải quyết, chúng ta hẹn nhau sau nhé.
Tayler gật đầu chào Evac. Hai người đi về phía hai hướng sau khi tạm biệt Người Mắt Tinh và Thành.
Khi Evac và Tayler rời khỏi, Người Mắt Tinh quay sang Thành. Ông hỏi:
- Thành, con có lo lắng không khi mà giờ, cả thế giới đã biết đến chúng ta?
Thành nhắc lại những câu cậu đã nói với Người Vô Hình:
- Con không lo lắm. Chắc rằng mọi người sẽ không thể tìm ra nơi này, nó tàng hình và ở trên không mà! Chắc rồi mọi người sẽ không nhớ gì đến chúng ta đâu.
Nhưng ngày hôm sau, Thành nhận thấy mình đã quá chủ quan.
Khi tỉnh dậy, Thành nghe thấy rất nhiều tiếng tách tách bên ngoài. Cái mũ hình đầu robot nằm bên cạnh giường cảnh cáo:
- Cậu sẽ không muốn ra ngoài đâu.
“Là sao Va Fab?” Thành ngạc nhiên hỏi.
“Rồi cậu sẽ biết.” Va Fab thong thả trả lời.
Thành mặc áo khoác, bước ra khỏi phòng ngủ và đi vào phòng khách. Cửa trước nhà mở toang, ba mẹ Thành đang cố gắng nói chuyện với một đám đông.
“Mọi người ra hết đi. Chẳng có Người Sao Chổi nào ở đây cả.” Ba Thành nói. Thành nhận ra ông đang cố che đi bộ áo giáp Hiệp sĩ Đen treo trên móc treo quần áo ngay đằng sau ông.
“Nhưng thưa ông, chẳng phải giọng nói reo lên vui sướng trong đoạn băng đã được xác nhận là của con trai ông rồi sao?” Một nữ phóng viên thắc mắc.
Mẹ Thành quay vào trong và thấy Thành. Bà ra hiệu cho cậu lùi lại trước khi lọt vào tầm mắt của những phóng viên. Thành liền quay lưng và chuồn thật nhanh ra sân sau. Ở đó không có bất cứ phóng viên nào, nhưng vẫn làm cậu phải choáng ngợp. Thành thấy gương mặt của mình ở mọi phía. Bất cứ màn hình quảng cáo nào gắn trên các tòa nhà trong thành phố cũng đều đang chiếu duy nhất gương mặt Thành. Mọi hình ảnh của Thành đều bị lục tung trên mạng rồi chiếu lên. Một người dẫn chương trình từ một cái màn hình lớn nói:
- Đây chính là người được nghi vấn là anh hùng - Người Sao Chổi. Liệu cậu có đưa chúng ta đến với những người bạn của mình không? Hiện giờ các phóng viên vẫn đang điều tra…
…