Những con tàu hải quân dàn hàng ngang trên bờ biển. Mỗi thuyền có khoảng chục chiến sĩ, trang bị súng, nón bằng sắt và giày tên lửa. Thành và đồng đội đang đứng trên boong tàu nằm tại vị trí trung tâm đoàn tàu. Phía đất liền là những chiến sĩ còn lại, họ không được trang bị giày tên lửa vì Hiệp sĩ Đen không kịp chế tạo đủ.
Không ai nói một lời, vì bất cứ lúc nào con robot cũng có thể thức tỉnh. Cha Thành thi thoảng lo lắng liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Nửa tiếng, rồi một giờ trôi qua, nhưng biển vẫn không một gợn sóng. Thành chỉ ước con robot tấn công nhanh nhanh, chứ thế này thì sốt ruột quá!
Sau bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng con robot cũng mở mắt, ngoi lên từ mặt biển. Mọi người có thể thấy nó từ xa, một khối sắt to bằng tòa nhà mười hai tầng. Họ có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ trên thân con robot xuống biển. Con robot đứng thẳng dậy. Đó là một robot với những cánh tay lớn đến nỗi chục cây cổ thụ chồng lên cũng không thể sánh bằng. Chân của nó cắm sâu xuống lòng biển. Đôi mắt phát ra ánh đỏ có thể thấy từ cách đó vài trăm mét, gắn vào một cái đầu tròn không có mũi hay miệng. Con robot bước những bước đầu tiên, mỗi khi đặt chân xuống lại làm cho nước văng lên rất cao.
“Tiến lên!” Ngài Sĩ Quan ra lệnh.
Động cơ những con tàu bắt đầu chạy, tiến về phía khối sắt khổng lồ kia.
“Nạp đạn!” Ngài Sĩ Quan hét.
Một tiếng “cạch!” rất lớn phát ra, do hàng trăm cây súng cùng tạo nên. Hai bàn tay Thành bốc lửa, còn tay Long xẹt ra những tia điện.
- Bắn!
Một loạt đạn cùng với lửa và sấm sét lao sầm sập vào tên robot. Robot khổng lồ chậm rãi giơ tay ra trước mặt như thể đuổi một đám ruồi muỗi khó chịu. Khi đó, Thành chợt nhận ra, một tay của hắn không có bàn tay, mà thay vào đó là một khẩu súng với trăm nòng! Tên robot hướng nòng súng về phía con tàu gần đó nhất, bắn. Một cơn mưa đạn lao về phía con tàu. Lính trên tàu nhanh chóng khởi động giày tên lửa và bay ra khỏi tàu. Nước tràn vào con tàu qua những lỗ thủng do đạn gây ra. Cột ăng ten trên tàu gãy đôi rồi đổ xuống.
“Cứu với!” Một tiếng hét vang lên.
Một người lính đang mắc kẹt trên tàu. Anh bị cột ăng ten đè vào chân nên không thể nhảy ra khỏi con tàu đang dần chìm xuống. Một con sóng lớn xô vào tàu, đẩy nó đến ngay dưới con robot. Bàn chân tên quái vật bằng sắt giơ lên để giẫm nát con tàu. Người Thành ngay lập tức bốc cháy. Cậu lao đến chỗ người lính. Chỉ một cú hất mạnh, cậu đã đánh bật cây cột văng vào người tên robot. Hắn loạng choạng lùi về phía sau một bước. Thành túm lấy người lính rồi đưa anh về con tàu gần nhất. Con robot giơ súng lên, chuẩn bị bắn một phát nữa. Nhưng Long đã nhanh tay hơn, bắn những chùm sét xuống đất, lao về phía sau con robot. Long dùng một sợi dây sét quấn quanh cánh tay của hắn, rồi giật mạnh, cánh tay gắn súng của robot khổng lồ bị kéo chĩa thẳng lên trời. Đúng lúc đó, bàn tay bị ép nhả đạn, khiến cho số đạn bắn hết lên trời, rồi rơi vào người nó. Tranh thủ thời cơ, Quân tạo ra những mũi băng sắc nhọn phóng về phía con robot trong khi Long trói luôn bàn tay còn lại của nó.
“Bắn!” Ngài Sĩ Quan hạ lệnh lần nữa.
Những người lính chĩa súng về phía con robot, đồng loạt bắn. Với hai bàn tay bị trói chặt, robot khổng lồ không thể làm gì khác ngoài việc nhìn những viên đạn và những mũi băng lao về phía mình. Thành túm lấy Evac rồi thả cậu xuống trên đầu con robot. Ở vị trí này, chàng người Tex dùng kiếm Laze chém vào làn da sắt của hắn. Đột nhiên, một mảnh sắt trên đầu con robot bật mở. Từ đó, những cái chân dài ngoằng chui ra, một cái, hai cái, rồi toàn bộ cơ thể của một một con nhện sắt khổng lồ to bằng chiếc xe hơi, với sáu con mắt đỏ rực và một khẩu súng dài gắn trên lưng lộ rõ. Sinh vật đáng sợ đó bắn đạn liên tục về phía Evac. Cậu lao sang một bên né đạn. Con quái vật liền ngừng bắn rồi vồ lấy Evac. Evac bị trượt chân, ngã xuống khỏi con robot. Cả thân người của Evac bị lao về phía những viên đạn và mũi băng đang nhắm tới con robot. Không ai thấy Evac! Không ai ra lệnh ngừng bắn! Evac nhắm mắt lại, chấp nhận là người đầu tiên hy sinh trong trận chiến. Nhưng không, Evac vẫn thấy cả cơ thể mình tiếp tục lao về phía mặt biển. Cậu mở mắt, nhìn những viên đạn cứ đến gần cậu là lại bị một sức mạnh màu vàng hất ra. Chàng người Tex thấy có một thứ gì đó phát sáng ánh vàng xuyên qua bộ quần áo của mình. Đó là mảnh sắt mà cậu đã được Isis18 gắn vào người khi bị A-7 giết chết. Khi ấy, Evac chỉ đơn giản nghĩ Isis đã thay phần cơ thể đã bị bắn đó bằng một công cụ máy móc. Nhưng giờ cậu mới hiểu rõ công cụ này không chỉ cứu sống cậu một lần, mà sẽ bảo vệ mạng sống của cậu cho đến hết đời. Khi Evac ngã xuống biển, công cụ đã đỡ cậu bằng một tấm đệm khói vàng. Sau đó đưa Evac về con tàu gần nhất. Ánh sáng trên mảnh sắt tắt, nhưng Evac biết đó không phải lần cuối cùng cậu gặp nó.
18. Một nữ thần Ai Cập, vợ của Osiris. Bà là thần bảo vệ cho những người mẹ. Bà cũng là người hộ tống người chết và là thẩm phán xét xử người chết dưới địa ngục.
Trong lúc đó, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Tên robot khổng lồ đã thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây sét. Hắn đang tiến tới. Đạn pháo giờ trở nên vô dụng. Một cái bóng sà xuống từ phía trên đầu con robot. Đó là con nhện sắt. Nó lao được nửa đường thì dừng lại, một ánh lửa lóe lên giữa những cái chân của con robot. Xuất hiện một động cơ tên lửa. Từ phía sau lưng con robot khổng lồ, thêm nhiều cửa sập được mở ra, một đàn nhện máy túa ra từ đó. Chúng bay vòng quanh chủ nhân của mình, bắn đạn về phía những con tàu hải quân. Một tràng đạn khác lao ngược chiều với những viên đạn đó. Những người lính bóp cò. Nhiều viên đạn chạm nhau rồi phát nổ. Một số viên đạn va trúng vào động cơ của những con nhện, khiến chúng ngã xuống biển. Thành đang lao đi lao lại trên bầu trời, lớp bảo vệ của ngôi sao chổi đã hất văng những viên đạn nhắm vào những người lính.
“Thành, tránh ra!” Từ trên một con tàu, Long hét lên.
Thành làm theo lời Long.
Những tia sét từ bàn tay Long bắn về phía những viên đạn của bọn nhện, khiến chúng đồng loạt phát nổ. Hiệp sĩ Đen và Người Nhiệt khởi động dàn tên lửa rồi lao lên khi cơn mưa đạn đã ngừng. Dùng kiếm cắt đứt súng của những con nhện, Người Nhiệt cầm lấy một cây súng vừa mới bị chém. Cậu bấm nút khởi động. Đạn bắn hạ rất nhiều nhện. Bàn chân của con robot khổng lồ giẫm xuống ngay cạnh những chiếc tàu hải quân và bước qua một cánh dễ dàng. Robot khổng lồ nhân lúc đối thủ bận chiến đấu với bọn nhện đã tiến tới, cách đất liền có năm dặm. Đối với bạn thì đó là một đoạn đường dài, nhưng đối với con robot đó chỉ là mười bước chân. Long bay ra sau lưng con robot, dùng dây sét kéo cơ thể của hắn về phía sau. Quân tạo ra những tảng băng to bằng cái đã làm đắm Titanic19 để đóng băng chân con robot. Thành cũng dùng hết sức đẩy con robot về phía sau. Nhưng mọi cách đều vô hiệu, con robot vẫn tiến đều, tuy có chậm hơn một chút. Bỗng vang lên một giọng nói.
19. RMS Titanic, từng là con tàu chở khách lớn nhất và hiện đại nhất vào đầu thế kỷ XX. Trong chuyến đi đầu tiên, năm 1912, nó đã đâm vào một tảng băng trôi và bị đắm, khiến hơn một trăm năm mươi người thiệt mạng. Đây được coi là thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại.
- Chà! Có vẻ mọi người đang cần trợ giúp đó!
Tất cả quay về phía đất liền. Một thành phố với mái vòm kính úp lên trên hiện ra. Bốn quả tên lửa đang chĩa ra sau, đưa thành phố tiến về phía biển cả. Những quả tên lửa đổi hướng chĩa về phía mặt đất. Thành phố dừng lại, lơ lửng trong không trung. Những người lính há hốc mồm, Thành hét lên trong niềm hy vọng mới:
- Cuối cùng họ cũng đến rồi!
Vòng xuyến giữa thành phố trên không hạ xuống, đứng trên đó là Người Mắt Tinh, Bà Ngoại Lực - vợ ông và cậu con trai - Người Vô Hình. Nhiều người dân sở hữu sức mạnh siêu năng lực bay qua lỗ hổng mà vòng xuyến đã để lại. Tay họ kéo thêm nhiều siêu anh hùng khác. Giữa những người đang bay, chúng ta có thể thấy nổi lên một ánh lửa. Đó là Tayler. Ông bay với mũ phi công và bộ tên lửa do chính ông chế tạo. Người Vô Hình cầm một cây sáo, cậu đưa nó lên miệng và thổi. Grào! Từ trên không, một con rồng màu đỏ với bộ râu trắng muốt trên mõm sà xuống. Bay cạnh nó là một con rồng khác, nhỏ hơn, màu đen. Người Vô Hình nhảy lên con rồng màu đen, cậu hét:
- Tiến lên Phun Hỏa! Cho mọi người thấy cậu làm được gì nào!
Người Mắt Tinh nhảy lên con còn lại, hô to:
- Rồng của Merlin. Xem ngươi có tài phép như chủ nhân ngươi không!
Hai con rồng lượn trong không khí, tiến về phía con robot khổng lồ. Những ngọn lửa xanh lam ma thuật phun ra từ mõm chúng.
Bà Ngoại Lực đáp xuống mặt đất, chỉ huy những người dân thành phố trên không. Một người đàn ông gồng mình, bỗng trở nên to lớn hơn. Cái áo sơ mi ông đang mặc rách toác, lông màu nâu mọc khắp cơ thể, miệng dài ra thành mõm. Ông đứng thẳng dậy trong hình hài của một người sói. Anh chàng có lần Thành đã gặp cũng làm điều tương tự. Anh cũng trở nên to lớn hơn, mọc thêm lông trắng. Rồi cuối cùng là một cái bờm làm bằng những mũi băng sắc nhọn. Một người đàn bà tạo ra một cánh cổng hình tròn trên mặt đất, rồi tạo thêm một cái nữa trên đầu tên robot. Người Tuyết và Người Sói nhảy vào cánh cổng tròn, rồi nhảy ra từ cánh cổng còn lại. Tayler cũng từ trên cao đáp xuống cạnh họ. Người Tuyết và Người Sói dùng móng vuốt sắc nhọn, còn Tayler dùng cái đuôi gắn trên bộ phản lực để làm điều mà Evac đã làm dang dở: đâm vào đầu gã robot khổng lồ. Bà Ngoại Lực hất hai tay ra sau, cả con robot khổng lồ như bị một bàn tay vô hình đẩy, loạng choạng lùi xuống hai bước, tức một dặm. May mà Người Tuyết và Người Sói kịp bám chặt vào đầu hắn, chứ không đã bị văng ra rồi. Còn Tayler thì văng đi luôn, ông phanh lại giữa không trung rồi bay lại về phía đầu con robot. Các tia Laze được bắn ra từ tay của những người dân thị trấn, thẳng về phía con robot. Lửa rồng và đạn theo chân chúng tấn công con robot, khiến robot khổng lồ phải lùi thêm mấy dặm. Một người vụt qua đầu cái khối sắt đang dần bị đánh bại đó, thả một người đàn ông xuống.
“Việc này chắc ông làm đơn giản đó! Người Biến Đổi Vật Chất!” Ông ta nói trước khi bay mất.
Người Biến Đổi Vật Chất đưa hai tay chạm vào làn da sắt của con robot. Thoạt đầu, ngỡ từ tay ông chảy ra một thứ gì đó màu nâu. Nhưng rồi mọi người chợt hiểu, chẳng có thứ gì chảy ra cả, ông đang biến sắt thành gỗ. Tên robot cảm thấy điều này, hắn đưa tay lên đầu túm lấy bốn người rồi quăng đi. Họ nhanh chóng được những người biết bay chụp lấy rồi đưa về đất liền. Người Biến Đổi Vật Chất được đưa trở lại, đến phần thân của con robot. Sau khi biến một phần sắt to bằng cái tủ quần áo thành gỗ, ông và Người Bay trở về đất liền.
“Thành! Con biết phải làm gì rồi đó!” Người Mắt Tinh cưỡi rồng đến chỗ Thành đang bay, nói.
Thành biết! Cậu đã theo dõi hành động của Người Biến Đổi Vật Chất từ nãy đến giờ. Người Sao Chổi lao giữa cơn mưa đạn, tiến về phía thân con robot đã bị chuyển thành gỗ. Cậu đâm thủng nó, lao vào bên trong cơ thể của con robot. Xuyên qua hàng trăm sợi dây điện và máy móc, Thành đến được đầu của con robot. Trong đó là khoảng trống rất lớn, được soi sáng bằng ánh sáng xanh lam phát ra từ những sợi dây điện. Những sợi dây này được gắn chặt trên sàn “căn phòng”, dẫn đến một bộ xử lý hình chữ nhật bằng sắt có kích thước ngang cái bàn học. Trên đó có một biểu tượng T.O.M đang phát sáng.
“Lại T.O.M!” Thành nói.
Người Sao Chổi rút Excalibur ra, vung kiếm lên, chém một nhát vào bộ xử lý. Một mảnh sắt lớn nằm ở cạnh của khối chữ nhật văng ra, tia lửa điện bắn làm Thành phải nhảy lùi. Bên ngoài, con robot khổng lồ đột nhiên dừng lại. Hắn đứng im, không di chuyển dù chỉ một bước.
“Có chuyện gì vậy?” Long hỏi lớn.
“Thành, cậu ấy làm được rồi!” Người Mắt Tinh hét lên. “Mau rút tàu về đất liền thôi.”
Nhưng khi các con tàu bắt đầu di chuyển, đột nhiên cánh tay gắn súng của tên robot giơ lên. Hắn chĩa súng về phía đầu mình, bắn một loạt đạn vào đó.
“Hắn đang làm gì vậy?” Người Vô Hình sững sờ.
“Thành!” Tayler kinh hoàng thì thầm.
Quay về chỗ bộ xử lý, Thành định vung kiếm lên lần nữa, bỗng mảnh sắt đã được Người Biến Đổi Vật Chất chuyển thành gỗ nứt toác ra. Hàng trăm viên đạn lao từ đó về phía cậu. Con robot chẳng quan tâm đến nhiệm vụ phá hủy của nó, thứ duy nhất nó muốn phá hủy chính là Thành, mối nguy của T.O.M. Quá bất ngờ, Thành chỉ biết đưa một tay lên chống đỡ. Thanh Excalibur đột nhiên phát sáng. Không phải cái ánh sáng vàng khi Người Mắt Tinh rút nó ra khỏi bao, mà là một ánh sáng tím.
Chẳng nhẽ… Thành lẩm bẩm.
Nhưng chưa kịp nói xong, đột nhiên cơ thể Thành bùng lên một nguồn năng lượng mới. Đôi mắt Thành rực lên lửa tím. Mái tóc của cậu cũng biến thành tím. Ngọn lửa tím bùng lên xung quanh Người Sao Chổi. Thành bay qua lỗ thủng ra ngoài. Chỉ trong một cú chém, cậu đã làm đứt cánh tay của tên robot. Nó rơi ra và rớt xuống biển, tạo nên một cơn sóng lớn. Sau đó Thành bắn một tia lửa vào trong đầu con robot. Đùng! Đầu hắn nổ, văng tung tóe.
“Người Tạo Trường Lực, bảo vệ mọi người đi.” Người Mắt Tinh hét.
Người đàn ông được gọi tên liền giơ tay ra. Ông tạo một bức tường trường lực rất lớn che chắn giữa họ với những mảnh vỡ. Phần thân vô tri của con robot ngã xuống biển. Làn sóng lớn như sóng thần đập vào trường lực rồi lắng xuống. Biển cả bỗng chốc lại yên ả như chưa hề có gì xảy ra.
Trong cảnh hoàng hôn, tất cả những người lính, siêu anh hùng và cả Tayler - người vừa là lính vừa là siêu anh hùng hò reo mừng chiến thắng. Thành đáp xuống, cậu đã trở lại bình thường. Và cũng lập tức reo hò.
“Lại thêm rác thải dưới đáy biển rồi.” Ngài Sĩ Quan trầm ngâm.
“Chúng ta sẽ dọn sạch chúng.” Người Mắt Tinh nói.
Từ người dân thành phố trên không đến mỗi người lính, ai ai cũng vui mừng. Cuộc nổi loạn của robot đã kết thúc. Tất cả robot đã bị tiêu diệt. Hàng trăm nhà tù trên thế giới đã mở cửa. Bao gia đình đã đoàn tụ. Nhân loại đã được cứu. Những người hùng của trận chiến - Thành và bạn bè của cậu đã rời khỏi đám đông ăn mừng. Tất cả giờ quây quần trong phòng khách nhà Người Mắt Tinh. Riêng chủ nhà và Tayler vắng mặt, họ còn phải trao đổi vài việc với Ngài Sĩ Quan.